Xuyên Nhanh Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 5: 5




Nam chính Cao Lãng vốn không có nhiều hảo cảm với Lâm Hinh, đối với hôn ước này hắn không phản đối cũng không ủng hộ.

Tuổi hắn đã lớn nếu như phải cưới một người vậy thì có thể lựa chọn người phù hợp như Lâm tiểu thư cũng được.

Nhưng sau đó cô gái ấy lại để Cao gia leo cây trong buổi gặp mặt, hắn cho người tìm hiểu mới biết vị Lâm tiểu thư này đã rời khỏi nhà để đi làm một diễn viên nhỏ bé.

Điều đấy làm hắn có chút tò mò về cô gái này.

Những lần vô tình gặp gỡ cô đều thẳng thắn tỏ ra ghét bỏ hắn một cách rõ ràng.

Cao Lãng lần đầu tiên gặp một người có thái độ như vậy với hắn.

Giống như những kịch bản khác thì chính là hắn bắt đầu cảm thấy cô gái này thú vị rồi.

Cao Lãng ngồi bên cạnh đạo diễn Ngô chờ xem cảnh quay tiếp theo bởi vì hắn vừa nghe được cảnh tiếp theo chính là cảnh của tên diễn viên đã tát Lâm Hinh lúc nãy.

Cảnh này là lúc Mạc Vô Tà đi lấy trộm một quyển sổ ghi chép hối lộ quan chức nhưng bị phát hiện, hắn bị quan quân vây bắt, phải đánh tay đôi với mấy chục quan binh.

Đoàn binh cầm vũ khí vây quanh đồng loạt xông đến, Thập Nhất dùng kiếm trong tay chống đỡ, chân cô đá vào bụng một người khiến hắn văng ra, phun ngụm máu giả trong miệng rồi ngất đi.

Sau đó là các động tác đẹp mắt tiếp theo, với những cảnh hành động đạo diễn Ngô luôn rất hài lòng về sự thể hiện của Thập Nhất.

Khi ông đang muốn nói xong thì Cao Lãng bên cạnh lại lên tiếng cắt ngang: "Đạo diễn Ngô, ông không thấy mấy động tác võ thuật này có chút giả tạo sao? Lại có thể phun máu dễ đến vậy?"

Chỉ đạo võ thuật đứng gần đấy nghe câu này liền nhíu mày.

Ngô Hải đối với nhận xét của vị này cũng không đồng ý nhưng nghĩ tới thân phận hắn ta cảm thấy nên nhịn một chút.

"Được, để tôi chỉnh lại."
Sau đó, Thập Nhất và các diễn viên cùng với chỉ đạo võ thuật bàn bạc lại với nhau một chút, một anh chàng trong đám khó chịu lên tiếng: "Hắn ta thử vô chịu đòn xem rốt cuộc nó có phải giả tạo hay không?"
Dạo này kinh nghiệm đã nhiều nên các đòn đánh của Thập Nhất không còn mạnh như xưa, nhưng vì tính chân thực của cảnh phim nên việc chịu đau trong các cảnh này là phải có.

Bọn họ đều hiểu Thập Nhất đã làm rất tốt nhưng vì một tên không hiểu biết mà phải quay lại khiến đám diễn viên vai binh lính tức giận.

"Được rồi, đừng nhăn nhó nữa, cố gắng ghi nhớ động tác mới đi, để không ai ý kiến được nữa."
Thập Nhất im lặng nghe chỉ đạo mới, không tỏ thái độ mất kiên nhẫn hay khó chịu, điều này khiến cho Ngô Hải âm thầm khen ngợi.

Lâm Hinh ở phía xa nhìn thấy Nghiên Nhi bị NG trong cảnh hành động, đây là điều mà trước đây chưa từng xảy ra.

Cô lặng lẽ rời khỏi vị trí nghỉ ngơi đến gần chỗ diễn.

Thập Nhất bắt đầu lại cảnh quay của mình, Lâm Hinh nhìn từng động tác trôi chảy của cô gái mà hâm mộ không thôi, dù đã thấy nhiều lần nhưng lần nào cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Mấy hôm nay cô bắt đầu học Muay Thái cũng là vì như vậy.

"Cắt."
Tiếng hô của đạo diễn Ngô vang lên, Thập Nhất dừng động tác đứng tại chỗ.

Ngô Hải quay qua người bên cạnh:
"Cao tổng, lần này hẳn là không có vấn đề gì?"
Cao Lãng nhìn chàng trai phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không hề mệt mỏi sau cảnh quay.

"Anh ta đánh nhiều người người như vậy mà không có chút mồ hôi nào sao? Quá không có tính chân thực rồi."
Lần này thì Ngô Hải không thể phản bác hắn ta, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gọi tổ hóa trang.

Sau lần quay thứ ba, không phải Thập Nhất mà đạo diễn Ngô đã hết kiên nhẫn, ông không hỏi ý kiến Cao Lãng mà trực tiếp cho qua cảnh khác.

