Vô Tận Trùng Sinh

Chương 30: Không chấp với người chết





***

Khương Thần sau khi dọn dẹp qua một chút tầng một, đây chính là chỗ sinh hoạt trong tương lai của hắn. Sau đó liền mang theo hộp gỗ chứa gốc nhân sâm ra vườn, dự định sẽ trồng gốc nhân sâm này xuống, sau đó cải tạo lại mảnh vườn nuôi dưỡng gốc nhân sâm từ dược thảo trở thành linh dược.

Mở hộp gỗ ra, bên trong là một gốc nhân sâm to lớn thon dài, trên củ sâm còn xuất hiện những đường vân mờ. Nếu như người nào tinh ý có thể nhìn ra nếu như nhân sâm tự nhiên, trên củ sâm sẽ có những đường vân này, do tầng thổ nhưỡng, còn như sâm nuôi trồng, chỉ cần vài ba năm cũng có thể đạt độ to như thế này, nhưng dược tính lại không có bao nhiêu.

“Bảo bối, vạn năm không gặp a.” Khương Thần nhếch mép cười nói. Đoạn liền hướng tới một nửa mảnh vườn còn trống, đào một hố sâu giữa miếng đất rồi trồng gốc nhân sâm xuống.

“Tiếp theo có lẽ cần tìm ngọc khí để xây dựng trận pháp.” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm, nói đoạn liền khóa cổng lại, đi ra ngoài.



Tại một cửa hàng trang sức, ở đây có bán rất nhiều loại vòng tay cẩm thạch, mã não, lục bảo, Khương Thần mục đích tìm tới đây chính là nhìn xem, có đồ vật làm từ ngọc thạch có khả năng xây dựng được trận pháp hay không. Bên trong quầy thanh toán, có hai vị nữ tiếp thị dáng người nóng bỏng, đang oanh oanh yến yến. Khi thấy Khương Thần đi vào, liền nhíu mày, từ bộ dáng của tên thanh niên này, các nàng có thể nhìn ra, hắn cũng không phải hạng người có tiền. Vì vậy ánh mắt đối với Khương Thần cũng không có quá nhiều cảm xúc.

“Ngươi vào trong gọi Tiểu Ái tiếp hắn.” Một trong hai vị nữ tiếp thị nói. Vị nữ tiếp thị còn lại gật đầu khẽ nhếch mép cười.

Khương Thần từ lúc bước vào, liền có thể nhìn thây sắc mặt của hai người. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó, cũng không thấy có hành động gì.

Một lát sau, từ sau quầy thanh toán, một vị nữ tiếp thị khác đi ra. Nữ tử này dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt có chút ngây thơ, có lẽ là sinh viên đi làm thêm. Nữ tử này chính là Tiểu Ái trong miệng hai vị kia.

“Hoan nghênh đại giá quang lâm, vị thiếu gia này không biết ngươi muốn mua loại hình trang sức nào.”

Tiểu Ái cúi chào nói, bộ dáng có chút rụt rè, cùng sợ hãi. Nàng bởi vì bị tạo hình của Khương Thần dọa sợ. Cả người mặc áo đen dài đến gối, tóc dài buông xõa, nhìn giống như thần chết trong mấy bộ phim nàng hay xem.

“Ta muốn xem toàn bộ các trang sức làm từ ngọc thạch.”

“Mời quý khách đi theo ta.” Tiểu Ái cố nở một nụ cười hòa nhã nói.

Đoạn nàng dẫn Khương Thần tới khu vực bán đồ trang sức làm từ ngọc lục bảo, mã não... Tiểu Ái còn tận tình giới thiệu nguồn gốc xuất xứ cũng như tên gọi của từng loại trang sức, thái độ làm việc xem ra rất có tố chất.

Khương Thần sau khi nhìn qua một lượt, hắn lựa ra những món trang sức có khả năng khắc họa trận pháp, hiệu quả mặc dù không cao như ngọc khí chân chính, nhưng ít nhất vẫn có thể xây dựng được một cái tiểu trận pháp. Hiện tại nhân lực của hắn không có, cũng không thể thu gom số lượng lớn loại ngọc này được, đành phải ủy khuất gốc nhân sâm kia một chút.

