Xuyên Thư: Đệ Đệ Ở Linh Võng Tới Chém Ta

Chương 3: Cuộc chiến giữa các anh hùng bàn phím



Khi thấy bình luận ở bên dưới tin tức mới nhất, các tu sĩ cảm thấy thật khủng khoảng, bình luận của Lạc Minh Thù phá lệ "tươi mát thoát tục", thành công thu hút sự chú ý của người nào đó.

Mỗi lần đăng xong bình luận, Lạc Minh Thù đều thời khắc nhìn chằm chằm xem ở Tứ Phương Thủy Kính có người nào phản hồi nàng, cũng không có biện pháp, nàng chính là muốn tìm cảm giác tồn tại ~

Kết quả trôi qua một nén nhang thời gian, Lạc Minh Thù nhìn đến có người phản hồi nàng, nàng nhìn Linh Võng sáng lên, xoa xoa tay hằm hè, rất là hưng phấn.

Thấy nàng trở mình ở trên giường, bộ dáng làm tư thế chuẩn bị chiến đấu, A Phát phục hồi tinh thần đang chìm đắm trong thế giới thoại bản, nàng hỏi:"Sư tỷ, tỷ lại ở Linh Võng đánh nhau với người ta?"

"Đúng vậy." Lạc Minh Thù xem văn tự ở trên Tứ Phương Thủy Kính, thuận miệng đáp, "Dừng ở Nguyên Anh nhiều năm như vậy, bản thân ta cũng không tìm ra biện pháp để đột phá, ở Ngự Linh Tông cũng không có việc gì để làm, không đi lên mạng cãi nhau chẳng lẽ muốn ta đi tu luyện sao?"

"Tỷ cũng không sợ người khác truy tung từ Linh Võng tới đánh tỷ sao?" A Phát cúi đầu tiếp tục đọc sách.

"Không có việc gì, cùng ta cãi nhau trên mạng đều là đệ đệ, những người đứng đắn đều đi tu luyện rồi sẽ không có ai ở Tứ Phương Thủy Kính cùng người khác cãi nhau đâu, bọn họ không có năng lực thông qua Linh Võng truy tung đến ta." Lạc Minh Thù rất là tự tin, nàng ở giới tu sĩ cũng là thuộc dạng thực lực cao, tới trên Tứ Phương Thủy Kính cũng vậy.

Những tu sĩ tu vị thấp nếu ở Tứ Phương Thủy Kính cãi nhau, sẽ không có phần thắng, bởi vì thần niệm của họ không thể chống đỡ liên tục đối phương đưa vào tin tức liên tục, hơn nữa các tu sĩ tu vị cao có thể thông qua Linh Võng truy tung vị trí của đối phương, nếu mồm mép kém có thể trực tiếp đi lãnh cơm hộp.

Lạc Minh Thù tu vị Nguyên Anh cơ hồ có thể đi ngang ở Tứ Phương Thủy Kính, bởi vì tu vị cao chút chức vị đều là trưởng lão đức cao vọng trọng, nếu là Nguyên Anh tu sĩ phần lớn đều ổn trọng, căn bản là sẽ không ở Tứ Phương Thủy Kính tùy tiện lên tiếng.

Nàng click mở tân tin tức, nhìn tới có người phản hồi nàng.

[Mỹ nữ 300 tuổi Thủy linh căn siêu dễ lừa: Cảm giác hung tàn không bằng...Lạc Minh Thù]

[nặc danh tu sĩ: Thật sự?]

Lạc Minh Thù thường xuyên cùng người khác ở Tứ Phương Thủy Kính "giao lưu", đối phương vừa mở miệng đều là mắng chửi người, nay đột nhiên tới một vị "Thật sự", có hơi văn nhã, nàng có chút không quen.

Nàng phản hồi.

[Mỹ nữ 300 tuổi Thủy linh căn siêu dễ lừa: Còn không phải là một đám ma tu yếu như gà sao, ta chỉ cần một bàn tay có thể đánh nghiêng mười tám cái đệ đệ Ma vực.]

