Vô Tiên

Chương 1505: Sơn xích đỉnh minh (2)



Thấy ba nhà kia đã đi xa, đến lúc này, Ninh Viễn mới cất giọng phân trần, hắn ta nói:

- Không thể hại người cũng không thể không đề phòng người. Chúng ta liên thủ lại chỉ là không muốn người ta nhân lúc...

Hắn ta vừa nói đến đây, tất cả mọi người đều đã tự mình biết rõ. Từng người một lần lượt thi triển thân pháp xông lên phía trước.

Hoa Trần Tử cùng hai vị sư huynh kề vai sát cánh mà đi. Ninh Viễn sau khi giải thích với đám đồng môn vài câu thì cũng lập tức chạy đến chỗ ba người kia, hết sức tùy ý cười nói:

- Nghe nói giao tình giữa Hoa sư muội và Lâm đ ạo hữu cũng không hề nông cạn...

Mấy Tiên Môn tranh đấu rất gay gắt, tất cả đều là do sư huynh các môn hiếu chiến. Mà Hoa Trần Tử thì lại là loại người khép kín, chỉ muốn tự độc thoại với chính mình. “Một người là Nguyên Anh tu sĩ, lại dám tranh giành cao thấp với một đám tiền bối Hóa Thần, thật sự là khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Còn nhớ năm đó, lúc ở Vị Hương hải, ngươi còn bị ta dồn ép đến mức không có đường để trốn. Ai ngờ, thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi, một tiểu tử vốn dĩ hết đỗi bình thường lại đột nhiên trở nên cao thâm mặt trắc.”

“Vốn tưởng rằng ngươi chiếm được tiện nghi từ ta, nên mới từ trong ma mộ lấy được một thân tu vi ma tu của ta. Thân không ngờ được ngươi còn có có cự phủ thần thông kinh người và kim kiếm uy lực càng đáng sợ hơn cả. Tiểu tử thối, cuối cùng ngươi còn che giấu bao nhiêu bí mật mà ta không biết? Thật hay! Ta tuyệt đối không thể bỏ qua ngươi...”

Nghe thấy người lên tiếng, Hoa Trần Tử cũng không thèm quay đầu lại, chỉ thuận miệng đáp:

- Ninh Viễn, chớ chiếm tiện nghi của ta.

Ninh Viễn quay sang gọi hai người Không Huyền và Không Nguyên, không chi là đúng mà cười cười nói:

- Ngươi chính là đồ tôn của Tùng Vân tiền bối, chỉ mới có tu vi Nguyên anh trung kỳ mà thôi. Ta gọi ngươi là sư muội, cũng không có chỗ nào thất lễ...

Bất chợt, Hoa Trần Tử quay đầu lại nói:

- Ninh Viễn, ngươi đánh thắng được Lâm Nhất sao?

Ninh Viễn lúng túng, cười khổ nói:

- Trận chiến lúc trước rõ như ban ngày đấy. Tu vi dưới hóa thần, sợ là không một ai có thể đánh thắng được Lâm đ ạo hữu...

Trong nội tâm hắn ta thầm nghĩ, có thể nói là, vị Lâm đ ạo hữu kia một trận chiến thành danh. Nhưng mà, có lẽ sư bá mới là cao nhân thật sự đứng sau mọi chuyện.

Hoa Trần Tử giảo hoạt cười cười nói:

- Ta và tiểu tử kia đã có giao tình nặng hơn tính mạng hơn trăm năm rồi đấy. Ngươi gọi ta một tiếng sư muội thì không sao, nhưng nếu như đặt ngang hàng với hắn...

Ninh Viễn chợt biến đổi sắc mặt, mỉm cười lắc đầu. Đều là đạo hữu cùng một thế hệ, sao có thể xưng hô như vậy được? Thấy đối phương ra vẻ đắc ý, hắn ta cũng làm như không quan tâm, hỏi:

- Còn không biết giao tình nặng hơn tính mạng của ngươi và Lâm đ ạo hữu và như thế nào, không ngại kể ra cho đám chúng ta được mở mang kiến thức chứ...

Ở bên cạnh cũng có người nổi lên tò mò, trong lúc đó, Không Huyền chợt lên tiếng:

- Vị Lâm đ ạo hữu kia tự xưng là tam tu, ma đạo, thể. Thật là kỳ nhân bất thế. Từ khi nào sư muội lại có một chí hữu như vậy...

