Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính

Chương 8



Tình huống gì đây, như thế nào đã tiến đến nước này rồi, vẫn là thiếu phu nhân ở trên thiếu gia đấy, ai nha, tiến vào sớm quá... Không biết hiện tại đóng cửa có kịp không nữa.

Vương bá trợn tròn cặp mắt.

Trong tiềm thức, hắn cảm thấy thiếu phu nhân khẳng định là một nữ tử yếu đuối, thiếu gia lại là một nam nhân cao lớn, thế mà thiếu gia lại bị áp chế, cho nên đây chính là thiếu gia cố ý để cho người ta áp chế mình phải không?

Nhất là trong tầm mắt của Vương bá, tư thế hai người mập mờ như thế, thiếu gia còn đang thở gấp...

"Tôi cái gì cũng không thấy, hai người tiếp tục đi."

Tuy rằng không biết làm sao thiếu gia bỗng nhiên thông suốt, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho sự vui mừng của Vương bá.

Giờ phút này, hắn thập phần ảo não tại sao mình lại đến gọi thiếu gia sai thời điểm như vậy, nhỡ đâu hắn đánh mất hứng trí của hai người, đứa nhỏ vốn dĩ một tháng sau xuất hiện cũng sẽ không có nữa thì phải làm sao bây giờ?

Vương bá nhanh chóng đóng cửa phòng thể thao lại, hắn đứng sau cánh cửa, nhìn góc 45 độ lên trên trần nhà, thở dài.

...

Trong phòng tập thể thao, Đường Miên Miên cũng đang mơ mơ hồ hồ.

Cô tập diễn xuất nhiều như vậy, cũng vì rèn luyện kỹ xảo biểu diễn mà xem qua vô số bộ phim, câu nói kinh điển từ lời kịch của Vương bá, đánh vỡ việc tốt của người khác là có ý gì, không phải đang nói cô đánh một trận với Sở Trăn để tiêu hao calorie sao?

Theo bản năng, Đường Miên Miên đem ánh mắt dời tới cửa, suy nghĩ trạng thái của hai người.

Sau đó, vào góc độ của Vương bá.

Tôi nhổ vào, góc xem này thật sự rất hạn chế nội dung.

Đường Miên Miên giật mình, cô lập tức buông lỏng cánh tay kiềm chế Sở Trăn, đồng thời cũng nhảy từ trên người hắn ra.

Sở Trăn ngược lại không hề nghĩ đến việc đó, còn tưởng rằng Vương bá tránh đi bởi vì không muốn thấy chủ nhân bị một nữ tử đánh bại, sợ hắn không còn mặt mũi nào nữa, mới tri kỷ đóng cửa.

Trong lòng hắn còn nghĩ, thật ra Vương bá không cần phải như vậy.

Bởi vì hắn đã từng tiếp nhận qua huấn luyện đặc biệt, bình thường cuối tuần hắn cũng sẽ đi đến đấu trường tìm các nhân sĩ chuyên nghiệp đánh nhau, thời niên thiếu hắn còn ngẫu nhiên bị đánh bại, nhưng hiện tại, hắn rất rất ít khi gặp được một đối thủ ngang tầm.

Hai tháng gần đây hắn không đi, thật ra cũng bởi vì đối thủ bên kia quá yếu, không thể khơi dậy hứng trí của hắn.

Hắn đã rất lâu không được như vừa rồi, một hồi đối chiến nhẹ nhàng vui vẻ, đầm đìa mồ hôi.

Mặc dù thua, hắn cũng tâm phục khẩu phục, cả người sảng khoái.

Tuy rằng Đường Miên Miên này không nói ra chiêu thức, nhưng lại có rất nhiều chiêu tàn nhẫn, nhắm thẳng đến điểm yếu, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hôm nay thua, hắn chẳng những không cảm thấy mất mặt, mà nội tâm còn dâng lên cảm giác thua trận kỳ lạ đã lâu hắn không phải nếm trải, làm cho cả người hắn nhiệt huyết sôi trào.1

"Ngày mai tái chiến."

Sở Trăn cũng đứng lên từ trên mặt đất.

Mặc dù hắn nghĩ thầm đối phương là con gái nên mới thu liễm lại ba phần lực, nhưng mà lúc đối chiến hắn cảm giác được, Đường Miên Miên tựa hồ như cũng không dùng toàn lực ra đối phó hắn.

