Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính

Chương 26



"Đinh đông" một tiếng, Ngô Tuyết Nhạn nhận được một tin nhắn xin lỗi đến từ Đường Miên.

Nội dung là: Xin lỗi, mới vừa rồi tôi bị BOSS trưng dụng, không thể đi ăn cơm cùng cô được, có cơ hội cùng nhau đi sau.

Ngô Tuyết Nhạn đọc tin nhắn xong, quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình, vì thế đầu cô có chút máy móc nâng lên, nhìn lại về phía Đường Miên Miên.

Chỉ thấy bình thường, người coi nữ công nhân viên như rắn rết, đại BOSS cao lãnh của bọn họ lại đem khay món ăn mới của mình bưng đến trước mặt Đường Miên Miên, chính hắn thì lại cầm cái khay vừa đoạt được từ nam công nhân viên kia đặt trước mặt hắn.

OMG!

Nhìn xem, cái tình tiết này không phải là cái tình tiết ngoài dự đoán của mọi người mà thường xuất hiện trong phim thần tượng đấy hay sao, nội tâm Ngô Tuyết Nhạn lưu lại nước mắt thương tâm.

Mẹ, CP Đường Viên ngày hôm qua con vừa mới theo đuổi có vẻ như đã chết  từ trong bụng... Hu hu hu...

Tuy rằng ngày hôm qua cô đã sớm nhìn thấy công ty phát weibo bác bỏ tin đồn, nhưng làm một fans CP kiên định, Ngô Tuyết Nhạn chỉ cảm thấy đó là hành động của công ty giúp Đường Miên Miên tránh khỏi những phiền toái không cần thiết.

Dù sao ngôi sao nữ, nhất là ngôi sao nữ trẻ tuổi xinh đẹp mới xuất đạo, nhất định cần phải có hình tượng độc thân thì mới hút fans được.

Hơn nữa cô cho rằng, bên trong cái tiết mục trực tiếp kia, bầu không khí giữa Đường Miên Miên và Phương Mẫn Diệp, tuyệt đối tuyệt đối không phải là cái loại hợp tác bình thường mà các khách quý có thể có với nhau, chỉ bằng ánh mắt không bình thường Phương Mẫn Diệp nhìn Đường Miên Miên kia, chỉ bằng việc Đường Miên vừa xuất đạo Phương Mẫn Diệp đã bắt đầu theo đuổi, cô cho rằng thần tượng nhà mình nhất định là đã có điểm động tâm!

Mà bây giờ cô đang nhìn thấy cái gì?

Đại BOSS trong công ty của cô đang lấy lòng Đường Miên.

Đại BOSS vạn năm băng sơn ngọt sủng hằng ngày VS Cún con đẹp trai tình cảm chị em?

Ngô Tuyết Nhạn dùng nội tâm của chính mình cắn xé môi dưới, đau khổ giãy dụa, ngàn vạn lo lắng, cuối cùng vẫn là thuận theo cảm xúc của chính mình, phát cho thần tượng mình luôn theo đuổi nhiều năm một tấm thẻ xin lỗi, lần nữa ủng hộ CP trước mắt.

Ô ô ô... Thần tượng của chúng ta còn có ngàn vạn fans yêu thương, nhưng mà tổng tài của chúng ta, vẫn luôn lẻ bóng cô đơn mãi, khó khăn lắm mới chịu thông suốt...

Dù sao cũng là cha mẹ phát tiền cơm áo hàng tháng, tim cô vẫn là nên hướng về vị đại phật này đi, vạn nhất tổng tài theo đuổi thất bại, nản lòng thoái chí, mượn rượu giải sầu, không thèm quan tâm gì đến sự nghiệp... Đám người bọn họ phải lo miếng cơm manh áo thế nào bây giờ.

Ngô Tuyết Nhạn nghĩ như vậy, nội tâm hoàn toàn không hề có cảm giác tội lỗi, bắt đầu vui sướng liếc trộm tiến triển bên bàn Đường Miên Miên.

Nhưng mà đến cùng vẫn là làm cô thất vọng rồi.

Đại BOSS vạn năm băng sơn không hổ là vạn năm băng sơn, ngoại trừ hành vi bá đạo ngầu lòi ngay từ đầu ra, về sau hắn lại lạnh như băng nhìn người ta ăn cơm như cũ, khóe miệng cũng chưa từng nhếch lên một độ cong khả nghi nào.

BOSS, ngài như vậy là không được đâu, quá không được rồi!