Đối phương phản hồi cực nhanh.

[nặc danh tu sĩ: Phế vật.]

[Mỹ nữ 300 tuổi Thủy linh căn siêu dễ lừa: Bắn ngược]

[nặc danh tu sĩ: bắn ngược không có hiệu quả.]. đam mỹ hài

Hai người cứ như vậy giằng co, Lạc Minh Thù tính toán sử dụng chiêu cũ, dùng cường đại thần niệm của một tu sĩ Nguyên Anh liên tục không ngừng mà phát ra tin tức, làm cho đối phương trở tay không kịp.

Nhưng Lạc Minh Thù phát hiện tốc độ của đối phương nhanh giống mình, nàng nguyên bản là đang nằm dựa ở trên gường lập tức ngồi thẳng lại, nghiêm túc dùng tay chạm trước mặt Linh Võng, tăng thêm thần niệm phát ra.

Nàng phản hồi tin tức tốc độ nhanh gấp đôi, ở tu chân giới làm anh hùng bàn phím cũng phải yêu cầu thực lực,ở thời điểm Lạc Minh Thù cảm thấy mình có thể dùng thực lực nghiền áp đối phương, nàng liền phát hiện tốc độ phản hồn của nặc danh tu sĩ cũng tăng lên.

Lạc Minh Thù tức giận, nàng liên tục mà tăng lớn thần niệm phát ra, tăng lên tốc độ phản hồi, vì chức danh Giang Tinh nổi tiếng một trăm năm ở Tứ Phương Thủy Kính, nàng nhất định phải chiến thắng cái tên nặc danh tu sĩ không biết từ xó xỉnh nào chui ra này.

Kết quả, nàng tốc độ càng mau, liền đứng lên, Linh Võng trước mặt liên tục phát ra ánh sáng lập lòe, theo đó là những lời mắng mỏ thô tục ấu trĩ tích lũy mấy trăm năm qua không trùng lặp một từ nào.

Cuối cùng, Lạc Minh Thù bại trận, tuy rằng tu vị của nàng ở Linh Võng chiếm ưu thế, nhưng cao nhân ắt có cao nhân trị, không ngờ ở đây vẫn có đối thủ nàng đánh không lại.

Lấy sự kiện Lạc Minh Thù tạm thời bị thua xuống sân khấu, cuộc chiến anh hùng bàn phím ở Tứ Phương Thủy Kính hạ màn.

Lạc Minh Thù hao hết thần niệm, Linh Võng trước mắt nàng không có thần niệm chống đỡ, hóa thành ánh sáng vàng kim nhạt nhẽo biến mất.

Nàng sờ soạng tóc dài bị mồ hôi thấm ướt, đỡ khung cửa, đi đến trong viện, A Phát buông xuống thoại bản trong tay, kinh ngạc nhìn nàng.

"A Phát." Thanh âm Lạc Minh Thù run rẩy, tay nàng không có sức mà đỡ khung cửa, vì muốn ở Linh Võng mắng thắng đối phương, nàng cơ hồ đã dùng hết tất cả thủ đoạn mà mình tích lũy được.

"Sư tỷ, thật sự có người theo Linh Võng tới đánh ngươi sao?" A Phát tiến lên phía trước đỡ nàng, kinh sợ biến sắc.

Lạc Minh Thù tay nắm thành quyền, lớn tiếng tuyên bố nói:"Ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên cường đại, ta muốn làm hắn quỳ xuống chân ta khóc lóc xin tha."

A Phát thực sự là khiếp sợ, nàng không nghĩ ở Tứ Phương Thủy Kính cự nhiên lại có tu sĩ lợi hại lại nhàm chán giống Lạc Minh Thù.

Mà lúc này, ở một đại điện nguy nga có hắc ám sương mù bao phủ, tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, một người ngồi ngay ngắn trên ghế ở trung điện một tay đem Linh Võng trước mặt đóng cửa.

