Xuyên Không: Bất Tử

Chương 15: Tìm một nơi nghỉ chân



Tại cách ngọn núi vừa nổ tung năm mươi dặm, một đống bụi bắt đầu vùng vẩy từ không sinh có bắt đầu sinh trưởng thành một cơ thể, không sai đó là Vô Minh.

"Khụ khụ chết tiệt! Có cần phải làm quá vậy không! Ta chỉ đứng xem thôi mà."

Hắn ho khan vài tiếng vừa phàn nàn vừa đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phương bắc loáng thoáng qua đống tro tàn có thể nhìn thấy hai thân ảnh khổng lồ kia.

"Thật keo kiệt." Hắn chép miệng quay đầu hướng về phía nam chạy.

Hắn đã biết ở phương bắc có gì, vì thế hắn cũng không có hứng thú ở lại đây, còn về việc hai tên kia giết hắn hắn cũng chẳng bận tâm, giết thì giết thôi, chết rồi thì lại sống lại chẳng có gì to tát.

Chỉ là bây giờ hắn còn một việc rất quan trọng nữa phải quan tâm đó là Tìm Một Bộ Quần Áo Mới!!!!

Bộ y phục cuối cùng với chiếc túi yêu quý của hắn đã bay hơi cùng với ngọn núi. Haiz có vẻ như mình sẽ còn bị ám ảnh về vụ quần áo này lâu dài đây.

Vô Minh tùy tiện kiếm một cây có lá cây lớn che đi những thứ cần che và phi tốc xuôi nam.

Bây giờ hắn đã không còn mục đích gì cả, vì thế hắn sẽ thử vận may ở phương nam tìm kiếm thiên tài địa bảo để mạnh lên, dù sao hắn chẳng còn thứ gì để làm.

Hắn cũng sẽ thử tìm những bộ tộc của con người, không phải để gia nhập, hắn sẽ xem đây như là nhiệm vụ điều tra nhân số đi.
Hai năm sau...

Hai năm này hắn liên tục chạy về phương bắc rất ít khi nghỉ ngơi.

Sáu tháng đầu tiên từ lúc xuôi nam hắn hầu như không gặp bất cứ con vật nào, chỉ khi qua tới tháng thứ bảy lần đầu tiên sau một khoản thời gian dài hắn gặp được một đàn động vật ăn cỏ giống nai.

Với thực lực hiện tại không khó lắm để săn bọn chúng, hắn săn được hai con một lớn một nhỏ, dùng con dao bằng đá được nhặt từ đống đổ nát của bộ lạc cũ để lột da của bọn chúng, lúc về đó hắn cũng thuận tiện nhặt vài bộ y phục da thú và hắn dùng da của con nai lớn để chế tạo một cái túi da dựa theo kiểu dáng cặp học sinh ở trái đất.

Quay về hiện tại.

Bây giờ hắn đang đứng trên đỉnh của một thung lũng rộng lớn, phóng tầm mắt đến phía trước, điều dễ thấy đầu tiên là một con sông lớn với dòng nước êm dịu, xung quanh là một thảm thực vật xanh tươi tốt, vô số bông hoa của những loài cây khác nhau đua nở cộng với những tiếng chim hót liên tục không khó để nhận ra thời tiết đã vào xuân, một khung cảnh thật yên bình.

Nhưng sự chú ý của Vô Minh không ở phong cảnh, mà là ở phía bên cạnh dòng sông có một bộ lạc đang cư ngụ, cách vị trí của hắn khoảng 50 dặm.

Vì nhìn từ trên xuống nên hắn rất thuận tiện đánh giá bộ lạc, từ lúc tu luyện được thị lực của hắn cũng tốt rất nhiều nên không có nhiều trở ngại.

Với vi mô và kích thước của bộ lạc này thì dân số có thể là một ngàn người hơn, kiến trúc được làm bằng gỗ sơ sài và vũ khí có thể suy đoán vẫn là đồ đá.

Được kết quả hắn thở dài thất vọng.

Điều hắn tìm kiếm là thành trì với lính gác trang bị tận răng canh giữ, thương nhân ra ra vào vào chủng loại kia.

Chứ không phải là nền văn minh đồ đá này.

Hắn cảm thấy thể xác và tinh thần hơi mệt mỏi rồi.

Có lẽ hắn sẽ tìm một nơi để nghỉ chân một đoạn thời gian thay vì cứ chạy nhông nhông như vậy hoài.

Hắn nhìn cảnh tượng xinh đẹp và an bình của mùa xuân này, hắn cười nhẹ thì thầm:"

Thân xác đã mỏi, nên nghỉ ngơi thôi."

Hắn đi xuống thung lũng hướng về phía nam chạy, băng qua bộ lạc kia, hắn đang tìm một nơi để nghỉ chân.

Khi cách bộ lạc kia hơn một ngàn dặm, khi đang chạy đột nhiên có một ánh hồng lóe lên từ bên phải của hắn.

Hắn vội vàng dừng chân lại quay đầu nhìn về bên phải chỉ thấy đó là một lùm cây dày đặc không có gì khác thường.

Hắn nghi hoặc tiến tới xé mở lùm cây ra làm hai và hình ảnh trước mắt đã làm hắn ngẩn ngơ ra.

Chỉ thấy phía trước là một cây hoa anh đào già đang nỡ hoa, ánh sắc hồng đậm bao phủ toàn bộ tán cây, những cánh hoa yếu ớt theo ngọn gió thoảng rụng xuống tạo nên một khung cảnh kiều diễm.

Bên cạnh cây hoa anh đào không xa là một hồ nước nhỏ với những con cá đang lăng tăng trên mặt nước.

Vô Minh mỉm cười nói: "Cuối cùng cũng tìm được nơi nghỉ chân."

Hắn cảm thấy trong thâm tâm có thứ gì đó đã nhẹ nhõm đi một phần nào, có thể đó là áp lực hoặc chỉ đơn giản là sự cô độc.

....

- -----------

PS: bộ này có lẽ sẽ không thích hợp cho mấy bạn yy thích main bá đạo rồi ha ha. Nhưng nếu đạo hữu cảm thấy chán với những thể loại thịnh hành hiện nay, thì bộ này sẽ thích hợp cho các bạn đổi gió.

Cầu mong được ủng hộ.