Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 51



Trần Nguyên Hãng, Trần Khát Chân và các đại thần khác cũng ra mặt cầu xin cho Quân Nam. Nhưng vua Thuận Tông chỉ nhìn theo sắc mặt của Hồ Quí Ly. Trong triều lúc này, chỉ có một mình Vương thượng thư lại không tỏ thái độ nào. Trần Khát Chân kinh ngạc nhìn ông. Chẳng phải họ Vương này cũng là nhạc phụ của Quân Nam hay sao? Ngay cả ông ta cũng không nói giúp y?

Cuối buổi chầu, hoàng thượng ban thánh chỉ bãi bỏ hết chức vị của Quân Nam trong quân doanh. Y vẫn còn tước hiệu phò mà và Quận mã gia. Tiếp thánh chỉ xong, Quân Nam trở về tiểu viện, tay ôm tay ắp kéo ba kiều thê của mình vào nhà:

- Hôm nay trời đẹp, đi, ta đưa các nàng đi chơi, có chịu không?

Nguyệt Hoa kéo tay hắn đứng lại, sắc mặt nghiêm trọng hỏi:

- Phu quân, chàng lại có chuyện gì giấu bọn thiếp? Nghe bọn gia nô nói chàng làm cho Hy Mẫn quận chúa bị ngựa đá. Cho nên thừa tướng mới trút giận vào chàng có đúng không?

Vương Ngọc Yên cũng quan tâm hỏi:

- Phu quân, hay là để thiếp sang nhờ cha, cầu xin hoàng thượng giúp chàng. Chàng vì triều đình xông trận, chịu bao nguy hiểm. Vậy mà chỉ một lời của Hồ Quí Ly liền bị miễn chức. Thật sự là không cam tâm.

Quân Nam phì cười, một tay ôm hôn Nguyệt Hoa, tay kia lại véo hông Ngọc Yên:

- Cũng có làm sao đâu. Ta nhờ phúc của công chúa, vẫn còn được ăn lương của phò mã. Xem như Hồ Quí Ly có lòng thương tiếc, cho ta được rãnh rỗi cùng các nàng sớm tối có nhau, không phải là rất tốt sao?

Cả hai nàng cùng lúc đẩy y ra. Y quay đầu nhìn lại thấy Thiện Nhã còn đứng một mình phía sau. Quân Nam quay đầu lại gọi nàng. Không ngờ nàng không nói lời nào, đột nhiên ngắt cành cây làm kiếm xông đến tấn công Quân Nam. Quân Nam cũng bất ngờ, liền đẩy hai mỹ nhân bên cạnh ra tiếp chiêu của nàng. Thiện Nhã ra chiêu rất nhanh, rất ác liệt, như là đánh thật chứ không phải luyện kiếm ngày thường. Quân Nam tiếp được năm mươi chiêu, cũng mệt mỏi mới nhảy lên, đoạt lấy vũ khí trong tay của Thiện Nhã, ép nàng dừng tay:

- Nhã Nhã à, không đấu nữa, hôm nay phu quân thật mệt rồi!

Thiện Nhã buồn rầu thở dài:

- Sư phụ nói không sai, nội công của chàng đã giảm rất nhiều. Nói không chừng bây giờ chỉ còn lại năm phần so với trước kia.

Nhìn thấy nàng vì chuyện nội công của mình yếu đi mà lo lắng, Quân Nam cảm động, ôm lấy nàng, gác cằm vào vai nàng nói nhỏ:

- Sau này, nàng bồi dưỡng cho ta nhiều một chút là được rồi. Sắp tới ta đều rãnh rỗi. Ta không chỉ muốn ban đêm mà còn ban ngày nữa, Nhã Nhã, nàng phải chiếu cố cho ta!

Thiện Nhã đỏ mặt đẩy y ra: "

- Người ta đang lo lắng chàng lại còn tâm tình nói vẩn vơ! Ta ghét bỏ chàng đó!

Quân Nam như sực nhớ ra điều gì, nhíu mày hỏi:

- Nàng gặp được sư phụ lúc nào? Tại sao lại không nghe nàng nhắc?

- Mấy ngày trước, thầy chỉ ghé qua hỏi thăm về chàng rồi đi! Sư phụ nói càng cứ tiếp tục thế này, nhất định sẽ tán công.

Thiện Nhã bực tức vì Quân Nam quá lơ là việc bảo dưỡng công lực của mình. Y có thần lực là đều nhờ vào nội công ấy. Vậy mà y không quí trọng, lại để tiêu hao quá nửa. Công lực nhường ấy có khi cả đời cũng không tu luyện được. Y đúng là đồ ngốc đầu lừa mà!

