Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 35: Hôn Thú (1)



Bạch Thiên Nhan rời khỏi Đông Thành, lần triệu tập này quá gấp rút. Cô được cử đi trực tiếp huấn luyện dàn cung thủ ở trại lính phía Bắc. Nghe nói Hắc Tướng Quân bị thương nặng. Tâm tình Bạch Thiên Nhan trở nên phức tạp, trong lòng cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Điều này chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ.


Việc thân chinh này khiến cha của cô là Bạch Thiên Cơ hiện là quan Nhị Phẩm bậc Ngân Bào phản đối kịch liệt. Nhưng bản thân nữ tử nhà ông ta chả nhẽ ông không hiểu. Càng cấm đoán ả, ả lại càng chống đối. Bạch Thiên Cơ không có cách nào khuyên ngăn con gái mình. Một nữ tử xông pha sa trường lại trà trộn vào mớ hỗn độn của quân đội. Ông thật sự không có cách nào chấp nhận. Chính cơ sự lần này khiến ông phải đưa ra hạ sách, ép hôn con gái mình với một trong thập nhị Vương Gia đương triều. Hôn Ước lần này do Cổ Ni Lạc Hoàng Thái Hậu làm chủ


Hắc Lang không lâu sau được triệu tập vào trong cung. Hắn vốn dĩ cũng không hứng thú với việc này. Bọn họ cũng thừa biết chẳng thể ép buộc hắn điều gì. Nên lần hồi cung này hắn cũng là đến xem trò vui. Điện Kim Loan sáng chói, Cổ Ni Lạc Hoàng Thái Hậu mặc cẩm bào màu đỏ thẫm thêu phượng chạy dọc thân áo bước vào đại điện. Thần thái ung dung tự tại, một bà lão tuy đã ngoài 70 tuổi khuôn mặt đã già nua đi nhiều nhưng quý khí vẫn khiến người ta phải kinh ngạc.


Đi theo sau người là hai vệ nữ mặc bạch y, khuôn mặt lạnh tựa băng. Một người là Tuyết Nữ, một người là Độc Nữ. Hai nữ nhân đều là nhất phẩm nữ quan. Trên thắt lưng có đeo kim bài Phượng Hoàng. Thái Hậu hôm nay cũng phải lui về một góc đại điện. Hắc đế hành lễ:


-Hoàng Thái Hậu thiên tuế, người đến rồi.


Cổ Ni Lạc đưa mắt đánh giá tên tiểu tôn này. Sinh ra và lớn lên trong môi trường hoàng thất loạn lạc. Vương cao hơn Vua. Lại không có tâm cơ bảo vệ ngôi chủ. Chả trách bấy lâu nay không có tiếng nói trong triều. Mọi việc lại bị nữ nhân kia thâu tóm. Hai kẻ trên loạn luân ai ai cũng biết. Hôm nay nhân cơ hội lên triều, nếu không đem ả nữ nhân không ra gì kia truất ngôi thiên hậu. E rằng tôn tử này không thể có chỗ đứng.


- Bình thân. Ai gia sức khỏe không tốt. Nay lại ngự triều, chi bằng Tôn Nhi thay ta tiếp triều đi.


Hắc đế sắc mặt không đổi, từ cánh trái chuyển qua long ỷ. Hắc Dân này lớn lên cũng vô cùng đẹp mắt. Hoàng bào lại hợp với hắn như vậy. Khó khăn lắm mới có thể ngồi lên ghế rồng ấy vậy mà bao nhiêu năm qua. Tiện nhân Đát Y Y kia không hiểu đã mê hoặc hắn ra sao, lộng hành như thế nào.


Cổ Ni Lạc khoan thai ngồi bên ghế Phượng, đôi mắt thâm trầm liếc nhìn Đát Thái Hậu kia một cái rồi mỉm cười. Ý cười vẫn lạnh băng như ngày nào. Ngày mà bà trị vì hậu cung hàng ngàn phi tử của Tiên Đế cũng chưa từng để một con nhặng nào bay loạn.