Chỉ là đang định cầm theo những món trang sức đó đi thanh toán, từ sau lưng Khương Thần vang lên một giọng nữ nũng nịu: “Tần Lôi, người ta muốn chiếc nhẫn kia.”

Khương Thần nghiêng mắt nhìn, phía sau hắn là một đôi thanh niên nam nữ, nữ tử kia đang ôm chặt lấy tay tên thanh niên, ra sức chà xát ngực nàng vào cánh tay hắn. Một tay chỉ vào chiếc nhẫn Khương Thần đang cầm trên tay.

“Được rồi bảo bối, nhỡ kĩ tối nay a.”Nam thanh niên cưng chiều khẽ vuốt vuốt má nữ tử kia, nụ cười có phần dâm tà. Nữ tử nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên khẽ vỗ vào ngực nam thanh niên.

Đoạn, nam thanh niên kia hướng về phía Khương Thần, hất hàm: “Tiểu tử, nghe thấy gì không? Chiếc nhẫn kia ta muốn.”

Khương Thần khẽ nhíu mày, tuy nhiên, tâm trạng hôm nay cũng không tệ, hắn không chấp nhặt. Chỉ là bỏ qua thanh niên kia, đi tới quầy thanh toán.

“Ngươi điếc sao? Ta nói, ta muốn mua chiếc nhẫn đó.” Nam thanh niên quát lên.

Tiểu Ái thấy nam thanh niên kia to tiếng, vội vàng chạy ra, khuôn mặt có chút lúng túng nói:

“Quý khách thông cảm, vị khách này đã chọn món đồ đó trước, ngươi có thể hay không đổi qua một món khác.” Nói đoạn nàng cúi gằm mặt, hai tay chắp trước bụng khẽ vặn. Nàng làm thêm ở tiệm trang sức này không thiếu trường hợp gặp những người khó tính như này, phần lớn đều là những thiếu gia con nhà giàu. Nàng cũng rất sợ sẽ đắc tội bọn họ. Nhưng trường hợp này, Khương Thần đã chọn món đồ kia trước, nàng cũng không thể không bán cho hắn mà bán cho vị thiếu gia kia, dù bộ dáng của hắn không phải là người có tiền.

Nam thanh niên kia cười lạnh nói: “Bản thiếu hôm nay muốn mua nó, ngươi bán cho ai đây.” Nói xong, liền đưa tay vuốt ve cằm nữ tử bên cạnh.

Tiểu Ái khuôn mặt càng thêm lúng túng, lát sau, hít sâu một hơi, khuôn mặt thoáng vẻ quyết tâm, nàng nói: “Xin lỗi quý khách, vị khách này đã chọn món đồ đó trước, ngươi không có quyền bắt hắn nhường ra…”

Còn chưa kịp dứt câu, đằng sau quầy thanh toán, hai vị nữ tiếp thị vừa rồi vội vã chạy ra.

“Xin lỗi Tần thiếu, nàng mới đến làm, có chút quy tắc không hiểu.” Một trong hai vị tiếp thị viên mỉm cười đon đả nói.

“Cút vào trong kia cho ta.” Vị tiếp thị viên còn lại trừng mắt, hướng Tiểu Ái quát lên.

Tiểu Ái khuôn mặt đỏ bừng lên, dường như rất tức giận nhưng chỉ có thể nín nhịn, nàng quay sang Khương Thần khẽ cúi đầu, nhìn hắn với ánh mắt áy náy sau đó chạy vào sau quầy thanh toán. Còn lại hai vị nữ tiếp thị kia nhìn Khương Thần ánh mắt có chút coi thường, nói: “Ngươi còn ngây người ra đó, không thấy Tần thiếu muốn mua chiếc nhẫn đó ư.”

