Vô Tận Trùng Sinh

Chương 14: Vô đề





***

Sáng sớm hôm sau, cả ba người sắp sửa hành lí chuẩn bị ra sân bay quay về Đế đô. Nói là sắp sửa hành lí, nhưng hành lí của Khương Thần hoàn toàn không có gì, hắn chỉ giúp Vũ Linh cùng Lâm Hinh Nhi xếp đồ đạc gọn lại sau đó mang ra ô tô.

“Khương đại ca, mau tới giúp ta.” Lâm Hinh Nhi vừa kêu lên, vừa gắng sức lôi tới một vali to lớn, vali này chiều dài có lẽ bằng nửa thân người nàng nhưng bề rộng gấp đôi. Cũng không biết nàng nhét những gì vào chiếc vali đó, nhưng nhìn bộ dáng chắc chắn chiếc vali rất nặng. Khương Thần khoanh tay đứng nhìn thiếu nữ, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên vì gắng sức. Trông thấy Khương Thần đứng im không chạy lại giúp mình, nàng liền bỏ cả vali đứng đó dậm chân, khuôn mặt giận dỗi.

“Khương đại ca, ngươi còn đứng đó, mau tới giúp ta, thực nặng a.” Lâm Hinh Nhi dậm dậm chân, giận dỗi nói.

Vũ Linh thấy vậy, liền trừng mắt: “Hinh Nhi, đối với người trên phải dùng kính ngữ, ai kêu ngươi mua nhiều đồ, hiện tại tự mình mang đến đi.”

Lâm Hinh Nhi nghe nàng nói vậy, liền phụng phịu, môi trề ra, bộ dáng hăng hái lúc nãy liền ỉu xìu. Khương Thần khóe miệng vểnh lên, khẽ lắc đầu, tiến đến giúp nàng mang vali lên ô tô.

“Nhìn xem còn quên thứ gì không, chúng ta cần ra sân bay sớm để làm thủ tục.” Vũ Linh sau khi ngồi lên ghế phụ, liền thò đầu ra nhắc nhở Lâm Hinh Nhi.

“A đúng rồi, còn một thứ.” Nói đoạn nàng từ cửa kính ô tô, thò đầu vào trong xe, lấy ra một túi xách giấy, chính là một trong số những túi xách quần áo tối qua nàng mua từ shop quần áo, đưa cho Khương Thần: “Khương đại ca, tặng ngươi.”

Nói đoạn, khẽ nháy nháy mắt, Khương Thần trên mặt thoáng một chút ngạc nhiên, không ngờ tiểu nha đầu này cũng có thành ý như vậy, hắn khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt, gật đầu nhận món quà của Lâm Hinh Nhi. Đi ngược vào căn nhà thuê thay đồ.

“Nha đầu, không nghĩ tới ngươi cũng biết suy nghĩ cho người khác a.” Vũ Linh ánh mắt giảo hoạt, khẽ cười trêu chọc Lâm Hinh Nhi.

Lâm Hinh Nhi khuôn mặt đỏ lên: “Mẹ...”

Vũ Linh bật cười, không trêu chọc nàng nữa.

Khương Thần đi vào một lúc liền đi ra, lúc này khoác trên mình một chiếc áo khoác dạ đen dài đến đầu gối, bên trong mặc sơ mi đen, quần bò đen, một bộ đồ ba món đều là Lâm Hinh Nhi tự chọn, nhìn qua có vẻ rất vừa vặn, Khương Thần có chút ngoài ý muốn, không ngờ tiểu nha đầu này ánh mắt lại sắc bén đến vậy, có thể chọn ra được một bộ đồ vừa vặn với hắn. Mái tóc dài cũng đc trải chuốt cẩn thận, buộc ngang thắt lưng.

Hình ảnh hắn hiện tại khiến cho người ta có cảm giác vừa tà dị, vừa thần bí, vừa giống như một nhân từ phim kiếm hiệp bước ra đời thực.

Lâm Hinh Nhi ngẩn người nhìn một lúc, lát sau mới tấm tắc, khuôn mặt hiện lên vẻ tự đắc, cổ ngẩng cao như thiên nga kiêu ngạo, tay không quên vân vê cằm: “ Hừ, bổn tiểu thư đã chọn đồ thì chắc chắn sẽ vừa vặn, mẹ, ngươi xem..”

Vũ Linh nhìn thấy bộ dạng này của Khương Thần, càng là gật đầu tấm tắc khen, hiện tại, đám thanh niên thường sẽ mặc những bộ đồ thời thượng, chạy theo thời trang, phần lớn đều là chút quần áo diêm rúa sặc sỡ màu sắc, rất ít hoặc có thể nói là không còn ai mặc theo lối cổ điển, cũ kĩ nữa. Loại trang phục Khương Thần này mặc, kết hợp với kiểu tóc đó, mang đến cảm giác mới lạ, tà dị, cùng một chút cổ điển, điều này không khỏi khiến Vũ Linh có chút thưởng thức.