Cũng may mà nội tâm Miên Miên nhà mình cường đại, không chút để ý đối với cái nhìn lạnh lùng chăm chú của đại BOSS, nếu là một người bình thường, bị người đối diện nhìn gắt gao như thế còn có thể nuốt trôi cơm sao?

Sợ là đứng ngồi không yên đi.

Nội tâm Ngô Tuyết Nhạn một bên gào thét chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một bên lại cảm thấy tuy rằng tổng tài cũng dùng khuôn mặt băng sơn đối với Đường Miên, nhưng dường như hắn lại khó hiểu giảm bớt khí lạnh đi so với bình thường.

Loại này không phải là ngọt đến ngán, mà là viên đường nhợt nhợt nhạt nhạt.

Vẫn là suy nghĩ Ngô Tuyết Nhạn chiếm được sự thỏa mãn to lớn, nhất là khi nghĩ đến mình có lẽ có thể là người sáng lập CP này, cô càng là có một loại cảm giác mừng thầm bí ẩn.

...

Sau khi Đường Miên Miên theo Sở Trăn ngồi vào vị trí bên cạnh cửa sổ, liền được đưa đến trước mặt một khay đồ ăn.

Nhìn thấy lô đồ ăn mới ra của vị đầu bếp cấp năm sao kia, Đường Miên Miên mới chịu liếc mắt nhìn Sở Trăn mấy cái, rồi mới không hề khách khí hưởng thụ khay đồ ăn.

Món ăn này được đặt một cái tên phi thường phong nhã, gọi là "Tinh quang tiền sa", thực tế món này chính là sườn cừu mềm nấu với sốt cà chua nấm, nhưng mọi người đều biết, cùng một nguyên liệu nấu ăn, dưới tay nghề nấu ăn của người nấu khác nhau, thì hương vị, cảm giác đều khác biệt hoàn toàn.

Cho nên Đường Miên Miên vừa nhìn khay thức ăn tinh xảo, màu sắc thanh thoát đặt trên bàn, cô liền vội vàng vươn chiếc đũa ra.

Một miếng nuốt xuống, sườn cừu ngoài mềm trong mềm trong sự nhấm nuốt nhẹ nhàng phát ra một trận mùi thơm, không có hương vị tanh của thịt cừu, ngược lại đầu lưỡi dường như được bao vây bởi hương thơm thanh mát tự nhiên của nấm.

Bởi vì khống chế vô cùng tốt mức độ cũng như là thời gian nấu trên bếp, sườn cừu kia được làm đến cái loại trình độ dễ ăn thanh mát, xương cũng thơm ngọt vừa đủ, khiến người ta rất thuận tiện khi ăn.

Ăn sườn cừu xong còn có thể phối hợp với nước sốt cà chua đặt bên cạnh, nhẹ nhàng khoan khoái lại vừa đủ để tráng miệng.

...

Trầm mê với mỹ thực cơm nước xong, Đường Miên miên mới nghĩ đến, có phải Sở Trăn có chuyện muốn nói với cô nên mới gọi cô ra ăn cơm hay không, vì thế chờ Sở Trăn cũng ăn xong, buông đũa xuống, cô liền hạ giọng hỏi:

"Anh tìm tôi là có chuyện gì không?"

Dù sao trong hợp đồng đã nói rõ ràng rằng cô không thể dựa vào thanh danh của Sở gia để cọ nhiệt độ, Đường Miên Miên nghĩ thầm ý tứ của hắn chính là không thể công khai quan hệ giữa hai người bọn họ, nay Sở Trăn bỗng nhiên kéo cô ăn cơm với, rốt cuộc là vì cái gì... Không sợ bị người ta nghị luận ầm ĩ, đưa ra các loại suy đoán sao?

Sở Trăn từ trong ánh mắt nghi hoặc của Đường Miên Miên đọc hiểu ý tứ của của cô, trong lòng đang cảm thấy hết sức phức tạp.

Nếu có thể biết, mới chỉ một tháng thôi hắn đã thích Đường Miên Miên, lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy với Đường Miên Miên... Hiện tại, Đường Miên Miên đối với đoạn hôn nhân này đã có định nghĩa riêng của cô, nếu lúc này hắn bỗng nhiên nói với Đường Miên Miên tình cảm của hắn, có lẽ kết quả sẽ rất không tốt.