Nói đoạn đưa tay định vồ lấy chiếc nhẫn. Khương Thần khẽ né mình sang một bên khiến cho nàng vồ hụt, loạng choạng suýt ngã ra đất.

“Bảo an…ở đây có người gây rối.” Vị nữ tiếp thị còn lại vỗi vàng hô lên. Từ bên ngoài, hai tên bảo an xông tới, dường như đối với thanh niên tên Tần Lôi kia quen biết, vì vậy không cần đợi chờ, hướng Khương Thần xông tới, muốn chế ngự hắn.

“Cút.” Khương Thần một tiếng quát vang lên, hai tên bảo an đang chạy tới lập tức bắn ngược trở lại, mũi miệng đầy máu, bộ dáng vô cùng chật vật.

“Tiểu tử, dám tại nơi này gây chuyện, ngươi chán sống rồi.” Tần Lôi nhếch mép cười, mặc dù có chút ngạc nhiên bởi vì hai tên bảo an kia vì một tiếng quát của Khương Thần mà hộc máu, tuy nhiên hắn càng quan tâm hơn sau đó hắn sẽ chơi đùa với tên thanh niên này như thế nào.

Khương Thần khuôn mặt vẫn không hề xuất hiện ba động cảm xúc, chỉ là ánh mắt hắn nhìn Tần Lôi như nhìn người chết.

“Có chuyện gì vậy?” Từ phía cửa đi vào một vị trung niên mặc vest đen lịch sự. Hắn là quản lí tiệm trang sức này, vừa rồi có chuyện phải đi ra ngoài.

“Chương quản lí ngươi xem, ta vừa ý món trang sức trên tay hắn, muốn thương lượng mua lại nhưng hắn lại có chủ tâm quấy rối, ngươi xem?” Tầm Lôi mỉm cười nói. Hắn là khách quen ở đây, đối với vị Chương quản lí kia cũng tính là quen biết, hiện tại, chỉ là bịa ra một chút lí do, vị Chương quản lí kia liền hiểu ra. Tuy nhiên, chưa kịp nói gì, vị tiếp thị tên Tiểu Ái kia vội vàng chạy ra.

“Chương quản lí, chuyện không phải như vậy. Là vị khách này đã chọn mua món đồ đó trước, Tần thiếu gia muốn mua cho bạn gái nhưng dùng những lời lẽ không hay mới xảy ra xô xát.”

“Tiểu nha đầu, không có chuyện của ngươi. Mau cút.” Chương quản lí sầm mặt lại quát.

Đoạn hướng về phía Khương Thần cười nói: “Tiểu huynh đệ, ở đây ta làm chủ, chiếc nhẫn này ngươi cũng chưa thanh toán, hay là để cho Tần thiếu đi thôi.”

Tiểu Ái cúi gằm mặt, đang định phản kháng, một cánh tay vươn tới, kéo nàng xích lại bên cạnh, chính là Khương Thần. Lúc này hắn nhàn nhạt nói.

“Ngươi chắc chắn muốn mua chiếc nhẫn này?”

“Bản thiếu có tiền mà, ngươi thấy đấy, một tên quỷ nghèo như ngươi liền mua một chiếc nhẫn cũng bị người tranh giành.” Tần Lôi cười nhạt nói. Bên cạnh hắn, nữ tử kia cũng nhìn Khương Thần với ánh mắt khinh thường.

Khương Thần gật gù, cười nhạt nói: “Vậy được, nhường cho ngươi.” Nói đoạn, tung chiếc nhẫn về phía Tần Lôi.

Tần Lôi một tay nắm được chiếc nhẫn, khóe miệng vểnh lên đắc ý: “Coi như ngươi thức thời. Chương quản lí, mấy hôm nữa ta sẽ tới mua thêm vài món nữa, chuyển tiền cho ngươi sau.”

Vị Chương quản lí thấy chuyện êm xuôi, gật gật đầu cùng với hai vị mỹ nữ tiếp thị kia tiễn Tần Lôi ra cửa. Bên trong, còn lại Khương Thần đang thanh toán số trang sức hắn mua lại.

