Vô Tận Trùng Sinh

Chương 297: Vân Nguyệt phường thị vong



Một trận bạo tạc qua đi, giữa sân trước Chấp Pháp Đường xuất hiện một hố sâu rộng lớn. Nơi đó đất đá lởm chởm, khói bụi vẫn còn chưa tán, nhiệt độ từ trung tâm hố sâu tỏa ra khiến cho mọi người cảm thấy nóng rát.

“Trình huynh, ngươi không sao chứ?”

Tiết Khiêm nhìn thấy Trình Dục lăn lộn trên mặt đất, quần áo trên người rách nát, hắn vội vàng chạy tới đỡ đối phương lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

Trình Dục là luyện đan su duy nhất của Vân Nguyệt phường thị bọn hắn, đối phương cũng đã giúp Vân Nguyệt phường thị kinh doanh đi lên như diều gặp gió. Hiện tại nếu như xảy ra bất trắc, không thể không nói đây chính là mất mát lớn.

Chỉ thấy Trình Dục lộ ra khuôn mặt khổ sở, cười gượng nói:

“Tiết huynh thứ lỗi, bởi vì chủ quan cho nên đã khiến cho dược đỉnh nổ tung.”

Bộp bộp bộp!!!

Một tràng tiếng vỗ tay vang lên, Khương Thần chậm chậm bước tới, khuôn mặt hiện lên tiếu ý.

“Thế nào? Tư vị nổ lô có dễ chịu?”

“Ngươi…” Trình Dục vốn bị nổ lô, khuôn mặt khổ sở, nay bị Khương Thần đả kích càng thêm tím tái: “Trình mỗ trong lúc luyện dược xảy ra sơ suất, đây là chuyện bình thường. Không đại biểu cho chúng ta thua.”

Nghe đối phương nói vậy, Khương Thần chỉ khẽ lắc đầu:

“Nếu như ngươi không nhìn trộm đan phương kia…tối thiểu ngươi có thể từ đám dược liệu này mò ra chút đường đi…đáng tiếc ngươi lại nhìn trộm đan phương, bị nó ảnh hưởng khiến cho phán đoán sai lầm.”

“Là ngươi giở trò?”

“Không! Là ngươi ngu ngốc mà thôi.”

Hóa ra đan phương mà Khương Thần vừa rồi muốn công khai ra ánh sáng chỉ là phép thử của hắn. Hắn muốn thử xem luyện đan sư của Vân Nguyệt phường thị có ở phụ cận quanh đây hay không. Nếu như ở gần, chắc chắn đối phương sẽ dùng tinh thần lực thăm dò hòng xem trộm đan phương.

Kết quả đây? Khương Thần phán đoán đúng. Đối phương ở gần đó, đồng thời đã nhìn trộm đan phương.

Nếu như Trình Dục không nhìn vào đan phương kia, dựa vào khả năng của một luyện đan sư, mày mò ra phương pháp luyện chế Dưỡng Nhan Linh Dịch từ đám linh dược kia có lẽ sẽ có chút ít khả năng. Thế nhưng bởi vì quá tự tin vào mình, không nghĩ đến bản thân mình bị tính kế, tin tưởng vào đan phương cho nên mới dẫn tới thất bại. Trình Dục đây chính là bị Khương Thần triệt để tính kế.

Đương trường hiện tại chỉ có ba người Khương Thần, Trình Dục, Tiết Khiêm nghe vào cuộc đối thoại này, đồng thời cũng chỉ có ba người hiểu chuyện sâu kín trong đó. Thời điểm các vị trưởng lão Linh Vân Tông chạy tới, Trình Dục đã đổi một bộ mặt khổ sở. Hắn gượng cười nói:

“Các vị trưởng lão Linh Vân Tông thứ lỗi, luyện đan trong lúc sơ suất gây ra bạo tạc. Tiền sửa chữa, Vân Nguyệt phường thị chúng ta sẽ bồi thường.”

“Không vấn đề gì! Như vậy một trận cá cược này thì sao?” Hoàng Biên trưởng lão điềm tĩnh nói.

Tiết Khiêm cùng Trình Dục sắc mặt hơi chút khó nhìn. Đừng trông hiện tại các vị trưởng lão Linh Vân Tông sắc mặt hòa hoãn mà tưởng không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần hai người bọn hắn nhận thua, chắc chắn nhận vào lửa giận của Linh Vân Tông.

Nhận thua lúc này đại biểu cho việc bọn hắn chạy tới Linh Vân Tông vu oan cho đệ tử đánh cắp dược phương. Chuyện này quả thật khiến cho Linh Vân Tông tổn hại mặt mũi, hội đồng trưởng lão cũng mất đi uy tín trước mặt các đệ tử. Bọn họ sau đó có thể thoát được sao?