“Chỉ tiếc thân thể hơi chút gầy yếu.” Vũ Linh lẩm bẩm nói.

Lâm Hinh Nhi nghe được, cũng khẽ gật đầu, phong cách ăn mặc này cùng với mái tóc của Khương Thần theo nàng thấy, rất dễ khiến cho các nữ tử để ý, bởi với lối ăn mặc này khiến cho ngươi nhìn qua già dặn cùng thành thục rất nhiều.

Khương Thần bước tới gần Lâm Hinh Nhi, vừa đi vừa sửa soạn lại áo, khóe miệng câu lên vẻ tà dị: “Cảm ơn.”

Lâm Hinh Nhi mỉm cười, từ sau lưng giống như làm ảo thuật, lấy ra một chiếc điện thoại đời mới, đưa cho Khương Thần, khuôn mặt có chút ủy khuất nói: “Cái này cho Khương Thần đại ca, bộ quần áo cùng với điện thoại đó là một tháng tiêu vặt mẹ ta cho, hôm qua ta chỉ dám mua một chút quần áo rẻ tiền thôi đó, về sau ngươi nhất định phải đối xử tốt với ta.”

Khương Thần nghe nàng nói vậy, lần này mới thực sự sững sờ, cũng không biết nàng trốn đi mua chiếc điện thoại này lúc nào.

Lúc này, khuôn mặt hắn từ lạnh lùng mới trở nên nhu hòa, không thể không nói Lâm Hinh Nhi loại tính cách hay quan tâm người khác này rất giống Lâm Thải Hân, cũng đều cổ linh tinh quái, có chút tinh nghịch, nhưng dường như bên trong sự tinh nghịch đó lại vô cùng tinh tế. Khương Thần không tự chủ được định đưa tay xoa đầu nàng, giống như hắn vẫn quen vỗ đầu Lâm Thải Hân.

Tuy nhiên nhận ra mình có chút thất thố, hắn rụt tay lại, giả như vươn tay ra xắn ống tay áo. Lâm Hinh Nhi không phải kẻ ngốc, dường như nhận ra Khương Thần đưa tay ra với góc độ đó chính là sờ đầu mình, nàng khuôn mặt đỏ như mận chín, vội vàng mở cửa xe chui vào. Tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt Vũ Linh, nàng quan sát mọi chuyện từ lúc Khương Thần thay đổi sắc mặt đến lúc hắn giả vờ xắn ống tay áo, khóe miệng khẽ cười, tuy nhiên lại lâm vào một chút trầm mặc.

“Đứa nhỏ này có lẽ vì sống trên đảo hoang từ nhỏ nên sinh ra lòng phòng bị đối với những người xung quanh, nếu như không phải Hinh Nhi thực tâm quan tâm tới hắn, có lẽ với hắn ta cùng Hinh Nhi chỉ là người qua đường.” Vũ Linh khẽ lẩm nhẩm trong miệng, sau đó cũng có chút vui mừng.



Trong một phòng khách rộng lớn sang trọng, ngồi lấy năm bóng người. Chủ vị thuộc về một trung niên nhân dáng người cao lớn đường bệ, trung niên nhân này có một ánh mắt sắc bén như chim ưng, đôi mắt khiến cho bất kì kẻ nào nhìn tới cũng có cảm giác kinh khiếp, bên ghế phụ, một trung niên nhân khác, đang ngồi vân vê chén nước, khuôn mặt có phần ủ rũ. Nhiều lúc lại thở dài lẩm bẩm điều gì đó.

Phân biệt ngồi ở hai hàng ghế hai bên trái phải là một nam hai nữ, nữ nhân có lẽ vì bảo dưỡng tốt, nhìn qua mới chỉ 30, một nam một nữ kia đang tuổi thanh niên.

“Khiếu Thiên, ngươi ngày hôm nay đã lẩm nhẩm Vũ Linh sắp đến 100 lần rồi.” Vị nữ nhân kia mỉm cười nói. Nàng không ai khác chính là Viên Thải Hàm, ngồi trên ghế phụ là lão nhị Lâm gia Lâm Khiếu Thiên, từ lúc lão bà Vũ Linh cùng nữ nhi đi du lịch, hắn mỗi ngày đều chạy sang nhà Lâm Thiên Bá ủ rũ.

“Đường đường là một sĩ quan sáu sao, suốt ngày ủ rũ ủ rũ, còn ra thể thống gì.” Lâm Thiên Bá ngồi bên cạnh, hừ lạnh.

