Vô Tiên

Chương 61: Lý công tử (1)



Lý công tử xoay người lại muốn nổi giận. Gã nghĩ không ra ở trấn Thiên Bình còn có ai dám hô to gọi nhỏ với mình. Nhưng những gì nhìn thấy trước mắt làm cho gã kinh ngạc không thôi!

Chỉ thấy một thiếu niên nông thôn quần áo cũ nát, tay nắm cổ tay Lý Nhị, mặt không thay đổi nhìn mình chằm chằm.

Lý Nhị đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, miệng giật giật, không kịp lên tiếng xin tha.

Phía sau người thiếu niên vẫn theo sơn thôn đang che ngực, mắt đầy lửa giận.

- Nhanh thả Lý Nhị ra cho ta, nếu không ngươi sẽ chịu không nổi đâu!

Mặc dù Lý công tử không biết lai lịch của người thiếu niên, nhưng cũng đoán ra tiểu tử cả gan làm loạn này nhất định là người phe với sơn thôn kia. Trên người Lý Nhị có chút công phu quyền cước, sao lại bị một thiếu niên nắm mà không thể động đậy? Bất kể thế nào, đánh chó còn phải ngó mặt chủ! Người sơn thôn này dám chống lại mình, chẳng phải là to gan lớn mật sao?

- Ca... Cứu ta!

Thúy nhi kêu.

Thiếu niên này chính là Lâm Nhất. Hắn đang ở đầu đường phố đông nói chuyện cùng hai cha con lão Lư, hỏi thăm tình hình hai nà gần đây, thấy lão Lư thúc sống cũng không tệ lắm, hắn lại yên lòng.

Sợ cho thúc phụ chờ sốt ruột nên Lâm Nhất không ở lại lâu, vội từ biệt và rời khỏi cửa hàng rèn tử. Nào ngờ hắn vừa tới trước cửa hiệu thuốc, đã thấy thúc phụ bị người ném ngã ra khỏi cửa.

Lâm Nhất vội vàng đỡ thúc phụ lên, thấy ông cũng không đáng ngại mới an tâm một chút, không đợi hỏi kỹ nguyên nhân lại thấy Lý công tử muốn dẫn Thúy nhi đi. Hắn thấy không ổn liền nắm lấy Lý Nhị.

Lúc này mới đảo mắt một cái mà thúc phụ cùng Thúy nhi đã gặp phải chuyện này, làm cho trong lòng Lâm Nhất càng bất an hơn, vẻ mặt trở nên thâm trầm.

Lâm Nhất nắm lấy Lý Nhị không buông, nghe thúc phụ nói vài câu về ngọn nguồn mọi việc, hắn không nén được cơn giận, mỉm cười với Thúy nhi đang khóc.

Thấy vẻ mặt ca ca vẫn bình thản, còn có thể tươi cười, Thúy nhi cảm thấy khủng hoảng trong lòng cũng giảm đi rất nhiều.

- Tiểu tử thối, đại ca của Lý công tử chính là người bảo vệ Lý đại nhân, thức thời thì ngoan ngoãn thả nhị ca của ta ra, nếu không ngươi sẽ chịu không nổi đâu!

Lý Tứ nắm Thúy nhi trong tay, đe doạ.

- Phải vậy không?

Lâm Nhất khẽ nâng cằm lên, vẻ mặt trầm xuống, khóe miệng cười lạnh đầy mai mỉa. Trên tay hắn lập tức dùng sức. Chỉ nghe cổ tay phát Lý Nhị ra tiếng xương vỡ làm cho da đầu người ta tê dại.

- A...!

Lý Nhị kêu thảm một tiếng, con mắt đảo một vòng rồi hôn mê.

Thúc phụ cùng Thúy nhi chính là người thân của mình ở trên thế giới này, Lâm Nhất làm sao có thể để cho người ta bắt nạt được! Vẻ tươi cười của hắn biến mất. Mắt hắn trở nên lạnh lùng, tiện tay hất Lý Nhị ra sau, không nhanh không chậm đi về phía trước.

Mọi người vây xem trên đường đều xôn xao, vội vàng tránh sang một bên, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn thiếu niên nông thôn này.

Cổ tay đang yên đang lành lại bị bóp nát như thế, thiếu niên này thực sự khiến người ta kinh sợ.

- Ngươi... Ngươi đừng tới đây!

Lý công tử biến sắc, chân như nhũn ra và lui về phía sau.

Mọi người vây xem trên đường chỉ thấy thiếu niên kia đi hai bước, thân hình đã trực tiếp vượt qua Lý công tử, đến trước mặt Lý Tứ. Lý Tứ còn tưởng là mình hoa mắt, nhất thời không kịp phản ứng, Thúy nhi nắm trong tay đã ở trong lòng của đối phương.