Trình Dục lúc này cười gượng nói:

“Luyện đan sư xảy ra cơ nhỡ là chuyện thường gặp…chỉ tiếc Trình mỗ hiện tại thân mang trọng thương không thể một lần nữa mở ra lò luyện đan, nếu không nhất định sẽ chứng minh được dược phương kia là của bản thân bị đánh cắp.”

“Hừ, đến giờ vẫn còn già mồm cãi láo.” Trương Nhị Huyền chạy tới không khách khí nói: “Khương đại gia đây luyện chế Dưỡng Nhan Linh Dịch một thoáng liền ra vài lọ. Ngươi thân là người nghĩ ra dược phương lại không thể luyện chế? Có chuyện ngược đời như thế sao?”

Các vị trưởng lão cũng gật đầu. Thời điểm dược đỉnh bị nổ, sự thật liền được phơi bày. Hiện tại đám người Vân Nguyệt phường thị này chỉ là đang cưỡng tình đoạt lý mà thôi.

“Để tăng thêm tính chân thật của chuyện này, ta liền có nhân chứng.” Khương Thần híp híp mắt cười nói: “Chờ một chút nàng sẽ đến.”

Vừa dứt lời, từ phía sau biển người đứng trước khoảng sân rộng, một vị nữ tử ăn mặc cung trang màu đỏ đạp đất bay lên. Thân hình yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, y phục phấp phới. Hiện tại nữ tử kia không khác gì một vị tiên tử đang đạp gió bay lên. Nàng đây không phải là Bạch U Cơ thì còn ai.

Thời điểm đang tại nội môn tu luyện tinh thần lực liền nhận được truyền tin phù của Khương Thần. Bạch U Cơ không chút chậm trễ liền chạy tới đây, tránh cho Khương Thần bị người khác hàm oan.

Kết quả hiện tại nàng chạy tới cũng chỉ là một nhân chứng. Mọi chuyện đều được Khương Thần tự mình xử lý.

“Sư đệ, kẻ nào dám nói ngươi ăn trộm phương pháp luyện chế Dưỡng Nhan Linh Dịch. Sư tỷ không ngại nổ chết hắn.” Bạch U Cơ sau khi nhìn thấy Khương Thần không chút tổn hại, nàng mới cười nói.

“Sư tỷ tới liền tốt. Mời ngươi hướng với hội đồng trưởng lão nói giúp ta đôi lời công đạo.” Khương Thần vẫn một bộ điềm tĩnh, khóe miệng khẽ vểnh lên, nói.

Bạch U Cơ khẽ gật đầu. Nàng hướng về phía các vị trưởng lão ngoại môn đang đứng ở đây nói:

“Các vị trưởng lão tốt, ta gọi là Bạch U Cơ, đệ tử được sư phụ La Chinh đem từ bên ngoài về. Nghe nói sư đệ bị Chấp Pháp Đường hàm oan cho nên từ nội môn tức tốc chạy tới đây giúp hắn nói đôi lời công đạo.”

Chúng trưởng lão bình thường đều không biết mặt mũi Bạch U Cơ như thế nào, thế nhưng danh tiếng của nàng lại như sấm bên tai. Không chỉ là nhân vật nằm trong hạng mười Nội Môn Bảng. Nàng còn là vị phù sư duy nhất của Linh Vân Tông. Hai loại danh hiệu này đủ để khiến cho bất kì trưởng lão ngoại môn nào cũng phải nể nang ba phần.

“Dưỡng Nhan Linh Dịch này ban đầu chính là Khương sư đệ đặc biệt luyện chế cho mình ta. Sau đó hắn đề nghị được đem loại đồ vật này bán cho các tỷ muội trong tông môn. Ta có thể dùng danh dự của mình để làm chứng chuyện này.” Bạch U Cơ hướng tới hội đồng trưởng lão nói.

Đoạn, nàng hướng về phía đám đông đệ tử ngoại môn nói:

“Các ngươi nên cảm tạ hắn đã đem loại đồ vật này kinh doanh rộng rãi trong tông môn. Bằng không dùng một hai trăm Hỗn Nguyên Thạch cũng đừng mơ cơ thể bảo dưỡng được vẻ đẹp.”

Khương Thần một bên nghe Bạch U Cơ nói vậy liền lộ ra nụ cười khổ. Nàng đây chính là đem hình tượng của hắn nâng cao trong lòng các đệ tử đây mà. Thế nhưng đây cũng là đem cho hắn rất nhiều phiền phức không đáng có.

