Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Tài Thị Lão Đại

Chương 44



Thẩm Mậu Tùng vội vàng tìm một lý do để kết thúc cuộc gọi với Bạch Sương, một mình đứng tại chỗ hít thở những ngụm lớn không khí.

Ở đây là công ty, ông phải khống chế cảm xúc của mình, không thể để cho các nhân viên cấp dưới nhìn thấy dáng vẻ thất thố của mình.

Trợ lý đặc biệt thu dọn xong tài liệu từ trong phòng họp đi ra, liền nhìn thấy ông chủ của mình đang dựa vào tường thở gấp, vội vã bước tới hỏi thăm: "Thẩm tổng, ngài không sao chưa?"

Thẩm Mậu Tùng tạm thời không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể quay lưng đưa tay vẫy vẫy với trợ lý đặc biệt.

Nhưng khi cảnh tượng này rơi vào trong mắt của trợ lý đặc biệt, lại làm anh ta hoang mang sốt ruột, còn tưởng rằng ông chủ mắc phải bệnh cấp tính gì đó.

"Thẩm tổng, ngài với tôi thì còn gì phải khách sáo nữa chứ, tới đây, tôi đỡ ngài về phòng làm việc, hay là chúng ta gọi xe cấp.." cứu.

Còn chưa nói hết câu, Thẩm Mậu Tùng bị cưỡng chế dựa vào người trợ lý đặc biệt, trợ lý đặc biệt liền nhìn thấy ông chủ mình dường như đang chảy nước mắt.

Toàn thân trợ lý đặc biệt lập tức cứng đờ không dám cử động.

Thảm rồi thảm rồi, anh hình như đã nhìn thấy cái không nên nhìn thấy rồi.

Chắc anh sẽ không bị ông chủ gửi tới Châu Phi chứ!

"Cậu biết không, trong rất nhiều năm qua ta vẫn luôn ngưỡng mộ con gái nhà người ta làm nũng với ba mình, có dáng vẻ chiếc áo bông nhỏ thân thiết.

(Chú thích: Con gái là chiếc áo bông của ba là phép ẩn dụ chỉ tình cảm thân thiết của người con gái với ba mình, vì con gái là người tinh tế, tình cảm và dịu dàng)

Bởi vì thái đội của tiểu Sương đối với ta vẫn luôn rất lạnh nhạt."

Thẩm Mậu Tùng xoa xoa đôi mắt, cười trong nước mắt, "Nhưng cậu có thể tưởng tượng được không, lúc nãy tiểu Sương nó làm nũng với ta.

Còn dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với ta, nó trước nay chưa bao giờ có dáng vẻ như vậy, nó còn nói nhớ ta.

Nó như thế.. vô cùng giống mẹ của nó.

Ta cũng vô cùng cảm động.

Ta nghĩ, nếu như đổi lại là cậu, thì nhất định cậu cũng sẽ cảm thấy rất cảm động.."

Cả người trợ lý đặc biệt dựng thẳng lắng nghe những lời tâm sự của ông chủ mình, đồng thời trong lòng lặng lẽ trả lời: Không không không, tôi không dám động đâu Thẩm tổng..

Thẩm Mậu Tùng sắp xếp lại cảm xúc của ông, vẫy tay, "Lúc nãy tiểu Sương nói với ta chỗ của nó rồi, bây giờ ta muốn đi tới đó, ta muốn ăn tối với Tiểu Sương!"

Trợ lý đặc biệt đại kinh thất sắc (kinh ngạc), "Thẩm tổng, nhưng mà chiều nay ngài còn có khách hàng lớn cần phải gặp, tối nay cũng đã sắp xếp xong là sẽ ăn tối cùng với Hoàng tổng, ngài-."

"Giúp ta tìm lý do lùi cả đi."

Vẻ mặt của Thẩm Mậu Tùng lộ ra vẻ hiền từ của người cha, "Lâu rồi ta không ở bên cạnh Tiểu Sương, cũng lâu rồi không cùng nó ăn một bữa cơm.

