Xuyên Nhanh Minh Hoàng Ở Trên Ta Ở Dưới

Chương 39: (Thế Giới 2)



Tác giả: Cẩm Tiểu Nhàn

Editor - Beta: 🇻🇳Mon🇻🇳

"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Sẽ không yêu tôi chứ!." Lý Minh Hàn xấu xa cười, "Người thích tôi nhiều như vậy nể mặt bạn cùng bàn tôi mở cho cậu cái cửa sao?."

"Ai mà thèm." Vân Nhiễm Khanh nhịn xuống xúc động trợn mắt, quay đầu chuyên chú nghe giảng.

Lý Minh Hàn cười cười nhìn sườn mặt của cô, sau khi chú ý áo sơ mi bị ướt của cô, vẻ mặt như tắm gió xuân ấm áp tan đi, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng.

Hắn không có mở miệng hỏi Vân Nhiễm Khanh, mà sau khi tan học đối với vệ sĩ lạnh lùng chấp vấn:" Không phải kêu anh đi bảo vệ Vân Tiểu Mạt sao? Trên người cô ấy ướt đẫm là sao? Chuyện này là như thế nào?."

Vẻ mặt của vệ sĩ hết sức đau khổ:" Cậu Chủ, tôi cũng không có cách nào khác, Vân Tiểu Thư sao tiết học thể dục, bị bạn học kéo vào nhà vệ sinh, tôi ở bên ngoài chờ mãi chờ mãi mà không thấy người ra tới, làm phiền một bạn học khác vào nhìn mới phát hiện đám người không có trong đó."

Nói tới đây, hắn dừng một chút trở nên thật cẩn thận:"Cậu Chủ, có phải tôi bị phát hiện rồi không."

Càng nói càng vô lực, hắn một nam nhân cường tráng đứng chờ ở Nhà vệ sinh nữ bị xem như biếи ŧɦái, quá chua xót lại không người nào hiểu.

Lý Minh Hàn cụp mắt xuống che dấu đi lạnh lùng trong đôi mắt thâm thúy kia:"Bạn học lúc đó ở cùng Vân Tiểu Mạt là ai?."

"Cô ta cũng không phải là bạn học trong lớp với Cậu Chủ. "

"Đi xuống tra cho tôi, tra không ra anh cũng không cần quay lại nữa."

Vệ sĩ bị khí thế lạnh như băng của Lý Minh Hàn làm sợ hãi nam nhân thân mình mạnh mẽ vậy xuống con rúm lại cụp mí mắt giảm đi cảm giác tồn tại.

———_

Thiếu niên cao cao tại thượng nhìn ngoài cửa sổ xe, cảnh sắc cực nhanh trôi qua, nhìn đến góc đường, theo bản năng mở miệng:"Dừng xe."

Vệ sĩ bối rối đem xe ngừng lại nhìn thấy người ở cuối con hẻm khi, trên mặt hiện lên hiểu rõ.

Nữ sinh khiến Cậu Chủ chú ý đang đạp xe, vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua bọn họ, chẳng sợ ngồi cùng bàn hai tháng, cô cũng chưa từng chú ý qua bản số xe của Cậu Chủ.

"Đi theo cô ấy." Lý Minh Hàn lạnh lùng ra lệnh.

Vệ sĩ nghe lời khởi động xe, từ kính chiếu hậu cẩn thận quan sát thần sắc tập trung của Lý Minh Hàn, đột nhiên vì Cậu Chủ cảm không đáng giá.

Cậu Chủ muốn loại nữ nhân gì mà không có, không biết vì sao lại cảm thấy hứng thú với nước lã canh suông.

Vân Nhiễm Khanh khắc chế nỗ lực khiến bản thân không đem ánh mắt hung hăng trừng về phía sao xe thể thao sang trọng chậm rì rì đi theo.

Ở trong ký ức của Nguyên Chủ không hề có đoạn này!!!!

Không biết có phải là do Lý Minh Hàn đột nhiên tâm huyết dâng trào, hay là Nguyên Chủ trước kia tâm quá lớn không chú ý bản thân bị theo dỗi.

Mặc kệ là điểm nào, Vân Nhiễm Khanh đều rất khó chịu!

Cô nhịn không được tốc độ đạp xe cũng nhanh hơn, quả nhiên siêu xe phía sau không ngoài dự đoán tăng tốc theo.

Không thể nhịn nữa, Vân Nhiễm Khanh đột ngột dừng xe lại, đối với siêu xe vì qua bất ngờ thiếu chút nữa đụng vài cô tức giận trừng mắt:" Cậu theo tôi làm cái gì?.

Cậu Chủ không mở miệng, vệ sĩ đành phải xuống xe căng da đầu nói:"Vị Tiểu Thư này, cô hiểu lầm, tôi không có đi theo dõi cô."

"Ừ, anh là quang minh chính đại đi theo đuôi tôi." Vân Nhiễm Khanh mặt không cản xúc phàn nàn, nếu không phải tình huống không cho phép. Vệ sĩ thật muốn ngửa mặt lên trời cười to.

Hắn trước kia vậy mà không có phát hiện Vân Nhiễm Khanh có thiên phú nói chuyện cười.

Khi Vệ sĩ muốn mở miệng khen cô nói chuyện dí dỏm, Cậu Chủ ngồi phía sau lại cho hắn nan đề:" Làm cô ấy lên xe "

Vân Nhiễm Khanh đang thưởng thức vệ sĩ vẻ mặt liên tục biến ảo, lại thấy hắn hai tay xoa xoa cười nói:"Gần đây tin tức nhắc nhở, thiếu nữ trên đường về nhà một mình không an toàn, vừa rồi xem chút đụng cô cảm thấy có lỗi không bằng tôi đưa cô về nhà?."