Xuyên Nhanh Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 396: Ác Nữ Từ Chối Lên Sàn (12)



"Anh biết mình đang làm gì không?"

Đáp lại câu hỏi của Thập Nhất là một nhát kiếm chặn đường tấn công đến từ Flix.

"Keng…" 

"Tiểu thư, xin hãy dừng tay."

"Cô ta là người ra tay trước nhưng bây giờ anh lại bảo tôi phải dừng tay sao?"

Thập Nhất ghì chặt thanh kiếm, đôi mắt liếc tới người đang đứng sau lưng Flix với cánh tay đổ máu. 

Chỉ mới mấy tuần không gặp mà cô em gái nữ chính này đã hoàn toàn thay đổi thái độ, vừa trông thấy cô liền không nói không rằng xông tới tấn công. Tuy nhiên, đối tượng đáng giận nhất không phải Flora mà là Flix, người đang xen vào cuộc chiến để bảo vệ cô ta.

"Vù… vù…keng…"

Thập Nhất lật cánh tay, dùng một chiêu hất văng thanh kiếm, lưỡi kiếm sáng bóng kề sát cổ đối thủ. 

Cô nhìn Flix, không rõ tức giận hay là thất vọng, hỏi hắn:

"Thân là hiệp sĩ của ta mà anh đang làm gì đây?"

"Tôi là hiệp sĩ của người nhưng cũng là hiệp sĩ của gia tộc Amber, của tiểu thư Flora."

Được lắm, người đàn ông của cô rất có trách nhiệm với công việc. Chỉ đơn giản vậy thôi! Thập Nhất nhẫn nhịn cơn giận âm ỉ nào đó đang muốn bùng nổ.

"Ta hỏi anh, tại sao bỏ lại chiếc nhẫn?"

"Chiếc nhẫn ấy không hợp với tôi."

Thái độ trả lời không chút do dự ấy khiến Thập Nhất chỉ muốn lập tức tiến tới đánh mông hắn. 

Cô chạy vội đến đây không phải để chứng kiến hảo cảm của "nhân vật Flix" đã gia tăng với nữ chính thế nào đâu!

Trong sự quan sát của những người ở đó, Esther vốn đang chiếm ưu thế bỗng nhiên thu hồi thanh kiếm, xoay người bỏ đi một cách lạnh lùng. 

Tưởng rằng cuộc chiến sẽ kết thúc ở đây thì một bóng người từ sau lao tới, lướt nhanh qua Flix, nó quá nhanh để Flix kịp định hình hay phản ứng.

"Tiểu thư!"

"Choang… Rắc…"

Tiếng hô của Susan vang lên cùng lúc với âm thanh gãy vỡ.

Khoảnh khắc ấy, Thập Nhất chỉ định chặt gãy thanh gươm đang lao về phía mình nhưng tốc độ của Flora lại quá nhanh, cô không dự tính được lưỡi kiếm của mình sẽ kề sát cổ đối phương thế nào.

Trong lúc mọi người tái mặt hoảng sợ về tính hình xấu nhất sắp xảy ra, một người đàn ông đột ngột hiện lên ngay sau lưng Thập Nhất. Trước khi lưỡi kiếm đâm sâu hơn vào cần cổ Flora, Thập Nhất bị một cánh tay ôm lại, cả người ngã vào lồng ngực của người phía sau.

"Phù… suýt nữa thì tiêu rồi!"

Âm thanh xôn xao vang lên vì sự xuất hiện của người đàn ông với vẻ ngoài khác lạ. Không ai biết anh ta xuất hiện ở đó như thế nào và anh ta vừa cứu tiểu thư của bọn họ một mạng.

Khi đám người chạy đến bu quanh kiểm tra vết thương cho nữ chính, Thập Nhất đã kịp nhận ra cái người vừa ngăn chặn mình.

"Đại sư huynh…?"

"May là ta tới kịp đấy. Đệ muốn kéo "Thiên Đạo" tới một lần nữa mới hài lòng phải không?"

Sở Nhất hú hồn một phen, đang định ra lầy thêm mấy câu thì một lưỡi kiếm đã gác trên cổ hắn.

Nhìn tới chủ nhân của thanh kiếm, Sở Nhất cười khẩy, tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm ngang Thập Nhất:

"Gì đây? Vừa nãy ta thấy ngươi đang bận rộn bảo vệ nữ nhân khác mà, bây giờ lại muốn làm màu với ai?"

