Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 3776: Lời ông nói có lí





Từ Cương nói: “Lên thuyền rồi, ta và Thiết đại nhân nói chuyện nhiều hơn, lại càng cho rằng kế hoạch của tiên sinh không thể thực hiện được!”



Quan Ngự sử không có thực quyền, nhưng để thực hiện chức trách khuyên răn và giám sát các quan, thì có quyền tra duyệt các bản tấu, tư liệu, hiểu về hiện trường của các bộ phận trong triều đình.



Chuyện đầu tiên Từ Cương làm khi tới Kim Xuyên, chính là đi tìm Thiết Thế Hâm để báo cáo, hẹn thời gian gặp mặt với Cửu công chúa.





Đang lúc chờ Cửu công chúa gọi, Từ Cương đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc với Thiết Thế Hâm ở viện Khu Mật, sau đó lại tra duyệt không ít tư liệu, có chút hiểu biết về tình hình cơ bản ở Xuyên Thục.



Sau đó mới có chuyện phản đối phương án của Kim Phi.



“Từ đại nhân cảm thấy, phương án của ta không ổn chỗ nào?” Kim Phi hỏi.







“Mọi chỗ đều không ổn!” Từ Cương đáp: “Mặc dù trải qua sự cai quản của tiên sinh và bệ hạ, cuộc sống của khu vực Xuyên Thục đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn nhiều người dân ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chắc tiên sinh cũng biết chứ?”



“Biết,” Kim Phi gật đầu.



Ăn một miếng không mập ngay được, không phải một ngày là sẽ có cuộc sống tốt ngay.



Trước đây người dân Xuyên Thục bị tai họa quá nặng, không phải một hai năm là Cửu công chúa và Kim Phi có thể thay đổi được.



Cho dù đã có công cuộc ra công cứu giúp, công xưởng tuyển công, nhưng đều cần người dân đi tham gia lao động mới có thể nhận được thù lao.



Có mấy sức lao động đứng tuổi của gia đình đã bị bắt đi tòng quân, trong nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ, không thể tham gia vào công cuộc ra công cứu giúp và công xưởng tuyển công, nên cuộc sống vẫn khó khăn như cũ.



Lợi ích lớn nhất của chính sách mới với họ có thể là giảm thuế, không có thổ phỉ thu thuế lương thực, ra ăn xin cũng dễ xin hơn.



“Xuyên Thục là nền tảng của triều đình, cũng là tiền vốn để tương lai chinh chiến thiên hạ, bây giờ điều tiên sinh nên làm là tích cóp mọi vật tư, xây dựng Xuyên Thục tốt hơn, nhanh chóng khôi phục lại nhân khẩu cho Xuyên Thục, chứ không phải là lấy vật tư của Xuyên Thục vốn đã khó khăn, để xây dựng một thành trì cách Đông Hải hàng ngàn dặm!”



Từ Cương nhìn chằm chằm vào Kim Phi, lạnh giọng nói: “Còn việc giúp đỡ Đông Man, càng là nước đi không khôn ngoan, vì người dân Xuyên Thục, vì tương lai Đại Khang, vi thần xin tiên sinh thu hồi mệnh lệnh!”



“Từ đại nhân nói có lí, nhưng làm việc thì tầm nhìn phải vươn xa hơn nữa,” Kim Phi nói: “Vốn đầu tư xây dựng thành trì mới ở Đông Hải có thể sẽ khá lớn, nhưng lợi ích nó mang tới cũng rất to lớn!



Không nói cái khác, chỉ nói xưởng đóng thuyền số ba làm ra thuyền đánh cá, để làm xưởng đóng thuyền này trong thời gian ngắn, Xuyên Thục sử dụng vô số sức người sức của để đốn củi, thả bè, nhưng những thuyền đánh cá do xưởng đóng tàu làm ra cũng mang tới vô số rong biển và sản lượng đánh bắt, không tới ba tháng đã thu hồi hết vốn đầu tư lúc trước về rồi!



Đốn củi thả bè làm thuyền đánh cá, không chỉ giải quyết được rất nhiều vấn đề công việc của người dân, để họ có một cách kiếm sống nuôi sống gia đình, còn giải quyết được vấn đề thiếu lương thực cực lớn của Xuyên Thục, có thể nói là một hòn đá trúng nhiều con chim, đầu tư như vậy, chẳng lẽ không đáng à?”



“Xây dựng xưởng đóng cá số ba tất nhiên là một cuộc mua bán rất đáng, nhưng bây giờ thứ tiên sinh ngài muốn xây là một thành trì mới!”



Từ Cương nói: “Nguồn lực để xây một thành trì mới và xây một cái xưởng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cũng là thứ mà trước mắt ngân khố quốc gia không thể gánh vác, nếu tiên sinh cứ khăng khăng cố chấp, rất có khả năng sẽ không kiên trì tới lúc nhận được báo đáp, triều đình cũng không kiên trì được!”



“Lời ông nói có lí!” Kim Phi gật đầu.



Xây một thành trì mới cần tiền bạc và tài nguyên, bây giờ đúng là Xuyên Thục không gánh vác được, nếu cưỡng chế tiến hành, thật sự có khả năng sẽ vắt kiệt ngân khố quốc gia.



Đời trước Kim Phi đã thấy quá nhiều ví dụ như vậy.



Chính phủ rất nhiều nơi đã vì nguyên nhân này, xây nhà khắp nơi, bành trướng trắng trợn, nhưng về sau thiếu lực phát triển, dẫn đến cảnh công trình chỗ nào cũng dang dở.



Đời trước có người trong chính quyền địa phương lật tẩy, nhưng ai tới để lật tẩy Kim Phi được?


Từ Cương nghe Kim Phi nói vậy, mắt không khỏi sáng lên, vừa chuẩn bị thừa thắng xông lên, lại nghe Kim Phi nói tiếp: “Có điều Từ đại nhân, ông đã xem kĩ phương án của ta chưa?”