Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính

Chương 39



Editor: Mel*Meow

Thật ra nữ chủ cũng mới tiến vào giới giải trí được có một năm, hơn nữa lại không được đào tạo chính quy, không được học diễn kịch một cách có hệ thống, vì vậy có thể biểu hiện được như này đã là tốt lắm rồi.

Thậm chí còn được Thái đạo khen một câu "Có linh tính", nhưng mà không có so sánh sẽ không có thương tổn, sau khi Lưu đạo xem qua kỹ xảo diễn xuất của Đường Miên Miên, chỉ cần một lần là qua, hắn theo bản năng liền ôm hy vọng với Đường Hân Nguyệt, kỹ xảo diễn xuất cũng đề cao hơn.

Nhưng hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn.

Sau khi Đường Hân Nguyệt mất 3 lần mới qua được một cảnh, trong lòng Lưu đạo dĩ nhiên sinh ra nghi ngờ đối với cái gọi là "Có linh tính".

Vậy cũng bình thường, so với mấy nữ minh tinh hay diễn phim thần tượng*, kỹ xảo biểu diễn như vậy đã là tốt lắm rồi.

*Các bạn có thể hiểu sơ sơ như này về độ khó của các cấp bậc phim ảnh nhé, thường thì là: phim mạng(web drama) -> phim thần tượng -> phim truyền hình -> phim điện ảnh.

Thiên phú như vậy hoàn toàn không cách nào so sánh được với Đường Miên Miên.

Lưu đạo miễn miễn cưỡng cưỡng cho qua ánh mắt của Đường Hân Nguyệt ở lần thứ ba, trong lòng thầm đánh giá như thế.

...

Lúc xế chiều, Đường Miên Miên may mắn quan sát nam nữ chủ đối diễn, còn buổi tối thì thấy được khách mời diễn viên nhí Trần Giai diễn xuất.

Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ nhưng kỹ xảo biểu diễn rất tốt, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng.

Bởi vì các cảnh quay hôm nay đều tương đối thuận lợi cho nên đến chín giờ tối đoàn phim liền thu ban, đạo diễn vui tươi hớn hở nhắc nhở mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục cố gắng.

Thời điểm ra đoàn phim, Phó Hâm, một chàng trai đầy sức sống thấy sắc trời còn sớm, liền thét to mời mọi người cùng đi ăn bữa ăn khuya.

Cơm tối ngày thứ nhất của đoàn phim được ăn rất sớm, 4:30 chiều đã đưa đến, hơn nữa hương vị bình thường, cho nên nhóm đàn ông con trai hiển nhiên là cũng có chút đói, nhắc đến liền hứng thú vì vậy đại đa số mọi người đều đồng ý đi tụ tập.

Đường Hân Nguyệt vì bảo trì dáng người, không có thói quen ăn bữa ăn khuya, nhưng bạn trai đi tụ hội, cô ta không có đạo lý không đi, vì thế cũng đi theo.

Đường Miên Miên vốn dĩ không muốn cùng xuất hiện với Đường Hân Nguyệt, tính toán trực tiếp về khách sạn, nhưng Phó Hâm nói, ngày hôm qua hắn phát hiện một sạp quán bán mì nấu đồ ăn siêu ngon, tuy chỉ ở bên trong một hẻm nhỏ, nơi hẻo lánh vắng vẻ nhưng lại có rất đông khách tới, hắn đã bảo người đại diện tính toán đặt trước mới có chỗ ngồi.

Vì thế, dưới sự hấp dẫn của mỹ thực, Đường Miên Miên rất nhanh liền dứt bỏ một chút khó chịu kia, hoan hoan hỉ hỉ đuổi kịp mọi người, bảo trợ lý mới vào nghề đi về trước.

Tiệm mì tọa lạc tại Thành Thị Điện Ảnh, bên trong con hẻm vắng vẻ cách chợ đêm không xa, khác với chợ đêm đèn đóm ngập trời, đầu ngõ này chỉ treo có một đôi đèn lồng đỏ chót.

Tuy vậy nhưng Đường Miên Miên cũng không hoài nghi lý do của Phó Hâm bởi vì ngõ khá nhỏ nhưng vẫn thấy khá nhiều người ra ra vào vào, đi thêm hai mươi mét nữa liền có thể nhìn thấy các thực khách đang xếp hàng bên trong.

"Ông chủ, hai chén mì xào tương sợi to đóng gói mang về."

"Ông chủ, một chén mì thập cẩm ăn ở đây."

"Ông chủ, một chén mì thịt bò bỏ hành thêm ớt."

"..."

Sinh ý quán ăn này quả thật là mười phần bốc lửa, bà chủ một bên lấy tiền một bên ghi lại, ông chủ và con trai của hắn hai người hợp tác cùng nhau nấu mì, động tác nhanh nhẹn và còn đem lại một cái mỹ cảm gọi là mì truyền thống.

