Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính

Chương 7



"Khụ khụ."

Vương quản gia tự giác được hôm nay mình có hơi lắm miệng, vì thế ngay khi Sở Trăn ho nhẹ, ông liền lập tức ngậm miệng lại, im lặng làm giá treo áo khoác, để dép lê,

"Thiếu gia, bên trong đang dùng cơm, ngài có muốn ăn nữa không?"

Một câu hỏi này của Vương bá tương đối có kỹ xảo, vừa mới đây ông đã dùng một câu "Thiếu gia bảo không về nhà ăn." thể hiện rằng có khả năng Sở Trăn đã ăn ở bên ngoài rồi, còn câu thứ hai lại như muốn nói "Không nơi nào có thể ngon bằng cơm nhà", đem quyền lựa chọn giao đến trên miệng Sở Trăn, cũng sẽ không làm hắn phải xấu hổ nữa.

"Ừ."

Sở Trăn lạnh nhạt lên tiếng, Vương bá biết, mình đã kịp thời cứu vãn sai lầm.

...

Không cần phân phó, tại thời điểm Vương bá kéo ghế ngồi ra cho Sở Trăn, Lý thẩm đã ngay lập tức chuẩn bị đầy đủ khăn ăn, bát đũa, khăn ướt tiêu độc cùng với cốc nước ấm thiết yếu trong mỗi lần dùng cơm của hắn.

Trương mụ đem đĩa thức ăn cuối cùng bưng lên, Đường Miên Miên nhìn thức ăn trên bàn, cảm thấy quả thật một mình cô thì không ăn hết, cho nên cô liền hào phóng mỉm cười với người đối diện, dù sao hiện tại cô đang ăn trực ở nhà người ta, bày cái bản mặt lạnh ra ứng phó thì không tốt cho lắm.

Đương nhiên khối băng phía đối diện kia sẽ không đáp lại, Đường Miên Miên cũng chẳng cần đáp lại.

Sau khi thực hiện màn chào hỏi xong, cô lại bắt đầu đắm chìm vào không gian giao lưu mỹ thực.

Sở Trăn nhìn nữ nhân lại tiến vào trạng thái hưởng thụ kia, mày thoáng nhăn.

Quả nhiên, khi ăn cơm cùng với nữ nhân này, khoang miệng hắn sẽ phân bố ra nhiều nước bọt hơn, càng sinh ra nhiều dục vọng muốn ăn... Mà giữa trưa, hắn đi nhà ăn công ty quan sát các nữ nhân viên khác ăn cơm, bữa tối xem các video mukbang* nhìn người ta ăn, nó lại đều không được hiệu quả như vậy.

*Mukbang, hoặc gọi là vừa ăn vừa ghi hình, là một chương trình phát thanh nghe nhìn trực tuyến, trong đó chủ nhà ăn thức ăn trong khi tương tác với khán giả. Nó trở nên phổ biến ở Hàn Quốc vào năm 2010 và từ đó trở thành xu hướng trên toàn thế giới. Các loại thực phẩm, từ pizza đến mì được ăn và ghi hình trước máy ảnh. 

Sở Trăn nhớ lại, trước lúc ăn điểm tâm với nữ nhân này, hắn căn bản là chưa từng tiếp xúc qua với cô, nên sẽ không có khả năng cô yểm bùa hắn được, mà giờ phút này hắn lẳng lặng quan sát sắc mặt cô, tuy rằng hắn cảm thấy nữ nhân này không khiến hắn chán ghét, nhưng cô cũng chẳng thể khơi gợi tâm tư nào khác của hắn, cho nên hẳn không phải là mỹ nhân kế gì đó trong truyền thuyết.

Sở Trăn vốn là người tôn trọng khoa học, hắn suy đoán đủ thứ cũng chỉ vì sự khác thường trên cơ thể hắn khiến hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn.

Dù sao 25 năm này, hắn cơ hồ đã hình thành thói quen ăn uống đạm nhạt.

