Xuyên Thành Vợ Trước Của Vai Ác Khiếm Thị

Chương 19: Chơi xấu



Nụ cười của Khâu Diệc Phong lập tức cứng lại, đây là lần đầu tiên Na Tân nói chuyện với anh như vậy.

Khâu Diệc Phong không có bạn bè kể từ sau khi anh nhà tan cửa nát. Người duy nhất mang lại cho anh ấm áp là Diêu Hi vừa từ nước ngoài trở về.

Khi anh gặp Diêu Hi lần đầu tiên, anh phát hiện anh và Diêu Hi thế mà là đồng hương. Mặc dù Diêu Hi lớn lên ở nước ngoài, nhưng quê nội của Diêu Hi lại ở tỉnh L.

Lúc ấy Khâu Diệc Phong đang rất tuyệt vọng, vì cãi nhau với ông chủ nhà hàng nên tháng đó không nhận được tiền lương. Tiền nhà, tiền điện nước đến hạn, không còn tiền nên anh phải gặm bánh mì cả nửa tháng.

Chính Diêu Hi là người giúp anh trả ba tháng tiền nhà, chiêu đãi anh một bữa ăn thịnh soạn, thậm chí còn giúp anh tìm được việc làm bartender.

Khâu Diệc Phong không biết pha chế rượu, Diêu Hi còn đặc biệt tìm một người bạn dạy cho Khâu Diệc Phong miễn phí, giải quyết được vấn đề sinh kế của anh trong một khoảng thời gian.

Sau này, Khâu Diệc Phong đi theo Dư Hoàn, dần dần có tiền, anh không cần Diêu Hi giúp đỡ nữa, thế nhưng Diêu Hi dù có chuyện hay không đều sẽ chiếu cố đến anh. Có lúc Khâu Diệc Phong ở trong đoàn phim chịu oan ức, anh không muốn nhắc với Dư Hoàn, liền nói với Diêu Hi.

Diêu Hi là người có thể cho Khâu Diệc Phong cảm giác an toàn nhất, chỉ trả giá mà không cần hồi báo.

Cho nên giờ phút này, Khâu Diệc Phong rõ ràng cảm nhận được cảm tình của Diêu Hi dành cho Dư hoàn đã thay đổi, nhưng anh vẫn tin rằng trong lòng Diêu Hi, anh càng quan trọng hơn.

Câu nói vừa rồi của Na Tân thực sự khiến anh đau lòng.

Khâu Diệc Phong hơi rũ mắt, tâm trạng trầm xuống, Diêu Hi đã thành ra thế này, anh không thể vì một chuyện nhỏ xíu mà so đo với Na Tân, chỉ có thể gật đầu "Ừ" một tiếng.

Khi hộ sĩ định đẩy Khâu Diệc Phong ra ngoài, Na Tân ngược lại lãnh đạm giải thích một câu: "Anh Khâu, anh đừng nghĩ nhiều. Dù sao anh cũng đang ốm, nên tĩnh dưỡng cho tốt. Hơn nữa, Diêu tổng của chúng tôi cũng cần yên tĩnh nghỉ ngơi, gần đây tâm tình của anh ấy không tốt lắm, ngoại trừ phu nhân, chúng tôi cũng không ở lại, anh tự hiểu rõ là được."

Khâu Diệc Phong nghe được lời này, tâm tình có chút dễ chịu, anh hít sâu một hơi, ngước mắt lên nói: "Được, tôi hiểu rồi. Diêu Hi, cậu nghỉ ngơi cho tốt, đợi cậu khỏe lên rồi, chúng ta lại gặp mặt."

Diêu Hi lúc này mới "Ừ" một tiếng.

Sau khi Na Tân vừa tiễn Khâu Diệc Phong rời đi, anh lại quay trở về, liếc mắt nhìn Diệp Nhất Luân: "Vị này là anh Diệp phải không? Anh vẫn không định rời đi sao?"

Diệp Nhất Luân ra hiệu cho chuyên gia anh mang tới ra ngoài trước, sau đó nhìn đến Dư Hoàn: "Dư Hoàn, tôi có vài lời muốn nói với em, vài phút thôi, em xem có được không?"

