Vương Hầu Đại Hạ

Chương 53: Đánh nhau



Ninh Thần rất tức giận. Hắn có trêu chọc ai đâu? Chẳng lẽ đi nhầm nơi cũng là trọng tội à?

Nếu không phải đối phương là một cô nương, hắn đã muốn đánh nàng một trận rồi.

Xoay xe lăn để tránh thoát một roi này, Ninh Thần tiếp tục định bỏ đi.

Hắn tự nhủ mình là một người đàn ông, không thể so đo thiệt hơn với phụ nữ được.

Đùng…

Một roi quất hụt, thiếu nữ kia càng tức giận; ngọn roi trong tay liên tục rít gào, nàng vẫn chưa chịu buông tha hắn.

Nghe thấy tiếng gió bên tai, Ninh Thần lắc nhẹ người, vươn tay bắt lấy ngọn roi. Hắn vẫn cố nhẫn nhịn, cuối cùng mới có thể áp chế xuống lửa giận trong lòng.

Vung tay ném ngọn roi đi, hắn lại nhịn.

Nàng trẻ người non dạ, hắn không được hẹp hòi.

Đùng…

Một roi bay tới, hắn né được.

Đùng…

Thêm một đường roi khác, hắn vẫn tránh.

Đùng… Đùng… Đùng…

Vô số ngọn roi quất tới, Ninh Thần rốt cục nổi giận. Hắn đột nhiên xoay người, trừng mắt nhìn nữ nhân điêu ngoa trước mặt. Lúc này, lửa giận trong lòng hắn như dâng cao ngút trời.

“Ngươi còn chưa chịu dừng tay!”

Hắn quyết định không nhịn nữa; cứ để bọn hảo hán ngay thẳng không hơn thua với nữ nhân đi chết hết đi, hắn thật sự không nhẫn nhịn nổi nữa.

Xe lăn chuyển động, nháy mắt đã vượt qua ba trượng. Ninh Thần đảo lòng bàn tay phải, tung một chưởng về người trước mặt.

Thiếu nữ cả kinh, lại càng tức giận. Nàng dùng hai tay giữ lấy thân roi, phòng thủ ngang ngực. Tuy nhiên, vì chưởng lực khá mạnh nên thiếu nữ cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Khí huyết trong người nàng xáo động, ép nàng phải lui về sau mấy bước.

Đó vẫn là do Ninh Thần không đánh thẳng tay. Bằng không, một chưởng này không đơn giản chỉ là đánh nàng lui về phía sau vài bước. Tuy tức giận, nhưng hắn cũng không mất đi lý trí. Một chưởng tung ra, nhưng vẫn nhượng bộ bảy phần - hắn chỉ muốn dạy dỗ thiếu nữ ngỗ ngược này một bài học.

Ngọn roi dài trong tay thiếu nữ lại vung đến, quất mạnh một phát, âm vang một tiếng thật to.

Ninh Thần cười gằn; nếu thật sự bị ngọn roi này quất trúng, vậy hắn đúng là kẻ thích ăn đòn rồi.



Hắn vươn tay chụp lấy ngọn roi đang đánh tới, giật mạnh – thiếu nữ cảm thấy lòng bàn tay tê rần; ngọn roi dài đã bị vuột khỏi tay.

Thực lực chênh lệch, đây là chuyện không thể bù đắp được. Trong cơn tức giận, nàng ta cũng không tỉnh táo, thế là quát to về phía hạ nhân.

“Đánh hắn cho ta; một người 10 lượng bạc.”

Quần chúng bên dưới lập tức hưng phấn hẳn lên. Mọi người xông đến cứ như thủy triều cuồn cuộn, vì 10 lượng bạc không phải là một con số nhỏ.

Thiếu nữ lùi lại một bước, tức giận trừng mắt nhìn Ninh Thần. Nàng muốn xem Ninh Thần sẽ xấu mặt như thế nào.