Sau khi Sở Trăn suy nghĩ một phen, hắn quyết định đi đến đâu tính đến đó, trước tiên lợi dụng quan hệ hợp đồng giữa hai người tạo thêm nhiều cơ hội chung đụng hơn đã, có lẽ chung đụng với hắn nhiều ngày cô lại động tâm thì sao.

Vì thế, sau khi Sở Trăn nghe được câu hỏi, hắn hơi hơi mím môi, phá lệ lấy Sở lão gia tử làm một cái cớ:

"Ông nội hy vọng tôi có thể tiếp xúc với cô nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm."

Đường Miên Miên vừa nghe được, mười phần sáng tỏ, nhẹ nhàng gật đầu.

Cô nghĩ thầm, hóa ra đây là ép duyên nha, người lớn trong nhà nhất định là hy vọng hai người chung đụng nhiều với nhau một chút, nhất là sau khi cô tiếp xúc ông nội Sở xong, cô phát hiện ông nội Sở vẫn còn miên man lo lắng đối với chuyện tình cảm của Sở Trăn, nói tới nói lui chính là sợ cô ghét bỏ Sở Trăn.

Cho nên Đường Miên Miên cười thầm:

"Tôi hiểu, có cần chụp một tấm ảnh cho ông nội Sở không, để ông yên tâm?"

Chụp ảnh?

Sở Trăn nghĩ thầm, lúc trước khi đi đăng ký kết hôn hắn và Đường Miên Miên thực sự chính là người xa lạ với nhau, quả thật không thích hợp để ảnh vào ví tiền, nếu bây giờ có thể chụp được một tấm ảnh thân mật chút, có thể tùy thời lấy ra nhìn ngắm, có vẻ như thật sự rất tốt nha!

Nhưng bức ảnh có thể nhét vào trong ví tiền, không thể là tấm ảnh ngồi ở nhà ăn cách nhau xa như vậy được.

Sở Trăn suy nghĩ xong, lại nhíu nhíu mày, làm bộ như hắn không hy vọng sẽ chụp ảnh với cô ở nơi đông người, sợ bị người khác nhìn thấy.

Đường Miên Miên thấy Sở Trăn nhíu mày, lập tức nhớ lại nội dung trong bản hợp đồng, biết mình không thể ở trong trường hợp có nhiều người xung quanh chụp ảnh chung giữa hai người, vì thế hạ giọng nói: "Giao cho tôi."

Sở Trăn vốn cho rằng Đường Miên Miên đã đáp ứng cùng hắn đi đến văn phòng chụp một tấm ảnh, nhưng mà làm hắn buồn bực chính là, cái ý Đường Miên Miên bảo giao cho cô lại không phải là cái ý nghĩ kia của hắn.

Trước khi Sở Trăn định đứng dậy đi vào văn phòng, Đường Miên Miên liền nhanh chóng lấy di động nhấp vào biểu tượng camera, sau đó, nhân dịp đôi tay của Sở Trăn vẫn còn đang để trên bàn, chưa kịp buông xuống, cô nhanh chóng chụp một tấm ảnh.

Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vòng có khoảng một giây, hơn nữa trong ảnh còn không xuất hiện cô.

Sau đó, cô cúi đầu, ngón tay tung bay bắt đầu biên tập nội dung, mười giây sau, Đường Miên Miên cầm điện thoại đưa qua cho Sở Trăn nhìn, thấp giọng nói: "Như vậy đã được chưa?"

Chỉ thấy bên trong tấm ảnh Đường Miên Miên chụp, không có xuất hiện gương mặt hắn, chỉ có cánh tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe* xuất hiện trong màn ảnh.

*Patek Philippe & Co. là một nhà sản xuất đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi cao cấp của Thụy Sĩ, được thành lập năm 1851 có trụ sở tại Geneva và thung lũng Joux. Hãng thiết kế sản xuất đồng hồ và bộ chuyển động đồng hồ, trong đó có những chiếc đồng hồ cơ cực kì tinh xảo. 

Từ khớp xương rõ ràng cùng với những ngón tay tinh xảo và nốt ruồi đen nhỏ như hạt vừng trên mu bàn tay kia, người thân cận tuyệt đối có thể nhận ra đó là bàn tay thuộc về hắn.

Hắn bỗng dưng nhớ tới, quả thật trên WeChat cũng có nhiều người thích bắt chước theo trend trên mạng, đăng ảnh chụp nắm tay khoe ân ái gì đó, sự thất lạc khi Sở Trăn không thể cùng chụp ảnh thân mật với Đường Miên Miên hơi hơi giảm bớt.

