Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 100: Chương 100





Editor: Gà
Từ Yến Chu: “Vậy đệ biết phải làm một thúc thúc tốt như thế nào chưa, không chỉ nhìn hắn, chơi với hắn mà còn phải làm gương cho hắn.”
Mặt mày Từ Yến Nam nhăn nhó trông giống hệt cái nhúm nhỏ đang nằm trên giường, “Huynh trưởng luôn kiểm tra việc học của đệ, lúc nào đệ cũng trả lời tốt, mỗi ngày làm xong bài tập đệ mới đến đây, tiên sinh còn khen đệ có tiến bộ đó.”
“Việc học không tốn nhiều thời gian đúng không, Nguyên Nguyên?” Giọng nói Từ Yến Nam vẫn còn non nớt, Nguyên Nguyên rất thích nghe, đôi mắt mở to mà có thần, miệng y a lèm bèm nói chuyện, chặn ngang lời Từ Yến Chu đang định nói ở trong cổ họng.
Cố Diệu: “Học ra học, chơi ra chơi, không thể lẫn lộn vào nhau được, bài tập hôm nay làm xong thì còn có của ngày mai, học vấn là việc chưa bao giờ có điểm dừng, biển học là vô biên.”
Mỗi lần Từ Yến Chu dùng giọng điệu này Từ Yến Nam đều luôn bài xích, nhưng đổi thành Cố Diệu cậu lại cảm thấy rất có lý, “Tẩu tử, đệ nhất định sẽ nghiêm túc cố gắng.”
Nay Từ gia đã có hai tiểu bối, sang năm Từ Ấu Vi sinh xong sẽ thành ba, về sau, tiền đồ tươi sáng.
Tiệc đầy tháng chưa tới nhưng đã nhận được lễ vật từ các nơi gửi đến, ngày mồng ba tháng chín, khí trời hoàn toàn chuyển lạnh.
Sương giá sẽ rơi xuống vào sáng sớm và ban đêm, Cố Diệu thay cho Nguyên Nguyên một chiếc chăn bông nhỏ màu lam nhạt, chiếc chăn bông ngập tràn mùi nắng và mềm mại, nhưng điều làm Nguyên Nguyên vui nhất là được ngủ cùng Cố Diệu.
Bé ngủ say sưa trong mùi sữa thơm, nửa đêm dù cho bú hay thay tã bao nhiêu lần cũng không hề hay biết.

Nguyên Nguyên rất thích được nằm ở giữa Cố Diệu và Từ Yến Chu, bên trái là mẫu thân bên phải là phụ thân, chỉ cần như vậy bé có thể vui đến nỗi phun bong bóng.
Có điều Từ Yến Chu không vui chút nào.
Sợ đè lên hài tử nên hai người không dám nằm quá gần, Từ Yến Chu chỉ đành nằm cách Cố Diệu một khoảng xa.

Chàng nhìn Cố Diệu mà cả người nóng bừng, cảm thấy nàng đã gầy đi, thắt lưng càng thêm thon thả.
Trước khi có Nguyên Nguyên ôm vào lòng không quá vừa vặn, như bây giờ thật tốt, vừa trắng nõn vừa mềm mại.
Nguyên Nguyên mở to mắt tò mò nhìn khắp nơi, Từ Yến Chu vuốt ve da mặt hài tử một lúc rồi nói: “Tối nay…Hay là đem sang gửi chỗ nương đi…”
Cố Diệu: “Nửa đêm hắn đói bụng thì sao?”