Bên cạnh, người đàn ông trung niên nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản hành vi hồ đồ của thiếu nữ này. Từ một chiêu ban nãy, y cũng nhận ra thiếu niên trước mắt này dường như cũng không đơn giản.

Ở trung tâm võ đài, nhìn đám đông xung quanh đang ùa đến, Ninh Thần khẽ thở dài. Quả thật có tiền là có thể thuê ma mướn quỷ.

Đến khi nào hắn mới có thể giàu sang như vậy đây?

“Bất đắc dĩ rồi!”

Vừa than nhẹ xong, một luồng khí thế quanh người Ninh Thần bắt đầu dâng lên, phun trào thành một vầng sáng màu bạc trước khi hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ, đẩy mạnh mọi người ra xa ngay tức khắc.

“Kẻ này có căn cơ vững chắc quá!”

Nam tử trung niên chợt híp mắt lại. Thanh niên trước mặt này có tu vi không cao lắm, nhưng căn cơ lại vững chắc một cách lạ kỳ. Cường độ chân nguyên ấy đủ đứng ngang tầm với các cường giả hàng Ngũ phẩm Hậu thiên.

Phải biết rằng, cảnh giới Ngũ phẩm chính là một quan ải trong võ đạo, khác biệt rất nhiều khi so với Tứ phẩm. Y chưa từng nghe nói qua, có người nào sở hữu được một lượng chân khí mạnh mẽ như vậy khi mới chỉ đứng ở cảnh giới Tứ phẩm.

Mà bản thân Ninh Thần cũng không hề nhận ra, nhưng trong vô thức, tác dụng của Sinh Quyển đã dần bộc lộ. Trong Thập đại Thiên thư, Sinh chính là khởi đầu, là quyển sách có chứa tâm pháp và chiêu thức không đòi hỏi võ giả phải đạt đến cảnh giới Tiên thiên mới được tu luyện. Đối với việc rèn luyện căn cơ, đây chính là công pháp thiên hạ vô song. Thậm chí, cả những quyển Thiên thư khác cũng không thể sánh bằng.

Điểm then chốt khi chiến đấu chính là có thể đánh, hoặc có thể chịu đựng bị đánh. Trong vấn đề này, việc có thể chịu đựng bị đánh thì đơn giản hơn, chỉ cần da dày thịt béo kết hợp với khả năng chịu đòn là đủ!

Sinh Quyển mà Mộ Thành Tuyết tặng cho hắn chính xác là có tác dụng này. Vì vậy, Ninh Thần đã bị thương rất nhiều lần, tuy gãy chân đến mức tàn phế, nhưng rốt cuộc là vẫn còn sống.

Người đàn ông trung niên này là người đã va chạm xã hội rất nhiều, nhưng thiếu nữ kia thì không. Vốn dĩ nàng chỉ định dạy cho thanh niên này một bài học, nhưng giờ đã thay đổi chủ ý.

“A Đại, A Nhị, A Tam, lên cho ta.”

“Tuân lệnh, quận chúa”

Ba tiếng vù vù vang lên, theo đó là ba nam tử cầm kiếm xuất hiện trên võ đài. Bọn họ vây quanh Ninh Thần, hằm hừ ra mặt.

Ninh Thần cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn. Vừa nghe đến hai chữ quận chúa, hắn biết mọi chuyện sẽ không thể kết thúc đơn giản rồi. Vận may của hắn quả thực đã rớt chạm đáy, chỉ tùy tiện đi đánh lôi đài thôi mà cũng gặp phải hoàng thân quốc thích.

Hắn đoán rằng, vị phụ thân thân vương của thiếu nữ điêu ngoa này hoặc là một kẻ ngốc, hoặc bị té giếng từ nhỏ, vì thật quá vô lý khi cho phép con gái của mình hồ đồ như vậy, hoang đường đến vậy.

Cũng là quận chúa, nhưng Hạ Diệu Ngữ lại hoàn toàn khác với thiếu nữ điêu ngoa này. Hôm nay, hắn quả thật đã gặp phải “vận may lớn”.

