Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 54: Thiên kiếp (1)



  Khách nhân lạ tới Vũ Gia Phủ chưa lâu. Lại còn là Tu tiên giáo. Không biết bằng cách nào mà tin tức này bị đồn ra ngoài. Người dân Đông Thành đã xì xào bàn tán không ngớt. Nhiều thoại bản trước đó ra đời. Có nhắc đến Ma Giới, Thần Giới, Thiên hạ đại loạn, yêu ma lộng hành, người chết như rạ. Điều này đã làm bàn dân bá tánh náo loạn một trận.


Thật sự là tận thế rồi sao? Tiên tu trước đây từng có nhưng đã mai danh ẩn tích. Lại còn nói đến Ma giới. Tất cả đều quá hoang đường.
Vốn dĩ linh dị mê tín dị đoan vẫn còn ăn sâu trong tiềm thức con người, nhưng không ai muốn thừa nhận sự tồn tại của một thế giới khác. Cho nên từ rất lâu rồi. Tiên giáo cùng những tông môn thờ thần đều trở nên bí ẩn.


Sự việc một tu tiên đồ xuất hiện tại Tây Môn Đông Thành, lại còn lưu lại Vũ Gia Phủ tai tiếng kia. Điều đó chứng tỏ điều gì? Thiên hạ sắp đại loạn rồi đúng hay không? Tu tiên nhân kia là thật hay giả. Thật sự nhiều người muốn tận mắt nhìn thấy, họ phải làm lớn chuyện này lên. Bắt quan phủ phải vào cuộc làm rõ. Họ không thể chôn chân chờ chết được.


Vân Dịch ngồi tại một trà lâu nghe được không ít truyện, mà hắn lại không phải kẻ truyền tin. Rốt cuộc tin tức từ đâu mà ra. Hắn đem đào hoa tửu nhân gian nhấp một ngụm. Thật sự là nhạt nhẽo đến như vậy. Mục đích hắn đến nơi này là muốn đem cô ta rời đi. Nhất định phải trở về nơi an toàn trước khi thiên kiếp của cô ta bắt đầu. Thiên kiếp lôi hình năm cô ta trưởng thành không đơn giản là lôi giáng bình thường nữa, mà là thiên trận bát hình. Chỉ cần tìm cách loại bỏ phong ấn mà không làm tổn thương hồn thức thì sức mạnh của cô ta bách thiên hình cũng không là gì cả. Nhưng nếu trước khi thiên kiếp bắt đầu cô ta không thức tỉnh, thì khi lôi hình giáng xuống, thứ không nên thức tỉnh kia có thể sẽ lần nữa lặp lại. Vòng lặp một khi đã lặp lại. Mọi công sức mà hắn bỏ ra đều không còn giá trị gì nữa.


Vân Dịch ngồi tại trà lâu một lúc. Thì một người đàn ông cao lớn xuất hiện, hắn mang mạng che mặt.


- Chủ Thần, mọi việc đã sắp xếp ổn thoả rồi.


Vân Dịch ngưng động tác, khuôn môi mỏng khẽ nhếch:


- Phần thân xác này, ngươi dùng hợp không? Ngươi cũng mới thức tỉnh không bao lâu mà đúng không?


Kẻ trước mắt khẽ run một cái. Chủ thần của hắn thật sự điên rồi. Hắn là Đề Dung. Hắn nhập luân xa để thực nguyện kế hoạch của Thần chủ. Chặn thiên kiếp của Song nhân. Kẻ mà không ai dám gọi tên kia. Kẻ hắn nhập vào không ai khác chính là cha nuôi của nữ nhân kia. Nếu không phải nữ nhân đó bộc phát nội lực trong rừng trúc ngày hôm đó. Thì người đàn ông này cũng không cắn vỡ tiên đan để áp chế cứu người. Hắn cũng không có cơ hội từ thần thức của ông ta mà chiếm đoạt cơ thể này.


- Nhân loại này thần thức rất mạnh, chỉ không ngờ tiên đan mà Thần chủ đưa cho ông ta, nhiều năm như vậy ông ta chưa từng sử dụng. Chậm trễ việc trùng sinh của tại hạ.


