Vô Địch Kiếm Vực

Chương 4: Đại chiến cự mãng vương



Bé gái mặc dù còn nhỏ, nhưng chạy rất nhanh, khi nhìn thấy Dương Diệp lại cưỡng ép mình thay đổi phương hướng chạy trốn, chạy về một hướng khác, như vậy nàng rút ngắn được khoảng cách với Cự Mãng Vương, mà nếu Dương Diệp quay đầu chạy thì chắc có thể thoát thân được.

Dương Diệp do dự một lúc, sau một khắc, hít một hơi thật sâu, không do dự, nhặt tảng đá to bên cạnh lên, chạy về phía Cự Mãng Vương. Đợi khi khoảng cách chỉ còn mười mấy mét, hắn nắm chặt tay, dùng hết sức, ném về phía Cự Mãng Vương.

“Bịch!”

Đá đập vào đầu Cữ Mãng Vương, “bịch” một tiếng, hòn đá vỡ thành từng mảnh.

Thấy vậy, Dương Diệp nheo mắt, phòng ngự này thật lợi hại!

Bị Dương Diệp ném đá trúng đầu, Cực Mãng Vương tức giận, quyết định không tiếp tục đuổi theo bé gái, thân rắn lắc một cái, đập về phía Dương Diệp.

Cơ thể Cự Mãng Vương khổng lồ, tất cả những nơi đi qua đều biến thành một đống hỗn độn, thứ nào nó đụng phải đều bị nghiền nát một cách vô tình, thanh thế như vậy khiến cho người ta vô cùng sợ hãi.

“Chạy mau!”

Thấy bé gái đang đứng một bên hiếu kỳ nhìn hắn, Dương Diệp hét lên một tiếng, đồng thời lại nhặt một hòn đá trên mặt đất, xông về phía Cự Mãng Vương.

Nói thật, đối mặt với còn quái vật khổng lồ này, trong lòng Dương Diệp không nắm chắc chút nào. Nhưng mà bảo hắn chạy, hắn thật sự không làm được. Nếu như ngay từ đầu bé gái này dẫn Cự Mãng Vương này đến cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không nhiều lời mà lập tức đi ngay. Nhưng nàng lại thà để cho bản thân bị Cự Mãng Vương truy đuổi, cũng không muốn liên lụy đến hắn.

Bé gái lương thiện như thế rất giống Tiểu Dao! Đương nhiên, quan trọng nhất là bây giờ hắn có sức để liều mạng.

Thấy Dương Diệp xông về phía Cự Mãng Vương, tiểu cô nương thở dốc từng hơi, đôi mắt đen láy linh động nhìn Dương Diệp, chớp chớp mắt. Hiển nhiên, nàng không ngờ đệ tử tạp dịch này sẽ giúp nàng chống cự lại Cự Mãng Vương.

“A!”

Một tiếng thét kỳ quái, Dương Diệp dùng hết sức lực, hòn đá nắm trong tay vỗ đầu Cự Mãng Vương.

“Bịch!”

Một tiếng trầm đục, hòn đá vỡ vụn, cả người Dương Diệp bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Lau vết máu tươi trên khóe miệng, bây giờ Dương Diệp đã hiểu rõ cái gì gọi là lấy trứng chọi đá rồi!

Cú đập của hắn vừa nãy giống như là đập vào huyền thiết, không chỉ có đá vỡ vụn, mà ngay cả cánh tay của hắn cũng bị tê liệt vào thời khắc kia.

“Phì phì…”

Bị Dương Diệp đánh trúng, thân hình to lớn của Cự Mãng Vương cuốn lại, tung người ra, một lần nữa đánh về phía Dương Diệp.

Nhìn Cự Mãng Vương như một ngọn núi nhỏ, Dương Diệp nheo mắt, không dám nghĩ gì khác, vội vàng đứng lên, nôn ra một ngụm máu, lại xông lên lần nữa.

Chạy thì chắc chắn là không được, sau lưng không có vật cản gì, ở đất bằng, bọn họ nhất định không chạy thoát được rắn!