Vừa nghĩ về kiếm, kiếm phong đã đến. Ba người cùng ra tay, chân khí cuồng nộ - ai nấy đều là cường giả Ngũ phẩm.

Võ giả thiên hạ cũng không phải phải rau cải vớ vẩn, mà những cường giả có thể vượt qua cảnh giới Ngũ phẩm lại càng hiếm hoi. Cô nương điêu ngoa này chỉ tùy ý quát một tiếng là đã có thể gọi đến 3 người, thật sự khiến ai nấy đều phải ganh tị.

Ninh Thần cũng ước ao, đố kỵ, thậm chí căm hận, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Người ta là quận chúa, còn hắn là thái giám, đệch cụ, hắn không phải là thái giám.

Keng…

Mặc kiếm rời vỏ, ánh sắc bén mang theo chút hoa tuyết; Ninh Thần dễ dàng chặn lại trường kiếm của một người. Sau đó, hắn lập tức xoay trở kiếm thế, mượn lực đẩy ra thanh kiếm thứ hai.

Cùng lúc đó, kiếm quang thứ ba đã đến trước mặt. Ninh Thần dùng tay trái làm kiếm chỉ, búng mạnh lên. Dưới sự gia trì của một vầng sáng màu sẫm, hắn tách ra lưỡi kiếm. Song chỉ cùng chấn động, đẩy lệch thanh kiếm thứ ba.

Sau khi đẩy lùi ba kẻ địch chỉ bằng một chiêu, Ninh Thần bèn nghiêng người về phía trước; Mặc kiếm khuynh tuyết, chém vào kẻ gần nhất.

Đối mặt với ba người bọn họ liên thủ, hắn luôn chịu thiệt thòi. Bên cạnh đó, tu vi của hắn cũng nằm ở thế yếu. Nếu cứ tiếp tục bị động, Ninh Thần chắc chắn bại trận.

Keeng…

A Tam giương kiếm chống đỡ. Ngay lúc kiếm thế chững lại, Mặc kiếm chợt xoay chuyển quỹ tích, vung mạnh về khoảng trống phía sau, trực diện A Đại.

A Đại nháy mắt, lui về phía sau nửa bước, tránh đi phong mang của Mặc kiếm, đồng thời kịp nhận ra ánh kiếm của A Nhị ngay thời điểm này.

Khoảng trống vừa rồi cũng trở thành mục tiêu công kích của A Nhị; kiếm thế của Ninh Thần đã tận, khó mà phòng thủ kịp.



Bên cạnh lôi đài, người đàn ông trung niên kia vừa định thét lên bảo dừng lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì lập tức từ bỏ ý định vừa tức thì.

Thứ mà thanh kiếm của A Nhị nghênh đón không phải là khoảng trống kia, thay vào đó chính là một mũi ám tiễn ác liệt.

Ninh Thần tuyệt đối không phải loại người phơi lưng cho đối thủ, đặc biệt là từ khi hai chân của hắn bị tàn tật. Hắn thật sự không thích người lạ đứng sau lưng mình.

Ám tiễn sau lưng từng được lắp đặt ngay cả trên chiếc xe lăn cũ mà hắn đã cho về hưu, huống chi chiếc xe lăn mới này.

Choong…

Kiếm của A Nhị va chạm với mũi ám tiễn, tạo nên một âm thanh chói tai. Mà sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chính là Mặc kiếm đòi mạng.

A Nhị trợn mắt, nghiêng người sang một bên theo bản năng, để rồi lập tức trông thấy một dòng hoa máu tung bay, vì Mặc kiếm đã xuyên thủng cánh tay phải của gã.

Leng keng…

Trường kiếm rơi xuống, A Nhị sững người, không kịp phản ứng.

A Đại, A Tam lộ vẻ tức giận, vừa định nhoài người xông lên thì bị một tiếng quát trầm ổn ngăn lại.