Nó vừa có một ngày nghỉ, ta muốn ở bên nó."

* * *

Phía bên này của Bạch Sương, cô vừa mới ngắt điện thoại với Thẩm Mậu Tùng, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cận Diễm đi về phía mình.

"Thật trùng hợp." Bạch Sương hướng về phía anh nở nụ cười xinh đẹp.

Mặc dù, Cận Diễm đã bị chôn vùi hai năm, nhưng Fan hâm mộ của anh rất trung thành, cho nên sau khi anh quay lại số lượng Fan của anh cũng rất lớn.

Cho nên bây giờ anh đang mặc khẩu trang, và tay đang tháo kính râm xuống.

Thực ra từ mấy phút trước anh đã nhìn thấy Bạch Sương rồi.

Anh thề, anh không phải cố ý nghe lén nội dung cuộc điện thoại của Thẩm Bạch Sương, nhưng anh đã nghe thấy rồi!

Anh nghe thấy Thẩm Bạch Sương nói những từ ấm áp mờ ám "dựa dẫm", "nhớ nhung" với người đầu kia điện thoại.

Anh lắc đầu, tự nói với bản thân mình rằng Thẩm Bạch Sương không phải là loại người như vậy, là anh nghĩ nhiều rồi.

Không biết chừng.. chỉ là bạn trai của cô mà thôi.

"Nghe nói mọi người luyện tập sinh hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, thì ra là tới Beauty?" Cận Diễm chỉ để lộ ra một đôi mắt đen, ánh mắt càng hiện ra sự lạnh lùng và thờ ơ, làm cho người ta càng thêm mê muội.

Bạch Sương gật đầu, "Ừ, anh cũng tới bảo dưỡng?"

Trong giới giải trí, việc nam minh tinh đi tới thẩm mỹ viện bảo dưỡng cũng không phải chuyện mới lạ gì, mọi người cũng đều đã quen.

Dù gì thì mọi người đều là động vật thị giác, đối với minh tinh mà nói, cho dù bạn có thực lực, tốt nhất cũng phải có một túi da xinh đẹp anh tuấn trước.

Trong xã hội này, người người đều rất bận rộn.

Không có được bao nhiêu người có tính nhẫn nại, đồng ý bỏ qua túi da không đẹp lắm của bạn, để đi tìm hiểu nét đẹp bên trong con người của bạn.

"Tôi đang chờ chuyên viên thẩm mỹ của tôi, rảnh rỗi nhàm chán, nên đi dạo lung tung."

Cận Diễm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngón tay hơi hơi cong lên, ở trong lòng sắp xếp lại câu từ, mở miệng hỏi: "Em lúc nãy---."

"Tiểu Sương Sương, cậu ở đây sao, hại tớ tìm cả nửa ngày!" Lâm Ấu Điềm bước nhanh tới.

Vốn dĩ Cận Diễm định hỏi về cuộc điện thoại lúc nãy, muốn hỏi cô có phải đã có bạn trai rồi không.

Nhưng sự xuất hiện của Lâm Ấu Điềm đã cắt ngang lời nói của anh, có người ngoài ở đây, anh cũng không tiện nói thêm gì nữa.

"Sao cậu lại ra ngoài rồi?" Bạch Sương nhìn Lâm Ấu Điềm.

Lâm Ấu Điềm đi tới bên cạnh cô, ngược lại nói Bạch Sương: "Bên trong quá bí bách, tớ không muốn ở cùng với bọn họ.

Cậu không biết đâu, sau khi cậu đi thì bọn họ luôn nói xấu cậu với tớ, thật không biết nói gì."

"Nói xấu gì?" Cận Diễm nhăn mặt.

"Ơ, anh là ai?" Lâm Ấu Điềm vẫn chưa nhận ra.

Cận Diễm tháo khẩu trang xuống, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai hấp dẫn của anh.

