Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Chương 35: Ta Tin Nàng



" Hoàng thượng, ta có thể sắp lại toàn bộ ván cờ vừa rồi chỉ mong người tha chết cho nữ tỳ kia "

Lời nói của nàng vừa phát ra đã làm thu hút sự chú ý của mọi người nơi đây. "Lại là nàng ta nữa sau, hôm nay xem ra nhân vật nổi bật nhất yến tiệc chính là nàng đi". Hành động này của nàng quá bất ngờ ngay cả Hàn Thương Nguyệt cũng không dự liệu được.

Hoàng Thượng còn chưa lên tiếng, lão thái giám đứng bên cạnh đã đùng đùng nổi giận với nàng.

"Ngũ Vương Phi, tuy thân phận của người cao quý nhưng không phải muốn nói gì cũng được, như vậy sẽ phạm phải tội khi quân phạm thượng"

Hàn Thương Lăng có phần lo lắng cho nàng, tiến lại gần khẽ nhắc nhỡ.

" Ngũ tẩu, chuyện này không thể nói đùa được đâu...phụ hoàng mà tức giận, Vương huynh cũng không bảo vệ nổi tỷ "

Lạc Thừa tướng thấy nữ nhi của mình đột nhiên lại nói những lời phi lí như vậy thì hết sức lo sợ. Nữ nhi này của hắn tính khí từ nhỏ đã rất nông nổi, hiếu thắng, thường ngày chỉ ở trong phủ nên được Lạc gia che chở. Nhưng hôm nay là ở Hoàng Cung a~ trước mặt hoàng thượng không thể làm việc hồ náo xằng bậy.

"Tâu Hoàng Thượng, nữ nhi của hạ thần là lần đầu vào cung không hiểu chuyện xin hoàng thượng niệm tình lão nô mà bỏ qua"

Lạc Vũ Yên cảm thấy không ai tin nàng, xưa nay nàng làm việc gì cũng luôn cẩn thận, những việc không nắm chắc nhất định nàng sẽ không tuỳ tiện làm càn.

Lạc thừa tướng không sợ liên lụy vì nàng mà cầu xin như vậy đủ biết Lạc Vũ Yên thật sự có một người phụ thân rất tốt. Nàng kiếp trước từ nhỏ đã không có cha, kiếp này có duyên lại có thể cảm nhận được tình yêu thương của phụ tử.

" Phụ thân, người đừng lo lắng, người xem như là tin con lần này đi "

Lạc Thừa tướng sao có thể không lo lắng cho được, nàng là nữ nhi mà hắn yêu thương nhất. Hôm nay nàng vô ý mà đắt tội với hoàng đế thì thật sự hắn không biết phải giải quyết thế nào.

" Yên nhi con đừng có ngang bướng, chuyện này... con sao có thể chứ. Nghe phụ thân ngoan ngoãn lui về, ta sẽ cầu xin giúp con "

Hoàng thượng từ lâu vẫn luôn im lặng hiện tại đã lên tiếng nói, giọng nói mang vẻ uy nghiêm vang vọng truyền khắp đại điện.

" Nàng là Lạc Vũ Yên, Vương Phi của Thương Nguyệt sao? Trẫm cho nàng một cơ hội, có muốn rút lại lời nói hay không? "

Lạc Vũ Yên vẻ mặt sáng ngời, hai mắt lộ vẻ kiên định không chút do dự mà muốn thử.

" Hoàng thượng, nếu ta làm được chỉ xin người tha mạng sống cho tỳ nữ vừa rồi "

" Ngươi chắc chắn làm được sao? nên nhớ tất cả các quân cờ đều không thể sai lệch "

Lạc Vũ Yên tươi cười gật đầu.

" Không thử thì làm sao biết được "

Hàn Vũ hoàng đế nhìn thấy ở nàng một khí chất cường đại hắn liền biết nàng không phải nữ nhân tầm thường, nha đầu này thật sự rất gan dạ lại còn tự tin như vậy. Hắn lúc này rất mong chờ xem nàng làm sao mà thực hiện được.