Flix dè chừng quan sát đối phương, đồng thời giơ tay muốn kéo Thập Nhất về phía mình. Chưa đợi hắn chạm tới người đã nghe thấy mệnh lệnh của cô:

"Bỏ kiếm xuống đi. Đây là người quen của tôi." 

Flix không cam tâm thu kiếm về, hắn mấp máy môi nói gì đó thì bị Thập Nhất khoát tay bỏ qua:

"Tạm thời tôi không muốn nói chuyện với anh."

Nói xong, Thập Nhất kéo đại sư huynh rời đi, để lại người đàn ông đơn độc đứng đó.

Flix há miệng gọi cô nhưng dù chỉ một thanh âm nhỏ cũng không thể phát ra, bất lực nhìn theo bóng lưng dần xa, chân hắn nhấc lên muốn đuổi theo hình bóng ấy.

"Flix…" Giọng nói yếu ớt đã níu giữ bước chân của hắn.

Flora trong trạng thái mất sức đang được sơ cứu tạm thời, cô ta nửa ngồi nhìn hắn, lạnh lùng ra lệnh: 

"Hộ tống ta trở về dinh thự hầu tước."

Flix mím chặt môi, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt xám tro ảm đạm nay bỗng ánh lên thứ ánh sáng gắt gao và phẫn nộ. 

"Ngươi không ngu ngốc đến mức chống đối ta ngay bây giờ đâu nhỉ? Hộ tống ta là nhiệm vụ của ngươi, cũng có nghĩa hiện tại ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta."

Flix không thể hành động gì, bất động đứng đó kiềm chế cơn phẫn nộ đang dâng cao. 

Trước khi hắn phải đưa ra sự lựa chọn, một người khác đã xen vào cuộc hội thoại giữa bọn họ.

"Xem ai đang lên tiếng kìa…" 

Susan đã bước tới gần Flora từ lúc nào, tay cô ta cầm quạt, che đi nụ cười hả hê vì dáng vẻ ốm yếu của nữ chính.

"Trước nay tôi vẫn nghĩ tiểu thư là người không muốn lợi dụng quyền lực quý tộc để ức hiếp kẻ khác, hóa ra tôi hiểu nhầm rồi ư?"

Giọng điệu chế giễu của Susan làm Flora biến sắc. Bàn tay cô ta bấu chặt, gương mặt lộ rõ sự đấu tranh.

"Ta không ức hiếp ai cả."

"Vâng, tiểu thư không ức hiếp ai cả. Chỉ là cố tình tấn công người chị gái không có mana ở bên ngoài dinh thự, và bây giờ thì lại muốn biến hiệp sĩ của chị gái thành của mình." 

"Không đúng! Esther có năng lực bí ẩn, là cô ta phế một cánh tay của mẹ ta, còn khiến bà ấy mất đi khả năng nói chuyện!"

Flora phản bác một cách chắc chắn làm cho Flix nghe được mà hoảng hốt. Làm sao cô ta biết được điều đó?

"Dù mang thân phận chủ nhân thì tiểu thư cũng không thể ăn nói vô tội vạ như vậy đâu. Những lời người nói có bằng chứng không?"

Flora quả nhiên không thể đưa ra bằng chứng, bởi vì đó vẫn chỉ là phỏng đoán cá nhân của cô ta. 

Cách mà cánh tay phu nhân Vera bị teo tóp cũng y hệt như lúc ác thú Luta bốc hơi chỉ để lại bộ lông mục, điểm chung duy nhất của hai sự việc này chính là Esther. Flora tin rằng Esther là hung thủ ra tay với mẹ cô nhưng lại không có chứng cứ nên không thể nói với cha, người lúc nào cũng dung túng cho những hành vi ngỗ ngược của Esther.

Hôm nay Flora cố tình tấn công Thập Nhất chỉ vì muốn cô lộ ra năng lực thật sự, tiếc rằng thứ cô ta thu được chẳng có gì ngoài những vết thương và sự thất bại nhục nhã.

"Tiểu thư im lặng như này nghĩa là không có chứng cứ rồi đúng không? Vậy mong người sau này không được có bất kỳ phát ngôn sai lệch nào về tiểu thư của tôi nữa."

Flora dù tức giận cũng không có cách nào phản bác lại Susan. 

