Xuyên Thành Vợ Trước Của Vai Ác Khiếm Thị

Chương 29: 29




Diệp Nhất Luân tức giận đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo, ngày thường anh rất biết nói chuyện, vậy mà thời khắc mấu chốt này lại điên tiết không nói được lời nào.
Chờ đến sau khi Dư Hoàn thoa xong thuốc cho Diêu Hi, cô liếc nhìn thời gian, nói với Diệp Nhất Luân: "Đã muộn rồi, anh về sớm chút đi."
Hai mắt của Diệp Nhất Luân đỏ lên, anh trực tiếp túm lấy cánh tay của Dư Hoàn, thấp giọng giải thích: "Dư Hoàn, em tin tôi, tôi hoàn toàn không làm cậu ta bị thương."
Dư Hoàn ngước mắt nhìn thoáng qua biểu tình của Diệp Nhất Luân, sau khi phủi tay anh ra mới gật đầu nói: "Không có việc gì, Diêu Hi cũng không bị thương nặng, không còn sớm nữa, anh mau về đi."
Dư Hoàn nói như vậy, Diệp Nhất Luân càng thêm cảm thấy Dư Hoàn là thực sự hiểu lầm anh.
Anh thật là khó lòng giãi bày, giải thích cả nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể tới tới lui lui lẩm bẩm một câu: "Thực sự không phải tôi, thực sự không phải tôi..."
Diêu Hi ở một bên cũng không quen nhìn anh ta quấn lấy Dư Hoàn, dứt khoát nói thẳng: "Được rồi, tôi cũng không cần cậu phải chịu trách nhiệm, tôi đã nói là không cẩn thận, không trách cậu."
Diệp Nhất Luân càng muốn khóc: "Vốn dĩ cũng không nên trách tôi, tôi vừa mới dùng sức đứng lên anh đã bị phỏng rồi, liên quan gì đến tôi chứ?"
Diêu Hi nghe được lời này của cậu ta, khóe miệng hơi câu lên, nhưng anh rất mau bình tĩnh lại, giả vờ mất kiên nhẫn: "Nếu không phải do cậu đứng dậy đụng phải tôi, tôi cũng sẽ không bất cẩn va đổ cốc cà phê.

Tôi bị bỏng nặng như vậy, đã không trách cậu thì thôi, cậu còn dông dông dài dài quấn lấy bà xã tôi, rất khiến người khác phản cảm được không?"
Diệp Nhất Luân sợ ngây người!
Hiểu lầm chưa được giải thích rõ ràng, anh lại càng không muốn đi, Diệp Nhất Luân dứt khoát kéo một cái ghế ra từ bàn ăn bên cạnh, sau đó thuận thế ngồi xuống, chuẩn bị cùng Diêu Hi nói chuyện: "Chỗ tôi ngồi lúc đó cách cậu rất xa, sao tôi có thể không cẩn thận va vào cậu? Hơn nữa ly cà phê kia vốn không có ở cạnh bàn, sao có thể vô tình đổ hết lên cánh tay cậu?"
"Diêu Hi, chúng ta đều là đàn ông, đàn ông phải dùng cách của đàn ông giải quyết vấn đề.

Sao có thể dùng chút thủ đoạn của phụ nữ đó, cậu thế này, có gì khác Khâu Diệc Phong đâu?"
Diêu Hi cũng nổi cáu: "Tôi dùng thủ đoạn gì? Tôi nói tôi trách cậu sao? Tôi là người tàn tật, mắt không thể nhìn, tôi cũng không chủ động trêu vào cậu đi? Bà xã muốn tôi ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, ngay cả cửa tôi cũng không ra.

Ngược lại là cậu, nói tới đây đưa đồ bổ cho tôi, sau khi bước vào, cậu có nhớ cậu đã nói những gì không?"
Diệp Nhất Luân nhất thời nghẹn lời.
Diêu Hi nói tiếp: "Được, chúng ta đều là đàn ông, trước mặt bà xã tôi, ai nói dối, người đó làm cháu, có chịu không?"
Diệp Nhất Luân vẫn cảm thấy, giải thích rõ ràng hiểu lầm cấp bách hơn, hơn nữa anh lại không thương thiên hại lí, rõ ràng do Diêu Hi tự hại mình rồi đổ tội cho anh, cho nên, Diệp Nhất Luân nghe được lời này liền tràn đầy tự tin.