"Miên Miên tỷ, chị nhìn tiểu tử kia kìa, bây giờ còn đang là hotboy mạng của Thành Thị Điện Ảnh đấy, nghe nói sau khi tốt nghiệp ban ngày ở hắn nhà sáng tác truyện tranh, buổi tối đến tiệm mì ăn khuya hộ bố trưng cái mặt ra quảng cáo, tên này vừa xuất hiện liền có thể đẩy mạnh tiêu thụ nhà hắn."

"Trước kia hai vợ chồng không hiểu marketing, khách trong tiệm chỉ là một đám khách quen, tuy sinh ý trong tiệm không đến mức trở ngại nhưng cũng chỉ đủ để một nhà ba người sống tạm, sau này tiểu tử kia đăng bảng hiệu quán lên một APP đồ ăn, lại quay video, đăng hình ảnh lên weibo, nhắn tin mời mọi người trên wechat đến thử, bởi vì mặt của tên này khá đẹp trai, đồ ăn cũng trông có vẻ ngon nên đã có một đại minh tinh ôm lòng hiếu kỳ đến nhấm nháp, ăn xong cảm thấy rất mỹ mãn, phát weibo quảng cáo hộ, vì vậy cửa hàng này liền trở thành tiệm mì mà người nổi tiếng hay lui tới, cũng nhờ đó mà đông khách hẳn lên."

Phó Hâm ngày hôm qua còn khách khí xa cách với Đường Miên Miên, nhưng sau khi bị hai cảnh quay đều một lần qua của Đường Miên Miên thuyết phục, từ buổi chiều liền bắt đầu hóa thân thành em trai nhỏ của Đường Miên Miên, thỉnh thoảng lại tìm Đường Miên Miên tập thoại để khai thông suy nghĩ về nhân vật, sau khi nhìn ra Đường Miên Miên nhiệt tình yêu thích mỹ thực, càng là nhiệt tình vì cô giảng giải tình huống của tiệm mì này.

"Tiểu tử này cũng rất thông minh, biết có nhiều minh tinh không tiện ăn mì ở bên ngoài, sau khi sinh ý nổi lên, kiếm được nhiều tiền liền phân quán thành các phòng ăn lớn nhỏ khác nhau, trợ lý em đã hỗ trợ đặt trước phòng mười người, bằng không chúng ta đến đây còn phải chờ một lúc lâu mới có chỗ ngồi.

Sau khi đến gần, Phó Hâm không nói chuyện nữa, dù sao một đám người bọn họ đều đeo khẩu trang trên mặt, không nói cũng biết là đoàn đội minh tinh, với lại đi cả lũ với nhau như này hiển nhiên là cần điệu thấp một chút.

May mà người ở Thành Thị Điện Ảnh thường thấy minh tinh, tuy nơi này nhiều người xếp hàng nhưng hầu như bọn họ đều đã quen cảnh này, bởi vậy chỉ có một bộ phận ghé mắt qua nhìn bọn họ, không hề xuất hiện tình huống vây lại muốn ký tên như ở những chỗ khác.

"Mấy người xem thực đơn đi, nghĩ muốn ăn gì rồi thì kêu ta một tiếng."

Bà chủ là một phụ nữ trung niên có khuôn mặt chất phác lại nhiệt tình, bởi vì bận rộn, bà tươi cười khả ái đặt một quyển thực đơn lên bàn, sau khi chào hỏi một tiếng lại tiếp tục ra bên ngoài kinh doanh.

"Miên Miên tỷ, chị ăn cái gì thế"

"Trông có vẻ món nào cũng ngon."

Phó Hâm nhìn một bộ biểu tình "Kỳ thật mỗi loại chị đều muốn ăn một bát" của Đường Miên Miên, không khỏi nở nụ cười:

"Mì xào tương sợi to là món bán chạy nhất nhà hắn, Miên Miên tỷ, chị có thể nếm thử đã, nếu còn muốn ăn mấy món khác, lần sau còn có cơ hội đến."

"Vậy thì nghe theo em đi."

Là người con gái duy nhất chịu đi ăn bữa khuya, Đường Miên Miên tự nhiên được chiếu cố gọi món đầu tiên, cô gọi món xong, tự nhiên đem thực đơn chuyển giao cho người kế tiếp.

Đảo mắt lại phát hiện người ngồi bên cạnh là nam chủ.

Đường Miên Miên không phải nữ phụ, tự nhiên không muốn xảy ra chuyện gì đó với nam chủ, cho nên đối mặt với nam chủ đối xử với ai cũng trưng ra cái mặt tràn đầy ý cười ôn nhu như nước, cô thản nhiên đặt thực đơn ở trước mặt hắn, biểu tình bộ mặt hiển nhiên xa cách hơn khi đối xử với Phó Hâm.

