Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 52: 52





Diệp Trăn ngồi bên cạnh Tiêu Văn, trên đùi là một quyển tạp chí kinh tế tài chính —— cách nhà giàu kinh doanh, tạp chí kinh tế tài chính là không thể thiếu, ngay cả nội dung thảo luận cũng xoay quanh vấn đề về tài chính và chính trị.
Cô tùy ý lật xem, Tiêu Văn nói chuyện một hồi, có tâm muốn giảng hòa với cô, nói: “Em hiểu sao?”
Diệp Trăn đặt quyển sách lại, trừng mắt nhìn anh nói: “Đương nhiên là không hiểu.”
Tiêu Văn muốn cười.
Diệp Trăn ném quyển sách lại trên bàn trà trước sô pha, phát ra tiếng va chạm rất nhỏ khiến cho Tiêu Văn thật sự bật cười: “Em không học thì đương nhiên sẽ không hiểu.”
“Không hiểu thì không hiểu, dù sao tôi cũng không dựa vào cái này để kiếm cơm.”
Cô tựa má vào tay vịn trên ghế sô pha, hai chân dài trắng nõn chồng lên nhau đung đưa, bàn chân nhỏ nhắn đi đôi giày thêu cùng màu, mắt cá chân tinh xảo đáng yêu, bởi vì có chút nhàm chán nên lại có thêm vài phần lười biếng.
Tiêu Sách ngồi bên tay phải của cô, cầm tách trà trong tay một cách tao nhã, anh khẽ cụp mắt xuống, nhìn thấy đôi chân thanh tú của người phụ nữ đang đung đưa, đung đưa, lại đung đưa.
Tiếu Dương nói: “Nếu như chị ba cảm thấy nhàm chán thì hãy chơi mạt chược với chị cả và những người khác đi.”
Diệp Trăn nhăn đôi mày lá liễu, “Tôi cũng muốn vậy, mỗi lần tôi chơi mạt chược với chị dâu và những người khác thì vận may của tôi lại giống như là bị chó ăn, dù có đuổi theo thì vui vẻ cũng không bắt lại được.

Không giống như chị dâu, vận may rực rỡ giống như là mua được Thần Tài, tôi không đi.”
Những lời của cô khiến cho mọi người cảm thấy buồn cười.
Tâm trạng của Tiêu Hoa rất tốt, nói: “Không sao, chị cứ đi đi, em sẽ bảo chị cả nhường chị một chút.”
Diệp Trăn nghiêm túc suy nghĩ, “Quên đi, chị dâu cũng không thể nhường tôi hết lần này đến lần khác, nếu như lần này tôi thắng quá nhiều rồi lại kiêu ngạo không không coi ai ra gì, rồi bị chị dâu quay lại giết thì tôi sẽ khóc không ra nước mắt mất!”
Tiêu Dương nhỏ tuổi hơn Diệp Trăn, năm nay mới hai mươi tám, cũng là người hoạt bát nhất, lập tức bị Diệp Trăn chọc cho cười ha hả, “Chị ba, chị không giống như ở trên phim.”
“Tôi ở trong phim như thế nào?”
“Chị ở trong phim chính là…… Nữ thần! Nữ thần lạnh lùng!”
“Có vẻ như phim của tôi không được hay cho lắm, tôi diễn nhiều vai như vậy nhưng lại chỉ khiến cho người khác cảm thấy tôi là một nữ thần lạnh lùng.”
Cô đột nhiên đứng lên, đôi chân dài thon thả thẳng tắp, trắng nõn như ngọc, rõ ràng là rất bình thường, nhưng khi ở trên người Diệp Trăn thì lại có một loại gợi cảm và quyến rũ không thể giải thích được.

Diệp Trăn nhìn về phía Tiêu Sách: “Cậu năm, để tôi đi qua một chút.”

