Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 24: Hồi 8 – Ngọc Bích Mối Manh (3)



Cỗ xe của Thẩm Lãng và Kim Vô Vọng đã đi xa hơn trăm trượng. Gió lạnh thổi vào mặt, Thẩm Lãng đưa tay kéo chiếc nón rộng vành xuống ngang mắt. Chiếc nón tuy rất cũ nhưng là loại đắt tiền sang trọng.  

Không nhìn Kim Vô Vọng, chàng vươn vai duỗi người, lẩm bẩm:  - Ba ngày! Đã ba ngày mà chẳng tìm được manh mối chi cả, cái gì cũng không tìm được. Kỳ hạn lại càng gần.

Kim Vô Vọng hững hờ:  - Không sai, hy vọng thật mong manh.

Thẩm Lãng lại nở nụ cười tiêu sái quen thuộc:  - Tuy mong manh, nhưng vẫn còn hy vọng.

Kim Vô Vọng:  - Không sai! Trên đời không gì làm anh thất vọng.

Thẩm Lãng:  - Kim huynh có biết bây giờ hy vọng duy nhất của chúng ta là gì không?  

Không nghe tiếng Kim Vô Vọng trả lời, chàng nói tiếp:  - Hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ là Chu Thất Thất. Nàng mất tích có lẽ vì đã vô tình phát hiện được bí mật nào đó, với bản tính cao ngạo trẻ con, nàng muốn tự mình phanh phui sự thật, nên lặng lẽ bỏ đi. Nếu không, nàng chẳng đi một mình đâu.

Kim Vô Vọng:  - Không sai! Không ai qua được mắt anh, huống chi là Chu Thất Thất.

Thẩm Lãng thở dài:  - Nhưng đã ba ngày qua vẫn không tìm ra tung tích của nàng, chỉ sợ nàng đã rơi vào tay kẻ dữ. Cái tính hay gây chuyện của nàng, bất kỳ đi đến đâu cũng làm ồn ào, chúng ta đã có thể nghe tin tức của nàng.

Kim Vô Vọng:  - Không sai…

Thẩm Lãng chợt bật cười ngắt lời:  - Tôi nói liền bốn câu, Kim huynh đáp liên tiếp bốn lần ‘không sai’. Kim huynh đang có tâm sự chăng? Vì những lời này, anh không tất phải đáp.   

Kim Vô Vọng im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi quay đầu chăm chú nhìn Thẩm Lãng.

Mặt vẫn lạnh băng, hắn chậm rãi:  - Không sai! Anh đã đoán đúng, tôi thật sự đang có tâm sự. Nhưng tâm sự gì, anh có đoán ra chăng?

Thẩm Lãng cười:  - Tôi tuy đoán không ra, nhưng có vài thắc mắc.

Kim Vô Vọng:  - Thắc mắc gì?

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Mới rồi gặp một lão bà không quen biết, anh cho bà tờ ngân phiếu hơn vạn lượng bạc, cái này hơi lạ?

Kim Vô Vọng im lặng hồi lâu, chợt mỉm cười:  - Trên đời không gì qua được mắt anh sao?

Thẩm Lãng cũng cười:  - Cũng không nhiều lắm!

Kim Vô Vọng:  - Anh cũng là người hào phóng, đúng không?

Thẩm Lãng:  - Không sai! Nếu tôi có ngần ấy bạc, gặp người ăn xin đáng thương, cũng sẽ cho đi.

Kim Vô Vọng:  - Đây cũng vậy thôi!  

Thẩm Lãng nhìn thẳng vào mắt hắn:  - Tôi vốn là lãng tử vô gia cư, vô sự nghiệp. Anh thì khác. Anh xem ra cũng chẳng phải người hào phóng. Hơn nữa, sao lão bà kia không xin ai khác, lại tìm tới anh?

Kim Vô Vọng cúi đầu lẩm bẩm:  - Không gì qua được mắt anh… Không gì qua được mắt anh…

Rồi ngẩng mặt lên, lạnh lùng cương ngạnh, hắn nhỏ giọng:  - Không sai, tuy đây là chuyện lạ, nhưng tôi không thể nói.

Hai người lặng yên nhìn nhau. Thẩm Lãng chợt khẽ nhếch môi cười, thoạt đầu chỉ là cười mỉm, khoé miệng mở dần thành nụ cười tươi rói.

Kim Vô Vọng nhíu mày:  - Nụ cười này hơi lạ.