Nhất là khi Đường Miên Miên còn lợi dụng APP chỉnh lại ảnh cho đẹp, sau đó mới soạn một dòng tin: "Hôm nay cùng A Trăn ăn cơm ở căn tin, ông nội có muốn ăn cùng chúng con không nè?"

Đồng tử Sở Trăn quét đến hai chữa "A Trăn" thì nội tâm co quắp một trận, phảng phất như có một chiếc lông xù nhẹ nhàng cọ vào trái tim hắn, khiến hắn vừa cảm thấy mềm mại lại hơi hơi ngưa ngứa.

Dưới sự hoảng loạn, hắn không khỏi suy nghĩ, nếu hai chữ này từ miệng Đường Miên Miên kêu lên, không biết sẽ là cảm giác như thế nào.

"Sở Trăn?"

"Có thể."

Sau khi Sở Trăn đồng ý, Đường Miên Miên lưu loát đem ảnh chụp gửi cho Sở lão gia tử.

...

Sở lão gia tử mới vừa ăn cơm xong, nhận được hình ảnh từ Đường Miên Miên, ông còn có chút kinh ngạc, bởi vì ánh mắt hơi có chút mờ, ông nhấn vào hình ảnh, để thấy rõ bên trong rốt cuộc là nội dung gì.

Hình ảnh được phóng to lên, tươi cười trên mặt Sở lão gia tử cũng phóng đại theo.

"Xú tiểu tử, tận hưởng thời gian này cho tốt."

Sở lão gia tử dựa vào một tấm ảnh chụp cũng không thể nhìn ra được tâm tình Sở Trăn đã biến hóa như thế nào, còn tưởng rằng Sở Trăn đã nghe theo lời của ông, bắt đầu cùng Đường Miên Miên bồi dưỡng tình cảm.

Chẳng qua mặc dù là như vậy, dựa vào suy nghĩ Sở Trăn chịu làm quen với Đường Miên Miên là bởi vì hiếu kính với ông, cũng đủ để làm ông thoải mái cười một tiếng.

Sau khi cười xong, Sở lão gia tử bắt đầu làm cho thần trợ công cho Sở Trăn:

"Miên Miên à, dạ dày của xú tiểu tử này không tốt, hơn nữa lại còn không thường xuyên ăn cơm, về sau có rảnh cháu liền giám sát hắn ăn cơm đi, nhớ thường thường chụp mấy tấm ảnh gửi qua đây cho ông nội, ông nội cũng an tâm."

Sở lão gia tử đúng là biết cách sử dụng ngôn ngữ, sau khi Đường Miên Miên thả tai nghe xong, cô liền cảm thấy dù sao cô cũng muốn ăn cơm, cùng ăn với Sở Trăn cũng sẽ không làm chậm trễ thời gian gì, nhưng ngược lại Sở chưa chắc đã đồng ý, vì thế cô lấy điện thoại giao cho Sở Trăn, để hắn tự mình nghe.

Sở Trăn nghe xong lời của ông nội, nghĩ thầm, ông nội quả thật là giúp đỡ đúng lúc, không cần hắn chủ động mở miệng, hắn đã có thể lấy được một cái cớ.

Cơ hội tốt như vậy, sao có thể lãng phí.

Cho nên sau khi Sở Trăn nghe xong giọng nói truyền ra từ điện thoại của Đường Miên Miên, hắn vừa cầm điện thoại vừa nhìn cô, nhẹ gật đầu.

[Vâng, ông nội yên tâm.]

Sau khi Đường Miên Miên gửi ảnh đi thành công, cô nói với Sở Trăn "Tôi đã ăn xong, anh cứ chậm rãi dùng bữa." Liền quay đầu đi tìm Ngô Tuyết Nhạn.

Dù sao cô đã cùng Ngô Tuyết Nhạn xuống lầu, vừa rồi bỗng nhiên cùng Sở Trăn ăn cơm giống như quá không lễ phép, ngoại trừ tin nhắn xin lỗi, miệng cũng cần nói một tiếng mới tốt.

"Tuyết Nhạn, vừa rồi tổng tài có chuyện tìm tôi, không tiện cự tuyệt mới bỏ cô lại, thật sự là tôi không hề cố ý."

Lúc này Ngô Tuyết Nhạn còn đang đắm chìm trong việc đẩy CP mới, sao có thể trách Đường Miên Miên được, cô còn ước gì Đường Miên Miên cùng tổng tài ở chung nhiều mới tốt, vì thế cười tủm tỉm nói:

"Không để ý không để ý, thật sự không để ý."