Nhưng hôm nay, hắn giống như là một người vốn bị bệnh mù màu, sống ở thế giới xám trắng, thế mà trong tầm mắt bỗng nhiên có một chiếc cầu vồng xâm nhập vào, điều đó làm hắn có thể phân biệt được bảy màu cầu vồng đỏ xanh vàng lục lam chàm tím, hắn phát hiện, có lẽ chính bản thân hắn cũng có thể được ăn uống như một người bình thường.

Tuy buổi sáng biểu hiện trên mặt Sở Trăn lạnh nhạt, nhưng nội tâm hắn lại không hề an tĩnh một chút nào.

Cho nên buổi trưa hôm nay hắn mới tự nhiên nảy hứng muốn đi nhà ăn công ty nhìn nhân viên nữ ăn cơm, buổi tối mới dành thời gian ra xem người ta phát sóng trực tiếp cảnh ăn uống, chẳng qua là vì hắn muốn bản thân hắn có thể tiếp tục được ăn uống bình thường lại một lần nữa.

Nhưng đến bây giờ, Sở Trăn hiểu, chỉ có nhìn nữ nhân trước mắt này ăn, mới có thể làm cho hắn thèm ăn giống như một người bình thường.

Sự thật này cực kỳ vớ vẩn, nhưng tựa hồ như Sở Trăn cũng hiểu được phần nào.

Dù sao, trong thế giới của hắn, hắn chưa từng gặp qua một người nào có sự thành kính quý trọng đối với đồ ăn như vậy, có tình yêu thương vô tận, có mỹ cảm ăn uống.

Chiếc đũa gắp lên một miếng tôm viên dứa, Sở Trăn bắt đầu nhấm nuốt giống như một người bình thường.

Bởi vì khoang miệng sớm đã tiết ra nước bọt chuẩn bị nghênh đón đồ ăn, các tế bào vị giác ở đầu lưỡi tựa hồ như cũng nhạy bén hơn, nhất là khi các loại biểu tình của nữ nhân đối diện đều đang im lặng tán thưởng "Món tôm viên chiên này ngoài giòn trong tươi, cảm giác rất thích hợp, thơm thơm ngon ngon, chung quy lại thì rất là ngon a." Sở Trăn... Không uống nước như mọi khi nữa, hắn trực tiếp nuốt xuống miếng tôm viên dứa này, hơn nữa chiếc đũa hắn lại không tự giác mà gắp lấy món xào mà nữ nhân kia vừa gắp khi nãy.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mặc dù buổi sáng Vương bá đã thấy qua cảnh tượng này, nhưng bây giờ gặp lại một lần nữa, suy đoán trong lòng ông lại càng được khẳng định.

Ông trời thương xót.

Bệnh tình của thiếu gia nhà hắn quả nhiên đã có chuyển biến tốt đẹp.

Hơn nữa, người thận trọng như hắn đương nhiên là để ý, trong lúc dùng bữa, ánh mắt của thiếu gia nhà hắn luôn hướng về phía đối diện.

Cho nên, duyên cớ làm cho bệnh tình của thiếu gia chuyển biến, không cần nói cũng biết.

Vương bá nghĩ đến việc này, yêu thích trong lòng đối với Đường Miên Miên lại tăng thêm một bậc nữa, hắn nhất định phải cố gắng tác hợp thiếu gia và thiếu phu nhân trở thành một cặp, đây quả thật là nhân duyên.

"Tôi ăn xong rồi, anh cứ từ từ ăn."

Đường Miên Miên lặng lẽ che bụng của mình, ánh mắt có chút phiền nào.

Mỗi lần ăn cô đều phải no căng đét mới ngừng được miệng mình, dáng người đẹp của cô không biết có vì thế mà bị hủy hoại không nữa?

"Thiếu phu nhân, gian phòng thứ nhất ở phía Tây của lầu hai chính là phòng tập thể dục, bên trong có đầy đủ các loại thiết bị vận động từ nhẹ đến nặng, ngài có thể đi vận động nhẹ chút để tiêu cơm."

Chính mình còn đang phiền não, tiếng nói thân hòa của Vương bá vang lên, Đường Miên Miên liền xác định được rõ phương hướng của mình.

Đúng rồi, ăn nhiều hơn, vận động nhiều hơn là được.