Thẩm Lãng:  - Tôi đoán được ít nhiều điều Kim huynh không thể nói.

Kim Vô Vọng:  - Chớ quá tự tin!

Thẩm Lãng cười:  - Để tôi nói thử.

Kim Vô Vọng nhàn nhạt:  - Tự nhiên! Chuyện khác anh có thể đoán ra, nhưng chuyện này...

Bỗng nhiên ngưng bặt, hắn biết nói thêm cũng bằng thừa.

Xe vẫn chầm chậm lăn bánh.

Thẩm Lãng nhìn đám bụi sau vó ngựa, từ tốn:  - Kể từ ngày quen biết, anh chưa từng giấu hay gạt tôi điều gì. Việc này anh lại không thể nói, không hỏi cũng biết, chắc cùng anh có quan hệ trọng đại.

Kim Vô Vọng:  - Vậy sao?

Thẩm Lãng nói tiếp:  - Việc cùng anh có quan hệ trọng đại ắt phải dính dáng đến Khoái Lạc Vương.

Tuy Thẩm Lãng vẫn đăm đăm nhìn theo chân ngựa, nhưng mọi cử chỉ của Kim Vô Vọng không qua khỏi mắt chàng. Chàng nói đến đây, Kim Vô Vọng biến sắc.

Thẩm Lãng lập tức nói:  - Tôi đoán... lão bà kia nhất định cũng liên quan đến Khoái Lạc Vương. Cái dáng đáng thương của bà ta chỉ là giả vờ thôi.

Chàng lặng im nhìn Kim Vô Vọng. Hắn mím môi, gương mặt lạnh lùng băng giá.

Ngựa vẫn bước thong thả. Gió lạnh vẫn thổi phần phật.  

Hai người nhìn nhau chăm chú, như muốn nhìn thấu tâm sự của đối phương.  

Kim Vô Vọng muốn biết Thẩm Lãng đã đoán được bao nhiêu. Thẩm Lãng thì muốn khẳng định những điều mình đoán là sự thật.

Lâu thật lâu, họ đã đi xa hơn trăm trượng.

Cuối cùng, tảng băng trên mặt Kim Vô Vọng bắt đầu tan.

Thẩm Lãng tuy muốn hỏi thêm, nhưng ráng dằn lòng. Chàng biết đây chính là thời điểm quan trọng nhất. Giữa hai người, biết tiến biết lui chính là diệu kế. Chàng hiểu nếu mình cứ hỏi tới, Kim Vô Vọng sẽ chẳng trả lời thêm.

Kim Vô Vọng rốt cục cũng mở miệng.  

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi:  - Không sai! Lão bà đó cũng là thủ hạ của Khoái Lạc Vương.

Thẩm Lãng liền hỏi tới:  - Là ‘tài’ sứ trông coi tiền bạc của Khoái Lạc Vương, chức vị của Kim huynh tất nhiên không thấp. Lão bà kia chỉ gật đầu giữa đường là anh chi tiền ra ngay, địa vị của bà chắc không dưới anh. Vậy bà ta là ai? Nhất định phải là một trong tứ đại sứ giả. Sắc, tửu, khí? Tại sao lại là đàn bà?

Từng câu từng tiếng của chàng chẳng khác gì những ngọn roi quất trên người Kim Vô Vọng.  

Hắn không nhìn chàng, im lặng một lúc rồi chợt hỏi:  - Anh có biết ngoài Vân Mộng tiên tử, còn ai giỏi về thuật dịch dung trong thiên hạ?

Sau một thoáng trầm ngâm, Thẩm Lãng lẩm bẩm:  - Thuật dịch dung không được liệt vào lãnh vực võ công, tinh thông thuật này chưa chắc là võ lâm danh gia…

Đột nhiên chàng vỗ mạnh vào đầu gối, nói lớn:  - Đúng rồi, không lẽ là phái Sơn Tả Tư Đồ?

Kim Vô Vọng không ngẩng đầu lên, lẳng lặng vung roi quất ngựa, hậm hực bực mình sao ngựa chẳng đi nhanh hơn.

