Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 915



CHƯƠNG 915: ĂN CHÁO ĐÁ BÁT

Thương Mai dừng chân, ngoảnh lại lạnh lùng nhìn nàng ta: “Hoàng thái hậu còn việc gì không?”

Hoàng thái hậu hơi tức giận nói: “Thương Mai, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện và vượt qua nhiều sóng gió. Mặc dù ta từng có lỗi với ngươi, nhưng cũng đã làm rất nhiều việc cho ngươi. Ngươi không nhớ sự việc của Nghi quý phi sao? Nếu không có ta, không biết sau cùng Nghi quý phi đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện rồi, sao giờ ngươi lại trở nên hẹp hòi như vậy?”

“Đúng đó, chuyện của Nghi quý phi may mà có nàng, nhưng nàng có giúp ta ư? Nghĩ lại cho kỹ đi.”

Hoàng thái hậu giận dữ nói: “Ai gia dùng thân phận Hoàng thái hậu ra lệnh ngươi chữa bệnh cho ai gia!”

“Dùng thân phận đe dọa ta? Ta đã nói tới nước này, Hoàng thái hậu còn dám bảo ta chữa bệnh?”

“Ngươi có ý gì?”

“Ý của ta rất rõ ràng, người bảo ta chữa bệnh là đưa mạng mình vào tay ta.”

Mặt Hoàng Thiên Hành khẽ biến sắc: “Ngươi… Ngươi dám?”

“Nàng nói thử xem tại sao ta không dám?”

“Ngươi không sợ ai gia nói với Hoàng đế sao?”

Thương Mai cười khẽ: “Lúc trước nàng đâu có ngu xuẩn, tại sao bây giờ lại trở nên ngu xuẩn như vậy? Có phải vì người nào ở trên vị trí cao đều sẽ trở nên tự cho mình là thông minh thế không? Cho rằng thân phận cao cao tại thượng là có thể khiến mọi người nghe theo? Không dám giấu giếm, trước khi tới đây, Hoàng đế đã bái kiến ta bằng lễ bái kiến phụ mẫu, ta cũng không quan tâm Hoàng đế thật lòng bao nhiêu. Nếu là giả vờ thì hắn biết cách làm người hơn nàng, ít nhất hắn biết cánh chim của mình không có gió đẩy, cần phải dựa vào hoàng thúc để ổn định nền móng và địa vị. Nếu là thật lòng thì hắn biết cảm ơn hơn nàng, biết thành quả của mình ngày nay nhờ ai tạo thành, trong lòng còn biết ơn. Hoàng thái hậu, chỗ cao lạnh lẽo lắm đấy, ở trên cao nhìn như quyền thế ngập trời, nhưng dưới đáy lại trống rỗng, không đứng vững sẽ ngã lúc nào chẳng hay. Nàng không có nhà mẹ đẻ chống lưng, lại đắc tội ta, đắc tội lão Thất, lòng nàng cũng tự biết quan hệ và uy tín của ta với lão Thất, nàng dùng thân phận đe dọa ta có ý nghĩa à? Điều đó sẽ chỉ càng lộ rõ nàng chột dạ và cũng không có tác dụng gì, vì nếu ta không muốn trừng trị nàng, ai có thể cưỡng ép ta được?”

Những lời này của Thương Mai khiến Hoàng thái hậu kinh hồn bạt vía.

Thật ra nàng ta rất không cam lòng, nàng đã Hoàng thái hậu , Thương Mai cô cùng lắm cũng chỉ là Nhiếp Chính vương phi , hơn nữa Nhiếp Chính vương đã lâu không nhúng tay vào chuyện triều chính, chỉ có tên tuổi chứ không có thực quyền.

Cô có tư cách gì kiêu ngạo trước mặt ai gia?

Cô cho rằng vẫn giống lúc trước ư?

Nhưng nàng ta chỉ dám oán thầm trong lòng, không dám nói ra.

“Ngươi biết ai gia đã làm rất nhiều chuyện, nhưng tất cả đều không có tác dụng, vả lại cũng không phải ai gia không biết lỗi, nếu không cũng sẽ không nói cho Vương gia biết chuyện chú thuật.”

Tư tưởng đấu tranh vài lần, cuối cùng nàng ta khẽ thở dài, ngẩng khuôn mặt đáng thương lên.

Thương Mai đã thấy đủ bộ dạng đáng thương sau khi làm sai của nàng ta, cô thậm chí không nói lời nào, chỉ cười khẩy một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Nàng ta nói với lão Thất không phải vì thật sự biết lỗi, mà là nàng ta cảm thấy nói ra sẽ yên tâm và thoải mái hơn. Nàng ta vẫn là Hoàng thái hậu cao cao tại thượng, ai dám trách tội nàng ta?

Hoàng thái hậu vừa tức giận, vừa đau buồn, tức giận vì thái độ của Thương Mai, đau buồn vì vốn cho rằng mình có thể khỏi bệnh, nhưng không ngờ Hạ Thương Mai lại không muốn chữa cho mình.

Nàng ta suy nghĩ một hồi lâu thì cho người đi mời hoàng đế, bảo Hoàng đế đợi Mộ Dung Khanh ra cung rồi ghé qua một chuyến.

Nửa canh giờ sau, Hoàng đế bước vào, mặt mũi đầy mồ hôi.

“Mẫu hậu, có chuyện gì không ạ?”

Hoàng thái hậu nhìn khuôn mặt còn ngây thơ nhễ nhại mồ hôi của hoàng đế, nàng ta cau mày: “Trời đang lạnh, con đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại thế kia?”

