Xuyên Không: Bất Tử

Chương 14



Trở lại với nhân vật chính nào.

Vô Minh đã đi về phương bắc được hai tháng, hắn đang dừng lại tại một ngọn đồi nhỏ để nghỉ ngơi.

Trước mặt hắn là đống lửa đang thiêu đốt.

Khi ngẩng đầu lên, ở cuối tầm mắt là một ngọn núi cao lớn không thấy đỉnh, hắn cũng không ngu gì lên tới đỉnh núi, hắn dự định sẽ men theo sườn núi đi qua bên kia.

Nhưng bây giờ trời đã tối có lẽ ngày mai lên đường sẽ thuận tiện hơn.

Một đêm yên bình trôi qua mà không có bất ngờ gì.

Sáng hôm sau, hắn vẫn như thường lệ kiếm một vài hoa quả ăn nhẹ vào buổi sáng, từ lúc hắn tu luyện được thức ăn và nước đã không còn quan trọng cho lắm.

Hắn đã thực hiện cuộc hành trình này đã hai tháng có hơn, nhưng chính hắn cũng không biết mục đích của mình là gì, báo thù ư? Cũng không hẳn, có lẽ chỉ là sự tò mò đã dẫn hắn tới đây.

Mặc dù nhìn thấy ngọn núi ngay trước mắt nhưng phải mất nửa ngày để đi đến dưới chân núi, hắn cũng không dừng lại trực tiếp men theo sườn núi qua phía bên kia như dự định.

Khi cách phía bên kia ngày càng gần hắn cũng nhận ra không khí bắt đầu trở nên ngày càng nặng nề ngột ngạt.

Không phải trong không khí có gì đó, cảm giác này càng giống như là áp lực vậy.

Vô Minh cố gắng phớt lờ đi cảm giác không khỏe bắt đầu tăng tốc bước chân, hắn cảm nhận được có thứ gì đó ở phía trước.

Không lâu sau đó, hắn cuối cùng cũng đi qua phía bên kia ngọn núi, hắn đang đứng trên một mõm đá cao trên sườn núi nhìn về phương xa.

Khác với phía sau ngọn núi là một vùng đất xanh tươi tốt, phía trước mắt hắn là một vùng đất hoang vu mặc dù vẫn có một chút màu xanh nhưng đã số là đất cằn cỗi hoang tàn, phía xa có hai ngọn núi đang di chuyển chậm chạp.

"Ân? Ngọn núi? Di chuyển chậm chạp?" Hắn cảm thấy có gì đó không đúng trong ngôn ngữ của mình.

Vô Minh định thần nhìn lại hai ngọn núi, khi nhận thấy một ngọn núi có bốn cánh tay siêu to, còn ngọn núi còn lại thì chỉ có hai tay nhưng lại có tới ba đầu.

Khi thấy rõ ràng hình ảnh trước mắt, hắn há to miệng: "wooooahhhh Godzillla kìa!! Bớ bà con, có đứa đi lộn phim!!!."

Vô Minh nhìn qua nhìn lại giữa hai bọn chúng, hắn phát hiện hai đứa nó đang nhìn nhau với ánh mắt bất thiện, hắn ngồi xuống để hai chân treo lơ lửng ở vách mỏm đá, đưa tay mở chiếc túi tự chế của mình ra bên trong có một số trái cây mà hắn dự bị.

Đúng như mong đợi của hắn, hai con sinh vật siêu to khổng lồ kia nhìn nhau một lúc rồi bắt đầu lao nhanh về phía nhau.

Vô Minh nhìn thấy cảnh tượng này khiến hắn hưng phấn không thôi, ở trái đất xem phim 4k còn không thật bằng cảnh tượng trước mắt, hai sinh vật khổng lồ va chạm với nhau tạo ra dư ba mạnh tới nỗi dù cách rất xa hắn vẫn cảm nhận được.

Vô Minh vừa hưng phấn xem cảnh tượng trước mắt vừa gặm hoa quả tươi, được xem phim miễn phí thì còn gì bằng.

Hai con sinh vật to lớn lấy nhục thể va chạm với nhau tạo ra những âm thanh trầm trọng, quan sát một hồi hắn mới phát hiện được một điều quan trọng, bọn chúng không có đuôi!!

Nhưng không sao, liên quan ta cái rắm.

Sau một lúc lâu vật lộn hai con sinh vật to lớn tách nhau ra giữ một khoảng cách.

Thấy điều đó Vô Minh đứng dậy hưng phấn nói: "Nhìn điệu bộ này là sắp ra đại chiêu!, sẽ là gì đây Hơi Thở Plasma hay là Bom Vỹ Thú? Hoặc có thể là cả hai?."

Hai chúng nó đồng loạt há to miệng một dòng năng lượng tập trung thành một quả cầu, một quả màu đỏ một quả màu đen.

Nhìn thấy cảnh tượng này hắn hô lên: "Ôhhhhh là Bom Vỹ Thú!!.", hắn hưng phấn cắn một cái trái cây trong tay, nhưng đột nhiên thần sắc hắn cứng đờ hoa quả trong tay rớt xuống đất, chỉ thấy hai cái miệng của bọn chúng đang từ từ chuyển hướng về phía hắn.

Khi chưa đợi hắn kịp phản ứng, hai tia sáng như hai sợi chỉ cắt qua bầu trời xuyên qua ngọn núi, 1s sau ngọn núi nổ tung như một quả bom hạt nhân, và tất nhiên hắn cũng đã sớm thành tro bụi.
Sau khi làm xong hết thảy, con sinh vật khổng lồ bốn tay quay đầu nhìn đối diện dùng giọng khàn khàn nói: "Con kiến đã xong, chiến tiếp nào."

Phía đối diện không trả lời, mà trực tiếp lao đến.
PS: Nếu thấy hay hãy like để mình có động lực.