Nam chủ tựa hồ cũng không ngại, sau khi nhìn thoáng qua thực đơn liền lập tức đem thực đơn truyền qua diễn viên gạo cội* bên cạnh Đường Hân Nguyệt.

*Diễn viên gạo cội: Diễn viên vào nghề lâu năm, thường có kỹ xảo diễn xuất tốt.

"Trước kia tôi có đến nhà này nếm qua một lần rồi, đã lâu không ăn nhưng vẫn rất nhớ vị kia."

Mọi người xem thực đơn xong liền truyền qua cho người bên cạnh, xem xong một vòng, Phó Hâm đã nhớ kỹ món mọi người điểm tên.

Cho nên hắn hô một tiếng bà chủ, bắt đầu gọi món: "Một chén mì xào cay, hai chén mì ba hương vị, bốn chén mì xào tương sợi to, một chén mì thịt trâu, một chén mì thịt dê."

"Được rồi, chờ."

Sau khi bà chủ cầm bút bi ghi chi tiết thực đơn, cười nhẹ một tiếng chuẩn bị quay người rời đi, nam chủ Hạ Gia Dương lại gọi bà chủ quay lại:

"Bà chủ, hai chén mì xào tương sợi to không thêm hành."

Đại khái là do hắn nói hai chén mà không phải một chén, khiến cho mấy người có mặt ở hiện trường liếc mắt nhìn hắn, lộ ra vẻ nghi vấn, Hạ Gia Dương vô tội liếc mắt về phía Đường Miên Miên:

"Chính tôi không thêm hành, hơn nữa các cô gái hầu như đều không thích ăn."

Đường Miên Miên:

"Cứ thêm hành đi ạ, nhiều một chút."

Sau khi nam chủ nói những lời này, ánh mắt mọi người tự nhiên rơi vào trên người Đường Miên Miên, chẳng qua cũng không có ý tứ gì dư thừa, ánh mắt Đường Hân Nguyệt thì ngược lại, khi nhìn cô còn mang theo sự phòng bị, tựa hồ như cảm thấy Đường Miên Miên được Hạ Gia Dương chiếu cố là quyền lợi của cô ta bị xâm phạm.

Đường Miên Miên nhún vai, biểu tình tất cả đều là "Tôi và Hạ Gia Dương một chút cũng không quen, xin đừng hiểu lầm, tôi không ghét ăn hành, người ta chẳng qua chỉ là tư duy theo số đông, lại không nghĩ tới tôi có phải số đông hay không".

"Vậy một chén không thêm hành là được."

Trong chớp mắt, vẻ mặt Hạ Gia Dương vô tội lại lúng túng, chẳng qua trên mặt hắn ngay lập tức lại treo lên nụ cười mỉm ngọt ngào, bảo bà chủ đổi thành một chén.

"Đinh đông đinh đông."

Thời điểm chờ mì lên, di động Đường Miên Miên nhảy ra thông báo tin nhắn weibo, tất cả mọi người đều đang chơi di động hoặc là nói chuyện phiếm riêng với nhau cho nên Đường Miên Miên mở weibo ra, xem tin nhắn.

"Miên Miên, ngày hôm qua weibo bị tê liệt, sau khi kết thúc khóa huấn luyện tôi không kịp xem ảnh chụp của cô, tối qua cô thật là đẹp chết đi được."

"Sở tổng cưng chiều cô ghê luôn á, tôi nghe ngóng, Sở tổng vì cô mà định chế thêm vòng cổ, vòng tay cho bộ lễ phục, giá trị lên tới 1280 vạn*, ôi trời ơi, ông chủ đúng là ông chủ, hào khí ngất trời!"

*1280 vạn xấp xỉ 425 tỷ đồng

"Người trong công ty đều cảm thấy Sở Trăn theo đuổi cô là vì thoát khỏi hiềm nghi giới tính có vấn đề nhưng tôi kiên định cho rằng trong mắt Sở Trăn thật sự có cô, cho nên cô suy xét hắn một chút đi, chớ nhìn hắn có vẻ lạnh như băng, cô xem mấy tên đàn ông kia chỉ được cái miệng, có ai được như Sở tổng đâu, Sở tổng cô đáng giá có được nha..."

Ngô Tuyết Nhạn vừa nhắn chính là cả tràng tin nhắn, sau khi Đường Miên Miên nhìn thấy mấy từ mấu chốt xong liền trả lời một câu:

"Bộ lễ phục kia không phải hắn đưa."

Đường Miên Miên cho rằng Ngô Tuyết Nhạn biết Sở Trăn đi công tác ở B thị, hơn nữa còn mang bộ lễ phục đi theo mới phỏng đoán ra Sở Trăn là người tặng bộ lễ phục đó cho cô, vì vậy sợ cô ấy tiếp tục hiểu lầm, cô mới giải thích một câu.