Hoàng đế cười đáp: “Con chơi với đệ đệ muội muội, hoàng thúc dẫn đệ đệ muội muội vào cung, hai bé rất thú vị.”

“Đệ đệ muội muội?” Hoàng thái hậu hơi không vui: “Con là hoàng đế, chơi gì với con nít hai, ba tuổi? Không biết chú ý thân phận chút nào.”

“Việc này có gì phải lo? Trẫm làm xong việc mới chơi, hơn nữa đây là lần đầu trẫm gặp chúng mà đã ăn ý vậy rồi. Trẫm bảo sau này hoàng thẩm thẩm có rảnh thì dẫn chúng vào cung.”

“Nghe nói.” Vẻ mặt của Hoàng thái hậu càng không vui hơn: “Con quỳ xuống dập đầu với hoàng thẩm thẩm của con?”

“Vâng ạ!” Hoàng đế đáp.

“Con có biết thân phận của mình là gì không?” Hoàng thái hậu giận dữ hỏi.

“Đương nhiên biết, sao trẫm lại không biết? Mẫu hậu, hoàng thúc và hoàng thẩm thẩm có ơn với trẫm, hơn nữa còn là trưởng bối, dập đầu thì thế nào?”

Hoàng thái hậu vung tay: “Con là Hoàng đế, ngoài ai gia và tổ tiên ra chỉ có thể quỳ lạy trời đất, không thể quỳ lạy người khác, ghi nhớ điều này. Ai gia muốn nói với con vài việc về Hạ Thương Mai, nàng ta không muốn chữa bệnh cho ai gia, vì thế nàng ta cũng không phải người tốt gì.”

Hoàng đế sửng sốt: “Tại sao Hoàng thẩm thẩm không chữa bệnh cho người?”

“Vẫn còn ghi nhớ chuyện trước đây.” Hoàng thái hậu lạnh lùng nói: “Ai gia cũng bị người khác xúi giục trong vụ chú thuật đó, không phải ai gia muốn hại nàng ta.”

Hoàng đế đã nghe Tô Thanh nói về chuyện chú thuật từ lâu, cậu biết tác hại của lời chú thuật đó, nhưng cậu không biết do ai làm ra lời chú thuật, giờ nghe thấy lời Hoàng thái hậu cậu ta khó tin nhìn chằm chằm bà ta: “Hoàng thẩm thẩm trúng chú thuật là do mẫu hậu gây ra?”

Hoàng thái hậu kinh ngạc nhìn cậu ta: “Chẳng phải con đã biết chuyện chú thuật rồi sao?”

“Trẫm biết!” Vẻ mặt Hoàng đế lập tức trở nên lạnh lùng: “Đương nhiên trẫm biết, Tô Thanh đã nói với trẫm rất rõ ràng, lời nguyền này sẽ khiến người ta tự sát, vừa rồi Hoàng thúc cũng đã kể lại những chuyện Hoàng thẩm thẩm từng trải qua. Người ấy đã từng tự sát nhưng may là không sao, có điều trẫm không biết là mẫu hậu hạ lời nguyền. Mẫu hậu, người thật sự làm trẫm thất vọng, người đã hại hoàng thẩm thẩm thật thê thảm.”

“Ai gia nói rồi, đó không phải chủ ý của ai gia mà là tiện nhân Nghi quý phi!” Hoàng thái hậu nghe nhi tử trách móc mình cũng không kìm được phẫn nộ.

Hoàng đế càng tức giận hơn: “Bà ta bảo người hại hoàng thẩm thẩm là người làm theo? Bà ta muốn hại chúng ta hết lần này tới lần khác, sao người còn muốn giúp bà ta? Lúc trước trẫm đã nói với người rồi, chắc người đã quên. Mẫu hậu, người không biết phân biệt tốt xấu, phân biệt ai mới là người thật lòng tốt với chúng ta sao?”

“Là do ai gia bị ép buộc mà? Ai gia sợ nàng ta làm hại con.”

“Người đừng lấy nhi tử làm cớ. Nhi tử đã nói với người, bảo người tin tưởng hoàng thúc, tin tưởng hoàng thẩm thẩm, nhưng người lại thà tin một người muốn tìm mọi cách hại chúng ta, thậm chí còn giúp bà ta làm hại người có ơn với chúng ta. Nếu con là hoàng thẩm thẩm, con cũng sẽ không chữa bệnh cho người đâu. Mẫu hậu, người làm vậy là ăn cháo đá bát!”

Hoàng thái hậu sững sờ: “Con nói với mẫu hậu kiểu đó lẽ nào không phải đại nghịch bất đạo à?”

“Từ đời Huệ Tổ cho đến nay, Đại Chu ta cai quản đất nước bằng lòng nhân từ và hiếu thảo. Trước hết phải có lòng nhân từ mới đến lòng hiếu thảo, đây không phải lần đầu trẫm nói lời này. Mẫu hậu nghĩ kỹ lại đi, trẫm còn có việc, cáo lui!”

Nói xong, Hoàng đế đứng dậy đi ngay.

Mặc dù còn nhỏ nhưng Hoàng đế vẫn hiểu đạo lý chịu đựng, trong lòng thất vọng và tức giận nhưng lại cố gắng không thể hiện ra ngoài, ít nhất không để người ngoài điện biết cậu ta trở mặt với Hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu thấy cậu ta kiên quyết bỏ đi, trong lòng vừa phẫn nộ vừa thất vọng, tại sao lại như vậy? Tất cả những gì nàng làm cũng vì cậu thôi.

Dưới cơn giận, nàng ta hộc ra một ngụm máu.