Nghe vậy, Diêu Hi lập tức túm chặt ống tay áo Dư Hoàn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bà xã, anh đau đầu, em đừng đi, anh sẽ sợ!"

Bộ dạng này của Diêu Hi thực sự rất đáng thương!

Mặc dù Diêu Hi nói rất nhỏ, Diệp Nhất Luân cách đó không xa vẫn nghe thấy. Anh biết, Diêu Hi đây rõ ràng là cố ý.

Cuối cùng Diệp Nhất Luân cũng hiểu tại sao Diêu Hi có thể làm bạn với Khâu Diệc Phong. Cả hai đều là cá mè một lứa, ở phương diện theo đuổi một phụ nữ, không thể ngay thẳng vô tư, phải dùng một ít thủ đoạn mới được.

Là một người đàn ông, sao mà có thể bitch như vậy! Diệp Nhất Luân như muốn sụp đổ.

Nhưng anh vẫn mỉm cười giải thích với Diêu Hi: "Anh Diêu, chỉ vài phút thôi, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian."

Diêu Hi giống như trẻ con, giữ chặt cánh tay Dư Hoàn, không chịu để cô rời đi nửa bước.

Na Tân nhướng mày, lúc này mới mở miệng nói với Diệp Nhất Luân: "Phu nhân chúng tôi không đi được, thế này đi, tôi tiễn anh Diệp ra ngoài, có điều gì muốn nói cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho phu nhân. Anh yên tâm, nhất định sẽ không bỏ sót câu nào."

Diệp Nhất Luân hiển nhiên có tâm cảnh giác với Na Tân, ánh mắt anh trầm xuống: "Lời của tôi chỉ có thể để Dư Hoàn nghe."

Na Tân lễ phép cười cười: "Ồ, vậy cũng được, anh không cần phải nói với tôi, cứ trực tiếp gửi Wechat cho phu nhân, như vậy tôi sẽ không xem được. Ông chủ chúng tôi đang trong thời kì đặc thù, phu nhân làm vợ, một tấc không rời cũng là lẽ thường. Tôi tin anh Diệp là một người biết phải trái, có thể hiểu cho, đúng chứ?"

Diệp Nhất Luân cười nhạt một tiếng, tuy rằng anh bất mãn, nhưng cũng không thể ép buộc. Anh chỉnh lại cà vạt, trước khi ra ngoài còn không quên dặn dò Dư Hoàn: "Vậy Dư Hoàn, nhớ xem tin nhắn."

Dư Hoàn nhàn nhạt "Ừ" một tiếng rồi phân phó Na Tân: "Anh Diệp là khách quý của đạo diễn Hoa, Na Tân anh nhớ chiêu đãi cho tốt."

Na Tân kính cẩn mở miệng: "Phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ không thất lễ."

Sau khi Na Tân mang theo Diệp Nhất Luân rời đi, trong phòng bệnh rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.

Dư Hoàn còn cố tình mở cửa sổ để không khí tràn vào phòng bệnh. Một buổi trưa tới tới lui lui tiếp đãi nhiều người như vậy, kì thực cô cũng thấy mệt mỏi.

Cô vừa giúp Diêu Hi dém chăn vừa nhỏ giọng hỏi: "Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?"

Diêu Hi lắc đầu, anh nằm trên giường, duỗi tay nắm lấy tay Dư Hoàn: "Không đói, em ở bên cạnh anh là được, đừng đi đâu có được hay không?"

Dư Hoàn "Ừ" một tiếng, cô định rút tay ra, nhưng lại bị Diêu Hi gắt gao đè lại...

Dư Hoàn bất đắc dĩ cười cười: "Tôi muốn lột cho anh quýt cho anh."

Diêu Hi bĩu môi lắc đầu: "Anh không ăn!"

Dư Hoàn hít sâu một hơi: "Tôi muốn ăn."

Sau đó Diêu Hi mới miễn cưỡng buông tay cô ra.

Dư Hoàn nghiêm túc lột vỏ quả quýt, sau đó tựa lưng vào ghế, đột nhiên có chút mệt mỏi.

