Xuyên Thành Vợ Trước Của Vai Ác Khiếm Thị

Chương 9: Vai ác ra tay



Đạo diễn Từ và Dư Hoàn cùng nhau tiến vào, khi nghe thấy nhóm người đang bàn tán xôn xao, ông không khỏi lạnh mặt: "Đều rảnh rỗi cả đúng không? Còn láo nháo như vậy, lúc đóng phim sao không thấy các người phát huy sở trường? Có mấy người lời thoại còn thuộc không nổi, đến tôi còn xấu hổ thay."

Sau khi đạo diễn Từ khiển trách xong đám người này, ông cười xin lỗi Dư Hoàn: "Đừng để những lời này trong lòng, chúng ta làm nghề này, tránh không khỏi bị người nghị luận."

Dư Hoàn cụp mắt cười, không đem oán khí đẩy lên người đạo diễn Từ, mặc dù lúc này trên mặt đạo diễn Từ cũng có chút không nhịn được.

Ông không dễ dàng gì mới mời được người đến, vừa mới đến phim trường chưa bao lâu thì xảy ra chuyện này.

"Phải không? Tôi còn không biết tôi có giá trị thảo luận vậy đấy. Các người trái một người nghe nói, phải một người nghe nói, giống như ngày ngày đi theo bên người tôi vậy. Mở miệng ra là đặt điều trước mắt tôi. Suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là bản thân mọi người, có thể hoàn toàn cho qua hay không?" Dư Hoàn không nặng không nhẹ nói, mấy diễn viên trong phòng nghỉ đều tái mặt.

Đạo diễn Từ đây là biết Dư Hoàn muốn so đo nên hắng giọng quát những người trong phòng: "Vừa rồi những ai tham gia, mau đứng lên xin lỗi Dư Hoàn. Đừng để tôi phải xem camera."

Các diễn viên trong phòng hai mặt nhìn nhau, trong đó có một diễn viên nhỏ chủ động đứng dậy, cúi đầu với Dư Hoàn: "Thật xin lỗi, tôi thấy mọi người thảo luận sôi nổi quá, mới nhiều chuyện một câu. Thực sự rất xin lỗi."

Dư Hoàn nhìn cô một cái, ôn hòa cười: "Không sao, tôi có thể hiểu mỗi người đều có tâm ăn dưa. Tôi cũng không phải muốn so đo với mỗi một người, cô không cần phải sợ. Tôi chỉ muốn biết ai là người khởi xướng."

Dư Hoàn vừa nói lời này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Giang Vũ Nghênh.

Giang Vũ Nghênh nhướng mày, rất bình tĩnh, cô vừa nãy một câu cũng chưa nói. Cô nghĩ thầm dù Dư Hoàn muốn bưng cái danh ảnh hậu ra phát hỏa, lửa cũng không cháy đến trên người Giang Vũ Nghênh cô!

Theo ánh mắt của mọi người, Dư Hoàn cũng nhìn về phía Giang Vũ Nghênh, cười như không cười.

Chuyên viên trang điểm bên cạnh Giang Vũ Nghênh vô thức nắm chặt tay, liếc mắt nhìn Giang Vũ Nghênh một cái, thấy cô không nói gì, đành phải trước tiên đứng lên thừa nhận: "Là tôi."

Đạo diễn Từ nhớ lại một hồi mới cau mày hỏi: "Cô không phải diễn viên trong đoàn sao? Cô là ai? Tự nói tên mình ra, tôi không nhớ được."

Cô gái do dự trong chốc lát, mới nhỏ giọng nói: "Tôi là người trang điểm trong đoàn."

Đạo diễn Từ nhìn người phụ trách bên cạnh, sau khi suy nghĩ trong chốc lát, người phụ trách mới hỏi Giang Vũ Nghênh: "Cô Giang, đây là chuyên viên trang điểm cá nhân của cô đúng không?"

Giang Vũ Nghênh lúc này mới chậm rãi đứng dậy, gật đầu với người phụ trách và đạo diễn Từ: "Thật có lỗi, chuyên viên trang điểm của tôi mới tới chưa được một năm, thích nhiều chuyện, không biết nghe ở chỗ nào nói bậy bạ, tùy tiện lắm mồm ở đây, dù sao cũng là người của tôi, cô ấy làm sai tôi cũng có trách nhiệm, tôi tự mình nhận lỗi với cô Dư."

Nói xong, Giang Vũ Nghênh tự mình bước lên, cúi đầu thật sâu với Dư Hoàn.

