Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

Chương 26: 26





" Đây là con dâu đúng không? "
Người phụ nữ xinh đẹp tiến lại, bà tươi tắn mỉm cười nắm lấy tay Mộc Trà, đẩy Đình Tiện sang một bên, " Con là Cửu Quân Dao à? Bác rất thích xem phim con đóng nha! "
Mộc Trà bị một màn này doạ đến khó xử, khẽ liếc mắt cầu cứu Đình Tiện bên kia, cười trừ: " Cháu...!cháo bác? "
Nhìn cũng không giống người lớn tuổi lắm, cô có nên trực tiếp gọi bằng chị không nhỉ?
" Mẹ, mẹ không thấy cô ấy khó xử à? " Đình Tiện ở bên cạnh liếc xéo bà Đình.
" À đúng đúng, con dâu mau mau vào trong, ông nội còn đang chờ " Mẹ Đình đem Mộc Trà kéo một đường chạy thẳng vào trong như thể sợ cô chạy mất.
" Bác gái, cháu không phải...!"
Mộc Trà vô cùng lúng túng, lườm đến Đình Tiện đanh nhàn nhã đi đằng sau.
Mẹ khiếp, chui vào hang cọp rồi!

Mẹ Đình vô cùng vui vẻ kéo Mộc Trà đi, chào hỏi xong lão thái gia họ Đình, cô đã sớm bị mấy người này hành đến không thể tưởng tượng nổi.
Không biết Đình Tiện kia nghĩ cái gì mà để cho người lớn nhà họ Đình hiểu thành cô và hắn đang tìm hiểu nhau, Mộc Trà có mười cái miệng cũng không thanh minh nổi!
Áy náy nhìn Đình Tiện đang lái xe bên cạnh, cô khẽ mím môi.
Trời ạ, ai mà biết hôm nay sinh thần của Đình tổng cao cao tại thượng này? Đột nhiên bị lôi đi Mộc Trà còn chẳng biết là mình bị lôi đi đâu.

Giờ thì hay rồi, có khi nào tên này tức giận sau đó ghét luôn lão nương hay không?
" Đình tổng...!cái đó...!Ừm, tôi dạo gần đâu mắc chứng anzemo\*, chi bằng hôm khác tôi mời anh một bữa được không? " Mộc Trà chớp chớp mắt nhỏ, đem ánh mắt cún con nhìn đến chỗ Đình Tiện
\[ \*Anzemo: Tên khoa học của bệnh đãng trí tạm thời \]
" Ừm "
Đình Tiện lạnh nhạt đáp một chữ, đến tận một lúc sau mới nói: " Phải là em nấu "
Suy nghĩ một hồi, Mộc Trà quyết định đồng ý.
Để hoàn thành nhiệm vụ kia nói thì khó mà làm thì dễ.
Khi một người đã hạ xuống người ngươi một chấp niệm, ngươi chỉ cần lợi dụng chấp niệm đó, cho hắn ăn ngọt nuốt đắng, đặc biệt đắng phải nhiều hơn ngọt.

Muốn yêu một người thì dễ nhưng muốn nhớ một người cả đời thì lại là một chuyện khó hơn nhiều.
Muốn hắn nhớ một đời không khó, cái khó chính là khiến hắn nguyện dùng đoạn thời gian còn lại một đời cô tịch vì ngươi mới thực sự khó.

Khiến cho hắn cảm thấy bản thân day dứt tận tâm can, giống như lướt qua một đoạn thanh xuân bỏng rát, đau thương nhiều tới độ đốt cháy tâm hồn.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Bộ phim " Hoạ quốc " bắt đầu khai máy, hôm nay tổ chức một cái tiệc khai máy nhỏ, cũng chính trong ngày hôm nay Ngu Diêu Diêu sẽ lăn giường cùng Diệc Minh.
Mộc Trà vẫn không hiểu, lần trước rõ ràng Ngu Diêu Diêu cũng Diệc Minh đã gặp nhau rồi nhưng đến mộy tẹo hào quang thu hút của nữ chính Mộc Trà cũng không nhìn thấy.

Không lẽ lại giống như vi diện trước, bởi vì cô xuyên đến nên mất đi hào quang nữ chính đấy chứ?
Hào quang nữ chính yếu kém đến thế cơ à?
Chậc chậc, như vậy là không vui rồi!
Cắt xong băng đô khai máy, Mộc Trà trực tiếp trở về nhà, buổi tối còn có một tiệc rượu nho nhỏ của tổ quay, vì một tương lai tươi sáng, cô không thể không đi!
\* Reng reng \*
Điện thoại kêu lên một tiếng, Mộc Trà nhìn đến, là số của Thuần Liêu Ninh, người này từ hôm nọ tới bây giờ vẫn thường xuyên gọi điện khuyên Mộc Trà sớm làm hoá trị.
" Chào buổi chiều bác sĩ Thuần "

{ Quân Dao, phía bên bệnh viện tôi đã giúp em sắp xếp, cũng nên sớm làm hoá trị đi, tôi gọi đến để nhắc ngày mai tái khám lại, hơn nữa phải thay đổi thuốc định kì }
" Được, ngày mai tôi sẽ sắp xếp, cảm ơn bác sĩ Thuần đã nhắc nhở, không làm phiền anh nữa, tạm biệt bác sĩ Thuần "
Mộc Trà nhanh gọn nói một câu rồi trực tiếp cup máy.
Đầu có chút choáng, tứ chi tê liệt.
" Khụ ...!khụ...!"
Nhìn đến bàn tay đầy máu tươi, khoang miệng cũng tanh nồng vị máu, Mộc Trà nhanh chóng chạy vào toilet rửa sạch sau đó đến thư phòng, đổ ra một đống thuốc tím tím đen đen, uống xong thuốc liền trực tiếp lên giường nằm nghỉ.
Cô còn chưa biết nói thế nào với bên quản lí, muốn làm hoá trị thì ít nhất cũng phải nghỉ ngơi ba đến bốn ngày, người bình thường thì không sao nhưng thân lại là một ảnh hậu, có thể nghỉ dài như vậy sao?
\>\\\\.