Ngô Hải vốn là một đạo diễn thực lực, ông không muốn đắc tội với người quyền cao chức trọng nhưng cái tôi của ông cũng không cho phép người khác can thiệp quá nhiều vào tác phẩm của ông.

Cao Lãng biết ý không lên tiếng chê trách gì nữa, đứng dậy ra về, lúc nhìn thấy Lâm Hinh vẻ mặt còn hơi tươi tỉnh một chút, hắn lên tiếng trước:
"Không cần cảm ơn, tôi chỉ ngứa mắt với kiểu người ăn hiếp phụ nữ."
Lâm Hinh nhíu mày nhìn hắn ta: "Cảm ơn? Cao Lãng anh tự cao quá rồi đó.

Còn nữa, anh mới là người ăn hiếp phụ nữ."

Lâm Hinh nói rồi hích vai hắn một cái đi qua, Cao Lãng bất ngờ vì chuyện không như hắn nghĩ quay đầu thì thấy Lâm Hinh đi tới đưa nước cho tên diễn viên kia, tên đó vậy mà còn không cầm lấy.

Nam chính nhìn thấy như vậy tức giận ầm ầm lên xe rời đi.

Có vẻ như bởi vì giọng nói cố tình nén xuống để có độ trầm cùng với lớp trang điểm và phục trang nam nên Cao Lãng đã không nhận ra Thập Nhất là diễn viên nữ.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi lúc Thập Nhất trở về nhà đã gần tám giờ tối, cô tắm rửa sạch sẽ xong lấy đồ ăn trong tủ hâm nóng lại rồi dùng bữa tối.

Cô vừa ăn tối vừa ngồi xem bộ phim truyền hình trên tivi, cuộc sống một mình yên tĩnh như thế này khiến Thập Nhất có chút nhớ mấy vị sư huynh ồn ào của mình.

Cũng không biết cô mất tích thế này sư phụ có đi tìm cô không?
Thập Nhất tự hỏi rồi cũng tự trả lời, nhất định là không đâu.

Có khi ngài ấy còn không biết cô mất tích cũng nên.

Còn đám sư huynh vô tích sự kia thì...!càng không thể mong chờ.

Cô vẫn là cố gắng xem phim rồi làm nhiệm vụ thôi.

Khi Thập Nhất đang chán nản vì số phận hẩm hiu của mình thì ở một ngôi biệt thự khác mọi người lại đang chán nản bởi vì nhị thiếu gia của họ không chịu ăn uống gì cả.

Trên gương mặt của vị phu nhân tràn đầy lo lắng khi nghe báo cáo của người quản gia.

"Cậu ấy chỉ ăn một miếng xong liền chê dở không chịu ăn nữa, chúng tôi cũng không dám bắt ép nên thật sự không biết làm thế nào."
Cùng lúc này tiếng bước chân vang lên, Cao Lãng đi tới ôm vai vị phu nhân kia: "Mẹ về nghỉ đi, con chắc chắn sẽ dỗ em ấy ăn."
Cao phu nhân cũng không còn cách nào khác chỉ có thể dặn dò con trai nhẹ nhàng một chút rồi rời đi.

Cao Lãng sau khi thấy mẹ rời đi rồi thì gương mặt mới trùng xuống, bước vào căn phòng có em trai mình.


Nam chính có một người em trai, nhưng cậu ta từ khi sinh ra đã được bác sĩ phán đoán là chậm phát triển.

Đến bây giờ đã 25 tuổi nhưng cậu vẫn chỉ có đầu óc của một đứa bé năm tuổi.

Khi Cao Lãng bước vào liền trông thấy một đống chăn lớn ở trên giường, chắc chắn là em trai hắn lại đang trốn ở trong đấy.

Hắn bước tới muốn kéo chăn ra nhưng không được, chỉ đành cất giọng nhẹ nhàng: "Cao Tử, em không thấy nóng sao?"
Hiện tại đây là người duy nhất có thể khiến cho Tổng giám đốc Cao làm mưa làm gió trên thương trường nhẹ giọng dỗ dành như thế này.

Cao Tử ở bên trong chăn cũng không hề đáp lại anh trai mình.

"Cao Tử, nếu không ăn sẽ là trẻ em hư, trẻ em hư sẽ bị quái vật bắt đi ăn thịt."
Lúc này trong chăn vang lên một tiếng hầm hừ:
"Nói dối."
Có vẻ như lời đe dọa lỗi thời này của Cao Lãng đã không thể sử dụng được nữa rồi, vì thế hắn chuyển sang dụ dỗ: "Nếu em ăn hết bát cháo này, ngày mốt anh sẽ đưa em ra ngoài đi chơi."
Cao Lãng không dám nói là ngày mai bởi vì ngày mai hắn thực sự rất bận, nếu như hắn hứa với Cao Tử rồi không thực hiện được thì sẽ là vấn đề rất lớn.

Tuy đầu óc đơn giản nhưng em trai hắn cũng rất ngang ngược.

Quả nhiên lời dụ dỗ này đã khiến Cao Tử lung lay, một gương mặt dính đầy tóc tai nên không thể thấy rõ đường nét chui ra từ chăn.

"Ăn cháo.".