Đây là một bộ ghế sô pha được bài trí bao quanh, Tiêu Sách ngẩng đầu nhìn Diệp Trăn, người phụ nữ mỉm cười với anh, anh nâng kính lên, gác hai chân sang ngang: “Chà.”
Anh cảm nhận được đôi chân mềm mại của người phụ nữ lướt qua đầu gối mình, ánh mắt anh nhìn thẳng vào vòng eo thon thả của người phụ nữ, hõm eo sâu thẳm, dáng người mềm mại lại uyển chuyển nhẹ nhàng, khi đi ngang qua còn tỏa ra mùi thơm.
Tiếu Dương kinh ngạc nói: “Chị ba đi đâu vậy?”
Diệp Trăn: “Tìm chị dâu đánh bài.”
“……???”
Tiêu Văn thở dài, từ sau khi bắt được anh ngoại tình, tính tình của người phụ nữ này thật sự là nghĩ cái gì thì muốn cái đó.
Quả nhiên là Diệp Trăn đi tìm chị dâu để đánh bài, không bao giờ quay lại lĩnh vực của đám đàn ông.
Tiêu Sách nhấp một ngụm trà, sắc mặt tối sầm lại.
Ít ai biết Tiêu Sách là một người mê chân.
Mấy người đàn ông đang hăng say nói chuyện, chị dâu thứ hai cười ha hả đi tới, chế nhạo Tiêu Văn nói: “Sau này đừng dễ để cho vợ cậu đánh bài.”
Tiêu Văn nói: “Sao vậy?”
Chị dâu thứ hai nói: “Còn làm sao nữa, lại bị chị dâu bắt nạt rồi! Các cậu nói xem Diệp Trăn này bình thường trông cũng là một cô gái rất thông minh, nhưng tại sao khi đến bàn mạt chược thì cô ấy lại trông giống như một đứa trẻ như vậy, chơi cũng quá kém! Chơi ba năm mà vẫn không thắng nổi một lần!”
Tiêu Văn bất lực cười cười, Tiêu Dương nói: “Chị ba nói may mắn của chị ấy đã bị chó gặm mất rồi!”
“Hừ, lại còn lý do.

Cậu ba, cậu còn không đi xem vợ cậu đi?”
Tiêu Văn gật đầu muốn đi, nhưng trong tay lại có một cuộc điện thoại, khi vừa nhìn thấy ID người gọi, anh liền đứng dậy đi ra ngoài trả lời.
Tiêu Dương đánh bài không tốt lắm, lôi kéo Tiêu Sách ở bên cạnh: “Đi, xem bài cho chị ba.”
Tiêu Sách là một thiên tài về khoa học tự nhiên, ngay cả khi ra nước ngoài để đánh bài thì anh cũng không bao giờ bị thất thủ.
Tiêu Sách nói: “Anh đi một mình đi.”
Tiêu Dương: “Anh chơi tốt thì còn tìm cậu để làm gì?”
Anh kéo Tiêu Sách đi tới phòng đánh bài, lớn tiếng ồn ào nói: “Chị ba nhìn đi, em tìm người đến để giúp cho chị này.”

