Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 14: 14





“ Ngũ thiếu, nhìn kìa, bạn gái nhỏ của cậu đến rồi kìa.


Đường Trạch cắn đầu mẩu thuốc lá, nhàn nhạt ngước mắt lên, nhìn thấy cô gái nhỏ đang đi vào quán bar, cô mặc một cái váy dài chữ T màu trắng và xanh lam, buộc tóc đuôi ngựa, trán để tóc mái đáng yêu, một cặp kính gọng đen trên sống mũi và một cái cặp sách nhỏ trên lưng, thật thà thanh thuần, hai chân dài trắng nõn thẳng tắp, sáng trắng đến chói mắt.

—— hoàn toàn không phải là mẫu người mà Ngũ thiếu của Đường gia sẽ thích, Ngũ thiếu thích những người phụ nữ có dáng người gợi cảm và quyến rũ.

Nhưng bắp cải nhỏ với nước súp trong veo và ít nước trước mắt này lại là bạn gái nhỏ của Ngũ thiếu.

Một tên ăn chơi trác táng ở bên cạnh nhích lại gần vai anh: “Ngũ thiếu còn không mau đi đi, cẩn thận cô mọt sách kia của cậu bị người ta lừa đấy, quán bar có nhiều kẻ xấu lắm.


“Cái gì mà quán bar có nhiều kẻ xấu, Ngũ thiếu có phải là kẻ xấu đâu.


Đường Trạch cười mắng: “Cút đi!”
Anh lấy điện thoại ra gọi điện, ra lệnh: “Anh đang ở sàn nhảy bên trái, đi thẳng, rẽ phải, đi tiếp, đối diện.


Sau khi anh ném điện thoại xuống, bắp cải nhỏ đã đứng ở trước mặt của anh.

Cô ngượng ngùng cười cười, còn ngượng ngùng vẫy bàn tay nhỏ bé của mình với đám người ăn chơi trác táng ở bên cạnh anh, “Xin chào.

” Sau đó tự giác ngồi xuống ở bên cạnh Đường Trạch.

Đây rõ ràng là một quán bar tràn ngập mùi thuốc lá và hương rượu nước hoa, nhưng khi cô gái đến gần thì lại mang theo một mùi hương ngọt ngào, anh hít vào mũi, quay đầu lại, đặt cằm lên vai cô gái: “Thơm quá, em dùng gì vậy?”
Diệp Trăn hơi nghiêng đầu, nhìn cái mũi tuấn tú, đôi mắt màu đen và lông mi cong vút thật dài của anh đang mỉm cười nhìn cô, “…… Đại Bảo?”
*Đại Bảo (dabao): Công ty mỹ phẩm nội địa nổi tiếng của Trung
Đột nhiên Đường Trạch nở nụ cười: “Thật là một bảo bối lớn!”
Anh nghiêng đầu hôn lên má cô gái một cái, gần như là có thể nhìn thấy trong một cái nháy mắt, cô gái kinh ngạc ngây người, gương mặt và lỗ tai, thậm chí là ở cổ cũng trở nên ửng hồng.

“ Này này, Ngũ thiếu, chú ý ảnh hưởng!”
“Tốt xấu gì cũng phải thương hại cho những con chó độc thân như chúng ta chứ, muốn hôn thì trốn vào nhà vệ sinh mà hôn!”

“Đúng vậy, mọt sách nhỏ vẫn chưa trưởng thành đâu!”
Năm nay Diệp Trăn mười bảy tuổi, học lớp 11, tuy Đường Trạch học cùng lớp với Diệp Trăn nhưng anh lại lớn hơn Diệp Trăn một tuổi do phải nghỉ học giữa chừng, nên anh đã mười tám tuổi rồi, khi anh vừa có bằng lái xe, việc anh thường làm nhất chính là chở Diệp Trăn đi chơi, anh còn thích đua xe nữa, tốc độ của anh có thể khiến cho người ta sợ đến phát khóc.

Đã rất nhiều lần cô bước xuống xe bằng đôi chân mềm nhũn, sau đó mấy lần đều bị anh mắng là vô dụng.

