Vô Tận Trùng Sinh

Chương 300: Cường giả sợ hãi



Thánh Đồng Thánh Tộc có cửu tinh, kèm theo đó chính là các loại màu sắc để phân biệt. Lần lượt là Cổ Đồng Sắc, Thanh Lam, Xích Kim, Hắc Kim, Hoàng Kim, Khôi Sắc, Bạch Kim, Tử Kim.

Cửu Tinh Thánh Đồng không mang màu sắc, thậm chí Cửu Tinh Thánh Đồng giống như một con mắt bị khuyết đi phần bên trong. Người ngoài nhìn vào hoàn toàn chỉ thấy tròng mắt mà không có đồng tử. Nó còn được gọi là Vô Đồng. Về phần thập tinh, mới chỉ có một người đạt được.

Người kia gọi là Khương Thái Hư, chính là vị Cổ Đế sáng lập Thánh tộc. Từ trước tới nay cũng chỉ có hắn mới đạt được Thánh Đồng Thập Tinh – Thánh Mục.

Lại nói, thời điểm Thánh Đồng vừa được khai mở, bầu trời Linh Vân Tông phảng phất như bị xé nứt ra. Trong vết nứt kia xuất hiện một con mắt to lớn màu cổ đồng mang theo vô tận băng lãnh, xuyên thủng hư không đem sơn môn Linh Vân Tông cùng với địa vực Cửu Nguyệt Vương Triều thu hết vào trong mắt.

Thời điểm con mắt băng lãnh kia hoàn toàn hiện ra, cường giả Cửu Nguyệt Vương Triều bấy giờ mới phát giác. Bọn họ ngẩng đầu lên, sau đó khuôn mặt ai nấy đều xuất hiện ngưng kết.

Cho dù là cường giả Nguyên Đan Cảnh, thậm chí là Nguyên Vương Cảnh, thời điểm nhìn thấy con mắt màu cổ đồng kia, bọn họ cũng đều sợ hãi vô cùng.

“Cái đó…rốt cuộc là thứ gì?”

Vố số thanh âm cường giả khẽ thì thào đều là mang theo một chút run rẩy, trên khuôn mặt khó mà che giấu được sự sợ hãi.

Trên một đỉnh núi cao chót vót đứng lấy ba bóng người. Một vị trung niên nam tử, một vị lão giả cùng với một vị mỹ phụ. Ba người này đều có thực lực cao tuyệt, người ngoài nếu như nhìn vào có thể nhận ra, đó lần lượt là La Chinh, tông chủ Linh Vân Tông cùng phó tông chủ. Bọn họ đều không hẹn mà nhìn về phía con mắt khổng lồ đang treo cao trên trời kia, khuôn mặt đều hiện lên vẻ không thể tin nổi.

“Rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại tỏa ra khí tức khiến cho ta cảm thấy sợ hãi đến vậy?”

Khương Thần đang ở trong hang núi, hắn không biết được bản thân mở ra Thánh Đồng, trên bầu trời lại xuất hiện hư ảnh như vậy. Chính bởi vì thế cho nên hắn vẫn chậm rãi ngồi điều tức cùng khôi phục thể lực.

Cũng chính bởi vì hắn không thu lại huyết mạch lực của mình cho nên hư ảnh kia vẫn treo cao trên bầu trời mấy canh giờ liền khiến cho ai nấy đều phải đứng chầu trực trong sợ hãi.

Thời điểm Khương Thần từ hậu sơn trở lại Linh Vân Tông, nơi đây sớm đã rối loạn thành một đoàn. Lúc này mọi người vẫn đang từ trong sợ hãi chưa thể hồi phục trở lại. Nhìn sắc mặt ai nấy lúc này giống như thế giới sắp lâm vào tận thế.

“Ngươi có nghe nói gì không? Có người đồn rằng con mắt đó chính là hung thú thượng cổ dòm ngó thế giới này. Mà khởi điểm của nó chính là Cửu Nguyệt Vương Triều.”

“Tại sao lại có người nói đó là một vị chúa tể đang cai quản thế giới này?”

“Liệu có phải các đại lão của thượng tông đang nhìn chúng ta hay không?”

Khương Thần nhìn sắc mặt mọi người sợ hãi, mỗi người đều nhắc đến mắt mũi gì đó, nội tâm hắn đột nhiên cảm thấy chột dạ. Vội vàng túm lại một tên đệ tử, Khương Thần khẽ hỏi:

“Vị sư huynh này, có chuyện gì vừa xảy ra sao?”

Vị đệ tử kia dường như vẫn chưa hồi phục sau sợ hãi, hắn thậm chí còn không nhận ra Khương Thần. Lúc này thanh âm hốt hoảng nói:

“Ngươi không biết gì sao? Mấy canh giờ trước trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con mắt khổng lồ nhìn chằm chằm xuống nơi này. Hù dọa chúng ta một phen khiếp vía.”

“Con mắt? Ngươi có thể miêu tả kĩ hơn được không. Lúc đó dường như ta đang ngủ trong nhà.”