Tã có thể thay nhưng đói bụng thì phải làm sao, Cố Diệu từng thử để nhũ nương cho bú, nhưng Nguyên Nguyên vẫn luôn mím miệng không chịu, sữa của nàng cũng nhiều bèn tự mình cho bú.
Từ Yến Chu trầm mặc một lát, chàng mắng: “Quỷ xoi mói, tiểu nhân tinh, đều là sữa sao lại giỏi phân biệt đâu là mẫu thân như vậy chứ.”
Nguyên Nguyên còn chưa mọc răng, hàng lợi hồng hồng lộ ra, muốn cắn ngón tay Từ Yến Chu.
Từ Yến Chu trêu đùa hài tử, bỗng giật mình nhận ra mình không thể cứ tiếp tục thế này mãi, càng trêu càng tỉnh táo, phải dỗ đứa nhỏ ngủ thật nhanh thì bọn họ mới được ngủ.
Chàng nói: “Không còn sớm nữa, Nguyên Nguyên con nên ngủ rồi, phụ thân dỗ con ngủ có được không?”
Ngoại trừ cho bú thì những việc khác Từ Yến Chu đều đảm nhận, Nguyên Nguyên rất nhanh đã ngủ say.
Chàng lần nữa đề nghị: “A Diệu, hôm nay để Nguyên Nguyên nằm phía trong đi.”
Cố Diệu mặc trung y màu xanh nhạt, suối tóc đen dài mới gội xong xõa tung trên vai, vì có con nhỏ nên nàng không dùng dầu tắm có mùi, trên người chỉ có một mùi hương thuần tự nhiên của cỏ cây, thấm vào ruột gan, vô cùng dễ chịu.
Cố Diệu: “Nguyên Nguyên vẫn luôn nằm ở giữa.”
“Nhưng hôm nay ta muốn…A Diệu, nàng đã ra tháng, ta…” Từ Yến Chu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng, chàng ngồi cạnh giường kéo tay nàng: “A Diệu tốt, nàng không biết mấy ngày nay ta phải nhẫn nhịn cực khổ thế nào.”
Thê tử của chàng có đôi khi sẽ ngây người âu yếm mà khẽ vuốt ve bụng mình, ánh mắt dịu dàng tha thiết, từ một cô nương nàng biến thành nữ nhân rồi làm mẫu thân, Cố Diệu dần rũ bỏ vẻ cường ngạnh của trước đây, trở nên xinh đẹp ôn nhu.
Một Cố Diệu dịu dàng nhu mì như vậy khiến Từ Yến Chu rất muốn gần gũi nàng lại vừa muốn bắt nạt.
Bị hài tử cản trở nhiều ngày, nếu hiểu chuyện một chút thì đã biết chọn nơi khác mà ngủ.
Lòng bàn tay Từ Yến Chu nóng hầm hập, ánh mắt cũng nóng bỏng, chàng xích lại gần hôn lên mắt, chóp mũi, bờ môi nàng, sau đó hôn dần xuống dưới.
Nút thắt tuột ra, vạt áo rơi xuống, khí lạnh đột ngột ập đến làm Cố Diệu khẽ co người lại.
Khoảng thời gian mang thai Cố Diệu cũng dùng tay giúp Từ Yến Chu, nhưng quả thực đã mấy tháng nàng chưa làm, cảm giác này vừa quen thuộc lại xa lạ, Cố Diệu không khỏi nắm chặt vạt áo Từ Yến Chu.
Từ Yến Chu ôm eo Cố Diệu, hôn lên vành tai nàng: “A Diệu, giúp ta cởi quần áo nào.”
Trung y chỉ cần kéo vạt áo xuống là được, Cố Diệu tháo dây lưng, bàn tay vừa định rời đi đã bị Từ Yến Chu nắm chặt: “Như vậy là xong rồi ư, vẫn còn quần chưa cởi?”
“…Chàng tự mình, tự mình cởi ra không được sao?”
“Không được, muốn nàng cởi.”