Cô đối chiến hơn mười phút mà hơi thở còn đều hơn hắn, thấy thế nào thì cô cũng là một cao thủ trong các cao thủ.

Nếu cả hai bên đều sử dụng toàn lực, khẳng định sẽ càng hăng hái hơn.

Sở Trăn nghĩ như vậy, ngọn lửa trong đáy mắt lại tràn đầy, khổ nỗi chốc lát nữa hắn lại có một hội nghị nước ngoài qua video, cho nên hôm nay không còn thời gian tiếp tục luận bàn nữa.

Chìm trong cảm giác tiếc nuối, hắn cúi đầu chuẩn bị cầm khăn tay vừa đi vừa lau mồ hôi.

Nhưng mà trong quá trình ánh mắt nhìn lên, không biết như thế nào lại thoáng nhìn thấy khóa kéo áo khoác  của Đường Miên Miên bị tụt thấp xuống.

Đây là... Do quá trình đánh nhau kịch liệt vừa rồi tạo thành.

Rõ ràng bên trong Đường Miên Miên còn mặc áo ba lỗ vận động nữa, mà tại các loại yến hội Sở Trăn cũng đã thấy rất nhiều cô gái có cổ áo chữ V mở sâu hơn, nhưng hình ảnh trước mắt đã xóa toàn bộ các hình ảnh trước đó thành một tờ giấy trắng, lại nhìn thấy một giọt mồ hôi trong suốt từ cổ chảy xuống khe ngực, một tia cảm xúc mất tự nhiên chợt lóe lên trong đáy mắt hắn.

Cực nhanh mà bỏ qua một tia cảm xúc kia, Sở Trăn cầm lấy khăn mặt bước nhanh ra khỏi phòng tập thể thao.

Nhưng mà sau khi đóng lại cửa phòng tập thể thao, hắn vốn nên trực tiếp đi tắm rửa mặt thế mà lại ma xui quỷ khiến đi lên tầng ba tuần tra một vòng, thấy nhóm người hầu không còn ở tầng ba nữa, mà là bận rộn ở bên dưới hoặc là đi nghỉ ngơi cả rồi, lại thấy cửa phòng thể thao sau lưng xuất hiện động tĩnh, hắn mới đi trở về phòng nghỉ.

Trong tiềm thức của Sở Trăn, hắn đem cái hành động này lý giải là "Giúp Sở thiếu phu nhân duy trì hình tượng", bởi vậy sau khi vào phòng hắn liền đem khúc nhạc đệm này ném ra sau đầu.

Thời điểm Đường Miên Miên sửa sang lại chính mình cô đương nhiên cũng phát hiện ra khóa áo khoác bị kéo ra, chẳng qua là một trận đại chiến vừa rồi làm cô cảm thấy nóng cực kỳ, hơn nữa bên trong còn mặc một cái áo ba lỗ, nên thật ra đây đã là ăn mặc bảo thủ hơn rất nhiều cô gái thời nay ra đường rồi, bởi vậy cô chẳng những không thèm để ý, mà còn cởi hẳn áo khoác ra thắt ở bên hông rồi mới rời khỏi phòng tập thể thao.

Về phòng uống một ly nước ấm xong, Đường Miên Miên mới vào phòng tắm.

Chờ đến lúc cô sấy tóc xong đã qua tám giờ.

Lấy điện thoại đặt ở chiếc tủ đầu giường rồi mở ra, bên trong điện thoại như dự đoán của cô mà xuất hiện rất nhiều nhắc nhở cuộc gọi nhỡ, đương nhiên còn có không biết bao nhiêu là tin nhắn, đều đến từ một số -- Người đại diện Mạnh tỷ.

Khóe miệng Đường Miên Miên hiện lên một nụ cười xấu xa.

Nghĩ đến ban ngày Mạnh tỷ cho rằng Đường Miên Miên đã chịu thỏa hiệp, nên chắc hẳn đã bỏ qua câu trả lời của cô mà đáp ứng ông chủ kia rồi, hiện tại lại bùng hàng người ta, phỏng chừng đã bị quăng cho một trận sắc mặt đây mà?

Đường Miên Miên lười đọc mấy câu thô tục của Mạnh tỷ, sợ chốc nữa lại quấy rầy giấc ngủ của cô, vì vậy cô lại lần nữa tắt máy.

Đi đến bàn nhỏ trước cửa sổ sát đất, Đường Miên Miên mở laptop ra sau đó đăng nhập vào kiểm tra hòm thư.

