Vượt Âm Dương

Chương 5: 5




Thư đường [20/04/22]
[Bà chị à thân thủ lúc còn sống của chị còn rất không tồi đó!]
Hành khách đều là cô gái trẻ tuổi, người lên xe trước trông như là cô gái nhỏ mới vừa tốt nghiệp ra khỏi cổng trường không lâu, người lên xe cuối cùng khí tràng đủ một ít, chải đầu, tóc đã nhuộm, hai sợi tóc rũ xuống trên trán, làn da trắng nõn, cho dù không tháo kính râm xuống cũng có thể biết khẳng định là một mỹ nữ.

Hà Sơ cảm thấy có chút quen mắt, giống như từng nhìn thấy gương mặt này ở tiết mục tuyển tú hoặc phim trên truyền hình nào đó, nhưng cậu không đu idol, cũng không có hứng thú hỏi xin minh tinh ký tên chụp ảnh chung, chỉ lướt qua một cái, liền dựa theo lệ thường xác nhận số đuôi điện thoại người gọi xe.

“Ba vị đến sân bay, đúng không?”
“Cái gì ba vị chứ? Là hai vị!” Cô gái nhỏ vào xe trước không thể hiểu nổi.

Mỹ nữ vào xe sau lại khẽ biến sắc mặt, khoé miệng thả lỏng đột nhiên banh thẳng, Hà Sơ có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương đột nhiên xuyên qua kính râm, thẳng tắp chăm chú vào trên gáy của mình.

Hà Sơ thông qua gương chiếu hậu, thấy đúng là ba người.

Một trái một phải, còn có một người ở giữa, xem tuổi cũng không lớn, Hà Sơ vừa rồi không chú ý, mới có thể cho rằng cô là bạn của hai người.

Hôm nay không có nắng, sắc trời cũng có chút âm u, hơn bốn giờ tối hơn một chút so với mọi khi, nhưng dù cho như thế nào thì cũng rõ như ban ngày, Hà Sơ cũng không già cả mắt mờ, không đến mức từ hai người sống sờ sờ trông thành ba người.

Chỉ có một giải thích: người ngồi ở giữa kia, chỉ có Hà Sơ thấy được.

Hai người trong xe đều đang nhìn chằm chằm cậu, Hà Sơ thu hồi tầm mắt, như không có việc gì cười nói: “Xin lỗi, miệng nói lắm rồi, là hai vị.


Lộ trình xe không xa, dưới tình huống không kẹt xe khoảng 40 phút là đến, trên đường Hà Sơ không dấu vết vài lần nhìn về phía gương chiếu hậu, người phụ nữ ngồi ở giữa cũng không biến mất, cứ luôn mặt vô biểu tình, nhưng tầm mắt của cô lại không ở trên người Hà Sơ phát hiện ra mình, mà là hơi hướng bên phải, giống như đang nhìn cô gái kính râm.

Chuyện mấy ngày hôm trước dư âm chưa lắng, Hà Sơ không định lại xen vào việc người khác, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lái xe, sớm một chút chở hành khách đến nơi coi như xong việc.

Nhưng hôm nay lại có chút khác thường, đường hơn bốn mươi phút, lại giống như vĩnh viễn chạy không đến nơi.

Hiện tại hai bên trái phải vẫn là những chiếc xe đó, hướng dẫn lộ trình cũng dùng giọng nữ ngọt ngào lặp lại nhắc nhở cậu chạy thẳng phía trước 500 mét rẽ phải, nhưng Hà Sơ chạy thẳng hồi lâu, tuyến đường này như cũ nhìn không thấy cuối.

Cậu liếc mắt nhìn thời gian điện thoại một cái, 4 giờ 29 phút chiều.

Cách cậu vừa đón người lên xe, mới vừa trôi qua có một phút.

Tuyệt đối không có khả năng này!
Cậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, làn xe bên cạnh đúng lúc có một chiếc xe van chạy cùng chiều vượt qua, cửa sổ xe kéo xuống một nửa, nhưng rõ ràng gần trong gang tấc, mặt tài xế giống như bị một lớp sương trắng che lại, như thế nào cũng không thấy rõ được.

Lại nhìn ghế sau, người phụ nữ trẻ tuổi vừa nãy ngồi ở giữa hai người, lại không biết biến mất lúc nào.

