Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 50: Vết tích



Ôn Nhiên Thần đem dược liệu cuối cùng bỏ vào âm đỉnh. Dịch dung đan này có thể xem là hàng cao cấp nhất trong thiên hạ.
Mỗi một tầng da thịt sẽ tự động đẩy lên tuỳ theo mô phỏng mà chủ thể muốn thay đổi. Tuy thời gian duy trì không quá một tuần nhưng rõ ràng đây là tiến triển tốt.
Lần trước bởi vì ngoài ý muốn mà lãng phí Tuyết Liên ngàn năm.   Với số dược liệu ít ỏi tại nơi này để bào chế dịch dung dược quả thật quá khó.


Dù sao thì thân thể bây giờ đã không còn nội lực. Dịch dung cũng không thể duy trì được quá lâu.
Cô cất đan dược vào lọ sứ. Khuôn mặt lộ ra tia mệt mỏi. Lại một tuần trăng nữa sắp đến. Thiên phạt sắp bắt đầu rồi. Lôi đỉnh ráng xuống hàng năm đều giống như tróc da xẻ thịt. Nhưng khi đó bản thân cô vẫn duy trì nội công, nghĩ đến lần này nội lực biến mất. Thiên phạt này thật sự có thể giết chết cô.
Hắc Lang, hắn rốt cuộc là kẻ như thế nào? Câu hỏi này bất chợt xuất hiện trong đầu cô.
Một kẻ có thể khống chế được thần khí có thể mạnh đến mức nào chứ? Hắn đơn giản chỉ là một cao thủ võ lâm hay bản thân hắn còn ẩn giấu sức mạnh phi nhân loại nào khác? Nghĩ đến đây Ôn Nhiên Thần rơi vào trầm mặc? Cũng có thể hắn là kẻ tu tiên đi? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống. Tu tiên là vô dục, vô sát. Hậu viện hắn nuôi nhiều nữ nhân như vậy. Lại không kể đến hắn đã giết bao nhiêu người. Nếu không phải tu tiên chả lẽ mà Ma tu ? Nhưng Ma tu có thể sử dụng được Thần Khí hay sao.
Ôn Nhiên Thần tiến lại gần cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa vốn đóng chặt. Cánh cửa bật mở đem theo bóng trăng mờ ảo rọi xuống dược phòng một mảng xanh nhàn nhạt. Bóng trăng giống như lặng lẽ in lên đồng tử xanh kia trong bóng đêm mà toả ra vẻ đẹp kinh diễm.


Vân Dịch lẳng lặng ngắm nhìn người con gái kia. Cũng bất chợt ngẩng đầu nhìn bóng trăng khuyết một mảnh trên đỉnh đầu. Hắn là đang xuất hồn ngồi trên mái nhà mà thưởng cảnh, trong cảnh lại có mỹ nhân.


Mỹ nhân dưới bóng trăng còn đẹp hơn cả trí nhớ vạn kiếp luân hồi của hắn. Chỉ là cô ta đang di dời tầm mắt. Đồng tử kia chuyển hướng lên mái nhà. Hắn từ xa mà nhìn thấy trong đôi mắt xanh xinh đẹp kia đã hiện lên chiếc bóng của hắn. Thần hồn của hắn bị phát hiện rồi sao?
Ôn Nhiên Thần khẽ bật cười, tên thần tiên quá phận này. Thật sự coi cô là kẻ ngốc sao? Khác với Đại Cát. Tuy nội lực đã mất, nhưng tiên cốt là thứ vĩnh viễn không thể mất đi . Điều này là quá rõ ràng. Cô nhìn thấy vị khách vãng lai quá phận kia. Ôn Nhiên Thần đem cửa sổ đóng mạnh. Vân Dịch trên mái nhà cười khổ. Vậy là toi công rồi. Tiên cốt mạnh như vậy, sớm muộn gì sức mạnh kia cũng thức tỉnh. Phong ấn nội lực mà hắn hạ không duy trì được bao lâu nữa.


Sáng hôm sau, Đại Cát đã đứng chờ ngay trước cửa phòng hắn, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng non choẹt của cậu ta giống như thư đồng , nhưng cái sát khí ẩn sau hình hài này không nhỏ chút nào:
- " Khách nhân, ngài ngủ ngon chứ? Đại nhân nhà ta có lời mời ngài đến đại viện, xin mời!


Hắn khách khí chắp tay cúi đầu, bước theo hướng đi của Đại Cát. Vũ Gia phủ tràn ngập mùi dược liệu lan toả từ sảnh lớn đến sảnh bé. Ngay cả hoa cỏ cũng thấm đẫm mùi dược. Không tệ không tệ, sáng sớm đã được tắm trong dược hương, rất tốt rất tốt.


