Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 24: Con đường sống



Mặt trời vừa khuất núi, Vũ Thanh Thanh bị đưa vào nơi biệt giam của Hắc Nhị Vương phủ. Xung quanh bốn bề ẩm mốc, các gia nô cũng đồng thời được nhốt tại các buồng giam đối diện.


Căn phòng này giống hệt với căn phòng mà ngày đầu tiên cô bị ném đến nơi này. Nhưng ít ra giờ phút này cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Vẻ đẹp của cô khiến không ít binh lính cùng cận vệ của Hắc Vương Phủ phải kinh ngạc. Hóa ra trên đời này chúng còn có thể thấy được một người đẹp đến như vậy. Vương gia không phải là muốn giết nàng ta đó chứ.


Hắc Lang ngồi trong dục phòng chân ngâm thảo dược. Hai vai được sủng nữ xoa bóp. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ trên nhịp thở đều đặn. Nhưng vừa nhắm mắt lại hắn lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân kia. Khi mở mắt ra, đột nhiên hắn thấy dàn mỹ sủng của mình bỗng chốc trở nên thật tầm thường. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đứng bật dậy, khoác lấy tấm áo choàng đen tuyền bước ra khỏi căn phòng. Cận vệ của hắn sau khi được dặn dò ngoài cửa liền cúi đầu tuân lệnh trở lại nhà giam đem Vũ Thanh Thanh ra hậu viện để tra hỏi.


Bây giờ đã là chập tối, hậu viện được bao bởi dãy nhà đồ sộ, giữa gian chính được lát đá cẩm thạch nhiều màu sắc sặc sỡ, khi thắp đuốc lên thì tứ phía đều phát ra ánh sáng lấp lánh. Hắc Lang nằm trên tràng kỉ gỗ Hương bày giữa bậc thềm. Bên cạnh là vài hậu vệ thân cận. Vũ Thanh Thanh được áp giải xuống phía dưới sân. Tuy ánh sáng không rõ nhưng quả thực dung mạo của cô ta quá sức nổi bật.


Một kẻ ham mê cái đẹp như hắn, lập tức gạt bỏ mục đích ban đầu. Không ngừng cảm thán trong lòng. Mặc dù Vũ Thanh Thanh này cần phải điều tra thêm. Với thân phận của hắn hiện tại thu nạp cô ta vào phủ là điều quá dễ dàng. Nhưng giống như cái cách mà năm đó hắn cướp đoạt được cống phẩm Ba Tư từ tay Hoàng Thất. Hắn lại càng yêu thích cảm giác chi phối kẻ khác.
Vũ Thanh Thanh quỳ trên nền đá. Đôi mắt xanh phủ một lớp sương lấp lánh. Tấm áo trắng đã bị bẩn đi không ít. Mái tóc dài xõa sau bờ vai gầy xinh đẹp. Khuôn mặt nàng ta đến giờ phút này vẫn không hề tỏ một chút sợ hãi nào. Điều này khiến một kẻ ưa thích chà đạp kẻ khác như hắn thâm tâm không ngừng khó chịu.
- Vũ tiểu thư, bản Vương cho cô một cơ hội khai ra toàn bộ sự thật. Nếu thành thật khai báo, ta sẽ miễn tội chết.


Vũ Thanh Thanh ngước mắt lên nhìn hắn. Vẫn cái bộ dạng cao ngạo đáng giết hàng vạn lần kia. Nội tâm cô đã không ngừng suy nghĩ tới cảnh cô giết kẻ kia ra sao. Máu huyết trong người lại càng nhộn nhạo. Tuy trong lòng dậy sóng nhưng bề ngoài vẫn yên ả.
Vũ Thanh Thanh khẽ nhắm chặt đôi mắt, khóe môi xinh đẹp lộ ra nụ cười yếu ớt:


- Tiểu nữ chỉ là một thầy Lang , may mắn được triều đình trọng dụng nên đã ra sức cống hiến sức lực. Thật không ngờ lại bị kẻ gian hãm hại, vu khống cấu kết quân địch. Đến giờ phút này lời nói của tiểu nữ không có cách nào chứng minh mình trong sạch. Mạng này ta cũng không cần nữa. Nhưng thanh danh Vũ Gia nhất định ta phải giữ.


Hắc Lang khẽ cười trong lòng. Năm xưa khi hắn còn là một tên phế vật không khả năng chống cự lại triều đình, đã được hứa hôn với một đứa trẻ mới lên 9 tuổi. Sau nhiều năm khi quyền lực được củng cố chính hắn tự giải hôn thú. Thậm chí còn cho người giết người nhà kẻ đó. Đến bây giờ hắn không ngờ, gia đình nữ nhân xấu số năm đó lại là gia đình Vũ Gia. Đứa bé gái năm đó là Vũ Thanh Thanh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn bây giờ.


