Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 32: Thềm Biên Giới



Thời gian gần đây, Tây Môn Đông Thành tuy bề ngoài thanh bình êm ấm. Nhưng ai cũng nhận ra không khí kinh thành không còn bình ổn như trước.


Hắc Lang vốn đã điều Hắc Hùng cùng toàn bộ quân đội mạnh nhất tham gia vào cuộc huấn luyện ma quỷ  hai tuần trước. Bản thân hắn cảm nhận được điều không hay sắp xảy đến. Dạo gần đây, thợ săn ngoài vùng đều bị giết bởi thú hoang. Nam Triều yêu cầu gửi viện binh vì hàng loạt vụ dã thú tấn công bất ngờ. Nhiều binh lính bị giết vô cùng thảm khốc. Tốc độ giết chóc của đàn yêu thú vô cùng tàn bạo, chưa đầy một tuần lễ ngoại biên đã trải đầy xác người.


Cấp báo lập tức được hạ lệnh, nội trong ba tuần trăng phải tiêu diệt đàn yêu thú. Hắc Hùng từ sau khi bị Nhị Thúc của hắn cướp mất đại mỹ nhân trong lòng nảy sinh một loại cảm giác chán ghét. Hắn rời thành lần này không hẳn vì tuân mệnh thiên vương kia. Bản thân hắn vốn chẳng màng quốc gia thế sự. Hắn rong ruổi trên sa trường vốn là bởi sở thích chém giết bệnh hoạn của chính hắn. Đối thủ càng mạnh, càng hung tàn, hắn càng ham muốn tước đoạt sinh mệnh của kẻ đó.


Lửa trại của Hắc Hùng sáng rực thềm biên giới, đêm nay hắn đốt lửa trại trong phạm vi rất lớn. Trong đóm lửa đều được rắc trầm hương cùng Bạch Xà Cốt. Loại bột được nghiền từ xương bạch Xà vốn là thiên địch của yêu thú. Thậm chí là Ma Thú. Dù hắn chưa thật sự từng đấu với bất kì giống loài yêu quỷ nào nói trên. Hắn xuất binh lần này cũng không thể lường trước hậu cục về sau.


Tiếng ngựa hí vang trong đêm. Làn ánh sáng xanh trám chập chờn lướt qua , vây quanh đám lửa trại.


Đàn ngựa gần đó đã nện gót sắt xuống nền đất đỏ. Tiếng hoa yên leng keng rộn ràng trong bóng tối, giống như gọi gió về, đem theo làn khói bụi đỏ mờ mờ cuộn lấy không khí đậm đặc mùi tro cốt.


Làn khói xanh kia bao vây lấy khu trại lính, nhưng sinh vật ẩn sau làn khói ấy không dám tiến lại gần hơn, mùi tro cốt bạch xà quện hương vào không khí, gió đẩy hương càng mạnh, đám khói xanh kia lại lùi càng xa.


Hắc Hùng nhìn theo làn khói xanh, hắn nghe thấy tiếng thở nặng nề vọng ra từ bên ngoài kia.
Đôi mắt hắn bỗng chốc chuyển qua màu đỏ tươi, sắc đỏ nhanh chóng bị ánh sáng của lửa trại dập tắt, khóe môi hắn bất chợt nhếch lên đầy ma quái.


Chính hắn cũng không nhận thấy sự thay đổi của chính cơ thể mình. Hắn yêu thích cảm giác ghê rợn này. Mũi giáo bạc được rút ra ngay sau đó, hắn đứng lên, thủ hạ và binh linh cũng đồng loạt rút ra hàng ngàn lưỡi đao,mũi giáo bằng bạc.


Một quân đội chinh chiến vạn dặm sa trường đến giờ phút này sức mạnh cũng sánh tầm yêu quỷ. Ngay tại thềm biên giới, quân đội của hắn giống được thiết lập cố định, một khi thủ lĩnh đứng lên, quân đoàn cũng không cần biết tiếp theo sống chết ra sao.


- Tàn sát


Tiếng đao bạc đao thương vang lên trong màn đêm. Giống như chính tên gọi của quân đoàn ma quỷ, một khi mũi giáo của bọn họ vấy máu tanh, trừ khi giết sạch kẻ địch sẽ không một ai có thể dừng lại.


Ở phía Nam Triều, lửa trại cũng đã nhóm lên từ lúc chạng vạng. Tam Vương Nam Triều lãnh đạm ngồi trong căn lều đã dựng, kẻ đi sau hắn mang trên mình ấn ký hoa sen đỏ. Kẻ đó lên tiếng:


- Vương gia, Hắc Tướng Quân đã dẹp sạch Ma Thú ở bờ Tây Nam Triều. Tốc độ di chuyển của đám Ma Thú đó đã chậm lại.