Thẩm Lãng sáng mắt:  - Phái Sơn Tả Tư Đồ chẳng những tinh thông thuật dịch dung, mà khinh công, ám khí, mê hương đều danh chấn thiên hạ, trong giang hồ khó ai sánh kịp, tăm tiếng không thua gì Vân Mộng tiên tử ngày xưa. Giang hồ có đồn rằng, hơn phân nửa công phu của phái Sơn Tả Tư Đồ thuộc loại âm hiểm, nên gặp ác báo, gia môn chết sạch. Như con sâu con rết trăm chân ngàn cẳng, chết mà không bị diệt hẳn, phái này chắc cũng còn vài hậu nhân sống sót. Với thanh danh địa vị của họ, nếu đầu nhập Khoái Lạc Vương, cũng có thể liệt vào hàng sứ giả.

Kim Vô Vọng vẫn thinh lặng.

Thẩm Lãng lại lẩm bẩm:  - Nếu tôi là Khoái Lạc Vương, có hậu nhân của phái Sơn Tả Tư Đồ dưới tay, tôi phải giao chức vụ gì cho họ?   

Gương mặt chàng càng lúc càng sáng:  - Sơn Tả Tư Đồ không biết rượu, ‘tài’ thì đã có người, họ lại chẳng phải loại người thích đánh nhau, chỉ có tìm kiếm giai nhân mỹ nữ là thích hợp nhất với cái tài của họ. Anh nói có đúng không?

Kim Vô Vọng lạnh lùng:  - Tôi chẳng nói gì cả, tất cả đều là do anh tự đoán.

Thẩm Lãng chớp mắt, ngửa mặt lên trời tư lự:  - Nếu tôi là hậu nhân của phái Sơn Tả Tư Đồ, phải làm gì khi kiếm tìm mỹ nữ? Phải làm sao để hoàn thành sứ mạng?

Chàng xoa cằm, chậm rãi nói tiếp:  - Trước hết, nhất định tôi phải cải trang thành đàn bà con gái, mới dễ dàng có cơ hội tiếp xúc với các nàng.

Kim Vô Vọng lộ vẻ thán phục.

Thẩm Lãng:  - Sau khi đã tìm được mỹ nữ, phải vượt ngàn dặm đưa nàng ra quan ngoại, giai nhân lại thường thu hút sự chú ý của mọi người, nên đi đường sẽ gặp nhiều trở ngại.  

Chàng mỉm cười nói tiếp:  - Nhưng với thuật dịch dung, tôi có thể thay dạng đổi hình mỹ nhân thành ra xấu xí, khiến người bên đường nhìn một lần chẳng dám nhìn thêm. Nếu nàng ấy có phản kháng, thì cho vài giọt thuốc mê, lại khiến nàng câm để chẳng thể kêu cứu trên đường.

Kim Vô Vọng thở dài, quay đầu nhìn đồng tử đang ngủ vùi trong buồng xe lẩm bẩm:  - Sau này nếu mày có được một nửa cái thông minh của Thẩm tướng công thì tốt vô cùng.

Cậu bé sau mấy ngày đi đường mệt mỏi, còn đang say ngủ, nào có nghe chi.

Kim Vô Vọng thật ra muốn nói với Thẩm Lãng... “Thẩm huynh rất thông minh, anh đã đoán đúng.”

Thông minh như Thẩm Lãng lẽ nào không hiểu. Chàng nhìn hắn mỉm cười:  - Chúng ta quay trở lại?  

Kim Vô Vọng cau mày:  - Trở lại?

Thẩm Lãng:  - Hai phụ nữ cùng đi với hắn nhất định là con gái nhà lành bị bắt. Ta không thể nhẫn tâm nhìn các nàng rơi vào cảnh ngộ bi thảm như vậy mà không cứu?

Kim Vô Vọng cười lạnh, lại quay đầu nhìn cậu nhỏ khẽ nói:  - Ngày sau trưởng thành, mày phải học Thẩm tướng công... ‘Nhỏ không nhịn sẽ hư đại sự’. Mày nên nhớ kỹ những lời này. 

Thẩm Lãng mỉm cười im lặng, cũng không quay xe trở lại.

Một hồi lâu, Kim Vô Vọng quay sang Thẩm Lãng mỉm cười:  - Đa tạ!

Đã mấy ngày, đây là lần đầu Thẩm Lãng thấy nụ cười như xuất phát tự đáy lòng của hắn.

Thẩm Lãng cũng cười:  - Đa tạ?