Hắn tự cảm thấy mối nghiệt duyên mà hắn tự tay hủy đi thậm chí đến mức xuống tay hạ sát gia đình cô ta giờ đây có chút hối tiếc. Cũng như có chút tự trách. Nhưng cảm thấy cũng chỉ là cảm thấy mà thôi. Hắc Lang nhìn theo nữ nhân kia. Ra lệnh đem một nhóm 4 người ra ngoài sân. Kẻ thì bị đứt gân, kẻ bị chém đến biến dạng bây giờ đã nằm thoi thóp, kẻ bị nhiễm trùng vết thương, ròi bọ đã làm ổ. Kẻ bị trúng độc vô cùng nặng, chưa đầy nửa canh giờ nữa sẽ tạ thế.


- Vũ tiểu thư, hôm nay Hắc Tướng Quân đã đến tận phủ xin ta giữ lại mạng cho cô. Nhưng cô biết đấy, ta vốn có thể giết cô ngay lập tức. Nhưng nghe nói Vũ Gia tiểu thư y thuật tinh thông. Nếu cô cứu sống được cả 4 người này. Ta sẽ xá tội chết cho cô.


Vũ Thanh Thanh có vẻ không quan tâm đến lời nói của Hắc Lang nữa. Mà chỉ tiến lại bên người bị trúng độc kia, lập tức lấy trong áo ra một viên dược đẩy vào miệng hắn. Ngay sau đó hắn lập tức nôn ra một vốc máu đen. Tuy ngất đi ngay sau đó nhưng có vẻ thần sắc hắn đã trở nên tốt hơn. Vũ Thanh Thanh tiếp tục dùng dao gạt đi các ổ nhiễm trùng trên cơ thể người đàn ông, cô dùng rượu dội lên bề mặt vết thương, sau đó nghiền lấy bột lá đắp lên vết thương kia. Người dưới thân đã không còn rên rỉ đau đớn.


Hắc Lang nheo nheo cặp mắt nhìn theo một loạt hành động của cô gái trước mặt. Cô ta quả thực đang cứu từng người phía dưới khôi phục lại nguyên khí. Đến cả tên bị chém đến máu thịt lẫn lộn kia bây giờ đã được khâu lại miệng vết thương, toàn thân bó bột thuốc. Kẻ này đã lấy lại chút ý thức, tuy sống cũng thành phế nhân nhưng chắc chắn hắn ta không thể chết được. Kẻ cuối cùng thì gân đã bị rút, hắn muốn xem thử cô ta định chữa trị như thế nào.


Vũ Thanh Thanh hơ một con dao trên lửa nóng, cô rạch một vết nhỏ tại nơi cổ chân người kia, sau một hồi tỉ mỉ khâu lại vết thương, cùng đắp thuốc, các khớp ngón chân người kia đã bắt đầu cử động lại được. Một màn cứu người của cô ta khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên là danh tiếng mà thiên hạ đồn đại  về cô ta bấy lâu nay không phải chỉ là hữu danh vô thực. Tuy hắn cũng mới biết được thân phận của cô ta nhưng y thuật của cô ta thật sự có thể vượt xa được dàn thái y già nham hiểm trong cung kia.


Hắc Lang lặng lẽ rời đi, kèm theo lệnh thả người. Vũ Thanh Thanh này có thể đáng để hắn sử dụng câu nói " Hồng Nhan Bạc Mệnh''. Số phận của cô ta quả thực quá xui xẻo. Từ việc mang mối nghiệt duyên với hắn khiến cả gia thân bị giết chết. Cho đến việc bị vu oan giá họa. Nhưng quả thực cô ta cũng quá cao số đi. Một kẻ đáng lẽ ra phải chết từ nhiều năm trước, vẫn có thể sống sót như vậy. Nếu không phải là may mắn, thì ngay lúc trở về Tây Môn Đông Thành, có thể cô ta đã bị giết chết ngay tại cửa quan.


Việc giữ lại cô ta có thể sẽ có lợi cho hắn. Nhưng cũng có thể trở thành mối họa khôn lường. Hắn muốn chờ xem, với thân phận tội đồ hiện tại của cô ta có thể tiếp tục sống dễ dàng hay không. Nữ nhân này sẽ còn phải gặp lại hắn.


Sau khi hắn trở về thư phòng, một ám vệ khác của hắn xuất hiện tại đó. Tin tức về con sói hoang kia gần như đã không thể điều tra được nữa. Hắn trầm luân suy nghĩ, thân phận thật sự của cô ta có thể là gì. Đến cả hệ thống truy nã đặc biệt của hắn cũng không thể tra ra tung tích liên quan đến cô ta nữa.