"Được rồi, tôi chấp nhận! Ai nói dối người đó làm cháu trai! Cậu nói đi, có phải tự cậu làm mình bị thương đúng không?"
Diêu Hi không trực tiếp trả lời vấn đề của Diệp Nhất Luân, chỉ lướt qua: "Tôi đã nói tôi không cẩn thận rồi, ngược lại tôi muốn hỏi cậu, hôm nay có phải cậu trêu vào tôi hay không? Có phải cậu nói, công ty của tôi mất rồi, mắt còn mù, cậu mở miệng vũ nhục tôi, còn ép tôi rời khỏi Dư Hoàn, những lời này có phải do chính miệng cậu phát ra không?"
Diệp Nhất Luân không thể phản bác.
Ngược lại Dư Hoàn nhíu chặt mày, quay đầu nhìn Diệp Nhất Luân hỏi: "Sao anh có thể nói chồng tôi như vậy? Anh ấy bị Ôn Hoa Luân làm hại, là người bị hại không hơn không kém, anh ấy đã thế này rồi, anh sao còn kích thích anh ấy?"
Diệp Nhất Luân cứng họng trước lời chất vấn của Dư Hoàn, một lúc sau mới giải thích: "Dư Hoàn, em nghe tôi giải thích, anh chỉ không muốn cậu ta làm chậm trễ em..."
Sắc mặt Dư Hoàn trầm xuống, nói thẳng: "Tôi không cảm thấy anh ấy làm chậm trễ tôi.

Diệp Nhất Luân, anh giúp tôi đối phó Diệp Nhất Luân, tôi rất cảm kích.

Chúng ta quen biết đã lâu, lại vừa hợp tác qua, tôi không chỉ một lần nói với anh, chúng ta có thể làm bạn, những cái khác không cần nghĩ nữa."
Mắt của Diệp Nhất Luân đỏ lên.
Dư Hoàn nói xong lời này liền thở dài, sau đó nhìn thoáng qua đồ bổ Diệp Nhất Luân mang đến để trên bàn, đưa cho anh nói: "Ông xã tôi ăn không hết những đồ này của anh, anh vẫn nên mang về đi.

Ngoài ra, nếu có vấn đề gì về công việc, chúng ta nói trên đoàn phim là được, anh cũng thấy rồi, không phải là tôi không hoan nghênh anh, mà là chồng tôi vẫn đang ở đây tĩnh dưỡng, anh và anh ấy cứ luôn bất hòa, anh cũng không tiện đến nữa.

Nên mong anh thứ lỗi, sau này cố gắng đừng qua đây quấy rầy chồng tôi.

Lúc tôi không ở, anh đừng tới đây."
Diệp Nhất Luân cắn chặt môi dưới, một lúc sau mới nhớ ra ý định ban đầu, vừa ra đến cửa, anh vẫn còn giải thích: "Cho dù em có tin hay không, chuyện tay cậu ta bị phỏng không liên quan đến tôi!"
Dư Hoàn nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, có lệ nói: "Trễ rồi, tôi không tiễn anh nữa."
Diệp Nhất Luân còn muốn giải thích, nhưng cuối cùng chỉ đành bất lực rời khỏi nhà Dư Hoàn.
Cánh tay của Diêu Hi thực sự bị thương rất nặng, Dư Hoàn thấy Diệp Nhất Luân như vậy, cũng không giống như đang nói dối, nhưng nghĩ lại, Diêu Hi tại sao lại phải tự làm hại bản thân mình?