Phía sau xe, mỹ nữ kính râm nhịn không được mở miệng: “Anh có phải đang đi đường vòng không đấy?”
Hà Sơ cũng không quay đầu lại: “Mấy cô có thấy cái đường vòng nào thẳng tắp chưa? Hiện tại là chạy không đến cuối đâu.


Cô gái nhỏ bên cạnh cũng nóng nảy: “Tài xế à, chúng tôi đang vội đến sân bay, trễ thêm nữa có thể lỡ chuyến bay đó, anh muốn bao nhiêu tiền anh cứ nói, đừng làm lỡ chính sự của chúng tôi!”
Hà Sơ thở dài, không muốn giải thích nhiều, chỉ nói một câu: “Mấy cô xem thời gian đi.


Hai người lục ra điện thoại xem một cái, giống như đều ý thức được điều bất thường.

Đèn xanh đèn đỏ phía trước không xa không gần, chạy một hồi hiện tại vẫn như cũ không xa không gần, xe van bên cạnh chạy qua, đột nhiên lại là chiếc xe cậu hồi nãy chú ý tới.


Hà Sơ hạ tốc độ xe, đằng sau lại không có vang lên tiếng còi thúc giục, từ gương chiếu hậu nhìn lại, xe phía sau giống như cũng hạ tốc độ lại theo, giữ khoảng cách như cũ.

Chẳng lẽ ban ngày ban mặt ở nội thành quỷ đâm tường? Hay là bọn cậu đã đi vào cái gì không gian dị thứ nguyên?
Vẻ sốt ruột lo lắng của cô gái nhỏ đã bắt đầu hiện lên trên mặt, mỹ nữ kính râm cũng không cách nào tiếp tục giữ bình tĩnh nổi nữa, tháo kính râm xuống, ngó nghiêng xung quanh.

“Trước khi lên xe em xem điện thoại là sắp bốn giờ rưỡi, hiện tại vẫn là sắp bốn giờ rưỡi, thời gian giống như không trôi qua, còn bên chị Khúc Khúc thì sao?” Cô nhỏ giọng dồn dập hỏi mỹ nữ kính râm.

Tình huống của mỹ nữ kính râm đương nhiên cũng y hệt.

Cô gái nhỏ đã sắp khóc: “Tại sao lại như vậy chứ?”
Hà Sơ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể quy kết về người phụ nữ thấy vừa nãy.

Cậu hỏi mỹ nữ kính râm: “Cô có từng gặp một cô gái, tuổi cũng xấp xỉ cô, tóc ngắn, mặc áo thun quần jean, trên vạt áo còn có một đám vệt máu chưa?”
“Không quen biết!” Mỹ nữ kính râm phủ nhận cực nhanh, nhưng mà vẻ cảnh giác trên mặt cô đã bại lộ câu trả lời này có lẽ cũng không sự thật.

Hà Sơ ăn ngay nói thật: “Vừa rồi lúc các cô lên xe, cô ta cũng lên xe cùng, ngồi ngay ở giữa các cô.


Cho nên cậu mới có thể nói sai thành ba vị, cô gái nhỏ bừng tỉnh lại sợ hãi, nơm nớp lo sợ rụt lại bên trong.

“Hiện tại thì sao?”
“Hiện tại không thấy.


Nhưng bọn cậu cũng không ra được rồi.

“Phía trước có người!” Cô gái nhỏ kinh ngạc hô lên.

Hà Sơ cũng thấy, ven đường cách đó không xa, có một người đứng ở nơi đó, giơ tay lên vẫy về phía bên này, giống như muốn bắt xe, lúc xe chạy lại gần thấy rõ thân hình đối phương, Hà Sơ đột nhiên da đầu tê dại!
Bởi vì người vẫy tay, đúng là người phụ nữ lúc trước lên xe cậu, ngồi bên cạnh mỹ nữ kính râm kia!
Tuy rằng nhìn không rõ mặt, nhưng quần áo mặc cùng hình dạng lúc trước giống nhau như đúc!
Tuy có chuẩn bị tâm lý, Hà Sơ cũng nhịn không được trong lòng thịch một cái, càng đừng nói tới hai cô gái ghế sau, càng là la hét lên, sau đó lại che miệng lại, tình trạng sợ hãi bộc lộ ra ngoài.

Hà Sơ theo bản năng dẫm chân ga, tăng tốc độ xe, nhưng sau khi xe dường như chạy xa một khoảng, lại ở cách đó không xa thấy cùng người kia, cùng động tác tay.

