Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 53: Hồi phủ



Hắc Hùng tỉnh lại rồi, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu huyết sắc. Bạc môi nứt có chút khô. Đôi lông mày khẽ nhíu lại. Một chút dư vị cuộn lên từ dạ dày. Hắn vặn người ói ra máu đen một lần nữa.
Sắc mặt cũng khá lên không ít. Bạch Thiên Nhan vội vàng đỡ lấy hắn. Vũ Thanh Thanh liếc nhẹ nữ tử kia lạnh lùng nhắc nhở.


- Bạch Quận Chúa, cảm phiền tránh ra một chút.


Bạch Thiên Nhan thất thần lùi lại. Nhìn từng mũi ngân châm đang được châm vào huyệt vị của người kia. Nửa canh giờ sau. Vũ Thanh Thanh bước ra bên ngoài. Hắc Long lo lắng chạy tới, nhìn gương mặt phiễn não mà muốn già đi vài tuổi.


- Vũ Thái Y, tình hình thế nào rồi.


Vũ Thanh Thanh ra thủ lệnh. Đại Cát ẩn thân cách đó không xa xuất hiện.


- Đem dược liệu trị thương chuyển về Phủ Tể Tướng.


Hắc Long nghe tin mà lòng như trút bỏ một tảng thạch lớn. Thật may quá rồi.


- Hắc Tướng Quân đã được ta trị khỏi nội thương. Không còn gì đáng ngại nữa. Vết thương ngoài da tương đối nhiều. Nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tháng. Đơn thuốc đã được gửi về phủ của Ngài..


Hắc Long cúi người cảm tạ vị thần y trước mặt. Nhiều năm như vậy, y thuật của Vũ Gia không ngờ lại đạt đến trình độ thần thông như thế. Vũ Thanh Thiên quả thực đã sinh được Quý nữ.


- Vũ cô nương, Hắc mỗ ta chỉ có duy nhất một mình Hắc Hùng là con trai ta. Ân cứu mạng này Hắc mỗ xin ghi lòng tạc dạ. Chỉ cần là hoàng kim ngân lượng hay ân điển nguyện vọng, cô nương nói một câu ta sẵn lòng liều cái mạng mà hoàn thành tâm nguyện.. Lời cảm tạ nói một lần không thể hết.


Nhìn vẻ thành khẩn của Hắc Long, Vũ Thanh Thanh không khỏi có chút cảm động. Đáng tiếc, cảm giác này cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Đại cục lớn còn ở phía trước. Sự hoài nghi ăn mòn nội tâm cùng nhiều uẩn khúc chưa được phơi bày, danh phận Vũ Thanh Thanh này vẫn nên là an vị đi.


- Cứu người là trách nhiệm của ta, ngài báo lại Thái Y viện là được. Thời gian không còn sớm nữa, cáo từ.


Vũ Thanh Thanh được tiễn ra đại điện. Bóng dáng nam nhân cao lớn đã đứng chờ tại cổng lớn. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc cùng huyền y đen tuyền. Đôi mắt phượng dài thâm tình nhìn cô. Uy bức vô hình đem không khí như đè nặng xuống. Nụ cười gian xảo khẽ nhếch trên khoé môi. Hắn là đang đợi cô sao.


Hắc Lang trầm tĩnh lùi lại một chút. Đáy mắt ẩn ý cười trong giây lát. Hắn luôn cảm thấy nữ nhân này quen mắt. Chỉ là không thể lý giải nổi. Rốt cuộc nữ nhân này cùng con sói hoang hắn làm mất có quan hệ gì hay không.


-Vũ tiểu thư, bổn Vương đưa ngươi về.


Vũ Thanh Thanh lạnh lùng lướt qua hắn. Mùi hoa sen nhè nhẹ toả trong không khí.


- Thần tự hồi phủ, không làm phiền Ngài.


Hắc Lang bước sang chặn giữa cửa lớn. Áo choàng đen của hắn phủ qua bờ vai rộng. Toàn thân cao lớn cùng uy bức trên người hắn tạo ra rào chắn vô hình.


- Đại hôn không xa, nàng không cần giữ lễ với ta.


Vũ Thanh Thanh sẽ giật khoé mắt. Lông mày không khống chế chau lại.


- Ta và Ngài trước tiên ra khỏi cửa lớn này được hay không?


Giờ phút này ngoài cổng chỉ còn lại xe ngựa của Hắc Vương Phủ. Không hiểu hắn ta đã làm cách nào ép Đại Cát rời khỏi. Ôn Nhiên Thần chán ghét đem nội tâm áp xuống. Khoé môi cong thành nụ cười ý tứ.


- Làm phiền Vương gia rồi.


Hắc Lang nhìn về cận vệ ở phía xa. Khoé môi khẽ nhếch hài lòng.


- Không phiền.
Xe ngựa của Hắc Phủ đơn giản nhưng tườn đối lớn. Nội thất cũng đậm chất Vương giả. Ôn Nhiên Thần thoải mái ngồi tại vị trí mạn sườn xe. Hắc Lang ngồi đối diện, mặt đối mặt.
Xe ngựa tốc độ vừa phải chạy rất êm. Hắc Lang quan sát nữ nhân trước mặt.


- Nội thương của Hắc Hùng, nàng trị khỏi bằng cách nào.


Ôn Nhiên Thần an tĩnh nhìn hắn. Không giấu diếm mở lời.


- Nội thườn chữa bằng nội đan. Tẩy tố đan, hoàng kim đan, dẫn độc bằng ngân châm tẩm máu của Ma Thú, theo máu đều đẩy ra ngoài.


Hăc Lang khá bất ngờ trước thái độ điềm tĩnh, y thuật lại có thể không chút giấu diếm chi tiết mà nói cho hắn.


- Nàng lấy máu Ma Thú từ đâu?


- Trên y phục của Hắc Tướng Quân.


- Nàng không sợ ta đem bí quyết truyền ra sao?


- Cứu người quan trọng, một mình ta không thể cứu trăm người. Huống chi chiến tranh dị giới bắt đầu rồi. Tin vào sự tồn tại của chúng. Tìm cách đối phó không phải tốt hơn sao?


Hắc Lang có chút ngây người. Nhan sắc chói mắt trước mặt không che lấp tài năng của nữ nhân này. Hắn biết sự tồn tại của Dị giới. Nhưng phải mất bao lâu hắn mới thích nghi được với điều đó. Hắn không nhớ nổi. Hắn chỉ tin vào mắt mình. Càng tin vào chiến tích của Hắc Hùng. Ngay cả Dị Tộc trên đỉnh núi Phù Vân thoắt ẩn thoắt hiện vào ngày trăng tròn hàng tháng. Nơi mà linh dị thần tích lôi giáng hắn quan sát đã lâu. Cuối cùng biến mất sau một đêm như thế nào. Hắn vẫn nhớ rõ. Hắn biết Nam Triều có liên quan đến vụ việc này. Hắn đã điều tra gần nửa năm qua. Một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Hắn đã rất vất vả trong việc tìm ra người dị tộc. Chính là nữ nhân đã bị hắn đánh tàn phế ở Hắc Phủ kia. Tất cả cuối cùng không thể đem sự thật phơi bày.


- Vương Gia, ngài ổn chứ.


Ôn Nhiên Thần nhìn bộ dáng trầm tư của nam nhân trước mắt. Tia thù hận ẩn hiện trong mắt. Hít trung không khí cùng loại người này thật sự ngột ngạt muốn chết. Nhanh một chút về phủ thì tốt rồi.