Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 34: Bão vũ trụ



Sau ba tiếng cứu trợ, cuối cùng cũng đã cứu tất cả mọi người lên phi thuyền. Người quân đội bắt đầu rút lui về trạm không gian. Để làm được điều đó bọn họ cần phải cắt đuôi bảy con yêu thú cao cấp.


Người quân đội quyết định dùng đại chiêu, họ dẫn bảy con yêu thú vào chung một chỗ, dựng lên năm lớp kết giới trung cấp, sau đó liên tục xả đạn ma pháp.


Đương nhiên chỉ như vậy không thể giết yêu thú cao cấp, nhưng tạo khó khăn cho bọn chúng thì vẫn có thể.


Sau khi xả hết đạn ma pháp, người quân đội lập tức bay về trạm không gian. Nhưng chạy chưa được bao xa kết giới đã bị phá huỷ, năm con yêu thú cao cấp xuất hiện nhanh chóng đuổi theo đoàn phi hành khí. Chỉ là tụi nó khá xui, gặp phải quân đội cao cấp, kinh nghiệm chiến đấu đầy người. Người quân đội canh rất chuẩn xác, phi thuyền vừa khởi động chuẩn bị bước nhảy không gian, đoàn phi hành khí liền bay lên. Năm con yêu thú chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chiếc phi thuyền biến mất.


Bên ngoài vũ trụ bao la rộng lớn, bầu trời tối đen, khắp nơi đều là sao lấp lánh, cho dù vũ trụ luôn chỉ có một màu đen thì cũng luôn sáng rực rỡ. Thỉnh thoảng còn có vài viên thạch xẹt qua tạo thành một đường sáng cắt ngang vũ trụ làm hai.


Cảnh vật đẹp đẽ nao lòng người, nhưng lại ẩn nấp đầy nguy hiểm. So với một hành tinh yêu thú, vũ trụ xinh đẹp này còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần, bởi vì trong vũ trụ luôn có một giống loài sinh vật tấn công các sinh vật sống trong vũ trụ.


Trong vũ trụ tồn tại ba thế lực lần lượt Đế Quốc Azilla, Đế Quốc Nolan và Vương Quốc Dominic. Đồng thời cũng chia làm ba giống loài, nhân loại, dị tộc và trùng tộc. Đế Quốc Azilla nằm giữa Đế Quốc Nolan và Vương Quốc Dominic, cũng là Đế Quốc yếu nhất, thường xuyên bị hai quốc gia tấn công.


Lúc này trong vũ trụ yên tĩnh đột nhiên xuất hiện hai chiếc phi thuyền một bạc một vàng. Phi thuyền màu vàng đi đằng trước, phi thuyền màu bạc theo sát phía sau.


Châu Thanh nằm trên giường đột nhiên mở mắt, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, khi nhìn đến một mảnh đen đầy sao lấp lánh bao la rộng lớn thì giật mình. Lúc này một ký ức của nguyên chủ chảy vào đầu cậu, giúp cậu nhận ra mình đang ở trên phi thuyền, một mảnh đen đầy sao lấp lánh kia gọi là vũ trụ.


Châu Thanh cũng không quá rõ ràng vì sao mình lại ở chỗ này, cậu chỉ nhớ được Thiên Tử Dật đưa lên một chiếc phi hành khí, sau đó nằm vào khoang trị liệu gì đó, lúc tỉnh dậy thì đã là cảnh này.


Châu Thanh suy nghĩ, có lẽ người hành tinh Kamia tới, sau đó đưa bọn họ lên phi thuyền.


Châu Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy một hành tinh nhỏ, một nửa hành tinh màu xanh lục, một nửa lại là xanh lam và vàng đất. Đây hẳn là hành tinh Ray, một nửa hành tinh Ray được bao bọc bởi Rừng Bão Tố. Đã từng là một hành tinh tràn đầy nhân khí, lúc này chỉ còn lại tử khí, một hành tinh bị yêu thú tàn phá, hơn một nữa người dân phải bỏ mạng.


Mọi người nhìn hành tinh mình sinh sống bao lâu nay, lại nhớ đến người thân bỏ mạng, không thể chôn cất tử tế, chỉ có thể làm đồ ăn cho yêu thú. Lúc này cả phi thuyền chìm trong sự đau thương, cho dù thoát khỏi hiểm cảnh nhưng không một ai cười nổi.


Bước nhảy không gian được thực hiện ba lần liên tục, mọi người trong phi thuyền đều phải ở trong phòng cài dây an toàn. Châu Thanh chỉ thấy cảnh vật ngoài cửa sổ đột nhiên bị nhoà đi, hành tinh Ray biến mất, một khung cảnh màu đen xuất hiện, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một giây sau, cảnh sắc khôi phục lại như cũ, chỉ là xung quanh không thấy bất cứ hành tinh nào nữa, chỉ toàn bóng đêm bao trùm, xa xa có một số ngôi sao phát sáng.