Liên tục ba lần, bọn họ giống như rơi vào vòng tuần hoàn quỷ dị, trước sau không tránh thoát được cái lưới vô hình này.

Mỹ nữ kính râm sắp sụp đổ, nhịn không được hạ cửa sổ xe xuống hét to về phía bên ngoài.

“Cô không chịu ngừng đúng không, đừng ép tôi tìm người thu phục cô, khiến cô hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh!”
Người phụ nữ yên lặng nhìn bọn họ, không có vì mỹ nữ kính râm tinh thần suy sụp mà biến mất.

Hà Sơ phanh gấp, mở cửa lao xuống xe, trong tiếng thét chói tai của cô gái nhỏ mà kết thủ ấn đánh về phía trán của người phụ nữ.

“Hỏa khởi liên sinh, chư nghiệp bất tồn!”
Trong nháy mắt đó, hai hành khách thậm chí mơ hồ thấy kẽ tay Hà Sơ đỏ bừng.

Ánh đỏ chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến giống như ảo giác, người phụ nữ ven đường vẻ mặt lại vững vững chắc chắc hiện lên biến hóa, từ trắng biến đen, dữ tợn vặn vẹo, như muốn nhào về phía bọn họ, cô gái nhỏ sợ tới mức hét lên một tiếng thụt vào trong góc ghế sau, mỹ nữ kính râm cũng mặt cắt không còn giọt máu run bần bật.


Nhưng người phụ nữ cuối cùng cũng không có nhào lại đây.

Hà Sơ cảm giác cô cũng không có đang nhìn mình, mà là hướng mỹ nữ kính râm phía sau cửa sổ xe nhìn một cái thật sâu, xoay người biến mất.

Theo người phụ nữ biến mất, Hà Sơ cảm giác màng tai bị che lại của mình chợt bị thứ gì đâm thủng, phía sau truyền đến tiếng còi, tiếng này cao hơn tiếng kia, hết đợt này đến đợt khác.

Đèn xanh đèn đỏ sáng lên, ngựa xe như nước, duy chỉ có chiếc xe này của bọn họ ngừng ở giữa đường cái không di chuyển, xe phía sau có chiếc bất đắc dĩ chạy vòng qua, có chiếc điên cuồng bóp còi ở đằng sau, như là từng tiếng thân thiết hỏi thăm sức khoẻ người nhà tổ tông của Hà Sơ, ngay cả cảnh sát giao thông cũng bị quấy rầy lại đây xem kết quả một cái.

Hà Sơ nhìn quanh trái phải, trong khu phố xá sầm uất, trên đường quốc lộ, chỉ có mình cậu ngừng xe ở giữa đường cái, đứng ở ngoài xe ngây ngốc, đã ảnh hưởng đến trật tự giao thông, lại rất thiếu đòn.

Đối mặt với vẻ mặt “Chú mày là đập đá lái xe hay là uống rượu lái xe” của cảnh sát giao thông, Hà Sơ dở khóc dở cười, chỉ phải thuận miệng bịa chuyện, nói mình đã xảy ra chút khắc khẩu với hành khách trong xe, xuống xe để bình tĩnh một chút, hiện tại đã không sao rồi, về sau nhất định tuân thủ pháp luật, thành thành thật thật lái xe, bình bình an an về nhà.

Lúc tranh luận, mỹ nữ kính râm cũng tự mình xuống xe chứng thực, nói vừa nãy mình vội vàng đến sân bay, cho rằng tài xế cố ý vòng đường xa, hai bên cãi đến không thoải mái, hiện tại đã không sao rồi.

“Khúc Tiệp? Cô ấy là Khúc Tiệp hả?”
“Khúc Tiệp nào? Nữ chính của bộ 《Mộng Tưởng》 gần đây kia á hả?”
“Đúng đúng đúng, người ở bên cạnh cô ấy tớ từng thấy ở trên mạng rồi, là trợ lý của cô ấy đó!”
“Khó trách tớ cảm thấy quen mắt, cô ấy tới chỗ chúng ta quay phim sao?"
“Vậy hiện tại cũng là đang đóng phim hả?”
“Không giống lắm……”
Trong cuộc nghị luận mồm năm miệng mười của người qua đường, Hà Sơ không đu idol cũng biết thân phận của hai hành khách này của cậu.

Khúc Tiệp, tiểu minh tinh nổi tiếng gần đây vì bộ phim bùng nổ.

