Vô Tận Trùng Sinh

Chương 298: Chúng nữ bủa vây



Sau khi tiễn đưa Bạch U Cơ rời đi, trở về gian nhà gỗ nhỏ, Khương Thần rốt cuộc không thể sống những ngày yên bình được nữa. Hiện tại bên ngoài nhà của hắn đã vây lấy một lượng lớn nữ đệ tử. Tất cả đều hướng tới hắn với ánh mắt trông ngóng.

Hiển nhiên biết được Khương Thần mới là đại lão bản đứng sau Dưỡng Nhan Linh Dịch, bọn họ liền bỏ qua Trương Nhị Huyền sang một bên, trực tiếp chạy tới chỗ Khương Thần.

Bọn hắn biết người trước mắt này mới là nơi cung cấp hàng cho Trương Nhị Huyền bán, bởi vậy chạy tới đây mua trực tiếp vẫn tốt hơn.

“Khương sư huynh, ngươi có thể đẩy mạnh luyện chế Dưỡng Nhan Linh Dịch không? Thứ này quả thật quá ít.” Một vị nữ đệ tử hướng về phía Khương Thần đang đứng trước cửa nhà, khẽ nói.

Đây dường như là tiếng lòng chung của các nữ đệ tử, chỉ thấy tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê. Khương Thần trong mắt các nàng lúc này so với bảo vật còn quý giá hơn gấp trăm lần.

Đáp lại sự trông ngóng của các nàng chỉ là cái lắc đầu không chút khách khí của Khương Thần. Thanh âm không chút cảm xúc của hắn lúc này vang lên:

“Xin thứ lỗi, ta mỗi ngày hạn mức chỉ có thể luyện chế mười lăm bình. Đồng thời ta sẽ không quản lý chuyện buôn bán, các ngươi cứ tìm tới Trương Nhị Huyền trực tiếp giao dịch với hắn.”

“Không được a…Khương sư huynh, ngươi có thể luyện chế nhiều hơn nữa được không? Ngươi xem mỗi ngày mười lăm bình, dùng trong hai tuần liền phải mua tiếp, mà lại hai tuần chỉ có hơn hai trăm bình, làm sao đủ đáp ứng được đệ tử trong tông môn.” Một vị nữ đệ tử mếu máo nói.

Nữ đệ tử này gọi là Lâm Ngọc Manh, nàng đã chờ đợi mua Dưỡng Nhan Linh Dịch rất nhiều ngày nay thế nhưng đến giờ vẫn chưa được sử dụng dù chỉ một lần.

Chưa nói tới nội môn, tại ngoại môn này số lượng nữ đệ tử đã lên tới vàn ngàn. Mỗi ngày mười lăm bình dùng được trong hai tuần, tính ra số lượng nữ đệ tử được sở hữu loại đồ vật này chỉ vỏn vẹn một phần mười, thậm chí là ít hơn.

Đây chính là loại hiệu quả mà Khương Thần muốn thấy. Cung không đủ cầu, giá cả tự nhiên sẽ tăng ljOmn lên.

Chờ cho thời điểm thích hợp, hắn đại lượng sản xuất sau đó lại hạ thấp giá cả. Đến lúc đó những người này không chỉ vui vẻ mua đồ mà còn cảm thấy hắn là người tốt. Thậm chí bán được cũng rất nhanh.

Thời điểm đó có lẽ chờ cho hắn đạt tới Nguyên Thể Cảnh đi, lúc đó có thể tu luyện công pháp, Hỗn Nguyên Chi Khí mạnh mẽ, hắn cũng có thể chân chính luyện đan. Loại dược dịch này khi đó luyện chế sẽ không tốn nhiều thời gian như bây giờ.

Hiện tại chỉ dựa vào loại lửa bình thường đốt lên từ củi nỏ, hiệu suất không những không cao mà tốn rất nhiều thời gian.

Chỉ mười lăm lọ Dưỡng Nhan Linh Dịch đã tiêu tốn mấy canh giờ của Khương Thần. Hắn không nguyện ý luyện nhiều cũng là điều dễ hiểu. Đâu ai dám trễ nải việc tu luyện, nhất là thời điểm hiện tại hắn còn có quá nhiều chuyện phải làm.

Quan trọng nhất chính là nâng cao cảnh giới, thông qua Lam Tuyết Thánh Thành rời khỏi Lam Tuyết Đại Lục đi tìm Khương Y Na.



Sáng hôm nay, Khương Thần vừa mới mở cửa nhà liền bắt gặp Bạch U Cơ từ phương xa đi tới. Trên tay nàng vẫn như mọi khi, cầm theo cuốn sách dầy bắt mắt. Thế nhưng hôm nay nàng không mặc cung trang, thay vào đó là một bộ y phục thanh thoát, nhẹ nhàng.

“Sư đệ!” Nhìn thấy Khương Thần đứng trước cửa, bộ dáng giống như đợi mình, Bạch U Cơ nhoẻn miệng cười nói.