“Ngươi…ngươi tại sao phải nhường hắn, hắn thật vô lí.” Tiểu Ái vừa quét mã thanh toán, vừa rụt rè nói.

“Một người chết mà thôi, cho hắn cũng không dùng được.” Khương Thần nhàn nhạt đáp. Hắn quan sát thanh niên kia, trên ấn đường xuất hiện một chút màu đen có lẽ tương lai không xa sẽ gặp chút chuyện chẳng lành, vì vậy hắn ngầm thả một chút thủ đoạn vào chiếc nhẫn này để dẫn điềm chẳng lành kia tới sớm hơn. Nếu như thanh niên kia cao số, lần này có thể qua khỏi, vậy liền lần kế tiếp chắc chắn phải chết. Dù sao đắc tội với Khương Thần, tương lai vẫn sẽ chết mà thôi.

Vừa dứt lời, một chiếc xe bus trên đường mất lái phi lên vỉa hè, đám người Chương quản lí, Tần Lôi vừa mới bước ra cửa còn mải mê đứng nói chuyện, liền bị đâm không rõ sống chết.



Về đến nhà trọ, Khương Thần dùng đống trang sức kia, phần lớn là một chút ngọc bội, khắc lên đó mỗi thứ một tiểu phù văn, sau đó đem chôn xuống mảnh vườn của mình theo những phương vị khác nhau.

Chôn xong đống trang sức đó, hắn khẽ bấm niệm pháp quyết, một tầng sáng mờ xanh lam hiện lên bao phủ lấy mảnh vườn, có thể nhìn thấy từng luồng khí lưu tràn vào màn sáng. Khương Thần gật đầu, niệm thêm một lần pháp quyết nữa, màn sáng liền mờ dần rồi biến mất. Một tòa Tụ Linh Hỗn Nguyên Trận sơ cấp được hắn tạo ra.

“Nếu như có thể kiếm được số lượng lớn ngọc khí, có thể tạo được một tòa trận pháp lớn, khi đó tu hành cũng dễ dàng hơn.” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm, sau đó đi vào trong nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đi lại khiến hắn tinh thần có chút mỏi mệt.

Sáng hôm sau, hắn dậy thật sớm, chạy bộ ra Mộng Đình hồ, buổi sáng những nơi thoáng đãng như thế này là những nơi tụ tập mật độ Hỗn Nguyên Chi Khí dày đặc nhất, Khương Thần tìm một vị trí đẹp, liền ngồi xếp bằng, không ngừng vận dụng Thánh Đồng thôn nạp từng tia Hỗn Nguyên Chi Khí mỏng manh trong thiên địa. Người bình thường có lẽ không thể nhìn thấy được, bao phủ quanh Mộng Đình Hồ là một kết giới xanh lam. Trên đỉnh kết giới là một con mắt khổng lồ. Con mắt với đồng tử xanh lam thông qua màn sáng hướng thẳng xuống hồ nước rộng lớn. Chính là Thánh Đồng, đang không ngừng tụ tập Hỗn Nguyên Chi Khí truyền vào thể nội Khương Thần.

Người đi chạy bộ thể dục sáng sớm mỗi khi đi ngang qua chỗ Khương Thần đều không ngừng chỉ trỏ về phía hắn. Ánh mắt nhìn hắn có phần kì lạ.

Thanh niên này có lẽ liền mê phim truyện quá, hiện tại tạo hình cũng giống trong phim, lại còn ngồi xếp bằng tu luyện. Mỗi người đi qua đều mang theo chê cười ý nghĩ như vậy nhìn Khương Thần.

Khương Thần đối với lời xì xầm xung quanh vốn bỏ ngoài tai. Hiện tại hắn đang chìm đắm trong cảnh giới tu luyện. Từng luồng Hỗn Nguyên Chi Khí vờn quanh người Khương Thần khiến cho làn da hắn trở nên phát sáng, chỉ là mặc áo dài tay bao phủ toàn thân nên không ai phát hiện ra.