Kim Vô Vọng:  - Anh một lòng muốn truy tung Khoái Lạc Vương, lại biết rõ Sơn Tả Tư Đồ đang trên đường về gặp hắn. Tuy anh muốn âm thầm theo dõi, nhưng biết hắn đã thấy tôi đi cùng với anh, nếu anh theo dõi hắn, tôi khó tránh phiền hà. Anh vì tôi mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Tuy anh chẳng nói, nhưng lẽ nào tôi không hiểu mà không cám ơn anh?

Con người lạnh lùng kỳ quái lại nói ra một hơi như vậy, giọng nói cũng có chút kích động.  

Thẩm Lãng thở ra:  - Bằng hữu quý ở chỗ hiểu nhau. Anh hiểu được tôi, còn gì hơn?  

Họ nhìn nhau không nói, với người đồng cảm, ngôn ngữ quá thừa.

Phía trước chợt vọng tới một giọng hát sang sảng... “Ngàn vàng không tiếc với mỹ nhân, từ xưa anh hùng ai tránh khỏi, mượn vui nơi bầu rượu say nồng, ta còn phải giữ chí nam nhi.”

Một thiếu niên dáng vẻ ngang tàng đang sải bước bên đường.

Người ấy mình cao tám thước, mày rậm mắt to, bên hông giắt đao trần, tay cầm hồ lô sắt, bước chân nghênh ngang, một câu ca, một hớp rượu.

Người ấy đầu tóc rối bời, chân trần không giày, áo quần xốc xếch, dáng như rồng, tướng như hổ, vẻ mặt phiêu dật khinh mạn chuyện chung quanh.  

Người bên đường vô tình đều bị dáng dấp hấp dẫn của chàng thu hút, nhưng chàng lại đăm đăm nhìn thẳng vào Thẩm Lãng.  

Thẩm Lãng mỉm cười.  

Chàng kia cười đáp lại, rồi đột nhiên hỏi:  - Đi nhờ một đoạn được không?

Thẩm Lãng:  - Xin mời!

Hai bước nhảy, người ấy đã ngồi sát bên Thẩm Lãng.

Kim Vô Vọng lạnh lùng:  - Bọn ta cùng ngươi chẳng chung đường, ta đang đi về hướng ngươi từ đó tới, sao lại đi nhờ?

Người kia ngửa mặt cười hăng hắc:  - ‘Nam nhi bốn bể là nhà’! Khắp nơi trong thiên hạ, không một chỗ nào là ta không muốn đặt chân đến, tới tới đi đi sao lại nói là không thể.

Vỗ vai Thẩm Lãng, đưa hồ lô rượu:  - Một hớp ấm bụng?

Thẩm Lãng cười cầm lấy hồ lô, biết ngay đây thép quý, ngửa cổ hớp một ngụm, hương vị ngọt ngào thơm ngát, đúng là rượu quý bao năm giai cất.

Hai người chẳng hỏi nhau về lai lịch, thân thế, tên họ,... chỉ thay nhau uống từng hớp rượu.

Thoáng chốc, hồ lô đã cạn.  

Người kia cười ha hả:  - Quả là chính nhân nam tử, tửu lượng không vừa!

Người ấy còn đang hứng chí cười sằng sặc, Kim Vô Vọng dừng xe trước một quán nhỏ bên đường, mặt hầm hầm, giọng hậm hực:  - Đã đến nơi bọn này muốn tới, mời xuống xe!

Người kia bước xuống, lại kéo theo Thẩm Lãng:  - Được rồi, ngươi cứ đi. Ta phải cùng hắn uống thêm vài chén.

Lôi Thẩm Lãng vào quán nhỏ bên đường.

Từ trong buồng xe, cậu nhỏ bật cười:  - Hắn điên rồi sao? Cũng may mà Thẩm tướng công dễ tính, gặp người khác chắc bị hắn làm cho dở khóc dở cười.

Kim Vô Vọng nhíu hai hàng lông mày, mặt đằng đằng lãnh khí:  - Coi chừng xe!

Bước vào quán thì thấy Thẩm Lãng cùng người kia đã cạn ba chén rượu, trên bàn có một đĩa thịt bò xào.

Từ nơi xa hoa nhất đến chỗ thấp hèn nhất, Thẩm Lãng đã dừng chân. Từ sơn hào hải vị đến món ăn dân dã, Thẩm Lãng từng dùng bữa.

Bất kỳ ở đâu ăn gì, chàng cũng có cùng một phong độ, tiêu sái hào sảng.