"Cận, Cận lão sư!" Lâm Ấu Điềm sửng sốt.

Cận Diễm bình tĩnh hỏi: "Ở bên trong đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Ấu Điềm liền tường thuật lại một lần, sau đó tức giận nói: "Tân Hân Hinh thực sự rất quá đáng, một chút cũng không biết khoan dung tha thứ cho người khác!

Rõ ràng cô ta làm vỡ cái cốc nước bà ngoại tặng cho em, em cũng đã không tính toán gì với cô ta rồi.

Nhưng mà cô ta cứ nắm chặt lấy một điểm này, không buông tha cho Tiểu Sương Sương, bây giờ còn đang ở bên trong chờ Emily tới đây đó!"

Cận Diễm cũng có nghe qua cái tên Emily này.

Không những đã nghe qua, vào hai năm trước lúc anh đang ở thời kỳ đỉnh cao trong giới giải trí, Emily chính là chuyên gia thẩm mỹ độc quyền của anh.

Nếu như là trước đây, chỉ cần một cuộc điện thoại của anh cũng có thể gọi Emily chân chính tới đây.

Nhưng mà bây giờ..

Anh chỉ là một người mới bắt đầu lại, là một nam minh tinh bị chôn vùi hai năm, đã qua thời, nhân khí giảm sút mà thôi.

Loại chuyên viên sắc đẹp có cấp bậc cao như Emily, cho dù Emily có nể tình những ngày tháng trước kia, thì anh cũng phải hẹn trước nửa tháng.

"Anh Cận." Có người gọi Cận Diễm.

Cận Diễm đưa mắt nhìn về người kia một cái, rồi nói với Bạch Sương: "Chuyên viên thẩm mỹ của anh tới rồi.

Mặc dù, anh ta không nổi tiếng như Emily, nhưng anh ta cũng là người có tiếng trong ngành thẩm mỹ, trong Beauty cũng có địa vị nhất định.

Nếu không thì em mang anh ta vào trong xem thử."

"Cảm ơn anh, Cận lão sư." Bạch Sương cong khóe môi, gợi lên một nụ cười quyến rũ động lòng người.

Ánh mắt của cô nhìn về phía đầu hành lang, một ánh mắt đơn giản đã có thể làm cho tinh thần người ta nổi lên gợi sóng.

Bạch Sương nói: "Emily, tới rồi."

Trong gian phòng, mọi người đã chờ đợi đến có chút mất kiên nhẫn.

"Lâm Ấu Điềm vừa mới chạy ra ngoài, nói là đi tìm Thẩm Bạch Sương, không phải là thực ra do Thẩm Bạch Sương đã ra hiệu cho cô ta, để cô ta dựa theo đó mà cùng nhau bỏ chạy rồi chứ?"

"Không có khả năng, Lâm Ấu Điềm không phải là loại người như vậy."

"Ai biết được chứ, trước kia chẳng lẽ cậu tưởng tượng được rằng, loại người như Thẩm Bạch Sương còn biết chém gió chém lên tận trời sao, còn khoe khoang tự nói bản thân mình có thể mời được người lợi hại nhất trong giới thẩm mỹ tới đây?"

Nghe thấy mọi người sôi nổi nói lên sự bất mãn đối với Bạch Sương, trong lòng Tân Hân Hinh vui vẻ đến nở hoa.

"Bỏ đi, tớ xem chắc bọn họ cũng sẽ không quay lại, mọi người thôi đừng đợi nữa, đi thôi, để tớ sắp xếp phòng tiếp theo cho mọi người."

Tân Hân Hinh vừa chuẩn bị đi, thì có một vài người bước vào cửa phòng.

Trên mặt chuyên viên chăm sóc đang treo nụ cười nịnh hót với Tân Hân Hinh quay đầu qua nhìn, ngay lập tức nụ cười trên mặt cứng lại, trong ánh mắt tuôn ra sự khó tin mãnh liệt.

Đây, đây làm sao có thể!