Trước kia mỗi ngày cô đều tập yoga, hiện tại chỉ cần tăng thời gian và cường độ tập lên là được, hồi xưa cô còn luyện được cơ bụng cơ mà, mạt thế cũng đã trải qua, chút khó khăn này có là gì đâu.

Không có gì là không thể vượt qua.

Đường Miên Miên tự cho mình một mục tiêu cố gắng, sau khi lộ ra một nụ cười cảm kích với Vương bá liền quay trở về phòng, đổi sang quần áo thể thao.

Mỗi tối Sở Trăn đều có thói quen tập thể hình, chẳng qua gần đây hắn thường hay tới phòng tập thể hình ở công ty hơn, hôm nay thấy Đường Miên Miên muốn đi phòng tập thể dục trong nhà rèn luyện, theo bản năng, hắn liền tính toán thời gian tập sao cho khác cô.

"Thiếu gia, tám giờ ngài có tham gia cuộc họp video hội nghị nước ngoài, chín giờ phải xử lý bưu kiện các công ty quốc gia chuyển tới, mười giờ chính là thời gian rửa mặt trước khi đi ngủ của ngài, nên nếu như ngài muốn tập thể hình, vẫn là bây giờ thôi..." Ai biết được thiếu phu nhân sẽ ngốc ở bên trong bao lâu cơ chứ, thời gian của ngài rất quý giá.

"Biết."

Nữ nhân này dù sao cũng không giống với các nữ nhân khác, cô ấy đã là vợ mình cưới về, vốn dĩ hắn chỉ tính toán thời điểm quay về nhà chính mỗi tháng diễn xuất một tý là được, nhưng bây giờ cô ấy còn thêm công năng "đưa cơm", xem ra mỗi ngày như thế này đều không thể tránh khỏi việc phải gặp mặt nhau.

May mà cô không có làm hắn chán ghét giống mấy nữ nhân bên ngoài kia, cô cũng rất chi là thức thời, trong khoảng thời gian 20 phút từ lúc hắn bước vào phòng ăn đến lúc cô ấy ăn xong rời đi, cô cũng chỉ tại lúc hắn ngồi xuống mà lễ phép nhìn một cái, trong ánh mắt không hề có sự sợ hãi giống mấy nữ tử bình thường, hoặc là cảm xúc dối trá.

Sở Trăn tưởng tượng một chút hình ảnh hắn cùng tập thể hình với cô, nội tâm lại không có mẫu thuẫn gì lớn lắm.

Cho nên khi nghe được đề nghị của quản gia, hắn liền di chuyển bước chân trở về phòng thay quần áo.

Phòng ngủ chính bây giờ đã lấp kín bởi đồ vật thuộc về con gái, giường bên trong cũng đã bị nữ nhân kia ngủ qua, Sở Trăn tuy rằng không ghét cô, nhưng nhất thời hắn không thể tiếp thu được việc ở cùng cô, cho nên tối qua hắn đã phân phó Vương bá đem toàn bộ đồ vật của mình chuyển qua phòng khách.

Về điểm này, hắn không sợ Vương bá sẽ đâm thọc với Sở lão gia tử, dù sao lúc trước khi hắn đồng ý kết hôn thì hắn đã nhắc với lão gia tử, hắn sẽ tận lực có tình cảm với thiên kim Đường gia, nhưng trong vòng ba năm, nếu hắn không yêu cô gái kia, gia gia không thể miễn cưỡng hắn được nữa, cũng sẽ phải thả tự do cho con gái nhà người ta.

...

Trừ đại sảnh thì ở phía Đông tầng dưới Sở gia là một loạt phòng nghỉ của người hầu, phòng phía nam được mở làm kho hàng để đồ, phía tây là phòng bếp.

Ở tầng hai, phía đông là vài phòng nghỉ cho khách, phía nam là một số sảnh nhỏ bao gồm nhiều chức năng khác nhau, phía tây được đả thông, trở thành phòng để các loại thiết bị dụng cụ tập thể dục thể thao.

Lầu ba, phía đông được chia làm hai gian thư phòng, ở phía nam là phòng ngủ chính được thông với phòng giữ quần áo, phía tây là phòng đàn.