Kim Vô Vọng ngồi xuống, mặt mày lạnh lùng hầm hầm nhìn người ấy.  

Được hai tuần rượu, hắn đột nhiên hỏi:  - Thật ra ngươi muốn gì?

Người kia cười hăng hắc:  - Muốn gì? Muốn uống rượu, muốn kết giao bằng hữu!

Kim Vô Vọng cười nhạt:  - Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là hạng người nào?

Người kia cười ha hả:  - Không sai, ta chẳng phải là người tốt, ngươi là người tốt sao? Không sai, ta là cường đạo, biết đâu ngươi cũng là cường đạo.

Kim Vô Vọng giận tím mặt.  

Người kia lại nâng chén:  - Mời! ‘Tiểu cường đạo’ xin kính ‘đại cường đạo’.

Kim Vô Vọng vỗ nhẹ lên bàn, đôi đũa trên bàn như có ma lực, vụt bay lên nhắm thẳng vào hai mắt người ấy.

Người kia vẫn cười ha hả:  - Tuyệt khí công!

Ba tiếng “tuyệt khí công” phát ra bằng ba âm bất đồng. Khi người ấy nói “tuyệt” là há miệng đón lấy đôi đũa đang bay tới, hai hàm răng cắn lấy đôi đũa cùng lúc buông ra tiếng “khí”, phát ra tiếng “công” là phun mạnh đôi đũa thẳng vào hai mắt của Kim Vô Vọng.

Đôi đũa kia bắn tới bay đi như tia chớp. Thẩm Lãng mỉm cười, quay qua quay lại đã cầm đôi đũa trên tay. Chẳng ai kịp nhìn chàng đã dùng thủ pháp gì.

Võ công của người kia đã làm Kim Vô Vọng sửng sốt. Võ công của Thẩm Lãng làm người ấy sững sờ. Ba người liếc nhau cùng lộ vẻ thán phục.

Thẩm Lãng trở tay khẽ đặt đôi đũa trước mặt Kim Vô Vọng, vẫn tiếp tục chuyện trò vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.  

Kim Vô Vọng lặng thinh... “Thật ra trong giang hồ có bao nhiêu thiếu niên cao thủ?”   

Người kia không để ý gì đến hắn, chỉ lo ăn uống chuyện trò cùng Thẩm Lãng. Thêm vài tuần rượu, người ấy tỏ vẻ ngà ngà say, đứng lên lẩm bẩm:  - Tiểu đệ có chút chuyện!  

Loạng choạng đứng lên, vô tình hất ngã chiếc bàn làm rượu đổ thịt văng.

Kim Vô Vọng đang trầm tư không tránh kịp, bị thức ăn vãi cả lên người.

Người kia lập tức cười giả lả:  - Xin lỗi... xin lỗi...

Vội vàng đưa tay phủi phủi y phục của Kim Vô Vọng, nhưng hắn hất tay người ấy ra.

Người kia lảo đảo thối lui, cười khổ:  - Tiểu đệ chỉ là vô ý, đâu cần phải ra tay đánh người.

Xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra sau quán.  

Kim Vô Vọng nhìn Thẩm Lãng:  - Người này ý tứ khó dò, sao anh lại dây dưa cùng hắn.

Bỗng biến sắc, hắn đẩy bàn đứng lên, tức giận quát:  - Không tốt, phải đuổi theo!

Thẩm Lãng kéo hắn lại, tủm tỉm:  - Sao phải đuổi theo?

Kim Vô Vọng tái mặt, không nói lời nào, chỉ muốn đuổi theo ngay.

Thẩm Lãng:  - Bị hắn móc túi sao?

Kim Vô Vọng lạnh lùng:  - Hắn lấy đồ của tôi... tôi phải lấy mạng hắn.

Chợt chớp mắt hỏi:  - Sao anh biết hắn móc túi tôi?

Thẩm Lãng chúm chím cười, đưa bàn tay dưới bàn lên, trong đó là một xấp ngân phiếu, còn có thêm một cái túi nhỏ.

Kim Vô Vọng thắc mắc:  - Sao những thứ này lại ở trong tay anh?

Thấm Lãng cười tươi:  - Tôi lấy lại xấp ngân phiếu hắn móc trên người anh, tiện tay cầm luôn hầu bao của hắn.  

