Xuyên Không: Bất Tử

Chương 28



Hôm nay thời tiết không thật sự thuận lợi cho lắm.

Vô Minh đang đứng chơi vơi dưới mưa và bên cạnh là thú cưỡi của hắn cũng bất lực không kém.

Cơn mưa này đã kéo dài liên tục hai ngày và hắn cũng dầm mưa hai ngày đó.

Biết làm sao được, nơi này chẳng có gì để chú ẩn cả.

Hắn bắt đầu nhớ ngôi nhà nhỏ mà hắn xây quá.

Vô Minh vỗ vỗ cổ của tiểu Lưu ra hiệu hắn đi tiếp.

Cả hai im lặng mà dầm mưa tiến về phía trước.

Cơn mưa nặng hạt rơi trên mặt tạo ra một cảm giác khó chịu và phía trên tầng mây những tia sét đang nhảy múa theo nhịp điệu của cơn mưa.

Một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng tràn đầy áp lực.

Hai ngày sau, cơn mưa đã ngưng lại vào thời điểm ban trưa của ngày thứ tư.

Những tia sáng lóe ra từ những làn mây đen, đó là những tia sáng đầu tiên sau bốn ngày đen tối.

Bây giờ bọn họ đã có thể di chuyển nhanh hơn.

Đã hai tháng trôi qua kể từ lúc hắn giết tên mang y phục, kể từ đó hắn quyết định đẩy nhanh tốc độ hơn trước, không còn vừa đi vừa chơi nữa.

Một hai đó quãng đường của bọn họ đã đi được gấp bốn lần lúc trước.

Không hiểu sao kể từ giết tên áo đen, tiểu Lưu đã khỏe hơn và nhanh hơn trước một cách rõ rệt.

Có vẻ như có điều gì đó thay đổi mà hắn không biết.

Nhưng một tháng qua hắn đã đặc biệt chú ý tới tiểu Lưu và không phát hiện điều gì bất thường ở hành vi.

Vì thế hắn cũng an tâm được phần nào.

Bọn họ tiếp tục phi hết tốc lực về phía nam, ban ngày bọn họ nghỉ hai lần mỗi lần một canh giờ và khi đêm xuống bọn họ ngưng lại nghỉ ngơi.

Một Tháng Sau.

Vô Minh đang cưỡi tiểu Lưu chạy với tốc độ cao, đột nhiên tiểu Lưu phanh gấp khiến hắn không phòng bị và bay về phía trước vài chục mét.

Hắn bật người ngồi dậy la lớn: "Ngươi làm cái quái gì thế? Muốn ngưng lại thì báo ta một tiếng không được sao?!!"

Tiểu Lưu khinh thường phì một tiếng từ mũi.

Vô Minh: "Ngươi?!!"

Hắn thở dài lấy bình tĩnh lại nói: "Được rồi, không chấp nhất với ngươi, có chuyện gì thế?"

Tiểu Lưu đi qua hắn nhìn chằm chằm phía trước.

Vô Minh quay người lại, phía trước hắn là một con dốc che chắn tầm nhìn.

Hắn vuốt nhẹ cổ tiểu Lưu nói: "Đi thôi để xem phía trước có gì nào."

Cả hai đi lên đỉnh con dốc cao thứ mà họ nhìn thấy vẫn là một đồng bằng nhưng có gì đó khác biệt.

Một vùng đất hình tròn được bao phủ bởi cát rộng khoảng 2-3 dặm, và ở trung tâm là một bông hoa màu vàng.

Màu vàng tỏa sáng như ánh mặt trời ban trưa khiến nó rất dễ dàng nhìn thấy và xung quanh nó là rất nhiều xương của nhiều loài động vật khác nhau.

Vô Minh đang quan sát bông hoa thì tiểu Lưu tiến tới bên tai hắn thở phì phò.

Hắn quay đầu hỏi: "Gì thế?"

Tiểu Lưu nhìn về phía bông hoa kêu một tiếng rồi quay đầu nhìn hắn.

Hắn hiểu ý hỏi: "Ngươi muốn nó?"

Tiểu Lưu gừ một tiếng đáp trả.

Vô Minh cười mỉm nói: "Ta cũng muốn, hai ta chia đôi thế nào?"

Tiểu Lưu phì một cái coi như miễn cưỡng đồng ý.

Hắn cười khổ nói: "Được rồi, không giành với ngươi, ở đây, ta trở lại ngay."

Tiểu Lưu nghe hắn ngồi tại chỗ đợi quan sát.

Vô Minh một mình tiến tới bên cạnh biên giới giữa cỏ và cát.

Giống như những thiên tài địa bảo trước đây hắn thu thập, bông hoa này cũng tồn tại một lĩnh vực của riêng mình.

Một lĩnh vực rộng hai dặm tức một kilomet nếu tính phép đo ở trái đất.

Một thiên tài địa bảo có lĩnh vực rộng thế này hắn không gặp nhiều lắm và mỗi lần gặp kết quả là hắn chết khá là thảm.

Sau nhiều lần chết khi gặp chúng như thế hắn đã rút ra khá nhiều kinh nghiệm từ những cái chết ấy.

Đầu tiên, bọn chúng chắc chắn không có bất kỳ con vật nào xung quanh chúng, để bảo vệ hoặc nuôi để ăn.

Thứ hai, khung cảnh của lĩnh vực sẽ tiết lộ một phần nào đó năng lực của chúng, ngoại hình cũng như thế.

Thứ ba, hắn chắc chắn sẽ chết khi lại gần chúng.

Vô Minh đã nhìn bông hoa khá lâu và đưa ra kết luận, xung quanh của nó toàn cát và xương của các loài động vật, và ngoại hình của cánh hoa là màu vàng kim.

Kết luận, lĩnh vực này có thể liên quan tới lửa nhưng sẽ không mạnh tới nỗi thiêu đốt xương thành tro.

Hoặc có thể nó không có tác dụng với xác chết.

Vì thế hắn đã có một kế hoạch khá là đơn giản.

Vô Minh thì thầm nói: "khoảng cách 2 dặm, không biết năm lần nhảy của mình có tới không ta?."

Đúng vậy, kế hoạch của hắn là nhảy một cú thật mạnh tới mục tiêu.

Hắn hi vọng sức mạnh của bông hoa này không mạnh như hắn tưởng tượng, kế hoạch là năm lần nhảy mỗi lần 250m.

Nghĩa là hắn sẽ chết năm lần để tới được mục tiêu, ít nhất là những thứ còn lại của hắn.

Vô Minh giãn gân cốt oán thầm: "Chết tiệt, lửa làm mình nhớ tới lúc mới tới nơi này, mình ghét nó."