Không ngoài dự đoán của hắn, các vị nữ đệ tử từng được sử dụng Dưỡng Nhan Linh Dịch lúc này lập tức xôn xao.

“Hóa ra loại đồ vật này ban đầu chỉ luyện chế riêng cho U Cơ sư tỷ…chính là Khương sư huynh đem nó phát tán rộng rãi ra.”

“Đúng vậy a. Như vậy chúng ta nên cảm tạ hắn mới phải.”

“Thật sự hối hận vì lúc nãy đã nghĩ xấu về hắn.”

“Đúng vậy a. Khương Thần sư huynh soái như vậy, làm sao có thể làm ra hành động thất đức kia đây.”

“Hừ, đồ mê trai.”

“Thế nào, sư đệ, loại hiệu quả này không làm ngươi thất vọng chứ?” Bạch U Cơ nhìn Khương Thần khẽ cười nói.

“Luyện chế riêng cho ngươi? Sư tỷ nói như vậy liền không sợ bị người khác nghĩ lung tung sao?” Khương Thần có chút buồn cười đáp.

“Ha ha…chỉ là lời nói bên tai mà thôi.” Bạch U Cơ cười đùa tí tửng nói: “Ta một nữ tử còn không quản chuyện đó, ngươi quan tâm làm gì?”

Chợt nàng quay về phía Trình Dục, sắc mặt biến thành lạnh giá như băng. Từ một nữ tử đoan trang thành thục phút chốc biến thành nữ hoàng băng giá ngự trên vạn người.

“Vân Nguyệt phường thị vu oan giá họa cho đệ tử Linh Vân Tông, từ nay về sau, Vân Nguyệt Thành không còn tồn tại Vân Nguyệt phường thị nữa.”

Đoạn, nàng hướng về phía Hoàng Biên trưởng lão nói:

“Hoàng Biên trưởng lão, hi vọng Chấp Pháp Đường có thể thu hồi sản nghiệp của Vân Nguyệt phường thị tại Vân Nguyệt Thành. Bằng không các đệ tử sẽ không được yên lòng.”

“Chuyện này tất nhiên phải được làm cho ra lẽ. Ngươi an tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Khương Thần.” Hoàng Biên trưởng lão nào dám nói không. Mặc dù hắn biết một câu kia của Bạch U Cơ có chút lạm quyền, nhưng biết sao được, đối phương có bối cảnh sâu dày, Hoàng Biên hắn không dại mà đụng vào.

Vân Nguyệt Thành nằm dưới sự quản chế của Linh Vân Tông. Mọi hoạt động buôn bán diễn ra tại nơi đây đều phải hướng tới Linh Vân Tông nộp thuế. Vân Nguyệt phường thị nắm giữ ba phần thị trường tại Vân Nguyệt Thành. Hàng năm, số thuế nộp về Linh Vân Tông chính là con số không hề nhỏ.

Nếu như bọn họ chạy tới Linh Vân Tông vu oan giá họa cho một vị đệ tử bình thường, Chấp Pháp Đường bọn hắn có lẽ còn suy tính một hai, chỉ trọng phạt đối phương mà thôi.

Thế nhưng hiện tại có sự xuất hiện của Bạch U Cơ lại khác. Chống lưng của nàng là La Chinh – người có sức ảnh hưởng nhất nhì Linh Vân Tông, Chấp Pháp Đường bọn hắn không thể làm qua loa loại chuyện này được.

Vân Nguyệt phường thị tới đây coi như chấm hết.

Một bước đi sai, vạn kiếp bất phục.

Ngay trong ngày hôm đó, toàn bộ sản nghiệp của Vân Nguyệt phường thị bị tịch thu. Thị trường của bọn hắn được phân phát cho các phường thị khác. Tiết Khiêm cùng Dương Ninh bị giam vào đại lao của Linh Vân Tông – nơi mà chỉ nhốt giam những đệ tử lâm vào trọng tội.

Về phần Trình Dục, thân phận luyện đan sư 6uIxK có chút mẫn cảm, lại được công hội luyện đan sư của cộng đồng các quốc gia lân cận thành lập bảo vệ cho nên Linh Vân Tông cũng không đối với hắn quá khắt khe.

Chẳng qua tội chết có thể tha, tội sống khó thoát. Hắn bắt buộc phải ở lại Linh Vân Tông, chịu sự sai khiến của trưởng lão đoàn. Đây chính là trừng phạt cho sự ngu xuẩn cùng tham lam của mình.

Không Khoa Học Ngự Thú Truyện sủng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. Mn không nên bỏ lỡ siêu phẩm!