“Buổi sáng tốt lành! Sư tỷ ngươi lại chạy ra ngoại môn có việc gì?”

“Tìm ngươi không được sao?” Bạch U Cơ bĩu môi nói.

Đoạn, nàng lần lượt lấy từ trong nhẫn trữ vật ra ba cuốn sách cùng một lọ đan dược nhỏ.

“Ba thứ này lần lượt là Luyện Đan Sơ Kiến Giải, Đan Hỏa Tâm Quyết cùng với Phần Diễm Quyết.” Bạch U Cơ cười cười nói: “Về phần đan dược nha, là một khỏa Tụ Khí Đan, đều là sư phụ chuẩn bị cho ngươi chuẩn bị tấn cấp Nguyên Thể Cảnh. Có lẽ sau khi đột phá, ngươi sẽ cần đến những thứ này.”

Khương Thần nhìn ba quyển sách trên tay Bạch U Cơ, sắc mặt hiện lên chút buồn cười.

Luyện Đan Sơ Kiến Giải hắn biết. Đây là một quyển sách được lưu truyền rộng rãi trong giới luyện đan tại Đại Thiên Nguyên Giới. Nó ghi chép lại hầu hết những thứ mà một luyện đan sư nhập môn cần phải có. Đây có thể coi như một cuốn sách vỡ lòng mà bất kì luyện đan sư nào cũng phải học thuộc vậy. Thứ này Khương Thần sớm đã thuộc từng câu từng chữ từ lúc năm tuổi rồi.

Đan Hỏa Tâm Quyết lại càng thêm nhập môn. Bình thường nếu như nguyên giả chưa đạt tới Nguyên Linh Cảnh sẽ không thể tùy ý thu phóng thuộc tính Hỗn Nguyên Chi Khí của mình.

Giống như một vị nguyên giả tu luyện hỏa chi nguyên khí, hắn trước khi đặt chân tới Nguyên Linh Cảnh sẽ không thể tạo ra lửa chân chính. Có chăng chỉ có thể làm ra loại lửa thông thường mà phàm nhân sử dụng mà thôi.

Vấn đề này gây ra cản trở rất lớn đối với luyện đan sư, chính vì vậy cho nên Đan Hỏa Tâm Quyết ra đời.

Cũng không biết Đan Hỏa Tâm Quyết được lưu truyền từ bao giờ, do ai tạo ra, thế nhưng đây là một pháp quyết nền móng đối với luyện đan sư trước Nguyên Linh Cảnh.

Tu luyện loại pháp quyết này, luyện đan sư có thể tạo ra ngụy hỏa để luyện đan. Tất nhiên yêu cầu tối thiểu đối với người kia vẫn là tu luyện hỏa hệ Hỗn Nguyên Chi Khí.

Quyển sách cuối cùng trên tay Bạch U Cơ kia có lẽ là công pháp tu luyện Hỗn Nguyên Chi Khí sau khi đột phá Nguyên Thể Cảnh đi. Đối với mỗi nguyên giả, thời điểm đột phá Nguyên Thể Cảnh có thể kiếm cho mình được một môn công pháp phù hợp chính là vạn hạnh.

Phần Diễm Quyết hắn chưa nghe tới bao giờ, thế nhưng xuất từ trên tay La Chinh, có lẽ tối thiểu cũng là Linh cấp công pháp đi.

“Sư tỷ lần trước quên mất, hiện tại mới nhớ ra công việc sư phụ giao cho. Hi vọng sư đệ ngươi đừng cười.” Bạch U Cơ lè lưỡi, bày ra bộ giáng tiểu nữ tử khả ái.

Lúc trước nếu như nàng bày ra loại bộ dáng này, Khương Thần có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười một phen. Thế nhưng qua thời gian dài sử dụng Dưỡng Nhan Linh Dịch, hiện tại da dẻ Bạch U Cơ càng thêm trắng hồng mịn màng, nhìn nàng như nữ tử mười tám đôi mươi. Loại hành động này hiện tại lại không chút gây cười, ngược lại càng thêm đáng yêu.

“Xem ra bệnh đãng trí của sư tỷ ngươi cũng không phải nhẹ.” Khương Thần cười nhạt nói.

“Hừ.” Bạch U Cơ hừ lạnh nói: “Chờ mong sư đệ ngươi trở thành luyện đan sư cái thế thiên hạ giúp sư tỷ luyện ra đan dược giúp chữa bệnh đãng trí a.”

Nói đoạn, nàng không ngại làm ra tư thái hờn dỗi, khiến cho một vài đệ tử nam vừa mới đi qua không khỏi ôm lấy ngực trái mà thở gấp.

“Ha ha…như vậy còn phải phiền sư tỷ từ lão nhân gia ông ta lấy thêm vài món đồ tốt cho ta.” Khóe miệng Khương Thần khẽ vểnh lên, hắn cũng buông ra một câu đùa cợt.