Động tác này của Giang Vũ Nghênh có vẻ cực kì khiêm tốn. Ở đây đã có người nhìn không được, bắt đầu xì xào: "Ảnh hậu uy quyền thật lớn nha."

"Đúng vậy, chỉ là chuyện nhỏ mà cũng bắt lấy không tha."

"Giang Vũ Nghênh là diễn viên nhỏ, chọc phải ảnh hậu tự nhiên sẽ sợ hãi. Ai, giống loại người như chúng ta, flop chính là có tội."

Dư Hoàn cũng nghe thấy những lời xì xào đó, khóe miệng hơi nhếch lên, quay đầu nhìn Bặc Mạn.

Bặc Mạn hiểu ra, lập tức lạnh lùng nói với Giang Vũ Nghênh: "Đừng đứng đây làm bộ làm tịch, một chuyên viên trang điểm nho nhỏ bên cạnh cô, nếu không phải nghe cô nói, từ đâu biết được nhiều chuyện như vậy."

Giang Vũ Nghênh không ngờ tới Bặc Mạn sẽ vạch trần cô ngay trong trường hợp này, sở dĩ cô ta vừa mới bày mưu đặt kế để chuyên viên trang điểm nói như thế, là liệu trước Dư Hoàn người này trọng mặt mũi, sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy lột ra miệng vết thương của chính mình.

Giang Vũ Nghênh cắn chặt môi dưới, giống như là sợ hãi Bặc Mạn, rụt rè mở miệng: "Cô Bặc đang nói gì vậy, ai quen tôi cũng biết tôi không phải người nói nhiều, thường ngày trong đoàn phim tôi còn ít nói chứ đừng nói đến nói xấu. Hơn nữa, làm sao tôi biết rõ về chuyện riêng tư của cô Dư? Đây nhất định là chuyện bát quái mà chuyên viên trang điểm của tôi xem được trên bài đăng nào của Tieba, không có căn cứ, ba hoa ở đây!"

Xung quanh đã có những người không nhìn nổi nữa, đứng lên bênh vực Giang Vũ Nghênh: "Đúng đấy, Giang Vũ Nghênh tính cách an tĩnh, không thích nói chuyện. Không thể trách cô ấy về chuyện này được."

Bặc Mạn thở nhẹ ra một tiếng, cao giọng hỏi: "Vậy được, tôi hỏi mọi người, có bao nhiêu người biết về chuyện Dư Hoàn ẩn hôn? Dư Hoàn và Khâu Diệc Phong có ở bên nhau không, mối tình đầu của Khâu Diệc Phong là ai, về việc Khâu Diệc Phong vì mối tình đầu vứt bỏ Dư Hoàn, có bao nhiêu người thực sự biết được nội tình? Chi tiết minh xác như vậy, làm sao một chuyên viên trang điểm nhỏ bên cạnh Giang Vũ Nghênh lại có thể biết rõ ràng đến thế?"

Nữ chính đoàn phim Dương Hàm vốn chính là fan của Dư Hoàn, cô theo bản năng đứng ở bên phe thần tượng, vừa nghe thấy lời Bặc Mạn, không nhịn được hỏi lại: "Đúng vậy, cô vừa thề thốt những gì cô nói là sự thật? Cô một chuyên viên trang điểm nhỏ làm sao biết được? *Cô nằm dưới gầm giường của nữ thần Dư Hoàn hay sao? Giang Vũ Nghênh còn nói cô xem ở Tieba, Tieba nào, bài đăng ở đâu, sao tôi không thấy?"

(***Câu này trong cv luôn nha mng, khom phải mình bịa ra đâu =))))

Chuyên viên trang điểm bị nhìn chằm chằm rất lo lắng, cô vô thức liếc nhìn Giang Vũ Nghênh, ấp úng mãi chẳng nói được câu nào.

Dư Hoàn cười, chậm rãi tới gần Giang Vũ Nghênh, một bộ từ trên cao nhìn xuống, nói với tất cả mọi người có mặt: "Nếu cô Giang hi vọng chuyện riêng tư của tôi bị mọi người biết được, thì tôi không ngại bị mọi người chê cười. Đúng là Khâu Diệc Phong chia tay tôi là bởi vì còn dây dưa không rõ với mối tình đầu, lý do mà người bên cạnh cô Giang biết rõ như vậy, là vì bản thân cô Giang chính là mối tình đầu của Khâu Diệc Phong nha."

Giang Vũ Nghênh sắc mặt tái nhợt, các diễn viên và nhân viên công tác trong phòng chờ cũng trợn tròn mắt nhìn Giang Vũ Nghênh.