Cũng không thể gọi là tiểu minh tinh, ít nhất là không ít người qua đường có thể nhận ra.

Theo Khúc Tiệp cùng gọi xe chính là trợ lý Tiểu Cố của cô.

Hai người đến đài truyền hình trong vùng tham gia gameshow, quay xong chuẩn bị lên máy bay trở về, theo lý thuyết công ty khẳng định sẽ sắp xếp xe công việc và tài xế cho nghệ sĩ loại cấp bậc này như Khúc Tiệp, nhưng không khéo xe ở trên đường gặp trục trặc, nhất thời không kịp điều phối chiếc xe khác, vì bắt kịp chuyến bay, Tiểu Cố lâm thời đặt xe đến sân bay, cũng chính là đơn mà Hà Sơ nhận được này.

Đối với những việc lạ vừa rồi gặp được đó, ba người khó được ăn ý cùng chung suy nghĩ mà lựa chọn im lặng và che giấu, những quái lực loạn thần này nói ra không những không cách nào lấy được sự tin tưởng của mọi người, ngược lại còn sẽ trở thành gia vị trà dư tửu hậu, Khúc Tiệp là cần giữ độ nổi tiếng, nhưng không cần loại nổi tiếng tiêu cực này.

Cảnh sát giao thông làm kiểm tra đo lường cho Hà Sơ, xác nhận cậu không có uống rượu lái xe, thấy Khúc Tiệp còn vội vã lên máy bay, cũng không gây ra kết quả ảnh hưởng trật tự, liền vẫy vẫy tay thả bọn họ đi.

Suốt chặng đường sau đó cũng không gặp phải trở ngại, lúc xe đến cửa vào chuyến bay trong nước, thời gian đúng lúc là thời gian cuối cùng kịp xử lý thủ tục đăng ký, Tiểu Cố cũng không quay đầu lại đẩy xe chở hành lý cực nhanh, ngược lại là Khúc Tiệp còn chào hỏi với Hà Sơ.

“Làm phiền anh rồi, lát nữa tôi bảo Tiểu Cố thêm WeChat của anh, gửi cho anh cái hồng bao, chuyện hôm nay……”
Cô không có nói tiếp.

Hà Sơ hiểu ý: “Hôm nay không có chuyện gì, tôi cũng sẽ không nói bậy ra bên ngoài, hồng bao thì không cần, tôi đi trước, hẹn gặp lại.


Dứt lời chuẩn bị lái xe đi, Khúc Tiệp vội gọi cậu lại.

"Tài xế, ý tôi không phải là như vậy, hôm nay may mà có anh, vừa nãy cái…… người kia, hẳn là hoàn toàn bị anh đuổi đi rồi?”
Hà Sơ nói: “Tôi chỉ là một người bình thường, vừa rồi lừa gạt vớ vẩn thôi, không có cái bản lĩnh đuổi nó đi, cô có thể tìm cao nhân xem thử, có điều Khúc tiểu thư à, có câu khuyên, oan có đầu nợ có chủ, cô ta nếu là tới vì cô, không giải quyết ân oán là rất khó đuổi đi.



Vẻ mặt Khúc Tiệp trở nên rất khó coi, cô ta muốn phản bác người phụ nữ kia không phải đi theo mình, nhưng mở miệng ra, lại không biết nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Sơ lái xe đi xa.

“Chị Khúc Khúc! Gửi vận chuyển làm xong rồi, chúng ta đi kiểm tra an toàn thôi, thời gian có chút gấp!”
Tiểu Cố sốt ruột lo lắng chạy chậm lại đây.

Trợ lý nghệ sĩ thoạt nhìn ngăn nắp, trên thực tế chính là lo đủ mọi thứ, đặc biệt là loại mới nổi lại không tính là nổi đình đám như Khúc Tiệp này, nhân viên bố trí bên người còn chưa đầy đủ, Tiểu Cố mỗi ngày đều phải bận đến chân không chạm đất, nhưng cô làm việc rất tỉ mỉ, Khúc Tiệp vẫn luôn dùng cô, cho dù nổi rồi cũng không có dự định đổi người.

“Em có phương thức liên hệ với tài xế hồi nãy kia chứ?”
“Có.

” Tiểu Cố gật đầu, lúc trước đặt xe, cô có gọi điện thoại qua cho Hà Sơ rồi.

“Em đi liên hệ với anh ta, tốt nhất là lấy được Wechat.