Cô không nhịn được sẽ phản bác: “Em dám lên xe anh, hữu dụng!”
Chàng trai cao lớn cười khẽ, tự đắc không kiềm chế được: “Cô gái ngốc, em thật sự dám lên xe của anh?”
Anh có ý gì.

Diệp Trăn: “……”
“Hả, sợ?”
Cô chớp mắt nhìn anh:"! Không! "
“ Đồ mọt sách ngốc nghếch.


“……”
Thật ra, việc đua xe với Đường Trạch cũng rất vui và kích thích, cô nghe những người bạn cùng chơi với Đường Trạch kể rằng anh đã mua một chiếc xe thể thao sau khi anh lấy được bằng lái xe, bất cứ khi nào có thời gian thì anh đều đua xe, và cũng vì bị lật xe nên anh mới phải tạm nghỉ học để nghỉ ngơi ở bệnh viện một năm rồi mới khỏi bệnh, bình thường lái xe thì vẫn được, nhưng vẫn chưa đủ nếu như anh muốn chân chính tham gia vào các cuộc đua chuyên nghiệp.

Vì điều này nên tinh thần của Đường Trạch đã bị sa sút trong một thời gian dài, rồi sau đó vẫn bị mẹ của anh ép trở lại trường học.

Khi đó, Diệp Trăn đang học năm thứ hai của cấp 3, thành tích của cô xuất sắc, từ lúc nhập học đến bây giờ đều luôn đứng nhất lớp, bỏ xa người đứng thứ hai đến hơn hai mươi điểm và cũng chưa bao giờ bị vượt mặt.

Bởi vì thành tích tốt nên khi Đường Trạch vào trường, cô đã được đặc cách để kèm cặp cho anh, chủ nhiệm lớp cho anh ngồi cùng bàn với cô, sau đó không cẩn thận liền vô tình trở thành bạn trai và bạn gái.

Mới đầu Diệp Trăn rất sợ anh, anh liều lĩnh, bá đạo, tự cao tự phụ, không ai trong trường là không sợ anh, cũng không ai dám quản anh, sau khi anh trở lại, các trùm trường trong trường đều bị anh đè xuống ở dưới lòng bàn chân, một tiếng động cũng không dám phát ra.

Tất nhiên là Diệp Trăn cũng sợ anh, nhưng cô vẫn ở lại, vì cô là học sinh nghèo được hỗ trợ tài chính nên cô mới có thể yên tâm mà đi học, đặc biệt rất thành thật nghe theo lời của chủ nhiệm lớp giúp cho anh học tập, thu bài tập về nhà, mỗi lần anh ngủ ở trong lớp, Diệp Trăn đều không dám gọi anh dậy nên chỉ dám trộm gõ lên mặt bàn, gõ đến mức khiến anh tức giận muốn đánh người, nhưng Diệp Trăn đã thăm dò được tính cách của anh là không đánh phụ nữ, nhưng mỗi lần như vậy thì cô vẫn sợ hãi che lại trái tim của mình.

Những lần như vậy, tay của Đường thiếu đều sẽ bá đạo giơ cao lên rồi nhẹ nhàng buông xuống, nói: “Con mọt sách, cô giả vờ khá giỏi đấy!”
Sau đó, Diệp Trăn và Đường Trạch ở bên nhau, anh vẫn không thích học như cũ, nên đống bài tập về nhà đều ném hết cho cô làm, cô nói: “Việc học sẽ chỉ có thu hoạch nếu như anh tự mình học tập, bài tập cũng phải là do anh tự mình làm.


Cô ỷ vào việc anh không dám đánh cô, Đường Trạch lại cười xấu xa: “Anh sẽ hôn em nếu như em không làm bài tập cho anh.



…… Vẫn là làm.

Đường Trạch không thích học, cũng không cần phải nỗ lực học tập, bởi vì gia đình đã sớm sắp xếp sẵn một dương quan đại đạo cho anh rồi, không đua xe thì cũng chẳng ảnh hường gì đến tương lai của anh cả.

