Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

Chương 40: 40





Mấy ngày nay Đình Tiện đều không tài nào ngủ được, hắn vẫn luôn tỉnh táo như vậy, song tinh thần cùng thâm tâm đã sớm héo tàn, giống như ánh chiều tà loãng lổ ánh lên sắc vàng cam ấm áp.

Hắn bắt đầu nghĩ về cô, nhớ đến nhiều chuyện, rất nhiều chuyện chạy quanh đầu hắn như những thước phim được chau chuốt tỉ mỉ.
Hắn không thể nén được đau đớn, càng không thể thốt nên lời, hắn không phủ nhận rằng bản thân lo cô xảy ra chuyện gì đó, lại càng mong những đau đớn kia có thể rơi xuống người mình.
Sau đó Đình Tiện liền nghĩ tới, có phải Cửu Quân Dao của hắn trở lại thành phố Y rồi hay không?
Hắn liền lập tức đặt vé máy bay bay đến thành phố Y, nhà lúc trước cô ở vẫn còn nhưng không còn ai.

Căn nhà này Cửu Quân Dao đã bán đi cách đây 4 năm, thời điểm cô ấy rời lên thủ đô đã bán lại cho một gia đình.
Sớm thôi, cũng chỉ cách đây mấy tháng Đình Tiện liên hệ được với gia đình đó, hắn mua lại căn nhà.

Tâm tâm niệm niệm rằng đây là món quà sinh nhật đầu tiên hắn tặng cho cô mà hắn cho là ý nghĩa nhất.
Không có người, tất cả chỉ rơi vào hụt hẫng.
Hoặc là cô ấy đã rời đi cùng nam nhân kia rồi?
Đình Tiện tận lực khống chế suy nghĩ trong đầu, hắn biết hắn có tính chiếm hữu rất cao, nếu tên đó dám làm gì người trong lòng của mình, hắn có lẽ sẽ vác dao đi chém tên đó mất.

Bắt đầu từ bức ảnh kia, tất thảy những gì Đình Tiện tìm được duy chỉ có một cái tên: Thuần Liêu Ninh.
Đình Tiện biết người này.
...
Trời đã đổ tuyết được gần một tuần, Mộc Trà mỉm cười nhàn nhạt, ngồi bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, Thuần Liêu Ninh đang ở bên dưới xem mấy hạt giống oải hương.
" Bác sĩ Thuần, bao giờ mới cho tôi nhìn oải hương nở đây? "
Thuần Liêu Ninh hơi ngẩng mặt, ánh mắt ánh lên xúc cảm ôn nhu, " Rất nhanh tôi, đến tháng 5 là nở rồi.

"
Mộc Trà hơi rũ mắt, nhìn xuống bên dưới, thật lâu sau mới đáp: " Tôi chờ hoa của bác sĩ Thuần! "
Nhị cẩu chạy xung quanh sủa đến vui vẻ, Thuần Liêu Ninh mỉm cười mời cô, sau đó liền nghiêng đầu né tránh.

Anh làm sao có thể không biết thời gian còn lại của Cửu Quân Dao chưa tới hai tháng, rốt cuộc muốn trốn cũng không thành....
Một mạng người, dưới cái nhìn của người không liên quan, chẳng qua chỉ là một bản tin nhỏ trên báo, nhưng với người trong cuộc, sau cùng lại là thanh xuân bỏng rát, đau đớn đến đốt cháy tâm hồn.
....
Trời hôm nay ánh lên tia nắng nhẹ nhàng, trước cửa đột nhiên có người gõ, Thuần Liêu Ninh đang dở tay trong bếp, anh tắt lửa rồi đi ra ngoài.
Có lẽ người đưa hoa đến rồi.
\* Cạch \*
Cửa được mở từ bên trong, Thuân Liêu Ninh không rõ vui buồn hỏi: " Các anh đưa hoa đến nhanh vậy...? "
" Thuần Liêu Ninh, tôi đến gặp Quân Dao.