" Haha, tốt lắm rất có khí phách "

Hàn Thương Nguyệt không có ý định ngăn cản nàng, hắn một phần là tin nàng có thể làm được mặc khác nếu không thành công cũng không sao, mọi chuyện hắn đều có thể lo liệu được. Hắn thông thã bước đến sờ sờ đầu nàng, nói khẽ vào tai nàng.

" Nàng hôm nay chơi còn chưa đủ sao? Được rồi, xong việc này chúng ta liền trở về phủ "

Lạc Vũ Yên thấy hắn không phản đối ngược lại còn có vẻ rất tin tưởng nàng, làm nàng cảm thấy tò mò.

" Vương Gia ngài không ngăn cản ta sao? "

" Ta ngăn cản thì nàng sẽ không làm sao? Đừng lo mọi phiền phức ta sẽ giúp nàng giải quyết "

Lạc Vũ Yên thầm vui mừng, Hàn Thương Nguyệt không biết từ khi nào lại tốt như vậy, đúng thật là kì lạ.

Vân Thiên Nhạc không tin nàng đến việc này cũng có thể làm được, đúng thật là khó tin, ai lại có thể nhớ được hết vị trí của tất cả các quân cờ được chứ? Xem ra đây cũng là cơ hội khiến nàng bị trị tội, nghĩ đến đây ả bèn lên tiếng phụ họa.

" Hoàng thượng, thần nữ có chuyện muốn nói "

" Nàng nói đi "

" Bẩm hoàng thượng, ngũ Vương Phi là thuận miệng nói như vậy. Nếu bây giờ nàng có sắp được hết cả ván cờ vừa rồi thì chúng ta làm sao biết được nó có đúng hay không chứ, rõ ràng là không thể chứng thực được "

Tất cả mọi người lúc này mới " òa " lên một tiếng hiểu ra, thật sự đúng là như vậy. Ván cờ vừa rồi nếu là người trực tiếp bày ra cũng không thể khẳng định sẽ nhớ rõ hết các cái vị trí.

Hàn Chính Thuần lúc này mới ung dung bước tới, hắn cũng rất muốn xem nàng có thật sự làm được hay không. Nàng càng lúc càng làm cho hắn có cảm giác muốn chiếm giữ mà từ từ tìm hiểu. Hắn bước đến nhìn nàng mà cười nhẹ, sau đó hướng về phía hoàng thượng hành lễ.

" Phụ hoàng, hay là chúng ta cứ bày ra một thế cờ bất kì cho nàng quan sát một lượt, sau đó cất đi. Nàng tiếp theo phải sắp lại toàn bộ, nếu đối chiếu không có sai lệch thì có thể chứng thật được rồi "

" Được lắm, ý kiến không tệ "

Hàn Chính Thuần quay sang nhìn nàng, vẻ mặt có vài phần thưởng thức cười nói.

" Ta sẽ giúp nàng bày một ván...Nàng thấy thế nào? "

"Được...phiền ngài rồi"

Hàn Thương Nguyệt bên cạnh cũng nói thêm vào, đồng thời kéo nàng về gần phía mình.

" Thái Tử, một ván cờ thì phải có hai người chơi chứ, ta và huynh cùng bày thử xem sao "

Hắn và Hàn Chính Thuần cùng ngồi vào bàn cờ, lần lượt đánh xuống từng quân cờ một. Những người am hiểu đều không khỏi đánh giá thế cờ của hai người họ thật sự rất cao minh, không ai nhường ai, mỗi một nước đi đều vô cùng thâm sâu, khó lường.

Lạc Vũ Yên cũng đứng bên cạnh thưởng thức, đem từng quân cờ tiếp thu hết một lượt, tập trung mà ghi nhớ từng quân một. Đây cũng là thói quen khi xem cờ của nàng.

Bàn cờ nhanh chóng được lắp đầy kín các quân cờ trắng đen, ván cờ đã đi đến hồi kết nhưng vẫn không thể phân thắng bại.

