Vô Địch Kiếm Vực

Chương 26: Chiến đấu



Cự lang húc vào phần bụng Dương Diệp tạo nên một tiếng vang lớn, cú húc này khiến cho Dương Diệp văng ra thật xa, thân thể chà xuống mặt đất, vô số âm thanh ầm ầm xuất hiện, vô số đá tảng rơi xuống lấp lấy Dương Diệp.

Cự lang đương nhiên không bỏ qua cho Dương Diệp, ngay lúc nó chuẩn bị nuốt hắn vào bụng thì bên ngoài hang động lại truyền đến một tiếng sói tru, nghe được âm thanh này cự lang liền biến sắc, nó không chút do dự chạy về phía cửa hang.

Cự lang vừa rời hang thì Dương Diệp bắt đầu bò ra từ trong đống đá, lúc này ý thức của hắn có chút mơ hồ, não như bị hồ dính, chỉ có thể cảm giác được toàn thân đau nhức, đau đến tận xương tủy, nếu không nhờ ý chí mạnh mẽ có lẽ hắn đã bị đau đến ngất đi. 

Sau một hồi, Dương Diệp cũng bình thường trở lại, thấy cự lang vẫn chưa trở lại, việc đầu tiên hắn làm lúc này chính là chạy trốn.

Sau khi trốn ra từ hang động của cự lang, Dương Diệp liền tìm một gốc đại thụ leo lên ngồi xếp bằng trên cây, hắn cúi đầu nhìn bản thân mình lúc này, thấy tình hình chính mình, Dương Diệp hít sâu một hơi.

Lúc này quần áo Dương Diệp đã rách nát, toàn thân dính đầy máu, có những vết máu vẫn chưa kịp khô lại, càng tăng thêm phần ghê rợn. 

“Lần này là do mình khinh địch!” Dương Diệp cười khổ lắc đầu, lúc trước hắn dùng quyền đập chết Cự Mãng Vương, lại dùng một nhát kiếm kết liễu thất phẩm Huyền Thú Lưỡng Dực Xà, khiến cho hắn cảm thấy cửu phẩm Huyền Thú chắc cũng chỉ tầm thường như thế. Nhưng sự thật đã chứng minh, cửu phẩm Huyền Thú mạnh hơn nhiều so với thất phẩm Huyền Thú.

Mà hắn lại quá khinh địch, dùng chính thân thể mình giao chiến với cửu phẩm Huyền Thú, đây chẳng khác nào tự sát.

Nhưng mà trận giao chiến lần này lại có chút ngoài ý muốn, Dương Diệp không ngờ sức mạnh của chính mình lại mạnh như vậy! Tuy còn nhiều chênh lệch so với cửu phẩm Huyền Thú, nhưng không thể phủ nhận năng lực tấn công và phòng ngự của hắn mạnh hơn so với những người khác, có lẽ ngay cả cường giả Tiên Thiên cảnh cũng không sở hữu một thân năng lực mạnh mẽ như hắn. 

Phát hiện này khiến cho Dương Diệp có chút vui mừng, vốn dĩ tu thành “Luyện thể quyết” là việc bất đắc dĩ, nhưng quả thật hắn không nghĩ tới dùng “Luyện quyết thể” trên thân thể mang kim sắc Huyền Khí lại mang đến sức mạnh vượt trội như vậy, về sau có đối địch với ai thì thân thể này chính là một sát thủ.

Cảm giác thân thể đang đau nhức kịch liệt, Dương Diệp thu hồi tâm tư, hai mắt khép hờ, kim sắc Huyền Khí trong cơ thể phun trào chữa trị cho thân thể đang tổn hại nghiêm trọng của hắn.

Kim sắc Huyền Khí như một dòng nước ấm chảy khắp thân thể Dương Diệp, nhưng nơi kim sắc Huyền Khí đi qua khiến cho hắn có cảm giác vết thương đang từ từ lành lại, mặc dù có chút chậm nhưng Dương Diệp vẫn cảm giác được. Việc này khiến hắn có chút vui, bèn tăng tốc vận chuyển Huyền Khí khắp cơ thể. 

Bất tri bất giác, một đêm đã trôi qua, lúc mặt trời bên cạnh hắn vừa ló, Dương Diệp mới mở mắt. Dùng hết sáu khối năng lượng thạch trong thời gian một đêm, mặc dù vết thương chưa khỏi hoàn toàn nhưng hắn vẫn có thể chiến đấu.

Nhảy xuống mặt đất, Dương Diệp giang rộng tứ chi cảm thụ Huyền Khí dồi dào chạy trong cơ thể, hắn nhếch mép cười, hắc đạo có năng lượng thạch cũng là một việc tốt, hắn có thể tự do dùng Huyền Khí. Lần trọng thương này nếu không có năng lượng thạch chắc có lẽ năm sáu ngày sau hắn cũng không thể khôi phục nổi.

