Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 24: 24




Mắt thấy sắc mặt khó coi của Vương tổng đứng một bên, Bạch Hoa Càn ra vẻ hiền lành nói: “Đúng rồi, con muốn mua trang sức gì đó thì cứ mua, đừng có tiết kiệm tiền cho ba, à để ba chuyển thêm tiền vào thẻ cho con, con cứ thoải mái mà vung tiền, nhớ kỹ, nhất định không được tiết kiệm tiền cho ba đâu.

Con là con gái yêu dấu của ba mà, ba kiếm tiền không phải đều để cho con tiêu sao?”“Chú Bạch, cháu sẽ chuyển lời của chú cho Trà Trà.”Nghe thấy giọng nói đàn ông, Bạch Hoa Càn ngẩn ra, giọng ông vì giật mình và ngoài ý muốn mà nâng cao cao độ: “Cậu là ai!?”“Tống Tuyên.”“Con gái tôi đâu!?”“Đang ngủ bên cạnh ạ.”“Gì, gì cơ!?”Giọng nói của người đàn ông rất nhỏ: “Trà Trà muốn ngủ nướng thêm ạ, cháu ngắt máy trước.”Điện thoại bị dập một cách dứt khoát.Bạch Hoa Càn nhìn giao diện kết thúc cuộc gọi, đầu óc ông trì độn, mãi lâu sau vẫn không thể lấy lại tinh thần.Vương tổng đứng bên cạnh vui sướng khi người gặp họa hỏi: “Bạch tổng, con gái ông xảy ra chuyện gì thế?”“Vương tổng nói đùa rồi.” Bạch Hoa Càn lập tức bày ra trạng thái tác chiến, ông nở nụ cười kinh điển: “Vừa rồi tôi mới biết con gái mình không nói tiếng nào đã chi tiền mua một toà nhà có tiềm lực như thế, hẳn còn mang đến cho tôi không ít tiền lời nên mới ngạc nhiên cảm thán về đầu óc thương nghiệp của con bé.


Haiz, như Vương tổng ông nói đó, hổ phụ không sinh khuyển tử, tuy con tôi chỉ là phận gái, nhưng so ra cũng chẳng kém con trai nhà người ta đâu.”Vương tổng ha hả hai tiếng.Thật ra lúc này tim gan của Bạch Hoa Càn đang rất cồn cào.

Cái đứa nghiệt nữ này sao lại có một chân với em trai ruột của Tống Trình thế, nhìn dáng vẻ của hai đứa nó có khi đã xảy quan hệ đó rồi.


Chẳng lẽ con bé làm vậy là vì trả thù Tống Trình, đồng thời tìm cho mình một thế thân để chữa khỏi vết thương sao!?Bên kia, tại chung cư.Bạch Trà đi ra từ phòng ngủ, cô nhìn Tống Tuyên ngồi trên sô pha, hỏi: “Vừa rồi ai gọi điện thoại cho tôi thế?”Tống Tuyên ngoan ngoãn trả lời: “Là chú Bạch, chú ấy bảo cô cứ việc tiêu xài thoả thích, không cần tiết kiệm.”Bạch Trà cảm thấy kỳ quái, lão ba già đó lại muốn diễn tiết mục cha từ nữ hiếu gì thế? Cô lấy lại điện thoại từ tay Tống Tuyên, nhìn nhật ký cuộc gọi xong, cô thuận miệng hỏi một câu: “Có người gọi cho tôi, sao cậu không gọi tôi?”“Tôi thấy cô vào phòng ngủ, nên tưởng cô vẫn buồn ngủ.”Bạch Trà nhìn Tống Tuyên, đôi mắt anh đen láy trong suốt đầy vẻ vô tội, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.Lông mi dài khẽ rung động, ánh mắt Tống Tuyên ảm đạm: “Có phải tôi đã làm sai chuyện gì không?”“Không đâu.” Cô thu lại ánh mắt hoài nghi, vừa lấy sạc sạc điện thoại vừa nói: “Tôi chỉ đi vào lấy sạc thôi, đúng rồi, cậu muốn tới trường học không, tôi đưa cậu đi, thuận tiện đưa cậu đi ăn sáng luôn.”Tống Tuyên mím môi, cúi đầu đùa nghịch chiếc móc khoá dâu tây, không hé răng.Ngày hôm qua bọn họ cơm nước xong thì trời mưa to, chỗ đó cách chung cư của Bạch Trà khá gần, nên cô bèn ngỏ lời mời Tống Tuyên tới ngồi một lát.

Nhưng cơn mưa lại kéo dài cả đêm, cuối cùng biến thành Tống Tuyên ngủ tại phòng ngủ phụ của nhà cô một đêm.Bạch Trà trang điểm nhẹ rồi thay quần áo, cô cầm chiếc điện thoại đã sạc xong lên, vừa mới đi tới cửa đã nhận được một cuộc gọi, cô thuận tay ấn nút nghe.

Màn hình di động đột ngột hiện ra một bóng người, lúc này cô mới nhận ra mình vừa nhận được cuộc gọi nói chuyện qua video.Bạch Trà định tắt máy luôn, nhưng tình trạng của người gọi video đầu kia có vẻ không ổn lắm, cô hỏi: “Mai Du Tâm, cậu uống say à?”.