Mười vị Vương gia đã có mặt tại điện Kim Loan ngay giờ phút này. Thay vì những trang phục hàng ngày giờ đây họ đều thay lên mình cẩm bào màu trắng. Cấp bậc trong triều càng cao thì hoa văn thêu trên cẩm bào càng tinh xảo. Hiện tại chỉ còn thiếu Hắc Nhị Vương. Hắc Tướng Quân vì xa xôi vạn dặm cùng thương tích chưa xác định nên không thể trở về.


Bạch Thiên Nhan từ ngoài thánh điện bước vào bên trong. Hôm nay nàng cũng chỉ mặc y phục màu trắng. Các lớp vải lụa được xếp tầng rất đẹp mắt, đuôi áo rất dài cũng đặc biệt thêu hàng trăm con ngài đỏ thẫm bay lượn trên mảnh lụa nhìn như một bức họa bằng máu. Cô mới trở về từ Bắc Yến đã lập tức bị triệu tập tại đây. Dung mạo xinh đẹp tựa thần tiên bước vào thánh điện càng khiến người ta phải nín thở nhìn ngắm.


Bạch Thiên Nhan hành lễ theo quy củ rồi nhẹ nhàng tiến lại đứng cạnh cha mình. Khuôn mặt không có lấy một biểu cảm. Buổi chầu vẫn bình lặng chờ đợi nhân vật cuối cùng xuất hiện.
Bầu trời trong xanh bỗng tối sầm trong nháy mắt. Trên bầu trời đã ùn ùn mây đen kéo đến. Từ xa xa là sóng lôi gãy đoạn cùng âm thanh thiên nộ.


Trường bào màu đen của Hắc Lang xuất hiện từ phía xa. Trên vai hắn choàng một tấm lông thú đỏ thẫm. Hàn khí cùng thần thái thượng thừa của hắn giờ phút này giống như một Quỷ Vương mới bước lên từ Quỷ Môn Quan. Hắn chỉ còn thiếu mỗi Hắc Bạch Vô Thường bật nhảy theo phía sau mà thôi. Thân hình cao lớn cùng dung mạo chói mắt kia khiến cho không ít bá quan phải cảm thán trong lòng. Bạch Thiên Nhan vẫn y như cũ khuôn mặt không một biểu tình. Giống như ngày hôm nay đáng lẽ chẳng liên quan gì đến cô cả.


- Vi thần bái kiến Thiên Hậu, Thiên Hậu thiên thiên tuế.


Hắn liếc cặp mắt phượng dài nhìn về phía Hắc Đế. Khuôn mặt yêu nghiệt rộ lên một nụ cười chuẩn mực


- Hoàng Thượng Vạn tuế.


Tấm da thú màu đỏ thẫm kia giờ phút này người ta mới nhìn rõ là lông của Hồ Ly . Đáng kinh ngạc hơn cả là Huyết Hồ Ly, một sinh vật quý hiếm như thế lại dễ dàng bị hắn bắt giết hay sao. Hắc Lang vươn tay khoan thai cởi tấm lông thú trên vai xuống. Bước chân của hắn tiến gần về phía Long Ỷ. Đôi mắt lại càng sâu đậm ý cười. Hướng về phía Vu Công Công dâng lên tấm lông thú.


- Vi Thần Bất Hiếu, đã quá lâu không đến thăm người. Vừa hay chuyến săn bắn vừa rồi, vi thần có săn được một con hồ ly trăm năm. Ta đã nhờ một vị nghệ nhân về da thú đích thân lột da con vật may thành tấm áo choàng thế gian có một không hai này.


Cổ Ni lạc hài lòng hướng đôi mắt già nua sủng ái nhìn về Nhị Vương


- Tôn Nhi thật có tâm. Tấm áo này nhất định mặc rất ấm, ai gia cảm kích vô cùng.