“Ta cũng không thực sự nhìn rõ, chỉ thấy con ngươi của nó có màu cổ đồng, còn lại đều sẽ ẩn khuất sau tầng mây.”

“Ồ.” Khương Thần gật đầu.

Nghe người kia nói vậy, hắn liền dám chắc con mắt trên bầu trời kia chính là dị tượng thời điểm hắn khai mở Thánh Đồng gây nên rồi. Có lẽ lúc đó bản thân không để ý thu liễm huyết mạch cho nên mới gây ra sự việc như bây giờ.

“Hóa ra là vậy.”

“Ngươi không sợ hãi?”

“Có lẽ là do ta không nhìn thấy cho nên không sợ.” Khương Thần cười nhạt đáp.

Sau khi trấn an nam tử kia vài câu, Khương Thần trở về chỗ ở quyết định ngủ một giấc.

Khai mở ra Thánh Đồng đồng nghĩa với việc huyết mạch của hắn thải bỏ tạp chất, thời điểm đó máu từ vết rách trên trán chảy ra chính là phần tạp chất trong huyết mạch, cũng là máu huyết cũ của cỗ thân thể này chưa thực sự đồng hóa hết. Mỗi lần đột phá một tinh Thánh Đồng chính là một lần thay cũ đổi mới.

Bởi vì mất quá nhiều máu cho nên hiện tại hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Loại mệt mỏi này có lẽ phải nghỉ ngơi vài ngày, chờ đợi cho cơ thể hồi phục mới có thể mạnh mẽ vận động.



Mấy ngày sau…

Sáng nay, Khương Thần còn đang mệt mỏi ứng phó với cơ thể suy yếu, Trương Nhị Huyền đã từ bên ngoài đạp cửa xông vào, bộ dáng vô cùng vội vã.

“Lão EL9qm đại, có chuyện không tốt.”

Nhìn thần sắc tên mập này hốt hoảng, Khương Thần vừa buồn cười vừa tức giận nói:

“Có chuyện gì, ngươi không thể gõ cửa trước được sao? Đạp hỏng cửa ngươi đền được không?”

“Hà hà…thật không có ý tứ.” Trương Nhị Huyền gãi đầu nói: “Nếu như hỏng hóc, lão đại ngươi cứ chạy đến ở nhà ta cũng được.”

“Hừ.”

Sửa soạn lại giường chiếu, Khương Thần bấy giờ mới chậm chậm vận động thân thể. Mặc dù vẫn cảm thấy có chút choáng vàng vì thiếu máu, thế nhưng cơ bản mà nói hắn đã trở lại trạng thái bình thường.

Nhìn thấy Khương Thần vẫn điềm nhiên như không, Trương Nhị Huyền hiện lên chút gấp gáp:

“Lão đại, ngươi không tò mò có chuyện gì xảy ra hay sao?”

“Làm sao?”

“Bởi vì chúng ta mở rộng buôn bán Dưỡng Nhan Linh Dịch cho nên tông môn không cho phép bán tại nơi ở của đệ tử ngoại môn nữa.” Trương Nhị Huyền nói: “Hôm qua Chấp Pháp Đường đã đến yêu cầu ta phải chuyển địa điểm giao dịch tới Giao Dịch Tràng.”

Giao Dịch Tràng tại Ngoại Môn Đường có thể hiểu giống như một phiên chợ của người bình thường. Nơi đây là chỗ mà các đệ tử có thể đem đồ của bản thân tới bán.

Loại mặt hàng ở nơi này cũng rất phong phú, có thể là linh dược, tài liệu luyện khí, một số bộ phận lấy từ yêu thú…tất cả đều sẽ được đem tới đây giao dịch.

Phương tiện trao đổi kì thực cũng rất đơn giản. Tới nơi này có thể dùng Hỗn Nguyên Thạch, nguyên tệ hoặc điểm cống hiến để trao đổi.

Tất nhiên cũng chả có ai rảnh rỗi tới mức đem nguyên tệ ra giao dịch cả. Bởi lẽ đó có thể là một con số khổng lồ.

Lại nói, Khương Thần nghe Trương Nhị Huyền nói vậy, sắc mặt cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Trường hợp này hắn sớm đã tính trước. Chắc chắn sau một thời gian buôn bán, tông môn sẽ làm ra loại đề nghị này. Dù hắn là đệ tử của La Chinh cũng không thể ngoại trừ.

“Như vậy cứ đến Giao Dịch Tràng đi, khổ cực ngươi một chuyến.” Khương Thần hờ hững đáp.

“Khổ cực thì không, thế nhưng…” Trương Nhị Huyền nói được nửa câu liền ngập ngừng, sắc mặt có chút sầu khổ.

“Còn có chuyện gì sao?”

“Nếu như đem đồ tới Giao Dịch Tràng buôn bán, chúng ta sẽ phải nộp thuế cho tông môn.” Trương Nhị Huyền lộ ra vẻ mặt có chút không cam chịu nói: “Thuế sẽ là ba thành lợi nhuận.”