Tầng bốn, theo yêu cầu của lão gia tử, ở đây được trang hoàng hai phòng dành cho trẻ nhỏ, phòng bảo mẫu, phòng đọc sách trẻ em, phòng vui chơi.

...

Thời điểm Sở Trăn thay quần áo xong đi ra ngoài, hắn liền gặp Đường Miên Miên cũng vừa thay đồ thể thao xong đang đi xuống lầu, một chút cảm giác không tự nhiên còn sót lại trong lòng hắn đều biến mất hết.

Thậm chí ngoài thời gian ăn cơm ra, hắn còn có suy nghĩ rằng "Kết hôn cùng với Đường Miên Miên cũng không có thống khổ như trong tưởng tượng của hắn".

Hai người một trước một sau tiến vào phòng tập thể thao, đều lựa chọn bước chậm trên máy chạy bộ để tiêu cơm trước.

Trong phòng có hai chiếc máy chạy bộ được đặt cạnh nhau, khoảng cách chuẩn một mét, cho nên phòng tập thể thao to như vậy, nửa giờ đầu tiên chỉ có thể nghe được động cơ máy chạy bộ rất nhỏ.

Trong lúc đó, cả hai người đều đưa mắt nhìn về phía trước, không quấy nhiễu lẫn nhau, khung cảnh hài hòa dị thường.

Nửa giờ sau, Đường Miên Miên lựa chọn gập bụng trên ghế gập bụng, Sở Trăn thì lại đi đến khu huấn luyện cơ, luyện lực cánh tay.

Thật đúng là rất khéo, ghế gập bụng kia của Đường Miên Miên vừa vặn nằm ở đối diện phía trước Sở Trăn.

Sở Trăn biết Đường Miên Miên không phải cố ý, bởi vì hắn thấy rõ cả bữa sáng lẫn bữa tối Đường Miên Miên ăn nhiều đến mức nào. Mà sau buổi sáng hôm nay, khi trở về công ty, Sở Trăn đã giao phó cấp dưới tìm kiếm một số tài liệu cơ bản về Đường Miên Miên, hắn cũng vì vậy biết được Đường Miên Miên là một người mới tính toán lang bạt trong giới giải trí.

Nữ nhân trong giới giải trí, ưu tiên hàng đầu chính là giá trị nhan sắc và dáng người.

Cho nên sau khi Đường Miên Miên ăn không tiết chế như thế, nhất định cần phải chăm chỉ tập thể dục để tiêu hao lượng calorie dư thừa, nếu không cô ấy sẽ rất dễ bị béo bụng cũng như nhanh chóng trở nên mập mạp.

Sở Trăn vẫn có ranh giới cuối cùng của chính mình.

Hắn có thể không cố kỵ gì hất văng một nữ nhân muốn quấy nhiễu tình dục hắn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra một việc gì cay nghiệt đối với một nữ nhân chỉ vô tình tiến vào chính giữa tầm mắt của hắn.

Không thể đuổi người trước mặt đi, Sở Trăn liền do dự giữa "Thay đổi thói quen vận động hàng ngày" với "Chấp nhận sự thật" trong khoảng một vài giây, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn chấp nhận.

Một phút, Đường Miên Miên trong tầm mắt Sở Trăn làm động tác gập bụng thật sự rất nhanh.

Sở Trăn hơi cảm thụ cái tần suất kia một chút, hắn hơi kinh ngạc, dù sao với cái tốc độ của kia Đường Miên Miên hắn cũng có thể làm được.

Sở Trăn nghĩ, con gái mà làm nhanh như vậy, phỏng chừng không tới năm phút đã tiêu hao hết thể lực.

Nhưng mà, Đường Miên Miên trước mặt hắn, năm phút sau, tốc độ vận động không hề giảm, tư thế kia phảng phất như chỉ cần không nhổ nguồn điện ra cô vẫn sẽ tiếp tục duy trì được động tác như máy móc đó.

Trong đầu Sở Trăn bỗng hiện lên một đạo linh quang, hắn bỗng nhiên nhớ tới sự việc không thể tin được trước nhà của Sở lão gia sáng nay.