“Dừng tay!”

Kẻ vừa lên tiếng chính là người đàn ông trung niên kia. Không thể để trận chiến này tiếp tục được, bằng không khó mà giải quyết hậu quả.

Y có thể nhận ra, thanh niên trước mắt tuyệt đối không phải hạng người mềm lòng. Một chiêu kiếm vừa rồi chứng tỏ hắn đã tức giận. Nếu cứ tiếp tục ra tay, hôm nay chắc chắn sẽ có nhân mạng ngã xuống.

“Tam thúc…”

Hạ Niệm Ức bất mãn, vội vàng lên tiếng. Nàng không hiểu tại sao tam thúc của mình lại muốn dừng cuộc chiến này.

“Im miệng!”

Yến thân vương lạnh lùng quát.

Hạ Niệm Ức sửng sốt trong giây lát, để rồi có cảm giác hơi dè chừng.

Nàng biết, mặc dù tam thúc rất thương nàng, nhưng một khi nổi giận thì lục thân bất nhận, ngay cả phụ thân của nàng cũng không dám tùy tiện trêu chọc y.

“Ngươi tên gì?”

Yến thân vương bước lên, nghiêm túc hỏi.

“Ninh Thần!”

Ninh Thần thành thật báo cáo tên của mình. Không phải bởi vì hắn ngốc, mà do hắn đoán được thân phận của đối phương.

Hiện tại, Hạ hoàng vẫn còn 4 người huynh đệ. Trong số đó, Hoa thân vương đang ở Hoàng thành; Duyệt thân vương ở Nam cương; phụ thân của thiếu nữ điêu ngoa này – Thái thân vương - có đất phong ngay tại thành Vô Song, và người đàn ông trung niên trước mặt này tất nhiên chính là kẻ đứng hàng thứ ba, Yến thân vương.

Cả đời Yến thân vương không có con cái, tiêu dao hào hiệp, không bị quyền thế ràng buộc, vì lẽ đó nên cũng là người tự do tự tại nhất trong 4 vị thân vương.

Ba vị thân vương còn lại, bất luận là Duyệt thân vương hay là Thái thân vương, mặc dù đều có thái ấp riêng, nhưng thực ra cũng không khác gì bị giam lỏng trá hình.

Lý do rất đơn giản, đất phong của cả hai vị thân vương đều có Vũ hầu Đại Hạ tọa trấn.

Về phần Hoa thân vương, vậy không cần phải bàn đến. Cả đời của y bị vây khốn tại Hoàng thành, không được tự do.

Nếu so sánh lẫn nhau, Yến thân vương tự do hơn rất nhiều, mà Hạ hoàng cũng cực kỳ khoan dung với y.

Sở dĩ Ninh Thần biết các thông tin liên quan đến Yến thân vương là do Trưởng Tôn và Yến thân vương có mối quan hệ khá tốt. Nghe đồn rằng, ngày xưa Trưởng Tôn suýt nữa bị Tiên hoàng chỉ phúc vi hôn cho Yến thân vương.

Rốt cuộc sự thật là gì, hắn vẫn không dám hỏi. Trên đời này, kẻ dám tọc mạch chuyện đời tư của Trưởng Tôn vẫn còn chưa ra đời, mà hắn cũng không có lá gan này.

Tuy nhiên, điều mà hắn có thể khẳng định chính là: Trưởng Tôn rất tin tưởng Yến thân vương.

Yến thân vương đi tới trước mặt Ninh Thần, một lúc lâu sau mới trầm tĩnh hỏi: “Ngươi là tên tiểu thái giám bên cạnh Vô Ưu kia?”

Ninh Thần gật đầu cười khổ. Xem ra, suốt cả đời này hắn cũng không chối bỏ được thân phận thái giám.



“Trốn ra được?” Yến thân vương tiếp tục hỏi.

“Vâng.” Ninh Thần lại gật đầu.

