Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Tài Thị Lão Đại

Chương 3



Bạc Nghịch nhìn chằm chằm vào Bạch Sương với đôi mắt giống như một con sói tàn nhẫn, tính toán muốn từ bộ dạng ung dung thoải mái đó tìm ra một chút ít dấu vết của sự miễn cưỡng gắng gượng.

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy, không phải là thích tôi rồi chứ?"

Bạch Sương vén tóc, để gương mặt lộ ra khỏi mái tóc.

Đầy ắp những hạt mụn với lớp dầu nhầy nhầy.

[Chủ nhân, người cố ý phải không, cố ý làm cho thần sa ngã mắc ói..]

Lãn Đản thật không ngờ, chủ nhân hắn vậy mà lại có hứng thú kinh khủng như vậy.

Lúc Bạc Nghịch nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Sương, thần sắc không hề thay đổi, "Không ngờ cậu cũng tự luyến như vậy?".

"Tôi mới không tự luyến, là lạc quan, cậu nhìn điều kiện của tôi đi, nếu không lạc quan lên một chút, còn không bằng tôi chết đi."

Bạch Sương xoay tròn một vòng, hướng về phía cậu ta phơi bày ra mặt mũi cùng vóc dáng mập mạp cồng kềnh của mình.

Bạc Nghịch nghĩ đến thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt của cô, "Cậu đánh nhau rất lợi hại, mới vừa rồi, cảm ơn cậu."

Cho dù không có cô, cậu ấy cũng có thể đánh cho đám người đó nằm bò ra đất.

Chỉ có điều, cái giá phải trả chính là, bản thân cậu ấy cũng phải nằm viện mấy ngày.

"Đi" Cậu ấy gọi Bạch Sương.

"Đi đâu?"

"Cho dù không đi bệnh viện, cũng phải tìm chỗ nào đó giúp cậu xử lý vết thương."

Quán trà sữa Võng Hồng trước cửa trường Nhất Trung, trang trí tinh tế, sáng sủa rộng rãi.

Có hai người đang ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán trà sữa.

Cách đó không xa, người người lần lượt thi nhau kéo tới, nhưng lại không dám tới gần, chỉ có thể trốn ở bên ngoài tiệm, lặng lẽ ló đầu vào quan sát.

"Không cần phiền phức như vậy chứ, nếu không thì cậu cứ trực tiếp dùng vải bố mềm quấn hai vòng là được rồi." Bạch Sương nhìn vào hòm thuốc, có chút đau đầu.

Bạc Nghịch không trả lời.

Cậu ấy đang cúi đầu, chuyên chú nhúng cây bông vào trong rượu cồn, giúp cô xử lý vết thương.

Đầu ngón tay thon dài trắng bóc, với các đốt xương rõ ràng, tràn đầy vẻ cấm dục.

Cách đó không xa, có người mang theo máy ảnh có độ phân giải cao, nhắm vào đôi tay tách tách tách liên tục mấy tấm hình, ném vào trong nhóm.

[Bạc Bạc hôm nay đến trường rồi sao]

1: A A A A A tôi chết đây! Bàn tay cũng quá đẹp rồi!

2: Bạc Bạc vậy mà lại sờ tay của học sinh nữ khác, mà còn là cái đứa mập chết tiệt! Tôi không phục!

3: Có ai có thể tách cái tay vừa đen vừa béo ấy đi không? Làm người ta nhìn vào là thấy buồn nôn!

Bạc Nghịch xuất hiện ở khu vực gần trường học, đang trở thành một tin tức bùng nổ ở trường Nhất Trung.

Không những xuất hiện, mà còn rất nhẫn nại tỉ mỉ bôi thuốc cho một đứa mập mạp, hiệu quả của việc này không hơn kém một vụ nổ bom hạt nhân.

Tất cả nữ sinh đều đang gào thét giận dữ một câu: Trong 3 phút, tôi muốn biết tất cả tin tức của cái đứa mập này!