Đát Thái Hậu nhìn về phía tấm lông thú mà trong lòng không khỏi ganh ghét. Một bà già thì choàng tấm lông thú lòe loẹt như thế để làm gì. Ánh mắt độc ác vừa quét về phía hạ điện thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Bạch Thiên Nhan, trong đáy mắt của cô ta hiện lên lãnh ý khiến người ta không khỏi rùng mình. Bạch Thiên Nhan phát hiện ra ánh mắt ai đó đang soi mói liền đem người xoay qua một chút. Vừa vặn đối diện Hắc Nhị Vương. Nụ cười trên môi hắn khiến người ta phải rét run.


Hắc Nhị Vương ung dung tiến về hàng đầu tiên. Khí chất bức người của hắn khiến cho thập đại mỹ nam phía sau lu mờ không thấy nổi bóng. Tà trường bào màu đen thậm chí còn nổi bật hơn cả Hoàng Bào của ai đó.


Cổ Ni Lạc đem ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Bạch Thiên Nhan, rồi nhìn về tấm lông thú bên cạnh. Khóe môi khẽ mỉm cười


- Ai Gia tuổi đã cao, chỉ vài năm nữa là đã về Tây Thiên hưởng lạc. Tâm nguyện duy nhất chính là thấy các Hoàng Tôn Vương Tôn yên gia lập thất. Các Quận Chúa Công chúa tìm được đáng lang quân, phò mã như ý. Bạch Nhi con bước lên đây..


Bạch Thiên Nhan khi nghe thấy Hoàng Thái Hậu gọi tên mình cũng không chần chừ tiến về phía trước. Dung mạo xinh đẹp khiến người khác không thể rời mắt. Riêng chỉ có thần thái lạnh lùng là vẫn y như cũ


- Hoàng Thái Hậu có điều cần căn dặn?


Bạch Thiên Cơ khẽ nhíu mày nhìn con gái, ông cũng bước lên bên cạnh


- Nữ nhi thiếu hiểu biết, lễ nghi chưa học hết....Hoàng Thái Hậu xin đừng để tâm.


Bạch Thiên Nhan hướng đôi mắt trong trẻo nhìn về Phượng ỷ. Hắc Đế cũng không ngừng cảm thán trong lòng, quả thực là một đại mĩ nhân.


- Bạch Nhi thiếu hiểu biết, ăn nói thiếu lễ độ, mong Hoàng Thái Hậu trách phạt.


Cổ Ni Lạc mỉm cười, đôi mắt già mua nhìn về phía hạ điện


- Bạch Nhi cũng sắp lập gia thất, sau này có thể từ từ học lại lễ nghi.


Bạch Thiên Nhan thoáng cứng người, hóa ra mục đích lần này là để lập hôn thú cho cô. Không hiểu là kẻ nào lại nhiều chuyện như vậy, nữ nhân hai tay kính bề trên


- Bạch Thiên Nhan năm nay vừa tròn 18 tuổi, nữ nhân muốn dốc lòng vì quốc gia đại sự. Việc lập gia thất e là chưa thích hợp, mong Hoàng Gia Gia xem xét lại điều này.


Điện Kim Loan lại rơi vào im lặng. Âm thanh giòn giã vang vọng bốn bề. Nữ nhân này nói không nhanh không chậm. Câu trả lời đã mang ý định từ chối rõ ràng.


Hắc Nhị Vương ý cười trong mắt vẫn chưa tan, chỉ lẳng lặng quan sát mà trong lòng thầm cười nhạo. Nếu ý định là đem nữ nhân kia gả thì e là trong đại điện này chỉ có 2 người thích hợp, một là hắn, hai là Cửu Vương Hắc Thần. Kẻ mà bấy lâu nay vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không ai có thể nắm bắt được hắn. Có vẻ vì mải suy tư nên hắn đã lỡ mất đoạn hội thoại vừa xảy ra. Giờ phút này hắn chỉ nghe thấy âm điệu lạnh lùng của Bạch Thiên Nhan


- Bạch Thiên Nhan này muốn gả cũng được. Nhưng đời ta chỉ hầu một lang quân. Nam nhân năm thê bảy thiếp, hậu viện chứa chấp cả một đàn nữ nhân ta thà cô độc suốt đời.