“Được.


Tiểu Cố cũng không hỏi nhiều, cho đến khi hai người qua kiểm tra an toàn ngồi trên máy bay, cô mới thật sự nhịn không được, ghé qua thủ thỉ.

“Chị Khúc à, cô gái vừa rồi kia, chị có thấy giống một người không?”
Khúc Tiệp rất không muốn nói cái đề tài này, nhưng cô vẫn không tự chủ được hỏi: “Giống ai?”
Tiểu Cố nhỏ giọng nói: “Ninh Băng Tuyết.


Uy lực của cái tên này thật sự giống như một thau băng tuyết, xối lên cả người Khúc Tiệp giật mình một cái.

……
Hà Sơ muôn phần xác định, người phụ nữ kia là hướng về phía Khúc Tiệp.

Nhưng vào ban đêm, cậu mơ thấy người phụ nữ kia.

Đối phương như cũ là nhìn không rõ mặt, lại ngồi ở trên xe cậu, như thế nào cũng không chịu đi xuống.

Hà Sơ bất đắc dĩ, không ngừng khuyên bảo, nhưng cậu cọ nát da môi, người phụ nữ chính là mắt điếc tai ngơ, giống như muốn ăn vạ ghế sau cho đến thiên trường địa cửu, cô cũng không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy mà trầm mặc mãi.

Xe vẫn luôn chạy về phía trước, vận mệnh chú định trong lòng người phụ nữ như có một phương hướng, không cho phép Hà Sơ làm chủ, cậu chỉ là một cái người công cụ ngồi trên ghế lái, theo phân phó của người phụ nữ chạy về phía trước, nhưng ý thức của Hà Sơ là thanh tỉnh, cậu cảm thấy còn tiếp tục như vậy có thể sẽ xảy ra chuyện.

Không ngoài dự đoán, phía trước con đường sương mù mênh mông xuất hiện hai đường rẽ, lần lượt dẫn về hướng khác nhau.

Một con đường phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy tường thành đền thờ, là loại lầu cổng thành cổ rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến Bắc Kinh.

Một con đường khác thì cỏ dại mọc thành cụm, ngoại trừ cỏ dại rậm rạp cao bằng nửa người, cái gì cũng không nhìn thấy.

“Đi bên phải.

” Người phụ nữ cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng nói thật ra rất dễ nghe, nhưng Hà Sơ cũng không có lòng thưởng thức.

“Bà chị à, chị vô duyên vô cớ chạy tới trong mơ của em, em thấy chị không có ác ý gì, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng chị có phải quá mức rồi không? Còn như vậy có tin em trực tiếp dùng Ngũ Lôi Chánh Pháp đem hồn phách của chị tinh lọc vật lý không?”
“Đi bên phải.

” Người phụ nữ không dao động.

Như vừa đấm vừa xoa, suốt cả chặng đường Hà Sơ không biết đã nói bao nhiêu, cũng không thể đuổi người phụ nữ này đi.

Cậu thật ra muốn trực tiếp đuổi quỷ bằng vật lý, nhưng mới vừa dùng pháp chú ban ngày, hơn nữa từ mấy ngày hôm trước gặp được yểu ma ấy, tinh lực đến nay chưa hoàn toàn khôi phục lại, dương khí suy vi, cậu muốn cưỡng chế thúc động pháp chú nữa, phỏng chừng sẽ đi địa phủ đưa tin sớm hơn người phụ nữ này.


Người phụ nữ phỏng chừng cũng biết điều này, cho nên không có sợ hãi.

Cô muốn đi bên phải, Hà Sơ lại muốn lái xe sang bên trái, dùng hết toàn lực thao túng cơ thể đánh tay lái hướng con đường bên trái kia.

Lầu cổng thành đền thờ ẩn trong màn sương, cậu ngẩng đầu nhìn, mơ hồ có thể thấy một chữ “U”, một cái chữ khác thì sao cũng nhìn không rõ, nơi xa có một đội ngũ, càng ngày càng gần, cầm đầu là con ngựa to lớn, bên cạnh thế mà còn có người giơ thẻ bài mở đường, phô trương y hệt quan viên cổ đại ra ngoài vậy.