*Dương quan đại đạo: Ban đầu chỉ con đường dẫn đến các khu vực phía Tây thông qua Dương Quan.

Sau này lại đề cập đến đại lộ giao thông thuận tiện.

Ẩn dụ cho một tương lai tươi sáng.

Ngồi ở quán bar đến chín giờ thì Đường Trạch mới lái xe đưa cô về nhà, còn chưa tới cửa ký túc xá thì anh đã dừng lại, bởi vì không được phép yêu sớm nên đương nhiên là bọn họ phải lén lút.

Diệp Trăn nói: “Ngày mai là thứ hai nên anh đừng đến muộn.


Đường Trạch không quan tâm: "Ồ.

"
“Anh đã làm bài tập về nhà chưa?”
“ Chưa.


“Em nói trước rồi nhé, em sẽ không giúp anh làm bài tập đâu……”
“Muốn hôn sao?”
Diệp Trăn đỏ mặt, dù có viết hay không thì vẫn phải hôn anh, “ Thầy giáo nói không được phép viết hộ.


Đường Trạch mắng một tiếng.

Diệp Trăn nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng trai vẫn chưa trưởng thành, giữa mày còn mang theo nét trẻ con bốc lửa của một thanh thiếu niên, trong xương cốt còn lộ ra sự bài xích và phóng túng đối với thế giới.


“Em nhìn cái gì?”
“Không có gì……” Diệp Trăn vội vàng đẩy cửa xe, “Em về trước đây, ngày mai gặp lại.


Đường Trạch nhìn bóng lưng mảnh khảnh khoan thai của cô gái, anh đột nhiên nói: “Chờ đã.


Cô ngồi trở lại, quay đầu lại: “Anh còn chuyện gì sao?”
Chàng trai cao lớn đột nhiên đè cô lại, Diệp Trăn dán vào trên ghế xe, anh vươn cánh tay dài ra đóng cửa xe lại, “Cho anh hôn một cái?”
Diệp Trăn dựa vào trên thành ghế, hai tay đẩy lên ngực của anh, không rộng lớn nhưng lại cực kỳ nóng bỏng, “Đường Trạch, em phải về nhà……”
Anh hừ một tiếng, môi vẫn đè lên rồi lại hôn vào lòng bàn tay của cô, anh sốt ruột nhíu mày: “Không cho anh hôn?”
Thái độ của Diệp Trăn kiên định, nói: “Anh phải làm bài tập về nhà.


Đường Trạch: “A.


Mắt anh đảo qua miệng của cô, ngồi trở về, “Đợi đã.


Sau khi Diệp Trăn xuống xe, cô nhìn Đường Trạch lái xe rời đi.

Anh không thành thật về nhà mà quay trở lại quán bar một lần nữa, đám người ăn chơi trác táng kia cũng nháo đến ầm ĩ, nhìn thấy anh tới thì tất cả đều không có ý tốt mà nói: “Ngũ thiếu, tôi nói thật nhé, có bạn gái là một con mọt sách thì có phải là sẽ chơi vui hơn so với những người khác hay không? Cô ta ngốc như vậy thì có hương vị gì khi hôn hay không?”
“Cút!” Một chân Đường Trạch đá tới, “Bạn gái của tôi không đến lượt cậu nói ra nói vào!”
Người nọ cả kinh, có chút ngoài ý muốn và xấu hổ: “Vụ cá cược 100 ngày kia sắp tới rồi hay sao? Ngũ thiếu, không phải là cậu đang thật sự nghiêm túc đấy chứ?”
“Thật sự cái gì? Cho dù là vụ cá cược kia sắp kết thúc thì con mẹ nó mọt sách bây giờ cũng là bạn gái của tôi, sỉ nhục cô ấy cũng chính là sỉ nhục tôi, đừng có ra ngoài nói nhảm với ông đây!”
“Ồ, được rồi, được rồi, tất cả đều do Ngũ thiếu cậu định đoạt.