" Hoàng huynh, ta nghĩ đến đây là được rồi "

" Được "

Lạc Vũ Yên để có thể chắc chắn, nàng đem bàn cờ vừa bày ra quan sát lại một lần nữa, rất nhanh liền gật đầu ra hiệu cho người đem xuống. Nàng đến một bàn cờ trống bên cạnh từ từ mà sắp lại từng quân một. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía nàng hồi hộp mà chờ đợi.

" Xong rồi, mời đối chiếu "

Hai tên thái giám cẩn thận đem bàn cờ ra, tất cả mọi người đều tiến lại vây quanh hai bàn cờ đặt cạnh nhau mà lần lượt so sánh. Sau đó bọn họ đều mở to mắt mà kinh ngạc, như thể không tin vào mắt mình nữa.

" Sao có thể chứ, hoàn toàn không có sai lệch "

" Đúng vậy, chuyện này là lần đầu tiên ta chứng kiến qua "

" Đúng là không thể tin được "

Hoàng thượng cũng tiến đến nhìn qua một lượt sau đó không khỏi cười lên thành tiếng lớn.

" Nha đầu, trẫm không ngờ ngươi lại làm được "

Hàn Thương Lăng từ khi nãy đã luôn hồi hộp quan sát bây giờ mới thả lỏng người, liền tiến nhanh đến chỗ nàng.

" Tẩu sao có thể nhớ hết được vậy? "

" Lần sau ta liền chỉ cho đệ "

" Ô...ô...kê, ta nói như vậy đúng không?"

Lạc Vũ Yên phì cười, đúng là tên này học hỏi rất nhanh a~ lại còn đáng yêu như vậy.

" Hoàng thượng bây giờ ta liền sắp lại ván cờ lúc trước, sau đó mời phụ thân cùng Vân đại nhân đến nhận định một lượt thì có thể tiếp tục rồi "

Vân đại nhân lúc này mới tiến lên cầu xin

" Hoàng thượng, ván cờ này thần không cần đánh nữa, Lạc thừa tướng quả nhiên lợi hại thần xin nhận thua "

" Được rồi, nếu khanh đã nói như vậy thì cũng ngừng ở đây đi "

" Tạ hoàng thượng "

Lạc Vũ Yên cũng không quên chuyện của tỳ nữ, vốn dĩ mục đích của nàng là người này.

" Hoàng thượng, vậy..."

" Được rồi, trẫm biết ngươi muốn nói gì. Trẫm chỉ muốn biết ngươi bỏ công như vậy cũng chỉ để cứu tỳ nữ kia thôi sao? "

" Hoàng thượng chung quy chính là mạng người a~"

" Haha, được rồi, lui xuống đi "

" Tạ hoàng thượng "

Buổi yến tiệc cuối cùng cũng đã chấm dứt, nàng mệt mỏi muốn chết được. Hôm nay đúng là xảy ra quá nhiều chuyện, nàng buổi sáng nếu không gặp ả quận chúa gì gì đó thì cũng không tốn sức nhiều như vậy.

Hàn Thương Nguyệt nhìn vẻ mặt mệt mỏi kia của nàng hắn nhanh chóng nói vài lời từ giải với các quan viên vây quanh mình. Sau đó bước đến bên nàng muốn đưa nàng hồi phủ.

" Chúng ta về thôi "

" Được được... ta buồn ngủ quá rồi "

Vừa đi được một đoạn thì từ xa nàng đã nhìn thấy một dáng người khá quen thuộc, dáng nữ nhân này...thì ra người đang chạy đến chính là Diệp Uyển Như. Nàng ta đến đây còn không phải muốn gặp Hàn Thương Nguyệt sao.

" Vương Gia, người mà ngài nhớ mong đã đến rồi. Ta...ta đi về phía trước hóng mát một chút, ngài cứ từ từ nói chuyện "

" Nàng..."

Còn chưa gọi kịp, Lạc Vũ Yên đã nhanh chân rời khỏi.

" Vương Gia, thiếp cuối cùng cũng gặp được chàng rồi "