Người phụ nữ bỗng nhiên từ ghế sau nghiêng cơ thể về phía trước, thế mà vươn tay muốn cướp tay lái!
Bàn tay trắng bệch đè ở mu bàn tay Hà Sơ, lạnh thấu xương, như gang trong nền tuyết ngày mùa đông Đông Bắc, khuỷu tay Hà Sơ đánh về phía sau, thuận thế chuẩn bị đẩy người ra, người phụ nữ giống như đoán được hành động của cậu, còn ở trong xe động tay với cậu.

Hà Sơ vừa tức giận vừa buồn cười: "Bà chị à thân thủ lúc còn sống của chị còn rất không tồi đó!”
“Hạng người tạp vụ, như nhau tránh ra!”
Thanh âm từ phía trước truyền đến, mấy bóng dáng linh tinh tứ tán ban đầu cũng đã ẩn nấp mất dạng, chỉ có xe của Hà Sơ lẻ loi ngừng ở giữa đường, làm chướng ngại vật không thức thời.

Một người một quỷ cũng không cướp tay lái nữa, lúc người đối diện tới, người phụ nữ đã lặn mất tăm hơi, để lại một mình Hà Sơ đối mặt với "người" ngoài cửa sổ xe.

Nói là người cũng không quá thỏa đáng, đối phương tuy rằng ngũ quan tay chân đều đủ, nhưng sắc mặt trắng bệch, nửa cái lưỡi để rũ ở bên ngoài, tóc thưa thớt đến nổi mắt thường cũng có thể đếm được, nhãn cầu xanh trắng, tử khí trầm trầm nhìn thẳng Hà Sơ, kéo đến thành phố điện ảnh không cần trang điểm, trực tiếp là có thể lên sân khấu.

Đối phương nhẹ nhàng nâng tay áo sờ một cái, cửa xe liền tự động mở ra, Hà Sơ cảm giác cánh tay của mình giống như bị một thanh sắt nắm lấy, căn bản không thoát được, chỉ có thể thân bất do kỷ đi xuống xe theo, đi đến trước mặt người cưỡi ngựa.

Đối phương cao cao tại thượng, quan sát cậu, khuôn mặt giấu kín trong sương mù, hình như là người đàn ông trung niên, lại không có cách nào nhìn rõ.

“Ngươi một người sống, vì sao tự tiện xông vào nơi đây?”
Hà Sơ ăn ngay nói thật: “Ta ngủ đi vào giấc mơ, không biết như thế nào đã tới rồi.


Ánh mắt đoàn người đối diện dừng ở trên người mình, như hàng chục cây kim ngâm nước đá, nhìn chằm chằm đến cả người cậu không thoải mái.

“Đã tới thì yên, ngươi không cần đi nữa, nơi đây tự nhiên có chỗ hữu dụng cho ngươi.


Nghe ý này, thế mà còn muốn giữ cậu ở lại?!
Lông tơ Hà Sơ dựng thẳng, nhanh chóng kêu lên.

“Vị đại nhân này, ta dương thọ chưa tận, mệnh không nên tuyệt!”
“Mệnh không nên tuyệt? Trên đời này người mệnh không nên tuyệt nhiều đi, nhiều thêm một người là ngươi thì đã sao?”
Đối phương cười lạnh hai tiếng, phất tay bảo xung quanh tiến lên bắt người.

Hà Sơ có thể quần nhau với người phụ nữ kia, bởi vì cô ta chỉ là một du hồn dã quỷ, nhưng đám người trước mắt này thì không giống vậy, bọn họ ra tay, căn bản là không có đường sống cho Hà Sơ phản kháng!
Mắt thấy sắp phải từ người sống biến thành hoạt tử nhân*, Hà Sơ không rảnh lo cái khác, cắn đầu lưỡi một ngụm máu mới chứa trong miệng, chuẩn bị theo pháp chú cùng nhau phun ra.

(*) Hoạt tử nhân / 活死人: có nghĩa là còn sống nhưng không thể làm gì được, như kiểu zombie.

“Thiên địa thượng mệnh……”
Chữ mệnh còn chưa niệm ra, trái phải đột nhiên nhẹ bẫng, thân thể bị đẩy về phía sau.

Bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt, ngăn cách cậu với âm sai.

Quảng Hàn?
Nhưng Hà Sơ bị đẩy như vậy, chưa kịp phản ứng, một búng máu thuận thế liền phun ở trên mặt đối phương!
Quảng Hàn mặt vô biểu tình nhìn cậu.

Hà Sơ:……
- ------
Tác giả có lời muốn nói:
Hà Sơ:???
Quảng Hàn:…….