Thế là, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, cái tên Hứa Bạch Sương này, vang dội khắp vùng trời Nhất Trung.

Trong tiệm trà sữa, Bạc Nghịch đang kết một cái tết cho vải gạc.

"Xong rồi?" Bạch Sương động động cổ tay, "Nếu còn không xong nữa thì tôi cũng sắp thành một cục đá rồi."

Bạc Nghịch sửa sang đồ đạc bỏ vào trong hòm thuốc, "Bắp nguội rồi, sữa chua nóng rồi, đều không thể ăn được nữa. Là tôi làm lỡ bữa trưa của cậu, cậu muốn ăn cái gì, để tôi mời cậu."

"Cái thân thể tôi đã như thế này rồi, cậu còn mời tôi ăn, cậu là đang hại tôi." Bạch Sương chọc chọc vào cái bụng ta của mình, cảm thấy mềm mềm, cũng khá thích thú.

Trong lòng cô ấy một chút áp lực cũng không có, đây vốn dĩ không phải là cơ thể của cô.

Chưa kể đến rằng sau này cô còn phải giảm béo, mà còn chắc chắc có thể giảm xuống được.

Cho nên cô nói những lời này thật sự rất thoải mái nhẹ nhàng.

Nhưng rơi vào tai của Bạc Nghịch, lại đổi thành một tầng ý nghĩa khác.

Tính cách của cậu ta rất mẫn cảm hay nghĩ nhiều, trong chốc lát liền cảm thấy cậu ta đã làm tổn thương Bạch Sương rồi.

"Thật xin lỗi." Bạc Nghịch nhỏ giọng xin lỗi, đôi mắt hơi rủ xuống, "Là tôi suy nghĩ không chu đáo."

"Không có gì"

Bạch Sương không nhận ra được có cái gì không đúng, bàn tay vỗ lên vai cậu ấy, cười, "Nếu cậu cảm thấy mắc nợ tôi, thì hãy suy nghĩ tới những lời tôi nói lúc trước, giúp tôi bổ túc."

Bạc Nghịch hơi giật mình, dư quang quét qua đặt lên bàn tay trên vai.

"Cậu yên tâm, tôi trước kia là không yêu thích học tập, sau này kết quả mới bình thường như vậy. Cậu giúp tôi bổ túc, tôi chắc chắn sẽ nghiêm túc học hành, tuyệt đối tiến bộ thần tốc."

Bạch Sương rất tự tin với năng lực của bản thân.

Cho dù đây có là thế giới hoàn toàn mới lại, cô ấy cũng có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ nhanh chóng tiếp thu các kiến thức tại đây.

Bởi vì cô ấy, là một thần nữ toàn năng không gì không thể.

Bạc Nghịch đồng ý với Bạch Sương, từ ngày mai trở đi cậu ấy sẽ đến trường giúp cô bổ túc.

Bạch Sương cắn một quả chuối, hài lòng thỏa dạ quay về lớp học.

Cô ấy không phải không chú ý tới sau lưng nhóm lớn nhóm nhỏ đi theo mình, nhưng bọn họ đến tiến tới hỏi cũng không dám thì cô ấy cũng không để ý tới.

Ôn Đại Nhi kéo chiếc ghế trước mặt Bạch Sương, ngồi đối diện với cô ấy, cả gương mặt kỳ quái.

"Sương Sương, trên diễn đàn đều đang nói, buổi trưa cậu ở cùng với Bạc sát thần ở trong tiệm trà sữa là thật sao?"

"Là thật." Bạch Sương cắng xuống miếng cuối cùng của quả chuối, mơ hồ không rõ đáp.

"Cậu làm sao mà quen được với Bạc sát thần vậy? Cậu không sợ cậu ta sao? Cậu ta làm sao lại giúp cậu băng bó vết thương? Các cậu rất thân sao?" Ôn Đại Nhi nhịn không được hỏi ra liên tiếp một đống câu hỏi.