“Ngươi, khá lắm!”

Yến thân vương cho ra câu đánh giá cao nhất của mình. Y không tranh hơn thua, không có nghĩa là cũng không biết rõ thế sự hiện nay. Y hiểu Hạ hoàng đương đại. Với những kẻ như Ninh Thần, hoặc là làm việc cho Hoàng đế, hoặc chết, không có kết cuộc thứ ba.

Ninh Thần cười gượng, đáp: “Yến thân vương quá khen.”

Yến thân vương gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía đứa cháu gái ngỗ ngược, nói: “Niệm Ức, xin lỗi đi!”

Ninh Thần nhếch mép, cảm giác cực kỳ hả hê. Ai bảo ngươi vừa mới hung hăng chứ? Nếu không nhờ bản thân có chút tài năng, ngày hôm nay hắn sẽ phải nằm gục nơi này.

Một bên khác, Hạ Niệm Ức tỏ vẻ khó tin, quên luôn cảm giác sợ hãi mà nói thẳng: “Người kêu bổn quận chúa xin lỗi hắn à? Tại sao chứ?”

“Vì hắn đã bảo vệ Bạch Nhược Nguyên của Đại Hạ, vì hắn đã thắng được 20 vạn chiến mã cho Đại Hạ, lại càng vì hắn hộ tống Hạ Diệu Ngữ mà mất đi đôi chân của mình.”

Trong lúc nói chuyện, biểu cảm của Yến thân vương càng lúc càng trở nên tàn nhẫn hơn. Áp lực mạnh mẽ này khiến khuôn mặt của Hạ Niệm Ức dần tái nhợt. Sau một thoáng giãy giụa, nàng cứng nhắc bước tới.

“Thật xin lỗi.”

Âm thanh của Hạ Niệm Ức vo ve như muỗi bay; sau đó, nàng lập tức xoay người, hốc mắt đỏ lên, tựa như sắp òa khóc.

Ninh Thần cảm giác rất khoái chá, nhưng cũng hơi khó chịu. Hiện tại, với hành vi tức tưởi của thiếu nữ điêu ngoa này, trông cứ như nàng mới chính là người bị oan ức vậy. Hắn mới là nạn nhân thực sự trong vụ này nha!

“Không sao.”

Ninh Thần vẫn ác ý đáp lời. Hắn quyết định thản nhiên tiếp nhận lời xin lỗi; áy náy không phải là phong cách của hắn.

“...”

Nghe câu trả lời này, Hạ Niệm Ưc tức giận đến mức suýt nữa thì hộc máu. Trong nhất thời, nàng quên luôn chuyện tức tửi, quay sang nhìn chằm chằm vào hắn, hận mình không thể ăn tươi nuốt sống hắn ngay tức thì.

Ninh Thần xoay đầu đi, không thèm nhìn nàng.

Ngươi trừng mắt nhìn ta không có nghĩa là ta cũng phải nhìn lại ngươi; ngươi tưởng mình xinh đẹp lắm à?

Trên thực tế, Hạ Niệm Ức cũng khá xinh đẹp, mi thanh mục tú, dù có hơi điêu ngoa nhưng được điểm cộng ở nét tuổi trẻ xuân thì. Tuy nhiên, ánh mắt của Ninh Thần đã sớm bị các mỹ nhân như Mộ Thành Tuyết hay Thanh Ninh vỗ béo, giờ nhìn đến Hạ Niệm Ức lại chẳng có hứng thú gì.

“Đi thôi! Gây phiền phức đủ rồi, nên trở về. Ninh Thần, ngươi cũng đi theo ta.”

Yến thân vương liếc mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó xoay người rời khỏi võ đài, tiến thẳng ra khỏi đoàn người.

Ninh Thần đẩy xe lăn di chuyển theo, không thèm để ý đến thiếu nữ điêu ngoa vẫn đang nhìn hắn chằm chằm.

Cô gái trẻ, tức chết ngươi đi!