Dư Hoàn lại mỉm cười, cô nhìn chằm chằm Giang Vũ Nghênh, từng chữ từng chữ nói: "Cô Giang, cô sẽ không phủ nhận chuyện này đúng chứ?"

Những gì Dư Hoàn nói đều là sự thật, Giang Vũ Nghênh không thể phủ nhận!

Thật ra trước đây mối quan hệ giữa Dư Hoàn và Khâu Diệc Phong đã bị giới truyền thông chụp được nhiều lần. Mặc dù Khâu Diệc Phong không thừa nhận trước công chúng nhưng đó không phải là bí mật trong giới.

Việc Khâu Diệc Phong dựa vào Dư Hoàn thượng vị cũng không tính là bí mật.

Nếu những gì Dư Hoàn nói là sự thật, vậy Giang Vũ Nghênh không phải là tiểu tam sao?

Hơn nữa, mới vừa rồi trong phòng chờ cô ta còn cố ý để chuyên viên trang điểm đem chuyện kia nói ra, nhằm trả đũa.

Không có ai là kẻ ngốc, tất cả những người có mặt đều hiểu ra ngay lập tức.

Ngay cả Dương Hàm cũng nhìn Giang Vũ Nghênh có chút khinh thường.

Ánh mắt đạo diễn Từ nhìn Giang Vũ Nghênh cũng có chút không đúng, ông trầm ngâm một lúc lâu mới nói với nhân viên bên cạnh: "Sắp xếp để đoàn trang điểm đến trang điểm cho Dư Hoàn trước, thời gian có hạn, đừng nghỉ ngơi nữa, đi làm nhanh lên."

Phong ba này thực nhanh liền kết thúc, Dư Hoàn cũng không cần nắm chặt không buông, rất mau các diễn viên khác trong đoàn đều chạy tới trước mặt cô xum xoe.

Tất nhiên, Dương Hàm là người đầu tiên xông lên đầu tiên, cô lấy tấm hình đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho Dư Hoàn: "Nữ thần, em là fan của chị, em đã xem hết tất cả những bộ phim chị đóng rồi. Chị chụp với em một bức hình được không?"

Dư Hoàn không quen với Dương Hàm, nhưng vẫn nhớ lúc nãy cô ấy giúp mình nói chuyện, Dư Hoàn gật đầu cười: "Được nha."

Dương Hàm nhéo nhéo bức ảnh trên tay: "Chữ kí thì sao chị?"

Dư Hoàn cũng mỉm cười đáp ứng.

Sau khi Dương Hàm cẩn thận từng li từng tí cất tấm hình có chữ kí đi, lại cười: "Nữ thần, có thể theo dõi Weibo lẫn nhau không? Có thể thêm Wechat không? Em thực sự siêu cấp siêu cấp thích chị."

Dư Hoàn nhận lấy điện thoại trong tay Bặc Mạn, ôn thanh mở miệng: "Để chị quét em đi."

Dương Hàm kích động lệ nóng doanh tròng, sau khi thêm xong Wechat của Dư Hoàn, Weibo cũng theo dõi lẫn nhau, cô cố ý đăng một cái Weibo: "Nữ thần và tôi follow lẫn nhau, nữ thần thực ôn nhu, thanh âm cũng dễ nghe, ôi chúa ơi, tôi vui quáaa!!!"

Dư Hoàn sau khi theo dõi lại Dương Hàm liền nhìn thấy Weibo mới của cô ấy.

Hơn nữa Dư Hoàn còn phát hiện, tài khoản chính của Dương Hàm là fan *siêu thoại Weibo của chính mình, thậm chí cấp bậc của Dương Hàm đã là cấp mười hai, nửa tháng trước cô ấy còn cố ý đăng Weibo khoe level của bản thân.

(***Siêu thoại/超话 = Super Topic: Mỗi minh tinh/nhân vật đều có 1 siêu thoại chính thức, hoạt động gần giống như group trên facebook. Mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn. Ví dụ: Siêu thoại của Vương Nhất Bác. Cre: https://xiaoloutt.wordpress.com/cam-nang-an-dua-hong-thi-cbiz/)

Xem ra đúng là fan cứng của chính mình.

Sau khi làm xong hết thảy, Dương Hàm nói với Dư Hoàn: "Nữ thần, loại đàn ông như Khâu Diệc Phong không xứng với chị. Chị đừng vì chuyện vừa rồi mà tức giận, không đáng. Loại tiểu tam luôn luôn không biết xấu hổ. Không đáng nổi nóng vì loại tra nam tiện nữ như vậy."