Nếu đã không thể chạy, vậy thì chỉ có thể liều mạng thôi.

Khi lao tới cách Cự Mãng Vương còn hai mét, Dương Diệp hét to một tiếng, hai chân đột nhiên đạp lên, cả người nhảy lên không trung, hai nắm đấm kia đấm vào đôi mắt xanh lam nhạt của Cự Mãng Vương.

“Phì!”

Thấy Dương Diệp đánh đến, thân rắn trườn một cái, đuôi rắn to lớn xen lẫn tiếng gió gào thét quật về phía Dương Diệp.

Tốc độ của đuôi rắn rất nhanh, nhanh đến mức Dương Diệp còn không kịp tới gần Cự Mãng Vương đã bị đuôi rắn quật trúng.

“Bịch!”

Bị đuôi rắn quật trúng, Dương Diệp lập tức cảm thấy lưng mình như bị gãy, rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đuôi của Cự Mãng Vương quật bay ra, bay về sau gần mười mét, nặng nề rơi trên một đống cỏ, bắn lên vô số bụi đất.

“Ta không phải là đối thủ của nó!”

Thật ra hắn đã sớm biết mình không phải đối thủ của nó, sức phòng ngự của Huyền thú tuyệt đối sánh ngang với con người cùng cấp bậc, thậm chí còn có thể vượt qua. Huống chi con Huyền thú trước mắt này còn có đẳng cấp cao hơn hắn.

“Ngươi, ngươi không sao chứ!” Lúc này, Bảo Nhi vội vàng chạy tới bên cạnh Dương Diệp, đỡ Dương Diệp dậy, nói khẽ.

“Muội vẫn chưa chạy sao!”

Dương Diệp miễn cưỡng đứng lên, thấy bé gái vẫn chưa chạy, lập tức thấy khó hiểu, hắn liều mạng giúp nàng tranh thủ cơ hội chạy trốn, nàng lại còn không chạy, Dương Diệp muốn đánh người!

Bảo Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ, bím tóc nhỏ lúc lắc, chân thành nói: “Ngươi có nghĩa khí như vậy, Bảo Nhi làm sao có thể vứt bỏ ngươi để chạy trốn một mình cơ chứ? Bảo Nhi muốn đồng sinh cộng tử với ngươ, không xa không rời. Nào, dán tấm bùa cường lực này lên, sau đó tiếp tục đánh nó.” Nói xong, nàng lấy từ cái túi nhỏ trong váy ra một tấm bùa giấy, sau đó trực tiếp vỗ vào bờ vai của Dương Diệp.

Lúc lá bùa vừa dán lên vai Dương Diệp liền biến thành một đạo ánh sáng trực tiếp chui vào trong cơ thể Dương Diệp, Dương Diệp lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn, toàn thân giống như có một cỗ lực lượng đang trào dâng.

Không kịp ngẫm nghĩ gì về sự thay đổi trên cơ thể mình, Dương Diệp nhặt một cây côn gỗ bên cạnh, lao về phía Cự Mãng Vương.

Hắn cũng rất muốn nghỉ ngơi chút, nhưng Cự Mãng Vương sao có thể cho hắn cơ hội? Lúc bé gái dán cho hắn tấm bùa kia, Cự Mãng Vương lại xông về phía hai người bọn hắn.

Cự Mãng Vương lần này hiển nhiên rất nghiêm túc, miệng rắn to lớn mở ra, lộ ra bên trong là cái lưỡi rắn màu đỏ tươi to như cánh tay.

Nhìn miệng đỏ lòm đang mở ra còn to hơn ba cái đầu của hắn, da đầu Dương Diệp run lên, hắn cũng không biết hắn lấy dũng khí đâu ra mà đi đối đầu với Cự Mãng Vương cao hơn hắn hai cấp bậc. Nhưng hắn biết ở nơi đất bằng này, nếu chạy chắc chắn chỉ có nước chết, nếu đã như vậy, không bằng đánh cược một lần, như vậy còn có chút cơ hội.

“Ha!”

Nghĩ đến đây, Dương Diệp không chút do dự, hét to một tiếng, tốc độ dưới chân càng nhanh, tay cầm cây côn xông về phía Cự Mãng Vương.