“Bảo Nhi vạn tuế!!!” 

Nghĩ đến mấy vạn năng lượng thạch bản thân đang sở hữu, Dương Diệp chỉ muốn bay về Kiếm tông hung hăng hôn Bảo Nhi một trận, năng lượng thạch đối với hắn vô cùng hữu dụng.

Hưng phấn một hồi, Dương Diệp khẽ động cổ tay, trong tay liền xuất hiện một thanh chủy thủ ngắn, trường kiếm vô danh lúc trước đã bị gãy, hắn lại không có thanh nào để thay thế, chỉ đành dùng tạm thanh chủy thủ này.

Nắm chặt vũ khí trong tay, Dương Diệp giống như một con báo linh động lao về phía hang động, đối thủ tốt như vậy hắn thật không muốn bỏ qua. 

Những tiếng nổ lớn lại vang lên, một người một sói tiếp tục đại chiến.

Lần này Dương Diệp học khôn, hắn không dùng thực lực để đấu với cự lang nữa mà pha vào một chút kỹ xảo. Hiện tại Dương Diệp không dùng cách tấn công trực tiếp mà chuyển sang cách đánh du kích. Chỉ cần có cơ hội, chủy thủ trong tay sẽ khiến cự lang phải chảy máu.

Ngoại hình to lớn là một ưu thế đối với cự lang nhưng cũng biến thành điểm yếu của chính nó, giống như bây giờ, thân hình to lớn chẳng có tác dụng gì, chẳng những không thể chiến đấu linh hoạt mà còn vô duyên vô cớ biến thành một tấm bia sống, mỗi lần Dương Diệp vung chủy thủ đều có thể thành công đâm vào người cự lang. 

Tuy nhiên thân thể của Dương Diệp cũng có chút không thoải mái, thỉnh thoảng bị cự lang đập trúng khiến toàn thân hắn như rã ra từng mảnh, nếu không phải do kim sắc Huyền Khí không ngừng trị thương, không chừng hắn đã gục ngã.

Một người một sói cứ ngươi tới một đao ta lại đâm một nhát, ước chừng một canh giờ trên người Dương Diệp lại có thêm mười vết cào, mà cự lang cũng không khá khẩm hơn, trên người đầy thương tích, tuy nhiên thân hình to lớn của nó rất có sức phòng ngự, có những vết thương chỉ là ngoài da căn bản khoogn ảnh hưởng gì đến cự lang.

Ầm một tiếng vang lên. 

Dương Diệp không chú ý đã bị cự lang đánh bay, nhưng chỉ trong giây lát, Dương Diệp từ vách hang nhảy ra, lao về phía cự lang.

Nhìn thấy tên nhân loại này lại lao đến, cự lang nheo mắt, loại người không sợ chết như Dương Diệp khiến cự lang có chút e dè, kiêng thì kiêng, cự lang vẫn không lùi bước, nếu như là nơi khác nó sẽ quyết định không tử chiến, nhưng đây dù sao cũng là hang ổ của nó, cho dù thế nào cự lang cũng không thể mặc kệ.

Lại qua một canh giờ, Dương Diệp cuối cùng bại trận lại phải trốn đi. 

Dương Diệp không thể không trốn, bởi vì Huyền Khí trong cơ thể hắn đã cạn sạch, phải biết rằng mỗi lần vung chủy thủ xuất chiêu đều phải dùng Huyền Khí, nếu không có Huyền Khí phụ trợ thì hắn căn bản không thể phá vỡ lớp phòng ngự của cự lang, hơn nữa hắn còn phải dùng Huyền Khí để trị thương, căn bản không bao giờ đủ.

Cho nên trước mắt Dương Diệp không thể không lui.

Nhìn thấy Dương Diệp bại trận bỏ trốn, cự lang cũng không thèm đuổi theo, nó nằm trên đất thở dốc liên tục, hai ba canh giờ chiến đấu liên tục, lại thêm Dương Diệp liều mạng không sợ chết khiến cho nó cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Hiện tại nó chỉ hi vọng tên nhân loại này đừng làm phiền nó nữa. 

Nhưng Dương Diệp đã khiến nó thất vọng, cứ chưa đến nửa canh giờ, nhân loại kia lại đến hang của cự lang, sau đó lại phải đánh nhau một trận.

Cứ như vậy, sau một hay canh giờ chiến đấu, Dương Diệp lại đào tẩu, chờ đến lúc Huyền Khí khôi phục lại tiếp tục tiến vào hang cự lang cùng nhau đánh một trận, liên tục lặp lại trong hai ngày. Cự lang càng đánh càng mệt, Dương Diệp càng đánh lại càng hăng, cứ mỗi lần chạy trốn rồi quay lại, kỹ xảo của Dương Diệp lại tăng mấy phần khiến cho cự lang càng lúc càng buồn bực.