“Ba thành?” Khương Thần nghe Trương Nhị Huyền nói vậy liền giật mình hỏi lại.

Hắn đang hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Ba thành lợi nhuận, con số này quả thật có chút kinh khủng.

Phải biết một ngày hắn thu về được ba ngàn Hỗn Nguyên Thạch hạ phẩm, chia cho Trương Nhị Huyền ba thành, hắn chỉ còn hai ngàn Hỗn Nguyên Thạch. Lại nộp cho tông môn ba thành, hắn chỉ còn một ngàn, trong khi trừ đi chi phí mua dược liệu là gần năm trăm Hỗn Nguyên Thạch, số lợi hắn thu về không còn bao nhiêu.

Tông môn không làm gì cũng thu về được một ngàn Hỗn Nguyên Thạch của hắn, đây quả thực chính là không làm mà vẫn có ăn.

Đối với con số ba thành lợi nhuận này, đến cả Khương Thần hắn cũng không thể dửng dưng được.

“Chuyện này ngươi đã hỏi lại quản lý Giao Dịch Tràng chưa?”

“Người kia nói đó là quy tắc của tông môn, không thể sửa đổi. Cùng lắm bọn họ có thể giảm xuống hai thành rưỡi.” Trương Nhị Huyền lắc đầu nói: “Đối với những đệ tử chuyên bán lẻ, lợi nhuận của bọn hắn thấp cho nên thuế chỉ một thành mà thôi.”

“Lợi nhuận dưới bao nhiêu liền có mức thuế đó?” Khương Thần cười nhạt hỏi lại.

“Không quá một ngàn Hỗn Nguyên Thạch.” Trương Nhị Huyền ngẫm một hồi rồi đáp.

“Không sao…chuyện này nếu như thực sự muốn, chúng ta cũng có thể tìm cách khác.” Khương Thần cười cười nói.

Đoạn, hắn liếc nhìn Trương Nhị Huyền, thanh âm có chút giảo hoạt vang lên:

“Chỉ là ngươi có nguyện ý san sẻ lợi ích của bản thân hay không mà thôi.”

“Như thế nào? Lão đại.”

“Ngươi có thể đem Dưỡng Nhan Linh Dịch chia làm ba nhóm nhỏ cho ba người bán mỗi bình niêm yết giá hai trăm Hỗn Nguyên Thạch. Đảm bảo lợi nhuận một ngàn Hỗn Nguyên Thạch là được.” Khương Thần cười cười đáp.

“Phải rồi! Làm sao ta không nghĩ ra cách này chứ?” Trương Nhị Huyền trợn mắt nhìn Khương Thần, lát sau chắp tay nói: “Lão đại, nhận ta một vái.”

Khương Thần chỉ khẽ lắc đầu. Loại thủ đoạn kia chỉ là một thủ thuật nhỏ trong kinh doanh mà thôi. Đối với những người tại thế giới này có thể còn có chút mơ hồ, thế nhưng tại Lam Hải Tinh thì nó lại là chuyện thường thấy ở ngoài chợ, nơi mà các a di, đại thẩm thường xuyên sử dụng để chui thuế.

“Không có trở ngại gì liền cứ như vậy mà làm.” Khương Thần vươn vai một cái, hiếm khi mới thấy hắn ngáp dài, khuôn mặt vẫn có đôi phần mệt mỏi.

Bấy giờ, Trương Nhị Huyền mới khẽ nhíu mày một cái, sắc mặt hiện lên chút sợ hãi, thanh âm hốt hoảng của hắn vang lên:

“Lão đại…ngươi, ngươi từ lúc nào liền đột phá Nguyên Thể Cảnh.”

“Mấy ngày trước.”

“Ngưu bức a…cách đây gần hai tháng mới chỉ nhị trọng, hiện tại liền đột phá. Quái vật.” Trương Nhị Huyền trợn mắt khẽ lắc đầu. Quyết định từ nay về sau không dám so sánh bản thân mình với Khương Thần nữa. Hắn sợ bản thân sẽ tự ti đến chết mất.

“Đúng rồi lão đại.” Trương Nhị Huyền chợt nhớ ra chuyện gì, nói: “Ngươi nếu như đột phá Nguyên Thể Cảnh liền đủ tư cách khiêu chiến Ngoại Môn Bảng a, mặc dù biết ngươi là đệ tử của trưởng lão nội môn thế nhưng trước khi đột phá Nguyên Khí Cảnh, ngươi không được phép tới nội môn.”

“Đúng vậy. Ý của ngươi là sao?”

“Với thực lực của lão đại ngươi chắc chắn có thể khiêu chiến thứ hạng cao trên Ngoại Môn Bảng. Nếu như giữ thứ hạng cao tại đó, hàng tuần đều có thưởng.”

“Đó cũng là lý do tên Tống Chân kia mãi không chịu vào nội môn. Hắn chính là nhắm đến phần thưởng hạng một.”

“Ngu xuẩn.”

Không Khoa Học Ngự Thú Truyện sủng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. Mn không nên bỏ lỡ siêu phẩm!