Người đàn ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói trầm thấp thỉnh thoảng sẽ nói cho cô biết nên đánh lá bài nào, phần lớn thời gian anh đều yên tĩnh không nói một câu nào, thật sự như là quân sư tọa trấn.
Với sự trợ giúp của Tiêu Sách, quả nhiên Diệp Trăn như có được sự trợ giúp đắc lực của thần thánh, giành chiến thắng ba trận liên tiếp.
Cô đếm tiền, quay đầu lại dựa vào tay ghế đến gần anh, sự xinh đẹp lan toả khắp nơi: “Cậu năm, cậu thật giỏi!”
Tiêu Sách ôn hòa nói: “Là chị ba chơi bài tốt.”
Cô nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc hỏi: “Đúng vậy, có phải điều này chứng tỏ rằng vận may của tôi vẫn chưa bị chó ăn, chỉ là do tôi chơi tệ thôi có đúng không?”
Tiêu Sách bật cười, như thể muốn nói rằng cô còn rất tự hiểu chính mình.
Diệp Trăn ra vẻ thở dài, nghiêng người ngồi đối mặt với Tiêu Sách, nhìn anh bằng đôi mắt xinh đẹp, cô nhẹ nhàng kéo má, đôi chân dài xếp lại thong thả đung đưa, bĩu môi bất lực nói: “Cậu có biết không, tôi đã nhận được một kịch bản từ người chơi cờ bạc, nó khá là hay, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình chơi bài dở như thế nào nào là tôi lại mất hết tự tin, không dám nhận kịch bản đó nữa.”
Cô đột nhiên đề nghị: “Cậu năm, cậu tính bài và đoán bài như thế nào, hay là cậu dạy tôi đi?”
Đôi mắt sâu thẳm dưới gọng kính hơi híp lại: “Tôi sẽ không dạy.”
Diệp Trăn: “Là ghét tôi ngốc à?”
“Chị ba thật thông minh.”
“Vậy cậu sẽ không dạy tôi?”
“Tôi chưa dạy ai nên tôi sẽ không dạy.”
Diệp Trăn cười: “Không sao, dù sao thì tôi cũng không biết, nên cho dù cậu có dạy sai thì tôi vẫn sẽ nói một câu "Thầy giáo thật giỏi.”
Tiêu Sách đồng ý.
Diệp Trăn lập tức đắc ý: “Chờ tôi học xong thì sẽ cho các người khóc hết nước mắt!”
Đám chị dâu đều cười.
Tiêu Văn trả lời điện thoại xong thì mới quay lại, nhìn thấy cả phòng đều tràn ngập niềm vui, anh đi đến bên cạnh Diệp Trăn, “Thua cũng không sao, chồng em sẽ đứng về phía em.” Anh làm bộ dáng như một người chồng tốt, muốn thừa dịp nhiều người để hôn cô, làm lành với cô.
Diệp Trăn vừa nhìn thấy ý đồ của anh ta, cô liền lập tức lùi về trốn ở phía sau, người ngồi bên cạnh cô là Tiêu Sách, cô không tránh được trọng lượng nên đặt một tay lên đùi anh, người đàn ông trông gầy nhưng thân hình lại rắn chắc như đè lên tảng đá, cô không mất tự nhiên, một bàn tay khác đẩy mặt của người đàn ông ra: “Nhiều người nhìn như vậy, anh không xấu hổ nhưng tôi xấu hổ!”
Cô vô cùng xinh đẹp, gương mặt ửng hồng giống như được đánh một lớp phấn xinh đẹp nhất, đôi môi đỏ mọng quyến rũ ướt át, đôi mắt đẹp hút hồn.