Thanh niên nam tử cùng thiếu nữ ngồi gần đó chỉ che miệng cười. Vị thúc thúc nhà mình mặc dù trong quân đội có thể thét ra lửa, nhưng trong nhà lại là một cái sủng nữ nhi cuồng cùng sủng lão bà cuồng, phu nhân cùng nữ nhi đặt đâu ngồi đó không dám trái ý nửa lời. Hiện tại hai người họ mới đi xa một tuần đã liền không chịu nổi giày vò.

“Nghe nói tối nay hai người họ sẽ về tới Đế đô?” Viên Thải Hàm nhẹ nhàng nói. Khác với Vũ Linh, Viên Thải Hàm chỉ ở nhà phụ trợ nội trợ, là một người vợ đảm đang, Vũ Linh lại ngược lại, trên thương trường là một nữ cường nhân. Bởi vậy, hai người lão công cũng liền trái ngược nhau, Lâm Thiên Bá thì là một cường nhân, trong khi Lâm Khiếu Thiên trước mặt lão bà chỉ có thể vâng dạ nghe lời.

Lâm Khiếu Thiên vân vê mãi chén trà, cuối cùng cũng đổ vào miệng, khà một tiếng, lát sau lại toét miệng cười: “Đúng vậy đại tẩu, hai người họ tối nay sẽ về tới đây.”

“Vừa hay tối nay Trương Nghị cùng Trương Lôi tới đây dùng bữa, ngươi gọi cho Vũ Linh cùng Hinh Nhi về thẳng đây luôn, cũng lâu rồi chưa ăn tối cùng nhau.” Lâm Thiên Bá trầm giọng nói. Trương Lôi phụ thân cũng chính là gia chủ Trương gia- Trương Nghị, nhắc đến hai người họ, Lâm Thiên Bá chỉ khẽ thở dài. Lâm Thải Hân lúc trước mặc dù không đồng ý cọc hôn ước từ bé, nhưng đối với Trương Lôi vẫn coi như ca ca nhà bên. Hai người quan hệ vô cùng tốt. Tuy nhiên, từ khi trở về sau tai nạn năm đó, nàng đối với Trương Lôi vô cùng phản cảm, hắn cũng không biết là do nữ nhi mình có người trong lòng, hay Trương Lôi làm cho nàng phật ý.

Đối với chuyện này, hắn vẫn thường khuyên nữ nhi nếu có xích mích với Trương Lôi thì nên sớm bỏ qua, dù sao, hai người học đại học sẽ thường xuyên giáp mặt nhau, nếu vẫn còn thái độ xa cách như vậy, đối với chuyện đám cưới sau khi cả hai học xong đại học sẽ không được thuận lợi.

Tuy nhiên, đối với lời khuyên của Lâm Thiên Bá, Lâm Thải Hân vẫn luôn bỏ ngoài tai.

“Cũng lâu rồi chưa nhìn thấy Hinh Nhi.”Lâm Bằng gật gù nói.

Mặc dù trang viên Lâm gia có một nửa là của Lâm Khiếu Thiên, trước khi phụ thân trao quyền quản lí gia sản cho hai người để đi du lịch vòng quanh thế giới, đã phân chia rạch ròi. Nhưng đối với vấn đề này Lâm Khiếu Thiên cũng không để ý, hắn lo lắng lão bà thường xuyên phải ngồi xe rất xa mới tới công ti, nên dứt khoát mua một căn biệt thự gần kề công ti nàng, sau đó chuyển đến ở, do đó Lâm Hinh Nhi cùng Lâm Bằng, Lâm Thải Hân không thường xuyên gặp nhau.

Gần ngay cạnh trang viên này, là một dải những căn biệt thự khác, đều là của Lâm gia.

Lâm Chấn Thiên, phụ thân Lâm Thiên Bá cùng Lâm Khiếu Thiên có hai người đệ đệ lần lượt là Lâm Xưởng cùng Lâm Viêm, hai dãy biệt thự hai bên trang viên Lâm gia lúc trước liền lần lượt được chia cho hai người, hiện tại thuộc về con cháu của hai người họ. Một số để ở, còn lại đều cho thuê.

Phía trước Lâm gia trang viên là một hồ nước rộng lớn, phong cảnh hữu tình, không khí thoáng đãng, nghe đâu Lâm gia từ thời ông tổ, vì có được mảnh đất màu mỡ tươi đẹp lại ở địa thế thuận lợi này, đã phải đánh đổi rất nhiều.

“Được, vậy để ta gọi trước cho bọn họ, tránh đến lúc xuống máy bay lại đón xe về thẳng nhà.” Lâm Khiếu Thiên nghe Lâm Thiên Bá nói vậy, gật đầu đáp.