“Đợi cho ngươi đạt tới Nguyên Khí Cảnh, bấy giờ được đặt chân vào nội môn, sư phụ chắc chắn không tiếc ngươi thứ gì.” Bạch U Cơ cười nhẹ nhàng nói: “Đúng rồi, sư đệ ngươi có thời gian không? Theo giúp ta làm một chuyện.”

“Ha ha, dù cho bận rộn, nhưng nếu như sư tỷ nhờ, ta làm sao dám không nghe.”

“Hừ.” Bạch U Cơ đưa mắt khẽ lườm Khương Thần một cái: “Coi như ngươi biết điều. Không uổng công thứ gì cũng chạy tới tìm ngươi trước tiên.”

Sau đó, Bạch U Cơ dẫn Khương Thần rời khỏi khu vực đệ tử ngoại môn.

Hai người không hề hay biết, tại một góc cửa hẻo lánh có một đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm từ đầu tới giờ.

Chu Tiểu Mỹ bình thường thức dậy rất sớm. Theo thói quen nàng thường sẽ đứng sau ô cửa sổ nhỏ nhìn trộm sang nhà Khương Thần, muốn nhìn thấy hắn vươn vai vào mỗi buối sáng. Đây dường như đã trở thành thói quen khó bỏ trong thời gian qua.

Sáng nay vừa mới dòm qua ô cửa nhỏ, nàng đã nhìn thấy Bạch U Cơ tìm tới Khương Thần. Nội tâm liền xuất hiện một luồng khó chịu quẩn quanh. Hiện tại còn nhìn thấy đối phương cười đùa vui vẻ với nam nhân nàng ưa thích, tâm tính tiểu nữ tử làm sao chịu được.

Góc nhà nơi mà nàng đứng sớm đã bị dẫm thành một vết lõm, thậm chí viền cửa sổ cũng bị tay nhỏ bóp cho sứt mẻ. Hiển nhiên nữ tử ghen tuông, sức lực không hề yếu.

Lại nói, Bạch U Cơ dẫn Khương Thần tới một đình viện nhỏ, nơi đây đang chờ sẵn bảy tám vị nữ tử, ai nấy đều xinh đẹp như hoa, áo quần rực rỡ, hương thơm ngào ngạt.

Loại hoàn cảnh này chắc hẳn bất kì nam nhân nào cũng đều thèm muốn, thậm chí là ngày nhớ đêm mong. Rất không may điều đó lại rơi vào trên đầu Khương Thần, một kẻ thường xuyên hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

“U Cơ tỷ tới rồi.” Một vị nữ tử nhỏ tuổi nhất trong đội lúc này nhìn thấy Bạch U Cơ dẫn theo Khương Thần đi tới, nàng không nhịn được reo lên.

“Ồ, người phía sau nàng là ai?”

“Có lẽ chính là người luyện chế Dưỡng Nhan Linh Dịch a…xem ra U Cơ tỷ không hề nói dối.”

“Các vị tỷ muội, người ta đã dẫn tới rồi.” Bạch U Cơ dẫn theo Khương Thần đi vào trong đình viện, nàng đưa đôi mắt gian manh, khẽ đảo quanh một hồi rồi nói.

“Đa tạ U Cơ tỷ.” Chúng nữ đầu tiên hướng tới Bạch U Cơ cảm tạ, sau đó liền nhìn về phía Khương Thần với ánh mắt giống như lang sói nhìn con mồi.

Khương Thần nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm có chút chột dạ. Hắn chợt nhận ra bản thân đây là bị Bạch U Cơ tính kế.

“Khương sư đệ đúng không? Nghe U Cơ tỷ nói ngươi chính là người luyện chế ra Dưỡng Nhan Linh Dịch.”

“Khương sư huynh, ngươi có thể luyện chế cho tiểu muội vài lọ được không?”

“Vậy mà lại để cho tên béo kia ra mặt bán hàng.”

Chúng nữ sau khi nhìn Khương Thần với ánh mắt khát khao kia, lúc này liền ồ ạt vây lấy hắn, mồm năm miệng mười, tất cả đều chỉ có một mục đích duy nhất đó chính là muốn mua đại lượng Dưỡng Nhan Linh Dịch từ hắn để dùng dần.

Bình thường các nàng đều bận rộn ở nội môn tu luyện, rất ít có thời gian chạy ra ngoại môn chầu trực ở cửa nhà Trương Nhị Huyền để được mua Dưỡng Nhan Linh Dịch. Số lượng Dưỡng Nhan Linh Dịch lần trước mua từ trong tay Trương Nhị Huyền sớm đã đem về phân phát hết.

Hiện tại không còn đủ dùng, lại nghe nói Bạch U Cơ quen với người biết luyện chế, các nàng lập tức nhờ đối phương hẹn Khương Thần ra đây. Bấy giờ mới có tình cảnh hiện tại.

Ngụy Quân: “Ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu?” Thấy Chết Không Sờn Ngụy Quân Tử