" Đình Tiện đứng ngay trước cửa, sắc mặt đã tiều tụy đi không ít.
" Đình tổng cao cao tại thượng lại đến chỗ nhỏ bé của tôi à? " Thuần Liêu Ninh nheo mắt cười nhạt, cửa bị lực đẩy vào.
" Cho tôi gặp em ấy, chỉ một chút thôi...!Xin cậu...!" Đình Tiện đưa tay ngăn cánh cửa đang đóng lại.
" Đình tổng vẫn nên cút khỏi đây đi, nơi tôm tép tôi chứa không nổi rồng lớn như anh.


" Trên mặt Thuần Liêu Ninh nở nụ cười châm biếm rõ rệt, cửa bị anh dùng lực đóng mạnh, cánh cửa đóng lại, lập tức bị khoá trong.
" Thuần Liêu Ninh, câu mở cửa ra, tôi muốn gặp em ấy, dù chỉ một chút thôi...!Cậu nói cho tôi biết, em ấy có tốt không, bằng không tôi sẽ không rời đi...!" Hai chân Đình Tiện chôn tại nền tuyết lạnh lẽo, hắn không ngừng gõ cửa, người bên trong vẫn không đáp lời.
Mộc Trà ngồi bên cạnh cửa sổ lầu hai làm sao có thể không nghe thấy?
Cô nheo mắt nhìn về khoảng không phía chân núi Đại Các.
" Sao em lại ra đây rồi, hôm nay lạnh lắm.

" Thuần Liêu Ninh bước lên, mỉm cười ôn nhu.
\* Cạch \*
\* Xoẹt \*
Một loạt động tác nước chảy mây trôi, Thuần Liêu Ninh đóng cửa sổ lại, thuận tiện kéo luôn rèm, anh ngồi xuống bên cạnh cô.
" Em đừng nghĩ nhiều.

"
Mộc Trà nheo mắt cười, ngón tay thon gầy chậm rãi giơ lên, đặt vào đầu Thuần Liêu Ninh, xoa hai cái.
" Bác giúp Thuần, lê hấp đường phèn của tôi xong chưa vậy? Tôi đói rồi.

"
Thuần Liêu Ninh làm sao có thể không nghe ra ý tứ của cô? Cô ấy là đang tránh né tất cả, kể cả anh.

Anh vòng tay qua eo nhỏ, nhẹ nhàng ôm cô lên, đặt xuống bên ghế tựa lớn, Mộc Trà cũng không phản kháng.
Lê hấp đường phèn thực sự rất ngon, thật lâu sau cô mới hỏi: " Người bên dưới...!Sao rồi? "
" Em có muốn gặp cậu ta không? "
Mộc Trà khe khẽ lắc đầu, tiếp tục ăn lê, " Chỉ là thuận miệng hỏi thôi.

"
Đình Tiện vẫn đứng bên dưới, tuyết rơi phủ trắng hai vả vai, hắn ở dưới không lâu, chưa đến một tiếng đã bị người đưa đi, là người của sở cảnh sát.

Thuần Liêu Ninh có chút quan hệ với sở cảnh sát, đội trưởng sở cảnh sát thành phố Y là bạn thời cấp hai của anh, dù sao hai người vẫn thường xuyên qua lại, người ta ít nhiều cũng phải cho Thuần Liêu Ninh thể diện, Đình Tiện nếu ít thì hai tư tiếng, nhiều thì đến mấy ngày.
Tiếng còi báo động sở cảnh sát rất nhanh đã đến, mặc sức Đình Tiện chống cự, cuối cùng cũng bị áp chế đưa đi.
Mộc Trà tiếp tục ngồi bên cạnh cửa sổ, nhàn nhạt nhìn xuống, cảnh bên dưới thu hết vào tầm mắt, cô chậm rãi ngả đầu, chìm vào giấc ngủ.
Đồng tử Đình Tiện co lại một vòng, hắn từ chỗ này nhìn lên có thể thấy cô ấy, chỉ là cô ấy giống như một bức tượng đang bị mài mòn theo thời gian, sắc mặt nhợt nhạt hơn rất nhiều, giữa hai đầu lông mày chỉ đọng lại lạnh nhạt cùng đau đớn.
Thuần Liêu Ninh đứng bên then cửa, mọi hành động của cô đều bị anh thu vào tầm mắt, anh chậm rãi tiến lại, đem mền nhung đắp kín cho cô, sau mới ngồi bên cạnh mân mê đôi bàn tay thon gầy đã tím bầm ứ nước sau những lần hoá trị.