Hai người im lặng một lúc, Diêu Hi mới nhỏ giọng hỏi: "Tên họ Diệp kia, có phải người hôm qua gọi điện cho em không?"

Dư Hoàn không hề nghĩ ngợi liền gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, chính là anh ta."

Diêu Hi ngập ngừng hỏi lại: "Anh ta là tình nhân cũ của em?"

Dư Hoàn không ngẩng đầu lên, cô thậm chí còn không cân nhắc ngữ khí cùng thái độ của Diêu Hi khi nói lời này, liền thẳng thắn thành khẩn nói: "Không tính, chưa từng ở bên nhau."

Diêu Hi gật gật đầu, thấp giọng nói: "Vậy chính là, anh ta yêu đơn phương em sao? Anh ta biết em có chồng, còn niềm nở như vậy, cũng thật hiếm thấy."

Dư Hoàn nhàn nhạt "Ừ' một tiếng, cô thậm chí cảm thấy như vậy không có vấn đề gì.

Cô cho rằng, Diêu Hi và cô cũng không tính là vợ chồng gì. Cô chỉ muốn làm vai ác cảm động, ngày tháng sau này lúc vai ác nổi điên, cô không hi vọng sẽ tai họa đến trên đầu mình. Hơn nữa, mặc kệ Diêu Hi chân tình hay giả ý, đối xử với Dư Hoàn còn xem như không tồi. Bây giờ anh đang ở trong giai đoạn tăm tối, cô cảm thấy bản thân không thể rời bỏ anh.

Đến nỗi nguyên nhân Diêu Hi cùng Dư Hoàn kết hôn, không cần nói cũng biết, còn không phải cản trở cô và Khâu Diệc Phong ở bên nhau sao.

Trong lòng của cô sáng như gương!

Cho nên, Dư Hoàn cảm thấy, mặc kệ bên ngoài cô có bao nhiêu người theo đuổi, chỉ cần người đó không phải Khâu Diệc Phong, Diêu Hi sẽ không quá quan tâm.

Nhưng cô sai rồi, Diêu Hi rất quan tâm, không chỉ thể hiện ra, mà còn nói trực tiếp với Dư Hoàn: "Tuy rằng em nói anh ta là khách quý của đạo diễn Hoa, nhưng anh nghe nói, có không ít người dưới trướng đạo diễn Hoa có thể tiếp đãi anh ta. Không được nữa, em có thể để Bặc Mạn chăm sóc tên Diệp Nhất Luân kia. Em cũng không cần tự mình qua đó."

Dư Hoàn vừa bỏ quả quýt vào miệng vừa không để ý đáp: "Ừ."

Diêu Hi bất đắc dĩ, anh nghe ra Dư Hoàn chỉ có lệ, đơn giản liền nói thẳng: "Hơn nữa, em là một người phụ nữ đã kết hôn, chạy ra ngoài hẹn hò với người đàn ông thích em, em cũng phải suy nghĩ tới cảm nhận của anh chứ, anh sẽ ghen!"

Diêu Hi nói xong lời này, thế mà bắt đầu ủy khuất.

Anh phí sức như vậy, còn suýt chút bị vạch trần, nhưng Dư Hoàn còn không thèm để ý.

Thương thế thực sự của Diêu Hi nếu bị truyền ra ngoài, như vậy Ôn Hoa Luân bên kia sẽ bắt đầu cảnh giác, đến lúc đó, tất cả kế hoạch cảu Diêu Hi đều sẽ đổ sông đổ bể.

Tên Diệp Nhất Luân này, quả thực là e sợ thiên hạ không loạn!

Anh lại không thể nói rõ với Dư Hoàn, anh vốn dĩ có thể ở nhà tránh đi Ôn Hoa Luân, kết quả phải vào tận bệnh viện! Anh là tại cái gì, còn không phải không muốn để Dư Hoàn và Diệp Nhất Luân ở cùng một chỗ hay sao.

Anh dụng tâm lương khổ, Dư Hoàn tất cả đều nhìn không thấy!