Kim Vô Vọng nhìn chàng trân trân, mỉm cười hài lòng, chậm rãi ngồi xuống, nâng chén uống sạch:  - Đã hơn mười năm nay tôi chưa uống rượu. Chén này là kính ‘Đệ Nhất Thần Thâu’, người nhanh tay nhất trong thiên hạ.  

Thẩm Lãng nhướng mắt cố ý hỏi:  - Ai là ‘Đệ Nhất Thần Thâu’? Thiếu niên kia?

Kim Vô Vọng:  - Mấy ngón tay của hắn thật nhanh đến kinh người, nhưng nếu còn Thẩm Lãng, thì cái mỹ danh ‘Đệ Nhất Thần Châu’ chưa tới phiên hắn.

Thẩm Lãng bật cười ha hả:  - Mắng trộm mà gọi là ‘mỹ danh’. Không dám... không dám...

Trả mấy tấm ngân phiếu cho Kim Vô Vọng, rồi nói:  - Để coi hắn đã móc được những gì.

Trong chiếc túi nhỏ lại chẳng có bao nhiêu bạc, chỉ lẻ tẻ vài lượng.   

Thẩm Lãng lắc đầu:  - Bằng vào cái nhanh nhẹn láu lỉnh của hắn, tưởng đâu thu vào phải khá lắm, dè đâu chỉ có vài ba bạc lẻ. Chắc hắn tiêu xài dữ lắm.   

Kim Vô Vọng lạnh lùng:  - Dễ đến thì dễ đi!  

Thẩm Lãng mỉm cười lấy ra một tờ giấy, không phải ngân phiếu mà là một phong thư.  

Trong thư là nét chữ nguệch ngoạc...

“Kính trình Long Đầu đại ca,

Từ lúc bị đại ca chuốc say, tiểu đệ cẩn thận không uống đến say, mà chỉ chuốc say người khác… Ha ha ha, đúng là đắc ý! Mấy ngày nay tiểu đệ có chuyện vui, kể cho đại ca nghe chơi. Tiểu đệ bây giờ cũng giống đại ca, ăn thì bữa có bữa không, tối ngủ trong miếu hoang đổ nát. Tuy bần cùng nhưng lòng sung sướng thanh thản. Bây giờ đã tin lời đại ca… ‘trợ giúp người khác, cái cảm giác sung sướng chẳng gì sánh nổi.’... ”

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Thì ra, thiếu niên ấy cũng là người khẳng khái nghĩa hiệp.

“Phan lão nhị quả là tên hái hoa vô liêm sỉ, đã bị tiểu đệ đập cho một trận tơi bời. Đồ lão đao thì quá keo kiệt, đã cho trộm viếng nhà hắn. Triệu Cẩm Tiền dám nuốt lời bội tín, cùng ba thằng dám xúc phạm đến danh tính của đại ca, tiểu đệ đã xẻo mỗi đứa một tai. Lão Chu Thanh chuyên lừa gạt tiền người, tiểu đệ trong cơn tức giận, xẻo luôn một tai của lão. Ha ha ha, cái bản mặt của lão lúc đó thật khó coi, không thể diễn tả, đại ca thấy được là hay nhất. Bảo đảm lão Chu chẳng dám lừa gạt ai nữa.”

Kim Vô Vọng cũng bật cười.

“Bọn Cam Văn Nguyên, Cao Chí, Cam Lập Đức, Trình Hùng, Lục Bình, Kim Đức Hòa… nể mặt đại ca, nay làm ăn cũng đàng hoàng hơn. Có lần trong lúc cao hứng, tiểu đệ thay mặt đại ca mời họ một bữa. Ăn xong rồi đệ mới biết trên người không có bạc, thằng cha chủ tiệm lại là một con quỷ hẹp hòi bủn xỉn. Cả đoàn người bậm môi trợn mắt, nghênh ngang bước ra, đến quầy tính tiền còn hỏi mượn đỡ năm trăm bảy mươi lượng bạc, ha ha ha, số tiền đó đã cho thằng Hùng bán đậu hũ đầu đường cưới vợ.  

Báo cho đại ca biết, đã tuyển được sáu trăm tám mươi bốn cùng đinh nghèo khổ. Tiểu đệ đã dạy cho chúng những ám hiệu liên lạc, chỉ cần gặp ‘dê béo bất chánh’ trên đường là sẽ thông báo cho đại ca ngay. Ha ha ha, bây giờ chúng ta có hơn mấy ngàn huynh đệ, thanh thế không nhỏ. Lần sau trong tiệc rượu, đại ca phải nghĩ ra một cái danh tự oai một chút cho chúng ta.