Không lẽ là để hãm hại Khâu Diệc Phong?
Hãm hại Diệp Nhất Luân, anh cũng đâu thu được lợi ích gì?
Dư Hoàn lại bước lên kiểm tra cánh tay của Diêu Hi một chút, nhẹ giọng hỏi một câu: "Còn đau không?"
Diêu Hi thấy Dư Hoàn quan tâm anh như thế, liền nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu đáp: "Không đau nữa."
Dư Hoàn dìu anh vào phòng ngủ, giúp anh dẹp đi chướng ngại vật trên đường, theo sau dặn dò: "Anh mới chuyển tới đây, không quá quen thuộc với kết cấu căn nhà.

Ban ngày cần gì cứ phân phó hộ lý, đừng tự mình mò mẫm, đừng lại để bản thân bị thương nữa, hiểu chưa?"
Diêu Hi vội vàng gật đầu.
Sau khi leo lên giường, Dư Hoàn tắt đèn.
Cả hai đều chưa ngủ, Dư Hoàn cứ lăn qua lăn lại nghĩ về chuyện hôm nay.

Cứ cảm thấy có chỗ kì kì.
Cuối cùng, Dư Hoàn dứt khoát chuyển mình, hỏi Diêu Hi: "Diêu Hi, có phải anh rất không thích Diệp Nhất Luân đúng không?"
Diêu Hi giật mình, lúc này mới hỏi: "Bà xã, sao em không gọi anh là ông xã nữa?"
Dư Hoàn sửng sốt, ngay sau đó khẽ cười một tiếng: "Được, ông xã, anh không thích Diệp Nhất Luân sao?"
Diêu Hi gật đầu: "Đúng vậy, cậu ta có ý tưởng không an phận với em, cậu ta còn mở miệng vũ nhục anh, hiện giờ mắt anh không nhìn thấy nữa, công ty lại bị người chiếm mất, cậu ta còn rắc muối lên miệng vết thương.

Bà xã, nhân phẩm người này không ổn, em phải tận lực tránh xa cậu ta ra."
Nghe Diêu Hi nói về nhân phẩm của Diệp Nhất Luân, Dư Hoàn nhịn không được phân bua một câu: "Thực ra Diệp Nhất Luân người này khá tốt, không có ý xấu, nhân phẩm không tệ như anh nói đâu.


Chỉ là từ nhỏ gia cảnh quá mức ưu việt, có chút tính khí thiếu gia."
Thấy Dư Hoàn nói chuyện thay Diệp Nhất Luân, Diêu Hi ngay lập tức nổi giận: "Bà xã, sao em có thể bênh cậu ta? Em nhìn bộ dạng hung dữ của cậu ta hôm nay đi, em ở nhà mà cậu ta đã như vậy, nếu như em không ở, cậu ta còn bắt nạt anh thế nào."
Nói xong, Diêu Hi còn cố ý "Hí" một tiếng.
Dư Hoàn vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"
Diêu Hi ủy khuất nói: "Cánh tay bị bỏng đau quá."
Anh muốn thông qua điều này nhắc nhở Dư Hoàn, anh bị thương rất nặng.
Dư Hoàn lúc này mới nói: "Được được được, chúng ta không nhắc đến anh ta nữa, ngày mai tôi nhất định sẽ đánh tiếng cho anh ta, sẽ không để anh ta tới đây nữa.

Ông xã, anh đừng sợ, sau này tôi sẽ không để bất kì ai uy hiếp anh, bắt nạt anh."
Dư Hoàn đột nhiên cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ Diệp Nhất Luân thực sự không cẩn thận làm Diêu Hi bị thương.

Suy cho cùng theo cốt truyện, hiện giờ Diêu Hi cũng đang ở giai đoạn khó khăn.
Những lời kia của Diệp Nhất Luân, quả thật có chút quá đáng.
Mặc dù Diêu Hi là phản diện, thế nhưng những ngày này sống với nhau, Dư Hoàn cảm thấy anh không có xấu xa như vậy, cũng không đáng sợ.
Mắt anh bây giờ không nhìn được, đang là lúc cần người chăm sóc, Dư Hoàn cho rằng, nếu như cô không đối xử tốt với Diêu Hi, thì chẳng có ai đối tốt với anh nữa.
Dù sao Diêu Hi cũng không còn người thân trên đời.
Diêu Hi nghe được lời này của Dư Hoàn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, anh tức khắc cảm thấy vết bỏng của mình không phải là vô ích.
Anh hít hít mũi, nhích gần đến đầu của Dư Hoàn: "Bà xã, có em thật tốt.