Chẳng qua, Ngô Tuyết Nhạn vẫn rất ngạc nhiên, bởi vì vừa rồi cô nhìn thấy hình thức chung đụng giữa Đường Miên Miên và tổng tài thì cô liền có cảm giác như bọn họ có quen biết nhau, dù sao hình như Đường Miên Miên còn đưa điện thoại di động cho tổng tài nghe cuộc gọi của ai đó, vì thế bát quái hỏi:

"Miên Miên, cô có quen tổng tài hay không vậy, phải biết bình thường, đối với nữ công nhân viên trong công ty, đến cả một ánh mát hắn cũng chẳng thèm cho."

Kỳ thật thời điểm Ngô Tuyết Nhạn hỏi như vậy cô còn có chút lo lắng, sợ Đường Miên Miên nói ra cô ấy là họ hàng của tổng tài, nếu như vậy, CP mới mà cô vừa đẩy thuyền liền thai chết trong bụng.

May mà Đường Miên Miên không có làm người ta thất vọng:

"Đúng, quả thật có biết, chẳng qua cũng không thân."

Như vậy cũng tốt!

Không thân thể hiện rằng hai người họ không hề có quan hệ máu mủ, có lẽ CP này cô sẽ đẩy được.

...

Một tháng kế tiếp, mỗi ngày Đường Miên Miên đều đến nhà ăn công ty dùng cơm, mà Sở Trăn, ngoại trừ ngẫu nhiên phải đi công tác, cũng kiên trì tới nhà ăn công ty cùng ăn cơm trưa với Đường Miên Miên.

Nội tâm Ngô Tuyết Nhạn quả thực đều cao hứng đến hỏng rồi, thời gian cảm thấy kích động nhất mỗi ngày chính là thời gian cơm trưa trốn ở một nơi hẻo lánh nào đó, vụng trộm chú ý cái CP cô đẩy này.

Ngoại trừ Ngô Tuyết Nhạn, các công nhân viên khác trong công ty đương nhiên cũng phi thường khiếp sợ, dù sao mấy năm nay, Sở Trăn đều kính nhi viễn chi* đối với tất cả nữ công nhân viên trong công ty, mọi người đều thu vào trong mắt.

*Kính nhi viễn chi:  Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó.

Nhưng mà sau ngày thứ nhất trợn mắt há hốc mồm, ngày hôm sau tiếp tục kinh ngạc, ngày thứ ba, ngày thứ tư, tâm trạng bát quái hóng hớt của các công nhân viên đều đã biến mất hầu như không còn nữa.

Ngoài Ngô Tuyết Nhạn vẫn luôn yên lặng duy trì việc đẩy thuyên, tất cả các công nhân viên đều nhất trí cho rằng, giữa tổng tài và Đường Miên Miên, căn bản không hề có bất kỳ tình cảm nào.

"Thời điểm bạn trai nhìn tôi, ánh mắt đó dường như ngậm ngọc, mềm mại ôn nhu, còn BOSS thì lại là cái loại ánh mắt lạnh băng, rét thấu xương, trông giống như là đang yêu Đường Miên Miên sao?"

"Lúc ăn cơm, trong mắt Đường Miên Miên căn bản là chỉ có mỗi đồ ăn, đến cả ánh mắt băng sơn lãnh khốc của tổng tài cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến sự thèm ăn của cô ấy, hơn nữa nhìn thái độ lễ phép khách khí lại xa cách của cô ấy đối với tổng tài, làm gì có tý tẹo cảm giác nào là đang yêu.

"Hoàn toàn không cảm giác được tí xíu hơi thở mập mờ nào."

...

Về phần tại sao tổng tài bỗng nhiên muốn thử cảm giác ăn cơm cùng con gái, mọi người hợp lý hoài nghi, tổng tài chẳng qua là phong phanh nghe được tin đồn gì đó, muốn rửa sạch tin đồn về giới tính của mình.

Mà vì sao người đối diện nhất định phải là Đường Miên Miên, mọi người tỏ vẻ, ngoại trừ "Miên ba ba" ra, không ai có thể dưới ánh mắt lãnh khốc của tổng tài mà vẫn tự nhiên có khẩu vị ăn cơm như thế.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngô Tuyết Nhạn: Mấy người tin tôi tin tôi đi! Cái CP này nhất định là thật, vì cái gì không có ai tin tôi!1

_10/4/21_