Lúc Dương Hàm nói chuyện còn cố ý cất cao giọng, tựa hồ biết Giang Vũ Nghênh đang ở phòng thay đồ cách vách, sợ cô ta không nghe thấy.

Dư Hoàn hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói: "Chị không tức giận, đều là chuyện quá khứ."

Hôm đó, đạo diễn Từ tập trung quay cảnh của Dư Hoàn, khi trước Dư Hoàn đã đóng nhân vật này ở bản điện ảnh, trước khi đến đây còn cố ý học thuộc lời thoại.

Kĩ thuật diễn của Dư Hoàn không có vấn đề, có vài cảnh diễn một lần là qua, vô cùng hoàn mỹ.

Kết thúc công việc ngày hôm đó, đạo diễn Từ khen ngợi: "Tôi chính là thích hợp tác cùng với phái thực lực các cô, không phí thời gian."

Nói xong lời này, đạo diễn Từ cười ngâm ngâm bước đến trước mặt Dư Hoàn: "Theo hiệu suất này, ngày mai công việc rất nhanh sẽ kết thúc. Dư Hoàn, cô vất vả lắm mới tới được một lần, bằng không ngày mai tôi quay cho cô thêm mấy cảnh nữa?"

Bặc Mạn ở một bên nhíu mày nói: "Đạo diễn Từ, chúng ta đã kí hợp đồng rồi ha, thêm cảnh thêm tiền."

Đạo diễn Từ sắc mặt cứng lại.

Dư Hoàn vẫy tay với Bặc Mạn, nhưng thực ra dễ nói chuyện cực kì: "Không sao, hiếm khi được đạo diễn Từ công nhận kĩ thuật diễn. Nếu có thể hoàn thành công việc sớm vào ngày mai, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của đạo diễn Từ."

Đạo diễn Từ vui vẻ, vỗ tay nói: "Được rồi, vậy tối nay cô trở về nghỉ ngơi cho tốt, về sau có cơ hội, hi vọng được tiếp tục làm việc với cô."

Dư Hoàn ngữ khí kính cẩn: "Là vinh hạnh của tôi."

Sau khi đạo diễn Từ trở về vào tối hôm đó, ông nhận được cuộc gọi của Tề Hoà.

Nhiều người trong giới không biết rằng đạo diễn Từ và Tề Hoà là sư huynh sư đệ cùng trường, hai người lúc còn là lính mới cùng nhau làm phó đạo diễn và trợ lí sản xuất trong cùng một công ty.

Sau này, Tề Hoà được ông chủ lớn Diêu Hi thưởng thức, đến Tân Duệ ảnh nghiệp làm việc.

Đạo diễn Từ mặc dù không giỏi bằng Tề Hoà, nhưng cũng thông qua Tề Hoà giới thiệu, biết được Diêu Hi. Công ty hiện tại đạo diễn Từ làm việc, Diêu Hi chính là một trong những cổ đông lớn nhất.

Tề Hoà cũng không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề: "Từ Càn, tôi nghe nói hôm nay Dư Hoàn bị khi dễ ở đoàn phim của cậu?"

Từ Càn ngẩn ra, trả lời: "Vẫn còn tốt, Dư Hoàn cũng không phải là người bị người khác bịa đặt gây khó dễ. Tôi chỉ tự hỏi, làm thế nào anh biết được?"

Tề Hoà cười: "Tôi lo cậu không biết nên tôi nhắc nhở. Dư Hoàn là phu nhân của Diêu tổng chúng ta, bảo bối của Diêu tổng. Diêu tổng nói, một chút ủy khuất đều không thể để phu nhân chịu!"

Từ Càn chấn động, một lúc sau mới than thở: "Diêu tổng kết hôn sao anh không nói cho tôi biết? Một chút bày tỏ tôi đều không có!"

Tề Hoà khẽ cười một tiếng: "Diêu tổng không phải là người trọng những người hiểu lễ nghĩa, hơn nữa tính tình Diêu tổng, không phải cậu với tôi không biết. Diêu tổng nghe nói về những chuyện hôm nay xảy ra ở đoàn phim, cố ý để tôi thông báo cho cậu một tiếng, để cậu xem mà làm."

Từ Càn đơn giản nói thẳng: "Tôi không có bản lĩnh như anh, đoán không được ý tứ của Diêu tổng. Anh nói rõ ràng cho tôi biết, tôi nên đối phó như thế nào với cái cô Giang Vũ Nghênh kia?"