Quân Nam thấy Thiện Nhã bực tức, liền nghĩ ra lời trêu nàng:

- Ta lại cảm thấy sư phụ này thật có chút bất bình thường. Nàng nói xem, ta mới là đệ tử nhập thất của ông ta. Ông ta lại thích gặp nàng hơn là gặp ta. Lần sau gặp được, ta nhất định hỏi tội ông ta!

Thiện Nhã không ngờ nghe xong liền nổi giận, không chút lưu tình đấm vào bụng Quân Nam:

- Chàng ăn nói hồ đồ! Ta không muốn nhìn đến chàng nữa!

Quân Nam vừa ôm bụng vừa gọi với theo:

- Nhã Nhã! Ây da... Ta đau lắm đó Nhã Nhã!

Thiện Nhã không quan tâm đến y bỏ chạy về phòng trước.

Tin Quân Nam bị miễn chức lan truyền. Ngay chiều hôm đó, các vị huynh đệ kết nghĩa, những người đồng đội trên chiến trường liền lần lượt đến thăm hỏi, an ủi y. Quân Nam cũng làm ra vẻ chán nản buồn bã, bất mãn Hồ Quí Ly mà không thể nói thẳng được khiến ai cũng thương tiếc. Trần Nhật Đôn phẫn uất vỗ bàn nói:

- Ngày mai ta sẽ nhờ phụ thân dâng tấu lên hoàng thượng. Quân Nam đệ lập bao nhiêu công lao hạng mã, so với lão hồ ly bại trận liên miên Hồ Quí Ly đó làm sao mà thấp kém hơn được? Ta thật sự không phục! Không cam tâm mà!

Quân Nam cười nhạt, vỗ vỗ lên tay Nhật Đôn cười nói:

- Nhật Đôn đại ca, ai cũng biết Hồ lão là mượn công trả thù tư mà. Ai bảo đệ không ngoan ngoãn nghe lời lão. Thôi đi, quan trường không hợp với đệ! Đệ cũng muốn yên bình. Chỉ cần vẫn còn mái nhà che đầu là đủ lắm rồi!

Nhật Đôn tức giận:

- Ngươi....ngươi như vậy là nhụt chí rồi sao?

Quân Nam cười cười, cũng không nói gì thêm. Lâm Kỳ Hiên thì trong lòng rất bâng khuâng. "Cậu của mình như vậy lại không nói giúp Quân Nam. Thật ra là cậu đã biết y có ý đồ gì đó, hay là chính cậu cũng có ý đồ gì phía sau y? Quân Nam hiền đệ, nếu thật sự ngươi và cậu trở mặt với nhau, Lâm đại ca ta có bản lĩnh gì để giúp ngươi đây?"

Trong phủ thừa tướng, Hồ Hy Mẫn chân bị băng bó vẫn cố lếch xuống giường. Hồ Hán Thương đi vào, nhìn thấy tiểu muội ngang bướng lại muốn hồ nháo liền kéo nàng về giường, đưa cho nàng tờ giấy nói:

- Phụ thân đã căn dặn. Muội kí vào đi.

Hồ Hy Mẫn kinh ngạc nhìn nhị ca:

- Nhị ca, đây là gì?

Hồ Hán Thương đáp:

- Là hưu thư. Muội kí vào, Trịnh Quân Nam sẽ không còn là quận mã của muội. Sau này phụ thân sẽ dễ thu thập hắn hơn!

Hồ Hy Mẫn cuống cuồng đứng dậy:

- Không, muội không muốn! Muội không muốn bỏ Trịnh Quân Nam. Nhị ca, huynh đi cầu xin cha giúp muội đi có được không?

- Hy Mẫn à! - Hồ Hán Thương lắc đầu - Hy Mẫn à, muội chẳng lẽ lại động tình với hắn? Trịnh Quân Nam kẻ này vô cùng khó lường. Ta không muốn giữ lại hắn. Hắn là một kẻ nguy hiểm. Thà rằng ta gϊếŧ lầm, cũng không để hắn có cơ hội gây nguy hại cho chúng ta!

Hồ Hy Mẫn giật lấy tờ giấy xé tan rồi vừa khóc vừa nói:

- Nhị ca, Hy Mẫn biết phụ thân và hai vị huynh trưởng là người làm đại sự. Hy Mẫn không có bản lĩnh giúp hai người, nhưng Hy Mẫn cầu xin huynh và phụ thân hãy tha cho Quân Nam. Chỉ cần đừng làm hại y, muội nhất định sẽ có cách khiến y phải qui phục chúng ta!

Hồ Hán Thương nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Đứa em gái này vậy là xem như xong, gả đi chưa đến một năm, tâm đã theo nhà họ Trịnh mất rồi!