Những hiệp sĩ khác thấy tiểu thư của mình bị bắt bẻ liền tiến tới muốn dạy cho Susan một bài học, không ngờ Flix lại đứng ra ngăn cản.

"Flix, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự đứng về phe ả ta và Esther sao? Ngươi không biết ai mới là chủ nhân thật sự đấy à?"

"Phụt…" Đứng trước sự bao vây của mười mấy người hiệp sĩ và hầu nữ, Susan không những không sợ hãi mà còn tự nhiên bật cười.

"Ngươi cười cái gì hả?"

"Dù là tiểu thư Flora hay tiểu thư Esther thì đều đang mang danh nghĩa con gái gia chủ, cùng có một vị trí ngang nhau trong gia phả gia tộc Amber. Bây giờ các ngươi đã muốn nói đến chuyện ai mới là chủ nhân thật sự thì có vẻ hơi sớm rồi đó. Đừng để sự ngu ngốc của các ngươi khiến tương lai phải hối hận nhé?"

Thái độ tự tin của Susan làm đám thân cận với nữ chính nổi giận, bọn họ muốn tấn công cô nhưng bị Flora lên tiếng ngăn lại.

"Đủ rồi. Các ngươi định ở đây tranh cãi tới lúc vết thương của ta nặng hơn sao?"

Rốt cuộc Flora cũng từ bỏ ý định bắt ép Flix phải hộ tống cô ta trở về.

Nữ chính vừa đi, Susan lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, cái dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi hóa ra chỉ là lớp ngụy trang giả tạo mà thôi.

"Flix, ngươi mau đi tìm tiểu thư Esther đi. Trời sắp tối rồi, ta cũng không muốn tiếp tục phải ngủ trên lưng ngựa."

Thấy Flix cúi đầu như đang muốn cảm ơn, Susan liền khoát tay: "Không phải ta giúp ngươi đâu, ta chỉ đang làm việc cho tiểu thư thôi. Đi đi, ta sẽ ở đây chờ."

Flix nhanh chóng rời đi theo hướng Thập Nhất đã biến mất. 

Susan mệt mỏi ngồi đợi dưới gốc cây ven đường. Cưỡi ngựa liên tù tì ba ngày hai đêm để đến đây khiến cô ta không còn chút sức lực nào nữa. 

"Nếu hắn có thể kể với Esther về những gì mình đã làm thì càng tốt hơn đấy. Ít nhất phải lấy được lòng tin của cô ta đã."

Mặc dù sự ai oán với người đã kéo cô đến đây chịu khổ vẫn còn đó nhưng cũng nhờ vậy mà cô ta mới thấy được một mặt mới mẻ của Flora. Nghĩ đến bản thân vừa làm cho Flora tức giận thế nào, Susan không nhịn được cười lớn.

"Chú chó nhỏ hôm nay không khóc nhè mà vui vẻ quá nhỉ?"

Nhận ra bản thân không phải người duy nhất ở đây, Susan giật mình đứng phắt dậy nhìn tứ phía.

"Ở trên này nè!"

Lần theo giọng nói, Susan tìm thấy người đàn ông đang ngồi vắt chân thảnh thơi trên cành cây. 

Vừa nhận diện được mái tóc và đôi mắt hoàng kim, Susan lập tức hoảng hốt cúi đầu hành lễ:

"Xin diện kiến mặt trời nhỏ của đế quốc."

Người đàn ông phi xuống từ trên cao, đứng đối diện với Susan.

"Ngươi hẳn phải biết tại sao ta lặn lội đến tận đây để gặp ngươi nhỉ? Không ngờ chú chó nhỏ bé như ngươi lại dám lừa ta một vố đau như vậy đấy."

Giọng nói của đối phương trầm ấm và chậm rãi nhưng Susan lại chỉ cảm thấy rùng mình. Cô nắm chặt tay, ngăn cho bản thân không được run rẩy.

"Thưa điện hạ, việc tiểu thư Esther thoát tội thật sự nằm ngoài kế hoạch của tôi, mong người suy xét."

Cằm Susan bị Leigh nâng lên, con ngươi hoàng kim sắc bén gim chặt vào cô như một con rắn đang cuộn chặt con mồi, muốn làm nó ngẹt thở đến chết.

"Ngoài kế hoạch? Được, vậy thì hãy giải thích nghe xem thế nào là ngoài kế hoạch? Nếu ngươi không thể cho ta một cái cớ thật hoàn hảo thì hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi đấy."