Chỗ đó, dĩ nhiên lẳng lặng nằm một tệp đính kèm tên là [Tư liệu Đường Miên Miên].

Hiệu suất làm việc rất cao nha.

Đường Miên Miên kích mở bưu kiện, nhìn qua thì bên trong có rất nhiều tư liệu về Đường Miên, lớn thì là nhân sinh chuyển biến, nhỏ thì là thành tích các cuộc thi, giấy tờ mỗi tháng, tính cách chung chung, các tài khoản mạng xã hội, thậm chí cả mật khẩu lẫn số thẻ ngân hàng cũng có, trong mắt cô lại càng thêm vừa lòng.

Mười phần thoải mái thanh toán xong khoản tiền cuối cùng, tỏ vẻ lần sau sẽ tiếp tục hợp tác lại, Đường Miên Miên bắt đầu cẩn thận đọc thuộc cuộc đời của nữ phụ.

Trong tư liệu có ghi, hai mươi năm trước Đường Miên sinh ra tại bệnh viện Khang Từ, bởi vì cha nghèo khó, nên mẹ sau khi sinh xong liền bỏ nhà trốn đi không mất tung tích.

Cha vì đi tìm kiếm mẹ, mà tại một đêm mưa ngoài ý muốn té ngã, qua đời.

Bà nội nữ phụ thương tâm rất nhiều, bà trả lại căn phòng thuê trong thành, mang theo cháu gái về nông thôn làm ruộng và bán phế phẩm sinh hoạt để kiếm sống, mỗi ngày trôi qua đều rất gian khổ, quần áo của nữ phụ hồi còn nhỏ đều là quần áo cũ của đứa trẻ nhà hàng xóm không mặc được nữa.

Sau chín năm theo học giáo dục bắt buộc, nữ phụ thi đỗ vào một trường cao trung trọng điểm, nhưng bà nội nữ phụ do lớn tuổi lại mệt nhọc một thời gian dài nên công năng của lá gan bà đã hoàn toàn suy kiệt, chống chịu không tới hai tháng liền qua đời.

Sau khi nữ phụ cầm mấy trăm đồng tiền còn sót lại trong nhà an táng cho bà nội, cô ấy quyết định không tiếp tục đến trường nữa, dứt khoát rời khỏi nông thôn, bắt đầu lên trấn làm công, kiếm tiền thuê phòng sinh hoạt.

Bởi vì lớn lên rất xinh đẹp, sợ bị mấy người làm công xa lánh hoặc là bị mấy nam nhân khác bắt nạt, cho nên nữ phụ bắt đầu lặng lẽ che dấu dung mạo của mình.

Một năm sau, nữ phụ tròn mười tám tuổi, một mình cô nhận ba phần việc ngày đêm lao động.

Hai năm sau, vào một ngày cô khóc dưới mưa thì ngoài ý muốn gặp được người đại diện công ty giải trí là Mạnh Dư Thanh, bị cô ấy khai thác, sau đó tiến vào một tháng huấn luyện ngôn ngữ, kỹ xảo biểu diễn.

Ba ngày trước cô ấy trốn học, lại ngoài ý muốn tìm được thân thế thực sự của mình.

Tư liệu cuộc đời đến đây là kết thúc, Đường Miên Miên cảm giác rằng đội trinh thám xã hội này thật ra còn có thể đào được sâu hơn nữa, chẳng qua phỏng chừng là sợ đắc tội với người khác, cho nên mới không có tiếp tục tìm hiểu nữa.

Nhưng phần tài liệu này đối với Đường Miên Miên mà nói, đã là đầy đủ.

Phía dưới cuộc đời nữ phụ, bên trinh thám xã hội còn có viết thêm một bảng phân tích, ghi lại mấy dãy số nữ phụ trò chuyện nhiều nhất trong những năm gần đây cùng với nhật ký chuyển và nhận các khoản ngân hàng của nữ phụ.

Vốn dĩ Đường Miên Miên nghĩ mấy số liệu này đối với cô mà nói thì chẳng có tác dụng gì, đang định qua trang, cô lại chợt phát hiện bảng số liệu này tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ.

Trong bảng số điện thoại kia, ngoại trừ có số điện thoại của người đại điện Mạnh tỷ ra, còn có một số điện thoại mà bây giờ nữ phụ không thể nào liên lạc nhưng trong ba năm này vẫn đều đặn tần suất liên lạc với nữ phụ, mà khoảng thời gian gần đây, tổng cuộc gọi đến và đi với số điện thoại này lại là không.