Cố Diệu bất giác đưa mắt sang nhìn hài tử, Nguyên Nguyên ngủ rất say sưa, tim nàng run rẩy: “Đừng ở chỗ này, đi ra ngoài…”
Từ Yến Chu bế người lên, cửa sổ hé mở lộ ra vầng trăng sáng ngời.
Ánh trăng rơi xuống bên giường nhỏ*, Cố Diệu cau màu: “Nơi này cũng không tốt…”
(*) Ghế quý phi, một loại ghế dựa nửa nằm nửa ngồi
Từ Yến Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Có gì không tốt? Chính miệng A Diệu nói phải ra bên ngoài.”
Đã một thời gian chưa làm, thân thể Cố Diệu gắt gao căng chặt, hơn nữa vì sợ hài tử trong phòng thức giấc khiến cho xúc cảm này tựa như đang ở giữa màn trời chiếu đất.
Đáy mắt Từ Yến Chu kiên định: “Cứ ở đây đi, gần nội thất hơn, như vậy Nguyên Nguyên tỉnh lại chúng ta vẫn có thể nghe thấy.”
Giữa tiết trời mùa thu, trên chiếc giường nhỏ hẹp tràn đầy xuân sắc.
Sau khi kết thúc, Từ Yến Chu giúp Cố Diệu lau người sạch sẽ, Nguyên Nguyên vẫn ngoan ngoãn nằm đó, không quấy khóc không trở mình, lúc ngủ say rất nhu thuận.
Cố Diệu chuyển hài tử ra giữa, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Thời tiết tháng chín mát mẻ, lá cây ngả vàng, hoa màu trong ruộng phơi dưới ánh mặt trời cũng dần trĩu nặng.
Cuối tháng chín, các nơi bắt đầu triển khai thu hoạch vụ thu.
Đây là năm thứ hai Từ Yến Chu đăng cơ, Cố Diệu đặc biệt hy vọng thu hoạch năng suất, dân chúng được ăn no mặc ấm.
Nguyên Nguyên còn nhỏ không thể rời đi, Cố Diệu chỉ đến trang viên của Vương phủ ở ngoại thành vào ban ngày, chiều tối phải vội vàng quay về.
Hoa màu phía ngoại thành đã bắt đầu thu hoạch, ngoại thành Yến Kinh phần lớn đều trồng lúa mì và đậu phộng, giữ lại sang năm làm hạt giống.
Trong lều ấm Yến Vương phủ lần trước thu được hơn năm trăm cân đậu phộng, chắc chắn năm nay sẽ năng suất hơn hẳn.
Chừng đó hạt giống đủ cho sang năm, muốn lấy hạt giống của triều đình thì mang lương thực đến đổi, dân chúng khỏi phải lo chuyện ăn uống.
Đến chạng vạng khi dân chúng vẫn chưa ra khỏi ruộng Cố Diệu đã cưỡi ngựa hồi cung, một ngày không gặp Nguyên Nguyên nàng rất nhớ mong.

Cố Diệu đi rất vội, lúc về đến hoàng cung trời đã tối, chưa tới Vị Ương Cung nàng đã nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng vọng ra.
Cố Diệu gấp gáp bước vào phòng, chỉ thấy Từ Yến Chu đang bế hài tử, luống cuống tay chân vỗ về: “Nguyên Nguyên…Đừng khóc nữa đừng khóc nữa, không phải mẫu thân chỉ cho con bú sữa thôi sao, phụ thân cũng cho con ăn được, nhưng con không đói bụng, tã cũng không ướt, buổi sáng tiểu thúc thúc mới đến, con…Chẳng phải con thích tiểu thúc thúc nhất sao, đừng khóc…”
Từ Yến Chu nhỏ giọng dỗ dành nhưng tiểu hài trong ngực vẫn khóc không ngừng, tiếng khóc thực kinh thiên động địa tê tâm liệt phế.
“…”
Từ Yến Chu chưa từng thấy Nguyên Nguyên khóc nhiều thế này, bé rất ngoan, vẫn luôn nhìn về phía phụ mẫu hé lợi cười, hôm nay là lần đầu tiên khóc thảm thiết như vậy.
Từ Yến Chu thật sự hết cách, bèn dịu dàng nói: “Con mà còn khóc nữa, đến lúc nương con về sẽ tưởng rằng phụ thân đánh con…”
Không biết có phải Từ Yến Chu gặp ảo giác hay không, dường như Nguyên Nguyên càng khóc lớn hơn.
“…”
Cố Diệu vội vàng chạy vào: “Ta về rồi!”
Từ Yến Chu quay đầu lại, đáy mắt rực sáng, Nguyên Nguyên khóc chảy nước mũi tèm lem, vắt vẻo ở đầu mũi nhìn ngốc nghếch cực kỳ, nàng nói: “Ta về rồi, để ta bế hắn.”
Từ Yến Chu thở phào nhẹ nhõm: “Hắn cứ khóc mãi, mới vừa cho ăn xong chắc không phải đói đâu.”
Cả ngày hôm nay Nguyên Nguyên đều không yên tĩnh, hắn thấy Cố Diệu rời đi còn cho rằng nàng chỉ ra ngoài một lát như những lần trước, vui vẻ chờ đợi, nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy Cố Diệu quay lại.

Trong lòng càng lúc càng thấy tủi thân, toét miệng bắt đầu khóc lớn.
Từ Yến Chu phải lên triều, Lư thị và Từ Yến Nam ở bên cạnh vừa dỗ vừa trêu, sang buổi chiều chỉ có một mình Từ Yến Chu trông coi.