Tiêu Văn nhìn đến mức ngây người, anh ta hôn lên lòng bàn tay của cô, Diệp Trăn ai da một tiếng, vừa định rụt tay lại thì Tiêu Sách lại đột nhiên đỡ được cô, dùng bàn tay nóng bỏng giữ lấy bờ vai mảnh mai của cô: “Chị ba cẩn thận.”
Diệp Trăn quay đầu lại nhìn anh một cái, chỉ thấy anh vẫn lạnh nhạt như cũ, không nhúc nhích một chút nào, “Cảm ơn thầy giáo nhỏ.”
Tiêu Sách ừ một tiếng.
Diệp Trăn ngồi trở lại, Tiêu Văn nói:” Tại sao em lại gọi em năm là thầy?”
Diệp Trăn nói: “Cậu năm đã hứa sẽ dạy em đánh bài, nên đương nhiên em phải gọi cậu ấy là thầy.”
Tiêu Văn lập tức nói: “Anh cũng có thể dạy cho em!”
Diệp Trăn cười khanh khách liếc nhìn anh một cái: “Em thấy trên người anh có vết thương, công việc bận rộn nên không muốn quấy rầy anh.”
Tiêu Văn nói: “Anh sai rồi, sau này anh sẽ ở cùng với em.”
Diệp Trăn: “Phải xem biểu hiện của anh đã, nhưng bây giờ thầy giáo muốn dạy em chơi bài, anh ra ngoài chơi đi.”
Tiêu Văn nhìn khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa đoan trang kiêu ngạo không thể xâm phạm của Diệp Trăn, ngay cả khi khuôn mặt cô đỏ bừng và ánh mắt như đang đắm say trong tình yêu thì cô vẫn có thể mê hoặc lòng người như cũ.
Tiêu Văn chỉ có thể ra ngoài.
Thật ra trước đây anh cũng rất hạnh phúc khi có thể cưới được Diệp Trăn, dù sao thì cô cũng là nữ thần của vô số người, cô kiêu ngạo xinh đẹp, cao ngạo và đoan trang, có thể cưới được cô chính là mơ ước của không ít người đàn ông, nhưng sau này, có lẽ là sau một thời gian dài, anh đã quen và nhìn thấy cô quá nhiều, nên anh cảm thấy cô cũng chỉ có như thế, cho nên khi Dương Nhược Nhược, một cô gái dễ thương như bông hoa trắng nhỏ khác hoàn toàn với Diệp Trăn xuất hiện ở trước mặt của anh, thì anh lại trở nên tò mò.
Bây giờ nhìn Diệp Trăn và so sánh với Dương Nhược Nhược, anh lại cảm thấy Dương Nhược Nhược quả thật rất nhạt nhẽo vô vị, da thịt thô ráp, chỗ nào cũng đều kém.
Anh chỉ hy vọng vẫn có thể níu kéo được cô.
Ngay khi Tiêu Văn vừa rời đi, Diệp Trăn lại khôi phục dáng vẻ như bình thường, nửa người dựa vào trên tay vịn, giống như là đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông, đôi chân dài lại lảo đảo lắc lư, sườn xám trên đùi cũng lắc lư lay động, nhích lên trên một chút.
Tiêu Sách cụp mắt xuống, nhìn thấy những cánh bướm đang nở rộ trên bộ sườn xám màu xanh biển, như đang tô điểm thêm cho làn da non mềm.
Buổi sáng Diệp Trăn đánh mạt chược, buổi chiều ngại mệt nên cô không đánh nữa, cùng với một nhóm người đi đến trại nuôi ngựa để cưỡi ngựa.
Diệp Trăn thay sườn xám, khoác lên người bộ đồ cưỡi ngựa, bộ đồ này là được thiết kế riêng cho cô, ngược lại càng khiến cho dáng người của cô trông có phần thêm lả lướt hấp dẫn, một đôi chân thẳng tắp thon dài, eo nhỏ mông cong, động tác cưỡi ngựa thuần thục cũng rất bảnh bao và đẹp trai.
Tiêu Văn xem đến khí huyết dâng trào, Tiêu Dương nói: “Anh ba thật sự rất hạnh phúc khi kết hôn với Diệp Trăn.

Đúng không Tiêu Sách?”
Tiêu Sách chỉnh lại đai lưng, nhìn người phụ nữ đang chạy băng băng trên trường đua ngựa, cô đang đối mặt với gió, nụ cười xán lạn, phong thái ngời ngời, anh lại nhớ tới bàn tay nhỏ bé của cô chống lên trên đùi anh, nhớ tới mùi hương khi cô đến gần anh……
“Đúng, chị ba rất tốt.”
Tiêu Văn rất đắc ý, lại nghĩ nếu như đổi lại là Dương Nhược Nhược thì chỉ sợ là anh sẽ không nhận được lời khen giống như thế này, cho nên anh không nghĩ đến việc ly hôn.
Vào ngày này, Tiêu gia tự nhiên cũng náo nhiệt hẳn lên, vợ chồng ông cụ Tiêu gia cũng là không khí rất vui vẻ, cả nhà quây quần bên nhau, buổi tối cũng không có rời đi.
Sau bữa tối, Diệp Trăn đi tắm trước, cô thay một bộ váy ngủ tơ lụa màu đen, bên ngoài thì khoác áo ngủ cùng màu, cô dựa vào ban công hóng gió, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ.