Tam Vương Nam Triều trầm lặng đặt bàn tay xuống mặt bàn, ngón tay nhịp nhàng gõ lên mặt bàn gỗ, nhịp ngón tay nhanh hơn một chút rồi bất giác dừng lại. Khuôn mặt thanh tú của hắn ngước nhìn lên bầu trời đêm, muôn vàn tinh tú lấp lánh trên nền trời.


- Nam Triều nhiều năm nay vẫn an phận thủ thường, an vị làm ăn. Cống nạp cho Hắc Đế không ít của cải, tiền bạc, phụ nữ. Quân đội bị cấm xây dựng. Nam nhân khỏe mạnh đều tòng quân cho Hắc Hùng. Chúng ta... Giống như cây tầm gửi bám víu lấy đại thụ sống qua ngày.


Hắn đứng dậy, tà áo xanh nhạt tung bay trên nền cát trắng. Bóng lưng thanh mảnh quay lại hướng cặp mắt tinh anh sạch sẽ nhìn về ám vệ sau lưng:


- Không phải ngươi nói, đám dã thú đó không thể chết hay sao?


Khuôn mặt thanh tú của hắn bất chợt trở nên băng lãnh. Ánh mắt thuần khiết kia bị bao phủ bởi thù hận mà trở nên khát máu.


- Tiểu nhân thất trách, Vương Gia bớt giận, quả thực Ma Thú kia không thể chết... Nhưng nếu bị chém mất đầu bằng đao bạc, chúng không thể hồi sinh được...Có thể họ Hắc kia đã sử dụng vũ khí bằng bạc để giao chiến.


- Vô dụng


Thanh âm kia tan dần trong không khí, hắn quả thực đã xem thường khả năng thần chiến của Hắc Hùng. Nhưng mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn. Mục đích nổi dậy chiến tranh ma thú của hắn vốn chỉ là bước đầu cho kế hoạch định giang sơn sau này.


- Rút Ma Thú trở về, tiếp tục tìm cách khiến chúng trở nên mạnh hơn.


Nam nhân kia cúi người tuân mệnh rồi biến mất dần sau bóng tối.


Một tuần sau đó, Nam Triều được Hắc Đế ban thánh chỉ cho phép xây dựng quân đội đóng quân tại thềm biên giới Nam Triều. Quyết định gây tranh cãi này đã khiến bá quan văn võ trong triều đấu khẩu liền ba ngày ba đêm, không ít kẻ đã quay ra trở mặt với triều đình. Bọn họ cho rằng quyết định này chính là vẽ đường cho hươu nhảy. Quân đội một khi được xây dựng, hậu quả là khôn lường.


Hắc Lang sau khi hay tin cũng phải bật cười. Hắn thừa biết Hắc Đế âm mưu điều gì, mặc dù Nam Triều bấy lâu nay im hơi lặng tiếng nhưng rõ ràng bọn chúng không hoàn toàn là an phận. Tên Tam Vương Phỉ Thiên kia chính là một trong những Trạch Nhân mà hắn luôn đề phòng nhất. Bề ngoài thanh bạch nhưng dã tâm lại quá lớn. Dù ít được tiếp xúc cùng hắn nhưng một kẻ có thể vừa ăn thịt vừa xem chém giết như hắn ở lần tiếp khách tại Đấu Lang Trại hồi trước chắc chỉ có một mình tên đó.


Hắn không tin  lão hồ ly Phỉ Dật của Nam Triều kia có thể sinh ra được một tên thư sinh thấu hiểu đạo lý, ngày đọc sách thánh hiền, đêm tụng kinh niệm Phật. Năm đó khi Phỉ Dật của Nam Triều đương thời đặt tên cho trai hắn là Phỉ Thiên đã bị triều đình Hắc Đế quy vào tội khi quân, phỉ báng ông trời. Nhưng chính vì năm đó Hắc Đế Hắc Lân tức phụ thân của Hắc Nhị Vương băng hà mà Phỉ Dật được miễn tội chết vì đàn tế Hắc Đế có tục lệ xá tội chúng sinh, cấm đồ sát trong một tháng. Khiến cả dân tình phải ăn chay trường.


Chuyện qua đã lâu nhưng mỗi khi nhắc đến gia tộc họ Phỉ kia Hắc Lang lại vô cùng khó chịu. Hắn quả thực đã dung túng để cho đám người đó ung dung tạo phản. Dự cảm không lành, chiến tích của Hắc Hùng không làm hắn an tâm dù chỉ một chút, mọi chuyện lần này rõ ràng có liên quan đến Nam Triều nhưng hắn không nghĩ ra được chúng đã dàn dựng mọi chuyện bằng cách nào. Thậm chí cái đám Ma Thú đã bị tiêu diệt kia hắn còn chưa được tận mắt nhìn thấy.


Mọi chuyện chắc chắn chưa dừng lại ở đây.