May mà em ở đây, anh không sợ gì nữa."
Dư Hoàn đột nhiên có chút đau lòng, cô xoay người ôm lấy Diêu Hi, dịu dàng mở miệng: "Được rồi, không sao đâu, đi ngủ đi."
Dư Hoàn chưa từng chủ động thân cận chính mình như thế, Diêu Hi trong lòng mừng thầm, không khỏi nhích càng sát vào lồng ngực cô.
Tay đau thì đau đi, thật nóng! Diêu Hi thầm nghĩ như thế.
Dù sao thì, những đêm trước đây anh muốn gần gũi với Dư Hoàn còn phải lén lén lút lút, thỉnh thoảng trộm hôn một chút, trộm sờ một chút, đều sợ hãi Dư Hoàn giữa chừng tỉnh lại.
Lần này, chân chính là một cái ôm thực sự.
Diêu Hi dán vào Dư Hoàn, thậm chí có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hòa quyện với hương thơm tự nhiên của cơ thể trên người cô.

Rất thơm!
- -
Sáng sớm hôm sau khi Dư Hoàn tỉnh lại, Diêu Hi vẫn đang ôm chặt lấy cô, để không đánh thức anh, Dư Hoàn chỉ đành từ trong lồng ngực anh cẩn thận tránh thoát ra.
Trước khi đi ra ngoài, Dư Hoàn còn đặc biệt dặn dò hộ lý không cần đánh thức Diêu Hi, đợi anh dậy rồi lại kêu anh ăn sáng cũng không muộn.
Kế hoạch công việc buổi sáng chính là thầy biên kịch tới đây giảng diễn.

Còn mời thêm một vài võ sư võ thuật tới hướng dẫn động tác cho mấy diễn viên có cảnh đánh đấm.
Hai nữ chính còn tốt, cảnh đánh nhau đều là *giàn hoa, đa số là treo dây cáp trên không, nam chính và một số diễn viên khác cần phải tập trung đánh nhau nghiêm túc m.
(***Đề cập đến các động tác võ thuật lạ mắt nhưng không thực tế)
Vai diễn của Khâu Diệc Phong trong phim là tùy tùng của Diệp Nhất Luân, vì vậy hai người cùng nhau nghe hướng dẫn.
Khi đạo diễn Hoa đích thân tới giảng diễn, cả nhóm người lại tụ tập thêm lần nữa.
Chờ đến giờ ăn trưa, Diệp Nhất Luân không ngồi quá xa mà ngồi ngay hàng phía sau Dư Hoàn.
Diệp Nhất Luân vẫn luôn nghĩ đến chuyện tối qua, lúc này cũng không có sức lực đi phản ứng Khâu Diệc Phong ở đằng sau, chỉ đành dán vào Dư Hoàn giải thích: "Dư Hoàn, tối qua tôi suy nghĩ cả đêm, không ngủ được, mặc kệ em có tin hay không tôi đều phải nói, chuyện Diêu Hi bị bỏng không liên quan đến tôi.

Về những lời kia, tôi cũng không nghĩ sẽ làm tổn thương cậu ta, tôi chỉ hi vọng cậu ta đừng làm chậm trễ em."
Dư Hoàn nghe được lời này, thở dài, nói với Diệp Nhất Luân: "Cái gì qua đã qua rồi.

Diêu Hị bị bỏng vẫn rất nặng, sáng nay thức dậy tôi còn trông thấy trên cánh tay anh ấy nổi cả bọt nước.

Ai làm đã không còn quan trọng nữa."
Diệp Nhất Luân nghe được càng thêm khó chịu, Dư Hoàn rõ ràng không tin anh.
Anh vẫn còn muốn giải thích, Khâu Diệc Phong ở phía sau cướp lời: "Các người nói gì? Huynh đệ tốt của tôi lại bị thương?".

Bạ.