Đường Trạch gọi một ly bia băng lạnh rồi ngửa đầu lên uống cạn, từ nhỏ anh đã được lớn lên cùng với ông của mình nên tửu lượng đã sớm được luyện tốt, uống bia cũng giống như là uống một đồ uống bình thường.

Mọt sách nhỏ không muốn cho anh hôn, anh cũng rất phiền lòng, và anh cũng thật sự không muốn làm bài tập về nhà.

Hơn nữa, tuy mọt sách hôn rất ngốc nhưng hương vị lại rất tốt, ngọt ngào, mềm mại, thơm mùi sữa.

Về phần cá cược, không phải là vẫn còn một tháng để chơi hay sao?
Hơn nữa bây giờ anh thật sự chơi rất vui vẻ, và nếu như anh có thể tiếp tục vui vẻ như vậy thì anh cũng không ngại mà chơi lâu hơn một chút.


Ngày hôm sau, thời điểm Đường Trạch đến trường còn sớm hơn so với Diệp Trăn, anh trực tiếp kéo hai tên học sinh giỏi của lớp đến ngồi thẳng ở phía sau phòng học, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Có biết làm bài tập về nhà không?”
Nhóm học sinh giỏi gật gật đầu.

“Đều làm xong hết rồi sao?”
“…… Rồi.


Đường Trạch: “Tốt lắm, giao bài tập ra đây.


“……”
Quay đầu liền giao bài tập đã làm xong cho trùm trường cũ chép bài, “Đưa cho tôi trước khi vào học, nếu không thì tôi sẽ bóp chết cậu.


Nhóm học sinh giỏi đồng loạt gật đầu: “ Được, được, ngũ thiếu có thể yên tâm.


Vì vậy Diệp Trăn đã nhận được một bài tập về nhà hoàn chỉnh, nhưng đáng tiếc là nét chữ lại không giống nhau, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nó không phải là do Đường Trạch viết, Đường Trạch nói: “Anh đã giám sát để cho bọn họ viết, không có công lao thì cũng có khổ lao.


Diệp Trăn: “Ồ, vất vả cho anh rồi.


Cô nhìn anh một cái nhưng cũng không nói gì, cầm bài tập giao cho thầy giáo, làm cho Đường Trạch vuốt cằm suy tư ý của cô là gì?
Anh viết cho cô một bức thư nhỏ: "Em giận sao?"
Diệp Trăn: “Không.


Cô đã học bài, đọc và viết bài một cách nghiêm túc cả buổi sáng, nhưng Đường Trạch cũng không để ý nhiều, hễ có thời gian là anh lại ra sân thể dục chơi bóng chạy nhảy chọc cho đám nữ sinh nhỏ đỏ mắt.

Diệp Trăn cũng ngồi ở bên cửa sổ nhìn theo, gia thế của Đường Trạch thật lớn lại thật đẹp, ngoại trừ điểm số trung bình ra thì những thứ khác cũng đủ để khiến cho anh thu hút thêm hào quang, sự chú ý.

Nhưng kí chủ nhớ mãi không quên đối với anh lại không phải bởi vì những điều này, mà là vì hơn một năm trước, Đường Trạch đã cứu cô khi ký chủ bị người ta chặn đường trong hẻm rồi bắt nạt, tuy chỉ là một câu nói nhưng ký chủ lại xem anh như là một anh hùng, sau này bọn họ lại gặp nhau ở cấp 3, còn trở thành bạn cùng bàn, khi anh ngỏ lời muốn hẹn hò với cô, cô đã rất kích động và vui vẻ, cũng không màng đến việc cấm yêu sớm của nhà trường, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý với anh.

Nhưng cô không biết rằng đây chỉ là một cuộc cá cược, bởi vì từ nhỏ ký chủ đã có thành tích học tập xuất sắc, đứng nhất lớp, là lớp trưởng, hội trưởng Hội Học Sinh, lớn lên cũng tính là xinh đẹp nên đã có không ít chàng trai theo đuổi cô, viết thư tình cho cô, nhưng từ trước đến nay cô cũng không hề liếc mắt một cái và luôn từ chối không một chút do dự.

Thật là quá đáng!.