Lý Tứ vừa định nổi giận lại thấy ánh mắt đối phương giống như trùy nhìn chăm chú vào khiến lòng người hốt hoảng. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một bàn tay mang theo tiếng gió rít dã tát về phía trên mặt. Y muốn tránh nhưng tránh không thoát, trong tai chỉ nghe “bốp” một tiếng, đầu “Oong” một cái, mình đã bay lên trời. Trong lúc hoảng hốt, y còn có thể nhìn thấy mấy chiếc dẫn theo tơ máu bay ra ngoài.

Lý Tứ bị một cái bạt tai bay ra ngoài khoảng hơn ba trượng, mới “bịch” một tiếng ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích, mắt thấy cũng đã ngất đi.

Mọi người vây xem xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Bên thắt lưng của người thiếu niên nông thôn này còn treo một hồ lô rượu, rõ ràng là một tiểu tử trong núi bình thường, nào ngờ ra tay lại nhanh chóng, tàn nhẫn như vậy! Tuy nhiên, mọi người cũng âm thầm vui mừng khi thấy kẻ ác như Lý công tử bị trừng trị như vậy!

- Tiểu tử, nếu ngươi có gan thì đừng đi, đại ca của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!

Lý công tử nghiêm mặt kêu lên, đôi mắt cá chết giật giật, chân không ngừng run rẩy, lảo đảo chạy trốn về một phía.

Lâm Nhất lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý công tử và nhíu mày. Hắn đưa Thúy nhi tới bên cạnh thúc phụ, thì thầm vài tiếng.

Lâm Khai Cừ lo lắng muốn nói gì đó nhưng Lâm Nhất đã xoay người, đi theo sau lưng Lý công tử.

...

Đầu đông của trấn có một khu đại viện, trước cửa mấy tên lính lười nhác đứng ở hai bên cửa.

Từ phía xa, Lý công tử giống như thấy người thân, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, liên tục chạy vội tới trước cửa, quay đầu chỉ vào Lâm Nhất vẫn theo sát không tha, tức giận thở hổn hển gào lên với hai tên lính, lại khiếp sợ vọt vào trong sân.

Lâm Nhất tới trước cửa viện. Tên lính cầm giáo sắc trong tay muốn ngăn cản lối đi của người tới. Nào ngờ thấy trước mắt chợt hoa lên, đã không thấy bóng dáng của đối phương nữa.

Mấy tên lính ngơ ngác nhìn nhau sau, mới gào to một tiếng và chạy vào cửa viện.

Trong viện, Lâm Nhất thản nhiên nhìn xung quanh. Nơi này là một sân rất rộng rãi. Lý công tử đang đối mặt với một vị người trung niên khôi ngô đeo đao, không ngừng kể lể. Nhìn bộ dạng gã tức giận thở hổn hển, người không hiểu sẽ cho là gã chịu oan ức lớn nào đó.

Tên lính cầm binh khí trong tay từ các nơi trong sân không ngừng lao ra, đảo mắt đã bao vây Lâm Nhất vào giữa.

Người trung niên không nhịn được ngoan độc trừng mắt với Lý công tử, trong miệng mắng:

- Ngươi suốt ngày chỉ giỏi gây sự cho ta! Tuổi đã lớn như vậy còn không hiểu lí lẽ, cả ngày chỉ làm xằng làm bậy, sớm cút về với nhà cũ cho ta!

Trên gương mặt Lý công tử đầy vẻ sợ hãi, không ngừng thưa dạ.

Nam tử trung niên răn dạy Lý công tử xong, đôi mắt hổ nhìn chăm chú về phía Lâm Nhất. Gã nhìn thấy đối phương chỉ là một thiếu niên nông thôn, đang bị rất nhiều người lính vây quanh, đối mặt với đao thương sáng loáng nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, trong lòng gã không khỏi run sợ.

Người trung niên vờ ho nhẹ một tiếng, hỏi to:

- Người tới là ai mà lại dám xông vào Trấn Thủ Phủ?

- A! Ngươi chính là Lý Trấn Thủ!

Vẻ mặt Lâm Nhất không thay đổi, hỏi ngược một câu.

- Không sai! Chính là bản quan. Ngươi vô cớ ra tay đánh người bị thương, cho dù là thôn phu trong núi, dân trong thôn cũng phải biết thiên lý, giữ quốc pháp, ngươi có biết tội của ngươi chưa?

Lý Trấn Thủ lớn tiếng doạ người, bày ra quan uy.

- Hừ! Huynh đệ ngươi mượn uy thế của ngươi chèn ép dân chúng, vô cớ đả thương người, mạnh mẽ cướp dân nữ. Lẽ nào Lý Trấn Thủ ngươi có thể lảng tránh được thiên lý, không tuân theo quốc pháp sao?

Lâm Nhất nói chuyện thỏa đáng khiến khí thế của Lý Trấn Thủ bị kìm hãm, biết rõ bản tính huynh đệ của mình, gã không khỏi nhíu mày.

Lý công tử vội vàng kêu to:

- Tên tiểu tử thối nhà ngươi nói năng bậy bạ, bản công tử chưa từng trêu chọc ngươi, vì sao lại đánh thủ hạ của ta bị thương?