Tiêu Văn vừa tắm xong đi tới tìm cô, chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi mà anh đã cảm thấy thân thể nóng lên rồi: “Trăn Trăn, chúng ta ngủ đi.”
Diệp Trăn liếc anh ta một cái, nói: “Dương tiểu thư không thỏa mãn anh à?”
Tiêu Văn giải thích nói: “Anh đã chia tay cô ta rồi, thật đấy, em hãy tin tưởng anh một lần đi.”
“Tin rằng con chó của anh có thể ăn cứt thay anh?”
“Diệp Trăn!”
“Không muốn làm ầm ĩ đến mức quá khó coi thì hãy tự ngủ dưới đất đi, anh thật sự cho rằng anh chỉ cần tùy tiện nói vài câu nhẹ nhàng là tôi sẽ mang ơn rồi giảng hòa với anh hay sao?”
Tiêu Văn cảm giác tính tình tốt của anh cũng sắp bị Diệp Trăn dùng hết rồi, “Diệp Trăn, xin lỗi vì những gì anh đã làm, em không thể tha thứ anh một lần hay sao?”
Diệp Trăn suy nghĩ một chút, nói: "Được, để tôi nghĩ lại.”
Tiêu Văn thở phào nhẹ nhõm, Diệp Trăn nói: “Đêm nay anh vẫn phải ngủ dưới đất, dù sao thì khoảng cách so với lần trước cũng chỉ có mấy ngày, anh dơ bẩn như vậy khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm.”
Tiêu Văn tức giận đến điên rồi, trực tiếp đóng sầm cửa bỏ đi, lúc này mọi người đều đã ngủ say, cũng không ai quan tâm anh ta có vui vẻ hay không.
Diệp Trăn lười để ý anh ta, khóa trái cửa đi ngủ, đến đêm, Tiêu Văn trở về không mở được cửa thì tức giận đến phát run, gọi điện thoại thì đối phương lại trực tiếp tắt máy, anh ta lại không tiện phát giận nên chỉ có thể tự tìm một chỗ rồi ngủ qua đêm.
Sáng hôm sau, Diệp Trăn thay một chiếc áo phông màu trắng và quần đùi rồi ra ngoài chạy bộ, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, buộc vào sau đầu.
Cô tràn đầy năng lượng, gặp được Tiêu Sách ở cửa.
Người đàn ông mặc một bộ thể thao màu xám và đeo kính gọng bạc, tư thế oai hùng đẹp trai, nho nhã lịch sự.
Ánh mắt anh quét qua cô, “Chị ba, chào buổi sáng.”
Diệp Trăn: “Chào buổi sáng, thầy giáo nhỏ.”
“Chị ba đừng gọi tôi là thầy giáo.”
Diệp Trăn nhướng mày, cười: “Chào buổi sáng, chú em? Chào buổi sáng, cậu năm? Chào buổi sáng, Tiêu Sách?”
Tiêu Sách dừng một chút: “Ừ.”
Ký chủ không tiếp xúc nhiều với Tiêu Sách, cô lo lắng về ấn tượng của mình ở trước mặt người Tiêu gia, vậy nên cô luôn ăn mặc bảo thủ, rất ít khi mặc quần đùi váy ngắn, thật ra cô để ý nhưng người khác lại không để ý, dù sao thì Tiêu gia cũng là người thời thượng, ông bà cụ cũng không phải là người bảo thủ, vậy nên ai sẽ để ý cô ăn mặc bảo thủ? Chỉ cần ăn mặc khéo léo là được rồi.
Diệp Trăn chạy ở phía trước, mơ hồ còn có thể cảm giác được ánh mắt của người đàn ông phía sau đang rơi vào trên người của cô.

Đôi khi cô quay đầu lại thì anh sẽ giả bộ nghiêm trang lạnh nhạt, bình thản tựa như gió nhẹ mây trôi.
Giả đứng đắn..