Thấy Dương Diệp xông về phía mình, cự xà thè lưỡi rắn màu đỏ tươi, thân trườn xuống, lấy thân trước kia làm điểm tựa, phần đuôi lại đột nhiên quất về phía Dương Diệp, những nơi phần đuôi quét qua, tạo thành một đống bừa bộn trên mặt đất, lá bay tung tóe.

Thấy cái đuôi kia quét về phía mình, Dương Diệp đang lao lên phía trước, ánh mắt ngưng trọng, cả người đột nhiên quỳ xuống, áp sát mặt đất né đi, cảm thụ được cái đuôi quét qua sát mặt, Dương Diệp quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn, tay trái đột nhiên vỗ lên mặt đất, mượn lực nhảy lên, hai tay cầm côn gỗ, đâm mạnh xuống con mắt phải to như nắm đấm của cự xà.

Đây là một chiêu trong kiếm pháp cơ bản, tuy rằng trong tay chỉ là một cây côn gỗ, nhưng hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể chấp nhận như vậy.

“Xùy!”

Cự Mãng Vương không ngờ đuôi rắn của mình không đánh trúng, thấy con gỗ đánh về phía mắt mình, nghiêng đầu một cái, tránh thoát được côn gỗ, nhưng côn gỗ vẫn đâm vào phía sau đầu của nó, toàn thân Cự Mãng Vương lập tức vặn vẹo kịch liệt, đồng thời đuôi của cự xà cuộn lại, quấn chặt lưng của Dương Diệp.

Thấy mình lại có thể đâm rách được vảy ngăm đen của Cự Mãng Vương, Dương Diệp ngây người, còn chưa kịp vui mừng thì cảm thấy lưng mình bị siết chặt, cơn đau lập tức lan khắp toàn thân, lưng giống như là bị đứt đoạn.

Thấy bản thân bị Cự Mãng Vương quấn chặt, Dương Diệp kinh hãi tuột độ, trong giây phút nguy cấp, vòng xoáy thần bí trong cơ thể hắn cuối cùng cũng không keo kiệt nữa, huyền khí màu vàng không ngừng chảy vào trong đan điền bình thường của hắn.

Cảm nhận được huyền khí vào trong cơ thể, Dương Diệp không kịp nghĩ nhiều, buông bỏ côn gỗ, huyền khí trong cơ thể vận chuyển lên hai nắm đấm, trên nắm tay, tia sáng vàng nhạt lóe lên, ngay sau đó giống như là phát điên, đuôi rắn của Cự Mãng Vương đột nhiên đánh ầm một cái.

Điều khiến cho Dương Diệp bất ngờ chính là mỗi một quyền của hắn lại đánh móp mảnh vảy ngăm đen của Cự Mãng Vương. Hắn biết nhất định là tác dụng của tấm bùa và huyền khí màu vàng nhạt trong cơ thể hắn. Bởi vì hắn hiểu rất rõ sức mạnh của bản thân, tuyệt đối không thể gây ra thương tổn cho Cự Mãng Vương được!

Nhìn thấy huyền khí màu vàng kim nhạt trên tay Dương Diệp, sắc mặt Bảo Nhi đứng một bên trắng bệch, hai mắt lóe sáng, lẩm bẩm nói: “Kim Huyền khí, tên tiểu tạp dịch này lại là Kim Huyền khí trong Ngũ Hành huyền khí!”

“Bịch, bịch, bịch!”

Dương Diệp điên cuồng đánh xuống, Cự Mãng Vương cảm nhận rõ ràng sự đau đớn! Đuôi rắn dần dần buông lỏng, hơn nữa chỗ Dương Diệp đánh xuống cũng lộ ra phần thịt rắn màu đỏ tươi bên trong.