- Nếu như sư muội gặp gỡ Lâm đ ạo hữu kia nhiều thì có lẽ cũng biết lai lịch công pháp của hắn, và cả ân oán với Đạo Tề Môn...

Không Nguyên cũng nhân cơ hội này hùa theo hỏi một câu.

Ninh Viễn chỉ mỉm cười ôn hòa. Có hai vị lão sư huynh này tham gia náo nhiệt, đám đồng môn đứng gần đó cũng đều dựng thẳng lỗ tai lên để hóng hớt. Đôi mắt của Hoa Trần Tử phát sáng, nhưng lại cố tỏ vẻ lạnh nhạt nói:

- Ta và Lâm đ ạo hữu chính là quân tử chi giao, không cần phải đề cập đến...

..........

Một ngọn núi chặn ngang lối đi.

Núi cao hơn ngàn trượng, nhưng dưới sánh mặt trời lại hòa thành một thể. Trên ngọn núi kia, không có lấy mọt ngọn cỏ, toàn thân xích sắc, giống như xích diễm hừng hực, vô cùng quỷ dị. Còn chưa đi đến gần, độ nóng tản ra đã đủ để ép cho người ta hốt hoảng dừng chân rồi.

Lâm Nhất dừng chân lại ngay dưới chân núi, dáng vẻ kinh ngạc không thôi. Ở điểm cuối hoang mạc, vậy mà lại có một nơi như vậy. Nơi này giống như thiên nhai, địa giác, làm cho người ta hoảng sợ, tiến lùi đều không được.

Ở bên trong Hậu Thổ tháp còn có tám mươi mốt tầng cửu giới. Tại sao có thể đơn giản đi đến điểm cuối như vậy? Trước mắt, nhiều nhất cũng mới đi qua được ba tòa mà thôi. Nếu như cứ tiếp tục chần chờ, trì hoãn thì chỉ sợ sẽ bị đám người Văn Bạch Tử đuổi kịp, lúc ấy sẽ rất phiền phức.

Sau khi suy nghĩ đắn đo một lúc, thì rốt cuộc Lâm Nhất cũng tiếp tục tiến lên. Sườn núi dựng đứng, thèm đá thô kệch dựng thẳng lên. Hắn mới tiến lên trước hai bước, độ nóng kia đã đạt đến mức gần như có thể thiêu rụi hắn thành tro. Nhưng mà cũng không có điều gì xảy ra cả. Bên dưới sự chiếu rọi của Huyễn Đồng tử, cấm chế nơi này hiện ra rất chi tiết, đi lại cũng không có gì đáng lo.

Không chần chờ nữa, Lâm Nhất men theo thềm đá, từng bước bước lên trên. Sau khi leo được chừng một trăm trượng, thì hắn bất đắc dĩ dừng chân lại, nhíu chặt mày.

Trước mắt hắn là một phần núi bằng phẳng, rộng chừng trăm trượng. Ở chính giữa nơi này có một chiếc lò đan màu tím cực đại. Lò đan kia cao hơn mười trượng, có hai lỗ ba chân, thiết kế theo phong cách cổ xưa, khí thế trầm hồn. Ngoài ra, bên ngoài lò đan còn khắc các phù văn rất quỷ dị. Lúc đặt ánh mắt vào đó sẽ giống như có một ngọn lửa hừng hực mãnh liệt lao đến, khiến lòng người kinh hãi, khó mà an tâm được.

Tuy lò đan rất thần kỳ, nhưng ở trong tiên cảnh, vạn vật đều khó mà phân biệt thật giả. Không nên vì nó mà chậm trễ thời gian, phải sớm thoát ra khỏi ngọn núi này mới là việc chính. Lâm Nhất thoáng ổn định lại tinh thần, nhưng rồi lại phát hiện con đường phía trước rất gian nan.

Chung quanh lò đan kia dày đặc cấm chế. Tuy chỗ này khá bằng phẳng, rộng rãi, nhưng lại không nhìn thấy lối đi.

Lâm Nhất không cam lòng, lại tiếp tục quan sát một phen. Nhưng mà kết quả vẫn giống như lúc trước, không thể nào tìm ra được con đường đi qua khu vực cấm chế kia. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lấy ra miếng giản đồ kia.

Tiên cảnh dư đồ vừa mới trải ra, trước mắt hắn lập tức bày ra một con đường. Hơn nữa, còn có chú giải về ngọn núi này, cũng chỉ có một câu, bốn chữ, Sơn Xích, Đỉnh minh!