Ôn Nhiên Thần nhấp một ngụm trà, phía sau còn vài gia nhân đang kiểm đếm dược liệu. Giống như mọi ngày, không khí bình thường, tẻ nhạt.
Tám ngày nữa là đại lễ của Vũ Thanh Thanh và Hắc Nhị Vương, nhưng trong phủ vẫn ảm đạm một màu nâu trầm không một mảnh khăn đỏ. Cũng không có không khí của hỷ sự. Điều này khiến dân chúng bàn tán ra vào không ngớt. Chốc lát lại có một gia nhân chạy vào truyền lại lời của dân chúng, cứ như thế này sớm muộn cũng đến tai của triều đình.
Bạch y xuất hiện từ xa, vẫn là bộ đồ trắng loá tràn ngập tiên khí của ngày hôm qua. Vân Y tiên sinh này, cái kẻ xuất hồn rình rập đêm hôm qua là cùng một người đi.


- Vân mỗ bái kiến đại nhân.


Ôn Nhiên Thần ngước nhìn hắn, đôi mắt xanh chợt lạnh, từ trong tay áo lấy ra hai hộp nhỏ. Bên trong là Hoàng Kim đan dược cùng Bạch Kim đan dược. Đều là Đan dược cao cấp dành cho kẻ tu tiên đây.


- Bạch Kim dùng để chữa trị, Hoàng Kim dùng để hỗ trợ phá giới. Hẳn là cái mà ngài đây tìm kiếm đi. Ta cũng rất thẳng thắn. Ngài có thể trả bằng vật có giá trị ngang ngửa với hai viên đan dược này.


Vân Y đem tầm mắt nhìn vào hai khối đan dược trên bàn. Khoé môi hắn khẽ nhếch. Nhưng cũng rất nhanh chuyển thành tươi cười sáng lạn.


- Vân mỗ không biết có thể dùng gì để đổi lấy hai viên thần dược này ?


Ôn Nhiên Thần nhìn hắn, thân thể mảnh khảnh đứng dậy, hương sen trắng nhẹ nhàng bay trong không khí.


- Ngươi  nói ngươi trúng độc. Nhưng nhìn kiểu gì cũng không ra chỗ nào không ổn.


Ánh mắt xanh biếc kia bỗng chốc như phủ một tầng sương mù.


- Hay là nói ngươi đến đây với mục đích khác?


Nụ cười trên mặt hắn ta vẫn không chút xê dịch. Tay trái nâng lên viên đan dược Bạch Kim kia lên rồi nhanh chóng ném nó vào trong miệng nuốt xuống.


- Ngươi ..


Đại Cát trợn mắt nhìn cái kẻ một đầu tóc trắng không vừa mắt kia vừa nuốt siêu cấp đan dược mà chủ tử tốn không biết bao nhiêu dược liệu quý luyện ra.


Ôn Nhiên Thần cầm viên dược còn lại đưa tới trước mặt vị khách kia. Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn sau khi nuốt dược đan cũng không duy trì được bao lâu. Hắn giống như bị ai đó đấm mạnh vào nội tạng một cái rồi ho ra một búng máu tươi.


- Đây là hậu quả của việc ngươi tự ý cướp lấy đan dược của ta. Mà không hỏi rõ cách dùng nó.


Cô cúi người ngồi xuống ngón tay chỉ lên hoa văn huyết liên trên vầng trán trắng trẻo kia.


- Ngươi nhìn xem, Phù Vân Tộc có một loại ấn ký mà chỉ khi bộc phát nội lực mới hiện lên. Càng đau đớn thì ấn ký này càng đỏ thẫm, mà cái ấn ký của người chẳng có gì thay đổi cả. Ngươi là đang giả vờ bệnh đi.


Vân Y túm lấy cổ tay trắng nõn đầu ngón tay khi chạm lên da thịt hắn lạnh buốt. Đôi mắt xanh trong trẻo mà hắn nhung nhớ giờ đây thật sự gần đến như vậy.


- Phù Vân Tộc mà đại nhân nói, cả ấn ký gì đó ta không hiểu. Cái này là bởi vì sở thích mà ta khắc lên mà thôi.


Nói đoạn hắn lại tiếp tục ho ra một búng máu. Hai mắt đã đảo một vòng rồi thân thể ngã nhoài ra sàn.


- Đại nhân, hắn bất tỉnh rồi...


Ôn Nhiên Thần rút cổ tay khỏi bàn tay kia. Rồi tiện tay đẩy viên Hoàng Kim đan dược vào miệng tên đó dốc vào huyệt vị trên thực quản cho hắn nuốt xuống. Giả thần giả quỷ, ngươi ngất thật hay giả ngất ta cũng không quan tâm. Ta không tin ngươi có thể giấu diếm bí mật của mình mãi. Hoàng kim đan dược của ta là thuốc trị thương tốt nhất trong thiên hạ.


Bạch Kim đan dược ngươi ăn lúc đầu đã đẩy toàn bộ độc trong cơ thể ngươi ra ngoài. Không cần biết là loại nào. Thuốc này chính là bách độc vạn độc dược vương được luyện từ máu của ta. Đừng nói đến thứ độc vớ vẩn trong cơ thể ngươi. Ngay cả cổ độc cũng chẳng là cái thá gì cả. Ta muốn xem ngươi có thể diễn kịch đến bao giờ.