Giằng co một hồi, Cự Mãng Vương rơi vào thế hạ phong, bởi vì đuôi rắn của nó đã sắp bị Dương Diệp đánh thành hai đoạn, cảm giác đau nhức truyền đến từ đuôi, Cự Mãng Vương buông lỏng đuôi, để Dương Diệp rơi trên mặt đất, lui về sau mấy mét, hai mắt to như nắm đấm nhìn Dương Diệp, hung quang bốn phía, chỉ có điều, lần này có thêm một chút kiêng kị.

Lúc này Bảo Nhi vội vàng chạy tới bên cạnh Dương Diệp, giơ tay đỡ Dương Diệp ngã xuống, nói: “Tiểu tạp dịch, tiếp tục đánh nó đi, chỉ vì một cây linh thảo hạ phẩm Huyền cấp mà đuổi theo Bảo Nhi một canh giờ, nếu không phải Bảo Nhi ta có bùa thần hành, lúc này Bảo Nhi chắc chắn đã ở trong bụng nó rồi.”

Nghe vậy, Dương Diệp hít vào một hơi khí lạnh, linh thảo Huyền phẩm! Bây giờ hắn đã biết tại sao Huyền thú này lại đuổi theo nàng rồi.

Giá tiền linh thảo vô cùng đắt, phẩm cấp của linh thảo chia làm bốn phẩm cấp Thiên Địa Huyền Hoàng. Linh thảo Hoàng phẩm ở thế tục có thể bán được một vạn kim tệ trở lên, một vạn kim tệ đối với Dương Diệp mà nói đã là con số trên trời rồi. Phải biết rằng, một tháng tiền công của hắn mới chỉ được hơn mười kim tệ.

Về phần Huyền phẩm cao hơn Hoàng phẩm một cấp, Dương Diệp thật sự không thể tưởng tượng bán đi được bao nhiêu kim tệ! Quan trọng nhất là linh thảo đối với Huyền thú giống như công pháp đẳng cấp cao đối với nhân loại vậy, có sức hấp dẫn trí mạng.

Thấy bộ dạng yếu ớt của Dương Diệp, Bảo Nhi nhướn mày, bàn tay nhỏ bé thò tay vào cái túi bên trong váy, sau đó móc từ bên trong ra một tờ bùa màu xanh lá và môt tờ bùa màu trắng vỗ vào người Dương Diệp, nói: “Tiểu tạp dịch, tiếp tục đánh nó, Bảo Nhi cổ vũ cho ngươi.”

Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp co lại, hung hăng trừng mắt nhìn Bảo Nhi, đúng lúc này, hắn lại cảm giác tinh thần phấn chấn, một luồng sức mạnh kỳ dị tiến vào trong cơ thể hắn. Luồng năng lượng kỳ dị này dùng tốc độ cực nhanh dạo qua kinh mạch toàn thân hắn một vòng, sau đó, sau đó hắn cảm thấy sự mệt mỏi của cuộc chiến vừa rồi bị quét sạch, toàn thân tràn đầy sức mạnh!

Không chỉ có thế, hắn còn cảm nhận được năng lượng xung quanh không ngừng đi vào cơ thể hắn, cuối cùng giống như một cơn hồng thủy, tràn vào chảy xuôi trong kinh mạch. Đột nhiên, vòng xoáy nhỏ xoay tròn nhanh chóng, những huyền khí không thể thấy bằng mắt thường này nhanh chóng biến mất trong đan điền hắn, lại qua hai tức, trong vòng xoáy nhỏ đội nhiên tràn ra một luông huyền khí màu vàng kim nhạt.

Cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể, trong lòng Dương Diệp vui vẻ, sau đó nhìn về phía bé gái một cái, trong lòng khiếp sợ, trong cơ thể hắn vừa xuất hiện chút ít huyền khí kia nhất định là do bùa chú của bé gái gây nên, nhưng lúc này hắn không hỏi, bởi vì bên cạnh hắn, còn có một lục phẩm Huyền Thú.

Nghiêng cổ, cảm nhận được huyền khí trào lên trong cơ thể, Dương Diệp nhìn Cự Mãng Vương, cười gằn một tiếng, sau đó chân phải đạp xuống, cả người xông ra, nắm đấm tay phải, xen lẫn tiếng thét đối với đầu của Cự Mãng Vương ầm tới.