Bạch Sương ném vỏ chuối vào trong thùng rác cách xa hơn hai mét, sau đó mới cười như không cười nhìn cô ta, "Sao cậu lại không hỏi xem thử, tay của tôi làm sao lại bị thương?"

Ôn Đại Nhi mắc nghẹn một hồi.

Cô ta không biết tại sao Hứa Bạch Sương tự nhiên trở nên thông minh như vậy, chỉ cần nhìn một cái đã nắm được trọng điểm.

Nếu là trước kia, Hứa Bạch Sương căn bản không thể nhận ra được.

"Vậy, Sương Sương, tay của cậu làm sao mà bị thương vậy?" Mặc dù xấu hổ, nhưng Ôn Đại Nhi vẫn hỏi ra được.

Bạch Sương nhìn vào cô ta, không điếm xỉa nới nói: "Bị chó cắn."

Ôn Đại Nhi cảm thấy có chút phẫn nỗ.

Bị chó cắn thì bị cắn tại vì sao cứ nhìn vào cô ta mà nói?

Giống như đang mắng cô ta là một con chó vậy.

Ôn Đại Nhi còn muốn nói gì đó, ngoài lớp học có người gọi: "Hứa Bạch Sương, Trần chủ nhiệm gọi cậu đi phòng làm việc một chuyến!"

Trần chủ nhiệm là chủ nhiệm giáo dục của trường Nhất Trung, tính tình nghiêm nghị, rất dữ, là sự tồn tại mà đám học sinh chỉ cần nhìn một cái đã phát run.

"Sương Sương, vậy cậu đi trước đi, chờ cậu quay về rồi nói tiếp." Ôn Đại Nhi đứng dậy muốn đi.

Nhưng cô ta lại nhìn thấy Bạch Sương căn bản không có dấu vết muốn động đậy, thậm chí còn chuẩn bị nằm xuống ngủ trưa.

"Sương Sương, chủ nhiệm Trần gọi cậu, cậu không đi?" Ôn Đại nhi không thể tin nổi hỏi.

Bạn học sinh đến chuyển lời ngoài cửa cũng chờ đến bực mình rồi, gọi lớn lần nữa: "Hứa Bạch Sương, Trần chủ nhiệm gọi cậu!"

Toàn bộ học sinh lớp năm đều nhìn về phía Bạch Sương.

Bạch Sương nhắm mắt, bộ dạng uể oải đáp: "Ông ta muốn gặp tôi, thì hãy để bản thân ông ta tự mình đến tìm tôi."

Toàn thể học sinh cả lớp hít vào một ngụm khí lạnh.

Hứa Bạch Sương thật mạnh miệng!

Trần chủ nhiệm là loại người như nào, mà cậu ta còn dám phô trương đến thế!

Học sinh chuyển lời gặp phải tình huống như vậy, chỉ có thể chạy về báo lại.

Không đến một lúc sau, Tần chủ nhiệm đích thân đi tới lớp 5 năm 2.

"Bạn học Hứa, gặp được em thật khó đó."

Bạch Sương nằm bò trên bàn, mắt hơi hơi mở ra một khe nhỏ, "Chủ nhiệm, có việc? Nếu không có việc gì thì em tiếp tục ngủ trưa đây."

"Tất nhiên là có việc!"

Giọng của Trần chủ nhiệm đột ngột thay đổi, nghiêm mặt quát: "Hứa Bạch Sương, em ở trong lớp ngang nhiên động thủ với Lâm chủ nhiệm, hại Lâm chủ nhiệm phải vào nhập viện, em còn không biết sai?"

"Nằm viện rồi?" Bạch Sương có chút ngạc nhiên, sau đó là một nụ cười, "Bà ta thật biết giả vờ."

Bạch Sương mặc dù có nhấc Lâm chủ nhiệm lên, nhưng cô cũng chỉ dùng ít lực mà thôi.