Thái độ này của cô như đâm vào tim Diêu Hi.

Nghe được Diêu Hi nói anh ghen tị, Dư Hoàn mới hậu tri hậu giác quay đầu lại nhìn anh: "Tôi không nghe lầm sao? Anh nói anh ghen rồi?"

Diêu Hi hít hít cái mũi, nặng nề gật đầu.

Dư Hoàn cảm thấy Diêu Hi không làm diễn viên thực sự là đáng tiếc, kĩ thuật diễn này, nhất định sẽ là ảnh đế.

Cho dù có là ảnh đế, cũng chưa chắc giống với Diêu Hi, thời thời khắc khắc đều không quên bổn phận của chính mình. Dưới tình huống không có người ngoài mà còn biểu hiện thâm tình như vậy.

"Tôi cảm thấy anh nên tận lực thả lỏng một chút, đừng động não, đừng cứ ôm đồm vào người như vậy, mệt biết bao nhiêu. Những thứ khác đều không quan trọng, anh bây giờ dưỡng tốt thân thể mới là quan trọng nhất."

Cô thấy anh lúc nào cũng đang diễn kịch, loại tình huống thần kinh luôn luôn căng chặt thế này, không có lợi với sự khôi phục của đại não. Tuy rằng sinh vật như vai ác, khả năng một phút không tính kế chút gì liền khó chịu, thế nhưng Dư Hoàn tự giác kiểm soát nguyên thư cốt truyện, cô cũng cố gắng nhắc nhở vai ác không cần phải biểu hiện tình cảm chân thật như vậy.

Chỉ tiếc, lời này của cô, Diêu Hi không bình phẩm gì, anh tự động bỏ qua nửa câu đầu của Dư Hoàn, ủy khuất mở miệng nói: "Bà xã, anh nói anh ghen, em có thể hay không quan tâm anh chút?"

Dư Hoàn: "..." Sao vẫn chưa chơi xong nữa?

Thấy Dư Hoàn không hé răng, Diêu Hi lại sờ sờ tay cô, sau đó thấp giọng khẩn cầu: "Em có thể đừng cùng Diệp Nhất Luân gặp mặt hay không? Tuy anh biết em và anh ta khẳng định không có gì, nhưng bây giờ mắt anh không nhìn được nữa, anh không có cảm giác an toàn, anh sợ em sẽ rời bỏ anh, em vừa rời anh đi, anh liền dễ dàng nghĩ nhiều. Anh sợ em trúng kế của tên Diệp Nhất Luân kia, đàn ông không phải thứ gì tốt!"

Dư Hoàn: "..." Còn đem chính mình mắng cả vào.

"Bà xã mau trả lời anh!" Thấy Dư Hoàn không nói gì, Diêu Hi nóng nảy.

Dư Hoàn thở dài, gật đầu: "Được."

Lúc này Diêu Hi mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó dán mặt qua: "Vậy bà xã, có thể hôn anh một cái sao?"

Dư Hoàn: "..." Quá phận rồi, còn đang diễn mà!

Diêu Hi cắn môi dưới, bám riết không tha hỏi: "Bà xã, sao không để ý anh nữa? Em không muốn sao?"

Dư Hoàn: "..." Tôi đương nhiên không muốn.

"Hu hu hu, bà xã, em không hôn anh, chứng minh em không yêu anh. Vì vậy lúc nãy em nói luôn muốn ở bên anh, đều là giả đúng không? Có phải em định giữ lại cho mình lốp xe dự phòng, vạn nhất mắt anh mù hoàn toàn, chữa không khỏi, em liền đi tìm Diệp Nhất Luân! Có phải hay không em đã làm tốt chuẩn bị vứt bỏ anh?" (Editor: xễu =)))

Dư Hoàn có chút bất lực: "Không có! Sao anh nghĩ nhiều vậy?"

Diêu Hi: "Vậy em mau hôn anh!"

- ---------

Đôi lời của editor: Sắp tới bận quá tr hok bit có thời gian ra chương hok nữa, mà truyện được mọi người ủng hộ quá nên sẽ cố gắng kh drop đâu yên tâm nhe =)))