-Bốp


Bạch Thiên Cơ xuống tay tát con gái mình một cái. Cả đại điện lại rơi vào im lặng. Nữ nhân cũng không phản ứng lại, mái tóc đã hơi lộn xộn cùng vệt bàn tay vẫn hằn trên gương mặt trắng trẻo.


- Còn không mau quỳ xuống tạ tội với Hoàng Thái Hậu. Nhà ngươi ăn nói hàm hồ như vậy là muốn tìm chết đúng hay không?


Hắc Lang nhíu chặt lông mày. Bát Vương vốn im lặng phía sau cũng đã không kiềm chế được chạy về phía trước. Khuôn mặt ban nãy còn nghiệm trọng nay đã được thay thế bằng một nụ cười chói mắt


- Bạch Đại Nhân hành xử nóng tính như vậy thật không phù hợp.


Cổ Ni Lạc cũng nheo lại cặp mắt, không tức giận mà nhìn về tiểu Vương Gia cùng tiểu Quận Chúa bên dưới.


- Bạch Nhi. Ai gia vốn có ý tốt tìm cho con một đấng lang quân phù hợp. Cũng không ép buộc con phải lựa người trong hoàng thất. Nhưng e là yêu cầu của con tất cả nam nhân trong thiên hạ này không ai đáp ứng được.


Nói xong bà quay sang nhìn Bát Vương


- Ngư Nhi, con mới lập tiểu phi thứ ba. Xem chừng con không có cơ hội đâu. Mau lui xuống đi.


Cổ Ni Lạc lại nhìn về phía Bạch Thiên Cơ.


- Thân là phụ thân, ngươi không dạy bảo đứa nhỏ cho tốt. Khi nó gây chuyện lại giáo huấn giữa chốn đông người, ai gia còn chưa trách phạt. Ngươi lại dùng vũ lực với đứa nhỏ không được hay cho lắm.


- Hoàng Thái Hậu nhân từ


Bạch Thiên Cơ chết sững lập tức quỳ xuống dập đầu. Riêng chỉ có Bạch Thiên Nhan vẫn im lặng đứng tại nơi đó. Mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Bá quan trong triều đều ồn ào bàn tán. Rốt cuộc là triệu tập buổi chầu hôm nay với mục đích gì ? Là muốn tấu hài hay bàn chuyện quốc gia đại sự. Chỉ nhìn thôi cũng biết Hoàng Thái Hậu sủng ái Bạch Thiên Nhan đến mức nào. Từ nhỏ nàng ta đã vào ở trong cung. Không mang dòng máu hoàng thất nhưng lại được cưng chiều không khác nào công chúa. Điều này đến tận bây giờ vẫn gây tranh cãi. Ắt hẳn nàng ta phải có điều gì đó rất đặc biệt. Bạch Thiên Nhan lẳng lặng lui về hàng. Khuôn mặt vẫn sưng đỏ. Bạch Thiên Cơ sau khi được miễn quỳ thì đầu cũng muốn bốc hỏa lùi về phía sau. Nữ nhân này khiến ông tức chết. Một con nhỏ ngang ngược như vậy thậm chí khi quân phạm thượng cũng không bị trách cứ đã là điều kì lạ rồi. Ông cũng chỉ vì muốn tốt cho nó. Nhưng tính tình ngang bướng của nó không thể thay đổi. Đến Hoàng Thái Hậu nó cũng không sợ. Cái chết chẳng khác nào treo trên cổ nó cũng không màng.Trên đời này nó còn biết sợ là cái gì nữa.


....