Lúc đấy, Đường Miên Miên bỗng nhiên khoác cánh tay hắn, theo bản năng, cổ tay hắn khẽ động, trong lòng bàn tay cũng cầm cánh tay cô ấy muốn hất người ra... Trên thực tế, có thể nói là thân thể hắn đã hành động trước lý trí một bước.

Nhưng Đường Miên Miên lại giữ được cánh tay hắn xuống.

Khi đó, Sở Trăn cũng không nghĩ nhiều, hắn còn tưởng là sâu trong nội tâm hắn vẫn nhớ kỹ cô là con dâu Sở gia được lão gia tử công nhận, nên hắn mới kịp thời ngừng tay lại, tạm thời bỏ qua cho cô.

Nhưng mà lúc này, Sở Trăn thấy được quái lực của Đường Miên Miên, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ.

"Có thể tự do thi đấu không?"

Sau mười phút luyện lực cánh tay, Sở Trăn thấy Đường Miên Miên vẫn không có dừng lại động tác kia, vì vậy hắn liền ma xui quỷ khiến đi tới bên cạnh Đường Miên Miên, lên tiếng hỏi.

"Tự do thi đấu?"

Sở Trăn thấy Đường Miên Miên nghi hoặc, hắn cảm giác hẳn là Đường Miên Miên sẽ không đồng ý, vì vậy trong ánh mắt hắn không khỏi hiện lên chút thất vọng. Nhưng vấn đề này chính là do hắn ném ra, cho nên hắn vẫn kiên nhẫn giải thích một lần.

"Tự do thi đấu chính là không hề cố định bất kỳ chiêu thức nào cả, ý tưởng này được đề xướng trong quân đội với mục đích tự do phát huy khả năng chiến đấu thực tiễn, tự do phát huy phong cách riêng, giúp linh hoạt thi triển các quyền, chân, khuỷu tay, các loại kỹ thuật quật ngã khác nhau, loại nào cũng được, toàn diện thi triển, cuối cùng lấy việc đánh bại đối phương làm mục đích chiến thắng."

"Chính là không giới hạn hình thức đánh nhau đúng không?"

Đường Miên Miên đi xuống ghế gập bụng, ngẩng đầu hỏi Sở Trăn.

"Có thể nói là như vậy."

Sở Trăn giải thích xong, lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi nhỏ vụn trên trán, rồi xoay người chuẩn bị cho bài tập thể hình kế tiếp, chờ xong một tiếng vận động, hắn còn phải tắm rửa chuẩn bị cho hội nghị nước ngoài qua video.

Nhưng mà vừa bước chân đi được nửa bước, Đường Miên Miên lại đưa tay nắm cánh tay hắn.

"Không phải anh bảo muốn tự do thi đấu sao? Anh..."

25 năm thói quen quả nhiên không thể dễ dàng khống chế được, trong nháy mắt khi lòng bàn tay mềm mại nữ tính của Đường Miên Miên tiếp xúc với cánh tay hắn, thân thể Sở Trăn lại một lần nữa hành động trước lý trí.

Lần này, cánh tay trái của Sở Trăn bị cô nắm, cho nên tay phải của hắn liền nhanh chóng chộp lấy tay cô, giữ chặt mục tiêu mà chuẩn bị lật ngược.

Đường Miên Miên bất ngờ, không kịp phòng bị dưới lực nắm cổ tay lớn kia, miệng toát ra một câu:

"Đây là đã bắt đầu rồi sao?"

Vì thế tay phải cô liền hướng đầu Sở Trăn thi triển quyền.

Một quyền này xen lẫn cả tiếng gió, phảng phất như ẩn chứa một sức mạnh long trời lở đất, nếu như đánh trúng, phỏng chừng sọ cũng có thể vỡ nát.

Đến khi nắm đấm của Đường Miên Miên chỉ còn cách vành mắt trái của Sở Trăn khoảng 1cm, cô mới chợt nhớ tới đối thủ này chỉ là con người, vì vậy cô liền vội vàng thu liễm lực đạo, nhưng "Oành" một tiếng, Sở Trăn vẫn bị nắm đấm của Đường Miên Miên đánh trúng.