Bái thư, ‘Hồng Đầu Ưng’...”

Thẩm Lãng xem xong thư, nhịp tay trên bàn, chậm rãi nói:  - Cũng hay! Đâu ngờ thiếu niên này còn trẻ đã làm nên đại sự. Nghiễm nhiên là đại ca của mấy ngàn huynh đệ, ‘Long Đầu đại ca’.

Kim Vô Vọng:  - Hai ta bị họ cho là ‘dê béo bất chánh’.

Thẩm Lãng bật cười:  - Chắc đàn em của hắn thấy Kim huynh đưa ngân phiếu cho hậu nhân Sơn Tả Tư Đồ, nên cấp báo để hắn chặn đường chúng ta.

Ngưng lại chút, chàng trầm ngâm nói tiếp:  - Trong thư này, trừ tên gạt người Chu Thanh, còn lại đều là những anh hào hiện thời của võ lâm. Người viết thư ký tên Hồng Đầu Ưng, có một thời vang danh Độc Hành Đại Đạo, khinh công chẳng kém Đoạn Hồng Tử. Những nhân vật như thế lại bị thiếu niên này thu phục, bản lãnh của hắn thật khó tưởng tượng. Chỉ vào cái nghĩa cử ‘lấy của người giàu giúp kẻ nghèo’, cũng đáng được chúng ta tôn trọng.  

Kim Vô Vọng không trả lời.

Thẩm Lãng:  - Huynh còn để bụng chuyện vừa rồi?

Kim Vô Vọng tránh không đáp:  - Còn gì trong túi không?

Thẩm Lãng dốc ngược túi đổ ra hết những gì còn trong ấy. Mấy vật nhỏ linh tinh rơi ra. Có một mảnh bạch ngọc hình con mèo, tuy trông không quý hiếm, nhưng công phu chạm khắc thật tinh xảo, chỉ mấy phát đao đơn sơ mà thành một con mèo linh động. Chỉ tiếc mảnh ngọc hơi nhỏ, nếu lớn chút chắc chẳng khác chi một con mèo sống. 

Nơi cổ mèo có khắc mấy chữ li ti... “Hùng Miêu Nhi tự mài tự giũa tự nhìn tự thưởng.”

Thẩm Lãng:  - Tên hắn là Hùng Miêu Nhi!  

Kim Vô Vọng bật cười:  - Trông hắn cũng giống con mèo.

Thẩm Lãng cất tiếng cười lớn, nhặt một món đồ, tiếng cười chợt tắt, mặt mày tái mét.

Kim Vô Vọng ngạc nhiên hỏi:  - Có chuyện gì?

Trong tay Thẩm Lãng là một miếng ngọc bích. Chất ngọc tuy tinh mỹ nhưng không có gì đặc biệt. Kim Vô Vọng vừa thấy cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trên ngọc bích có khắc hai chữ “Thẩm Lãng”.

Kim Vô Vọng cau mày:  - Ngọc bích của anh sao trên người hắn? Không lẽ hắn đã móc túi anh?

Thẩm Lãng:  - Ngọc bích này không phải của tôi.

Kim Vô Vọng càng ngạc nhiên hơn:  - Không phải của anh, sao lại khắc tên anh?  

Thẩm Lãng:  - Ngọc bích này là của Chu Thất Thất.

Kim Vô Vọng càng kinh hãi:  - Ngọc của Chu cô nương sao lại trên người hắn? Chẳng lẽ…

Thẩm Lãng:  - Không cần biết vì sao, nếu ngọc này trên người hắn, nhất định hắn phải biết tung tích của Chu Thất Thất. Chúng ta phải mau đi hỏi hắn.

Kim Vô Vọng:  - Hắn đi đã lâu, sao đuổi kịp?

Thẩm Lãng còn chưa trả lời, hắn đã tự vuốt cằm gật gù:  - Đúng rồi, chúng ta chỉ cần kiếm cái đám côn đồ du đãng ngoài đường. Ắt chúng sẽ biết tung tích của Hùng Miêu Nhi.

Thẩm Lãng:  - Đúng vậy, trên đường này anh em của hắn đầy rẫy, chúng ta sợ gì không tìm ra hắn? ĐI!

Lời chưa dứt, người đã lướt ra ngoài cửa.

(Hết hồi 8)