Trên bảng chuyển khoản ghi lại, nữ phụ cứ cách một tháng lại dùng ứng dụng V để chuyển khoản cho số kia, nhưng đăng ký ứng dụng V thì chỉ cần dùng hòm thư, căn bản không cần phải sử dụng tên thật.

Lại liên hệ với tối qua, lúc cô kiểm tra di động của nữ phụ cô phát hiện thẻ ngân hàng cũ của cô ấy chỉ còn lại không tới 2000 tệ, mà bên trong tư liệu của nữ phụ lại ghi rằng cô ấy căn bản không hề có người thân, bình thường cũng không có đối tượng kết giao nào cả, Đường Miên Miên nhíu mi.

Chẳng lẽ là nữ phụ gặp phải nam nhân cặn bã lừa tiền trên internet?

Lợi dụng xong liền quăng nữ phụ đi?

Bằng không vì sao một tháng trước một mình nữ phụ lại khóc rống giữa đường, sau đó hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với số điện thoại kia.

Nếu thật sự là như thế, nửa đời trước của nữ phụ cũng thật sự là quá thảm rồi, bị đánh tráo thân phận sau đó lại bị mẹ vứt bỏ, cuối cùng còn gặp phải nam nhân cặn bạ, mẹ nó, trách không được tâm lý không bình thường chút nào.

Cô đoán chắc hẳn nữ phụ kia là đem hết thảy mọi uất ức, giận chó đánh mèo lên người thiên kim giả kia, cho nên mới làm trời làm đất muốn nổi tiếng trong giới giải trí, lại còn muốn cướp nam thần của người ta đi?

Đường Miên Miên không biết tại sao cô lại xuyên vào trong sách, nhưng vào thế giới trong sách, cô mới phát hiện hóa ra mỗi người nơi này đều có nhân sinh riêng của mình.

Về sau nữ phụ quả thật là làm rất nhiều việc ngốc, Đường Miên Miên nghĩ, nếu cô đã được dùng thân thể của nữ phụ kia rồi, cô nhất định sẽ vì cô ấy viết ra một kết cục hoàn toàn khác so với trước kia.

Đương nhiên, nếu như về sau nam nhân cặn bã này dám xuất hiện trước mắt cô, cô nhất định phải giúp nữ phụ báo hạ thù này.

"Cảm ơn cô."

Thời điểm Đường Miên Miên nghĩ như vậy, chẳng biết tại sao, trong đầu cô lại xuất hiện một thanh âm quỷ dị đáp lại, thanh âm kia cùng thanh âm bản thân cô giống nhau như đúc, làm cho Đường Miên Miên trong nháy mắt sinh ra ảo giác tự mình độc thoại.

"Tôi phun, cô là nữ phụ Đường Miên, hiện tại cô còn trong thân thể này?"

Đường Miên Miên có ý đồ muốn nói chuyện, nhưng thanh âm kia sau khi cất ra một tiếng cảm ơn xong, phảng phất như là đã hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, liền biến mất không thấy tăm hơi.

Cùng lúc đó, Đường Miên Miên bỗng nhiên cảm giác đầu mình nhẹ đi, giống như vừa có một thứ gì đó vừa rời đi vậy, vô thanh vô tức*.

*Vô thanh vô tức: không tiếng động.

Cô ấy hoàn toàn biến mất.

Tuy không nhận được câu trả lời nhưng chính Đường Miên Miên bỗng dưng lại xuất hiện ý nghĩ đó.

Cái nữ phụ này làm sao lại có thể ngốc như vậy chứ, nội tâm cô mới nói như thế thôi, còn chưa có hành động đâu, cứ như vậy đã yên tâm giao thân thể cho cô rồi?

Ai, khó trách trước kia lại bị nam cặn bã lừa.

Đường Miên Miên đứng lên khỏi bàn máy tính, cô đi đến cửa sổ sát đất ngóng về nơi xa xăm ngựa xe như nước, sau một hồi, cô thổi một hơi lên trên cửa sổ thủy tinh trong suốt.

Trong lúc hơi nước còn chưa kịp khô, cô dùng thần sắc nghiêm túc ấn ngón cái lên trên đó làm một dấu ấn.

Cảm ơn cô đã tín nhiệm, nếu như cô có kiếp sau, nhất định phải dũng cảm lên, đừng có ngốc nghếch như vậy nữa...+

_17/2/21_