May mà một đấm này Đường Miên Miên đã kịp thu liễn lực đạo lại, ngoại trừ biến Sở Trăn thành một mắt gấu trúc thì xem ra không có vấn đề gì quá lớn.3

Nội tâm Đường Miên Miên âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đủ nguy hiểm.

Hôm qua Đường Miên Miên còn cho rằng cô đã xuyên đến thân thể của một người bình thường, nên hẳn là sức mạnh tốc độ dạng dị năng ở thế giới mạt thế kia của cô sẽ biến mất theo.

Nhưng mà sáng nay cô phát hiện, chỉ cần tập trung tinh thần, cô vẫn có thể điều động dị năng mạt thế.

Hồi còn ở mạt thế, phải đánh tang thi, bởi vì tang thi đã được biến hóa, chỉ đánh vỡ đầu mới có thể tiêu diệt được tang thi, cho nên thời điểm trên tay Đường Miên Miên không có vũ khí, cô đều vì sinh tồn bình thường mà trực tiếp đấm một quyền phá não.

Chuyện đánh mặt người vừa rồi cũng hoàn toàn là do bản năng sinh tồn.

Nội tâm Đường Miên Miên liên tục nhắc nhở, sau này tuyệt đối không được làm như vậy nữa, nếu còn đánh người ta trọng thương, thì đừng nói gì đến ước mơ ảnh hậu, cô còn có khả năng bị người ta đưa đi ngồi cục cảnh sát ấy chứ.

Làm xong kiểm điểm bản thân, Đường Miên Miên chuẩn bị chân thành xin lỗi Sở Trăn.

Dù sao Sở Trăn thân là lão tổng tài phiệt, ngày mai còn phải đi làm đấy, bị mình đánh thành như vậy, nhất định sẽ tạo không ít phiền phức đối với hắn.

"Lại đến."

Nhưng mà lời nói của Đường Miên Miên còn chưa có ra khỏi miệng, trong đôi mắt Sở Trăn lại chợt lóe lên hứng thú và ý định tiếp tục chiến đấu, phảng phất như khi đệ nhất cao thủ giang hồ trong tiểu thuyết tìm thấy đối thủ, nói "Luôn luôn vô địch tịch mịch cỡ nào cơ chứ", rồi một giây sau liền dùng ánh mắt hưng phấn nhìn đối thủ mà mất cả đời mới tìm được kia.

Khóe mắt Đường Miên Miên giật giật, nhìn xem, chỉ bởi vì cô không tiếp tục chủ động công kích nữa mà đã kích thích nam nhân tráng kiện kia rồi, khiến hắn một lần nữa tập trung tinh thần phản kích, đương nhiên... Lần này cô chỉ dùng năm phần lực.

Kinh nghiệm đối chiến của cả hai người đều thập phần phong phú, Đường Miên Miên lại thu lực đạo lại, cho nên một trận chiến này liền giằng co hơn mười phút.

Kết cục, Đường Miên Miên lấy tay trái chế trụ tay phải Sở Trăn tại trán hắn, tay phải lại ấn tay trái hắn xuống trên vai phải hắn, khuỷu tay thì áp chế động mạch chủ sau gáy Sở Trăn, hai chân khóa chặt hạ bộ Sở Trăn, khiến hắn không thể đứng dậy, hoàn toàn thắng lợi.

"Phục chưa?"

"Thiếu gia, nước nóng đã được chuẩn bị xong."

Đang lúc Đường Miên Miên cảm nhận được Sở Trăn chuẩn bị nhận thua, muốn đứng dậy trở về phòng thì cửa phòng tập thể thao chợt bị mở ra.

Ngoài cửa, Vương bá trợn mắt há hốc mồm.1

_

Tác giả có lời muốn nói:

Vương bá: Tình huống gì đây, như thế nào đã tiến đến nước này rồi, vẫn là thiếu phu nhân ở trên thiếu gia đấy, ai nha, tiến vào sớm quá... Không biết hiện tại đóng cửa có kịp không nữa.

Đường Miên Miên: Tôi không có, không phải như ông tưởng tượng đâuu!!

_15/2/21_