Năm phút sau cảnh vật không hề thay đổi, phi thuyền lại một lần nữa thực hiện bước nhảy không gian. Một lần nữa mở mắt ra cảnh vật lại thay đổi, lúc này không phải là một mảnh đen không cảnh sắc nữa, xung quanh đều là thạch đá to lớn và lốc xoáy không gian. Thạch vũ trụ không ngừng va chạm với phi thuyền phát ra tiếng cộp cộp, bên ngoài còn thỉnh thoảng xuất hiện một lốc xoáy không gian. Lốc xoáy không gian không lớn, nhưng nó hoàn toàn có thể hút được một chiếc phi thuyền lớn một cách dễ dàng. Trước miệng lốc xoáy không gian còn có tia chớt xuất hiện, những viên thạch gần đó đều bị nó hút vào lập tức vỡ vụn. Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi rùng mình.


Lúc này trong phi thuyền vang lên âm thanh của đoàn trưởng: "Mọi người chú ý ngồi nghiêm chỉnh, thắt dây an toàn, chúng ta đã bước vào bão vũ trụ, phi thuyền sẽ chấn động mạnh, mong mọi người chú ý." Lời nói vừa kết thúc phi thuyền lập tức rung lắc mạnh mẽ.


Bão vũ trụ là một vùng không gian đầy thạch và lốc xoáy vũ trụ, xuất hiện rất thất thường, không cố định vị trí. Trước đó đoàn trưởng đã kiểm tra lộ trình, tỉ lệ xuất hiện bão vũ trụ là 1%, vậy mà không biết vì sao lúc này lại xuất hiện bão vũ trụ.


Đoàn trưởng lái phi thuyền hơn trăm năm nhưng chưa từng gặp bão vũ trụ, hắn chỉ có thể thầm mắng xui xẻo, sau đó dốc hết tốc lực tăng tốc thoát khỏi bão vũ trụ.


Phi thuyền quân đội đi trước mở đường cho phi thuyền chở khách, bởi vì phòng chống một số sinh vật tấn công trong vũ trụ, phi thuyền chở khách được chế tạo rất cứng, nếu bị sinh vật vũ trụ tấn công có thể chống đỡ chờ tiếp viện. Nhờ có phi thuyền quân đội đỡ hết số lượng lớn thạch vũ trụ và bắn vỡ một số viên thạch to lớn nên phi thuyền chở khách cũng không có chuyện gì, lớp vỏ cứng rắn chỉ xuất hiện vài vết xước.


Sau bốn mươi phút phi thuyền liên tục rung lắc dữ dội, âm thanh thạch vũ trụ va chạm vào phi thuyền cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này cảnh vật bên ngoài quay về sự bình yên lạnh lẽo trước đó, một mảnh đen kịt.


"Chúng ta đã an toàn thoát khỏi bão vũ trụ, mọi người đã có thể hoạt động tự do." Giọng của đoàn trưởng đột nhiên vang lên.


Mọi người nghe thấy liền yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, năm nay có lẽ là năm xui nhất của bọn họ. Mất nhà, mất người thân, mất nơi ở, một số người còn mất vài bộ phận trên cơ thể. Ra vũ trụ thì gặp phải bão vũ trụ có tỉ lệ xuất hiện 1%.


Lúc này cửa phòng Châu Thanh vang lên tiếng gõ cửa, Châu Thanh ấn một cái nút trên đầu giường, trước mặt lập tức xuất hiện khung hình lơ lửng, khuôn mặt Thiên Tử Dật xuất hiện. Châu Thanh lập tức bấm nút mở cửa, cửa mở ra, Thiên Tử Dật và hai tiểu bảo bối bước vào.


Bởi vì phòng rất nhỏ, bốn người ở rất chật, Châu Thanh nhích sát vào trong giường chừa chỗ cho Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây ngồi, Thiên Tử Dật thì đứng, nhưng dù vậy hai nhóc cũng chỉ ngồi được có nửa cái mông.


"Cảm thấy thế nào?" Thiên Tử Dật hỏi, hắn đưa tay cầm lấy cằm Châu Thanh, xoay đầu cậu qua lại kiểm tra.


Châu Thanh bị hành động thân mật của hắn làm bất ngờ, hai tai cậu đỏ lên, nói: "Ổn rồi."


Trước đó được pháp y sơ cứu, lại nằm trong khoang trị liệu rồi dùng dịch bồi bổ, thương thế của cậu đã khôi phục bảy tám phần.


Thiên Tử Dật nhìn phản ứng của Châu Thanh, khoé môi hắn nhếch lên. Hắn phát hiện da mặt Châu Thanh rất mỏng, hắn chỉ cần chạm nhẹ vào cậu, cậu liền đỏ mặt. Nhưng điều này cũng chứng tỏ, Châu Thanh không có chán ghét hắn, hắn có thể phát triển quan hệ với cậu.