Những lúc Dương Diệp chạy trốn, cự lang cũng có lúc thừa thắng xông lên nhưng nó lại thất vọng, nhân loại này đấu không lại nó, lúc trốn thì lại leo lên cây, cự lang cũng không phải Huyền Thú biết bay, chỉ có thể dùng đầu húc vào thân cây Dương Diệp đang trốn. 

Húc mãi, húc mãi, cây cũng đã đổ nhưng vẫn không có cách nào khiến cho nhân loại kia rơi xuống, cuối cùng nó từ bỏ.

Ngày thứ sáu cùng cự lang đánh nhau, Dương Diệp không trốn nữa, hắn đã trở nên thành thạo hơn, qua ba ngày sau, Dương Diệp có thể chiếm được thế thượng phong, khống chế tiết tấu của trận đánh.

“Ngao!!” 

Dương Diệp cưỡi trên lưng cự lang, hai chân thúc chặt bên bụng nó, quyền cước lóe ánh kim liên tục thúc vào đầu cự lang, một quyền lại một quyền, trong động chỉ còn lại tiếng sói tru thảm thiết.

Cự lang thoát khỏi Dương Diệp, lăn lộn trên mặt đất, nó cõng Dương Diệp tông vào vách động khiến cho vách động bị thủng nhiều lỗ to tướng, nhưng Dương Diệp vẫn không buông tay, có cơ hội liền nện quyền vào đầu cự lang.

Một người một sói thi xem ai kiên trì hơn ai. 

Cứ như vậy tầm một canh giờ sau, hang động yên tĩnh trở lại, người và sói đều ngả trên mặt đất, Dương Diệp còn thở, cự lang cũng còn thở, hai bên cách nhau một trượng liên tục trợn mắt trừng nhau, nhưng không bên nào xông lên cả vì cả hai đều cạn kiệt sức lực.

Cự lang nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt hiện ra sự kiêng kị, tên này còn đáng sợ hơn Huyền Thú, bản năng khiến nó nghĩ như thế. Mà Dương Diệp càng nghĩ càng hưng phấn, bởi vì hắn không cần dùng Huyền Kỹ nhưng vẫn có thể đánh ngã cửu phẩm Huyền Thú, tuy rằng tiêu tốn mười ngày, nhưng cũng là do hắn đánh ngã.

Sau nửa canh giờ, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, lúc này hắn đã khôi phục phân nửa, nhìn thấy Dương Diệp đã đứng lên, trong mắt cự lang xuất hiện một tia hoảng sợ, nó cũng muốn đứng dậy nhưng không thể dậy nổi. 

Dương Diệp chậm rãi đi về phía cự lang, vẫy quyền nhìn nó rồi hắc hắc cười vài tiếng định đến lấy nội đan của cự lang.

Đúng lúc này một ánh sáng màu tím bỗng nhiên xuất hiện, chính là con chồn tía kia, nó chỉ cự lang đang nằm trên mặt đất rồi nhìn về phía Dương Diệp mà lắc đầu.

Dương Diệp khẽ giật mình, chợt hỏi: "Ngươi muốn ta tha cho nó?" 

Chồn tía vội vàng gật đầu.

"Đừng đùa, nội đan rất đáng tiền, da sói cũng rất đáng tiền, sao có thể nói tha là tha?”

Nghe Dương Diệp nói, tiểu gia hỏa vội vọt đến trước mặt hắn, dùng tay nhỏ sờ sờ mũi hắn, lộ ra dáng vẻ cầu xin. 

Nhìn thấy bộ dạng như vậy của nó, Dương Diệp nhức đầu, nhìn về phía cự lang đang nằm trên đất, Dương Diệp giật mình, thân thể cự lang hơi run rẩy hai mắt nhìn chằm chằm chồn tía hiện rõ tia e ngại.

Nó sợ sao?

Dương Diệp nghĩ, hắn nhìn về phía cự lang, lại nhìn về phía con chồn đang nũng nịu kia, Dương Diệp hỏi: "Nó sợ ngươi?"

Chồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn về cự lang chớp chớp mắt, thấy ánh mắt chồn tía rơi trên đầu mình cự lang càng hoảng sợ hơn, đầu sói gục trên mặt đất như một tên nô tài.  

Chồn tía thấy vậy liền vỗ vỗ đầu cự lang, hài lòng gật cái đầu nhỏ, hiển nhiên nó rất hài lòng về thái độ của cự lang. 

Sau một lúc, chồn tía Tiểu vung trảo lên biến cự lang thành một đạo ánh sáng chui vào thân thể Dương Diệp, mà giờ khắc này Dương Diệp bị kinh ngạc, ngây người ra như một con rối gỗ.