Vân Dịch tiếp tục rót rượu:


- Ngươi uống một chút đi, không ngon bằng Đào Hoa tửu của Thanh đảo, nhưng mùi vị rất đặc biệt.


Mùi hoa đào ngòn ngọt còn vương lại trong chén rượu nhỏ, đôi tay thon dài nâng chén tu một ngụm, hài lòng mà lại rót không ngừng:


- Chẳng bao lâu nữa là có thể trở lại Thiên giới, nữ nhân này rất nhạy bén, ngươi tuyệt đối đừng để cô ta bắt gặp. Bằng không cô ta sẽ phát hiện ngươi không phải cha nuôi của cô ta.


Đề Dung uống cạn ly rượu, điều Chủ Thần hắn nói, hắn luôn luôn tìm mọi cách để hoàn thành. Từ giờ hắn chính là Đông Lăng, cha nuôi của Nữ nhân kia, trước khi đại cục thành toàn, hắn tuyệt đối không xuất hiện gây cản trở.


Cách đó không xa, tại một căn phòng khác, Đại Cát lặng lẽ đem xâu tiền đặt xuống. Quả nhiên là tiên nhân kia không bình thường. Lại còn quen biết đại nhân. Hắn chắc chắn người sau tấm mạng che kia là Đại Nhân. Người đã an bài chủ nhân hiện tại trở về Tây Môn Đông Thành. Sau khi nữ chủ gặp chuyện lại đột ngột mất tích. Điều này nhất đinh phải báo lại cho nữ chủ.


Đại Cát rời đi không lâu sau. Hắn không bao giờ ngờ rằng, thân thủ của mình lại bị phát hiện. Tiên nhân trước mặt mang theo sát ý. Đôi mắt cũng trở nên sắc lạnh:


- Ngươi cũng hiểu kẻ nhiều chuyện đều không có kết cục tốt.


Đại Cát lùi lại theo bản năng, trong đầu hắn vang lên một âm thanh kỳ lạ, vết bớt đỏ sau tai nóng rực lên như bị nung đỏ. Lúc này trong tâm trí hắn hiện lên vô số hình ảnh xa lạ. Đầu hắn muốn nổ tung rồi.


Đề Dung bước tới bên cạnh Vân Dịch:


- Chủ Thần, cưỡng ép thức tỉnh hồn thức có thể giết chết hắn. Chỉ sợ nhân loại này không chịu được điều đó.


Chỉ vì một mắt xích nho nhỏ bị rách mà làm hỏng tấm lưới hắn đan cả vạn năm có đáng hay không? Nhân loại này cũng là một trong 8 người hắn lựa chọn để trùng sinh bát thần. Nhưng cơ thể ngu ngốc này nhiều lần chống lại Di chú. Nếu không cưỡng chế thức tỉnh, e rằng vị thần sống trong hồn thức của kẻ này vĩnh viễn ngủ say. Hoặc có thể nói là, vị thần này không muốn thức tỉnh? Hắn muốn xem lại năm đó ai đã nhập vào thần thức của kẻ này. Sau khi đem thuật pháp truy tích vào hồn thức thất bại. Đại Cát đã bất tỉnh vì đau đớn.


- Xoá kí ức gần nhất của kẻ này đi. Ta đi gặp Hứa Tào một chuyến.


Đề Dung cúi đầu nhận lệnh, sau khi giải kết giới. Hắn mang Đại Cát trở lại Vũ Gia Phủ. Chỉ không ngờ tới, xe ngựa của Hắc Vương Phủ cũng đồng thời dừng tại cửa lớn. Trong lòng hắn khẽ than khổ, biết thế hắn đã trèo tường rồi.


:)) ( Nào, làm ơn đem truyện ra ngoài thì ghi rõ nguồn được không? Bao nhiêu trang đăng lên đều ghi nguồn sưu tầm, còn thay luôn ảnh nguồn. Muốn ép tôi drop truyện hay gì??)