Nhưng mà Ngô Tuyết Nhạn nhìn thấy tin nhắn giải thích của Đường Miên Miên, lập tức gửi một nhãn dán cảm xúc bi thương, khóc lóc không ngừng, sau đó nhắn lại:

"Miên Miên, cô không yêu tôi, nếu không phải tôi chính tai tại cửa thang máy nghe thấy Sở Trăn bảo bí thư của hắn đi lấy tiền trả cho bộ lễ phục định chế kia, tôi cũng tin mấy chuyện ma quỷ của cô rồi."

"Nhưng là fans CP trung thành của hai người, nếu cô và Sở tổng có tiến triển nhất định phải nói cho tôi biết đấy tiến đấy, *ánh mắt chân thành* *tôi quả là cực phẩm*."

Đường Miên Miên nhìn thấy tin nhắn của Ngô Tuyết Nhạn, trong mắt mang theo chút kinh ngạc.

Chẳng lẽ quần áo và trang sức của cô đều do Sở Trăn đưa? Nhưng hắn chính miệng nói là ông nội mua cho cô mà, rốt cuộc có phải giao phó của ông nội Sở không đây?

Dưới sự nghi hoặc, Đường Miên Miên rời khỏi giao diện chat với Ngô Tuyết Nhạn, nhắn một tin cho Sở Trăn: "Bộ lễ phục và trang sức là do anh chuẩn bị?"

"Mì sợi lớn đến rồi đây, thừa dịp nóng mau ăn nào."

Đường Miên Miên vừa gửi tin nhắn đi thì trên bàn liền được bưng lên bốn chén mì xào tương sợi to.

Lớp tương đỏ chót phủ lên bên trên sợi mì to dài phảng phất như hoa tươi đang nở rộ, từng nụ từng nụ hoa mọng nước dụ dỗ ong đến hái mật, tỏa ra từng trận hương thơm ngào ngạt.

Tin nhắn chưa được trả lời, Đường Miên Miên cũng không chờ, quyết định cứ ăn chén mì này xong rồi tính tiếp.

Đường Miên Miên trước đây đã ăn qua loại mì sợi to này rồi, biết khi ăn loại mì này cần cắn một miếng thật to sau đó miệng phải tinh tế nhấm nuốt, sợi mì lớn như vậy kết hợp với tương đỏ cay cay ngọt ngọt, khoang miệng liền ngập trong mĩ vị.

Sợi mì của nhà này rất chính cống, sợi mì nhập khẩu mềm mà không dai, đường kính sợi mì vừa đúng, chạm vào sợi mì liền trơn trượt, là cơ chế sợi mì tuyệt hảo, dễ ăn, sợi mì được làm thủ công như vậy có thể coi là tuyệt đỉnh.

Khó trách hấp dẫn nhiều thực khách như vậy.

Đường Miên Miên ăn một miếng xong, toàn bộ tâm tình đều tập trung lên trên bát mì.

Cô ăn với tư thái ưu nhã lại đẹp mắt, nhưng động tác ăn lại không chậm một chút nào, nhất là thời điểm ăn mì, trên mặt cô tất cả đều là cảm giác hạnh phúc khi đắm chìm vào mỹ thực, vài vị diễn viên gạo cội ở đối diện chưa có mì khi nhìn thấy cô ăn thì trong khoang miệng cũng không khỏi phân bố nhiều chất lỏng hơn bình thường.

Đường Hân Nguyệt kiên trì không ăn bữa khuya cũng không chống lại nổi sự dụ dỗ im lặng như vậy, sau khi ánh mắt rời khỏi người Đường Miên Miên liền lặng lẽ lôi kéo tay áo Hạ Gia Dương:

"Ăn có ngon không?"

Hạ Gia Dương hiển nhiên là loại người rất biết săn sóc người khác, nghe bạn gái nói như vậy, lập tức đứng dậy muốn gọi cho cô ta một chén, nhưng mà Đường Hân Nguyệt lại kéo hắn lại, nhẹ giọng nói: "Em bảo bà chủ mang lên một cái bát nhỏ, anh chia cho em một nắm là được, em không ăn được nhiều như vậy."

Đường Hân Nguyệt đương nhiên không phải tiết kiệm mới làm như vậy, chẳng qua trong lòng cảm thấy cùng bạn trai ăn chung một chén mì, nghĩ tới liền đặc biệt ngọt ngào.

Chẳng qua sau này cô ta phát hiện, ăn mì mà có mặt Đường Miên Miên ở đấy, chỉ ăn có một nắm, căn bản là không thỏa mãn được dạ dày bản thân.

Quả thực chính là một loại tra tấn.