Đồng nghĩa một mình chàng chịu tra tấn cực khổ.
Ban đầu Nguyên Nguyên chỉ giả khóc không có nước mắt, ghé vào ngực phụ thân ủy khuất mong chờ, sau đó vì nhớ mẫu thân mà khóc suốt, khóc xong lăn ra ngủ, trong lúc ngủ mơ cái mũi nhỏ giật giật, thức dậy vẫn không thấy mẫu thân thì khóc còn nhiều hơn lần trước.
Từ Yến Chu không khỏi đau lòng, chàng dỗ không được, may sao cuối cùng Cố Diệu cũng trở về.
Nguyên Nguyên méo miệng, chóp mũi đỏ bừng vì khóc, nức nở mấy tiếng, nước mắt chảy dài thấm đẫm lông mi.
Cố Diệu nhẹ nhàng hôn hắn: “Nương về rồi, về rồi, sau này không đi lâu vậy nữa, sẽ ở nhà với Nguyên Nguyên.”
Từ Yến Chu cảm thấy buổi chiều hôm nay thật đáng giá, nhất định phải nhớ thật kỹ những lời này.
Cố Diệu nói được làm được, nàng không xuất cung nữa, chỉ ở một chỗ nghe báo cáo sản lượng, hạt giống thì đưa vào cung cho nàng kiểm tra, như vậy cũng đoán được hoa màu năm nay năng suất như thế nào.

Lúc Cố Diệu làm việc Nguyên Nguyên sẽ nằm trên giường phơi nắng, ngoan vô cùng, nàng vừa xem sổ sách vừa trông hài tử.
Lúa mì trong lều ấm đã thu hơn sáu mươi cân, đậu phộng hơn ba mươi cân, thu hoạch được nhiều như vậy xem ra khá tốt.

Đợi đến giữa tháng mười, hoa màu ở các nơi đều thu hoạch phơi phắng xong, lúc đó mẫu sản cũng sẽ được báo lên*.
(*) Mẫu sản: Năng suất/mẫu
Phía Tây bắc, lúa mì thu được 300 cân đến 400 cân, đậu phộng hai đến ba trăm cân, quả thật không tệ.

Đậu nành cũng được trồng khá nhiều, loại cây trồng này còn giúp nâng độ phì của đất, mẫu sản gần 400 cân.
Phía nam đất đai màu mỡ, tuy rằng không thể chăm bón cẩn thận bằng Tây Bắc nhưng nửa năm qua mưa thuận gió hòa, mặc dù tháng bảy mưa nhiều, về sau trời quang mây tạnh, hoa màu phát triển khỏe mạnh, mẫu sản cũng có thể đạt gần ba trăm cân.
Lúc này Cố Diệu hoàn toàn nhẹ nhõm.
Năm thứ hai Từ Yến Chu đăng cơ, cũng là một năm bội thu, quốc thái dân an.
Cố Diệu hôn lên trán Nguyên Nguyên: “Nguyên Nguyên, năm nay bội thu!”
Nguyên Nguyên nhếch miệng cười toe, tiếp đó duỗi tay về phía Cố Diệu, bàn tay vươn ra chới với một hồi thân hình nhỏ đột nhiên lật sang một bên.
Nguyên Nguyên nằm trên giường, bối rối không biết chuyện gì xảy ra, Cố Diệu che miệng, nhi tử của nàng vừa xoay người!
Nguyên Nguyên có thể lật nhưng không thể lật lại chỗ cũ, Cố Diệu bèn giúp hắn lật lại, hắn lại dùng sức lật người một lần nữa, chơi không biết mệt.
Chờ đến lúc mệt rồi mới hé cái miệng nhỏ nhắn ra thở.
Dân gian đều truyền ba lật sáu ngồi, bây giờ mới được hai tháng rưỡi, Nguyên Nguyên xoay người sớm hơn một chút.
Khi Từ Yến Chu trở về, Cố Diệu bảo tin Nguyên Nguyên đã biết lật, chàng nhướng mày, hôn nhi tử rồi nói: “Nguyên Nguyên, mau lật cho phụ thân xem nào!”
Nguyên Nguyên nằm trên giường, vung vẩy cánh tay cùng đôi chân tròn vo, không hề phản ứng lại.
Hầu kết Từ Yến Chu lăn lăn: “Nguyên Nguyên ngoan, để phụ thân xem con trở mình như thế nào nhé.”
Hai hòn mắt Nguyên Nguyên đảo quanh: “Ê a ~