Có người quỳ dưới chân hắn, cung kính nói:"Tôn thượng, mấy năm nay Ma vực cũng kết nối với Linh Võng, ngài sử dụng thấy thế nào?"

Tạ Trường Minh thầm nghĩ một lát, lạnh giọng nói từng chữ:"Nhàm chán"

"Chúng ta chỉ là phái ra một vài cấp dưới đi Nhân giới, bọn họ lại khẩn trường như vậy, nhân loại thật là yếu ớt." Hộ pháp bên dưới tiếp tục nói.

"Không cần để ý tới bọn họ." Tạ Trường Minh gõ gõ tay lên ghế vịn.

"Tuân lệnh" hộ pháp cung kính lui ra.

Ở ngàn vạn dặm xa xôi Lạc Minh Thù đương nhiên không biết người đại chiến 300 hiệp trên Linh Võng với nàng đến tột cùng là ai, lúc này nàng đang cùng A Phát nghiên cứu biện pháp đột phá.

"Sư tỷ, tỷ ở tu vị Nguyên Anh có hơn một trăm năm." A Phát sốt ruột lo lắng mà nhìn Lạc Minh Thù,"Hơn nữa....tỷ...."

Lạc Minh Thù đã hồi phục lại một chút, nàng đi đến trong viện, lúc này đã là hoàng hôn, nàng cất bước đi đến ao nhỏ ở biên giới Thuỷ Khê Giản.

Nàng cúi đầu đem giày thêu cởi ra, hạt châu trên mũi giày lập lòe phát sáng dưới ánh hoàng hôn, chân nàng thâm nhập vào trong nước, theo đó hai chân nàng hiện lên ánh sáng nhạt.

Hôm nay Lạc Minh Thù mặc là váy lụa màu tím nhạt, nàng rất thích màu này, bởi vì—-

Nàng hai chân hóa thành một cái đuôi cá, nhưng thon dài hơn, ở trong nước quét tới quét lui, làm cho mặt nước nhàn nhạt gợn sóng, ở dưới ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi, cái đuôi màu tím nhạt phá lệ đáng yêu, sáng lấp lánh, như là cảnh đẹp trong mơ.

"Ta không phải người a~." Lạc Minh Thù vỗ vỗ đuôi cá của chính mình, "Ta đến bây giờ cũng không biết thuộc chủng loại cá yêu nào, công pháp của nhân loại vốn là không thích hợp với ta."

A Phát bất đắc dĩ than nhẹ một hơi, nàng là được Lạc Minh Thù nhặt về Thủy Khê Giản nuôi nấng, còn Lạc Minh Thù là được sư phụ Liễu Hồng Dĩnh nhặt về.

Thời điểm Liễu Hồng Dĩnh nhìn thấy Lạc Minh Thù, nàng đang hôn mê, nửa người dưới còn có một cái đuôi cá, yêu loại ở Nhân giới căn bản là không thể sinh tồn được, Yêu vực cùng với Nhân giới có thù cũ, quan hệ cực kì căng thẳng, tuy mấy năm gần đây đã hòa hoãn một chút, nhưng cũng không nói trước được tương lai sẽ như thế nào.

Vì không để cho Lạc Minh Thù lưu lạc bị người khác giết chết ở Nhân giới, Liễu Hồng Dĩnh liền đem nàng mang trở về.

Lúc tỉnh lại kí ức của Lạc Minh Thù rất mơ hồ, nàng thậm chí không nhớ nổi họ của mình, cái tên "Minh Thù" cũng là Liễu Hồng Dĩnh đặt cho nàng, phương thức tu luyện của nàng khác với nhân loại, chỉ dựa vào truyền thừa trong trí nhớ của chính mình để tu luyện.

Liễu Hồng Dĩnh vốn định đem Lạc Minh Thù đưa về Yêu vực, nhưng Lạc Minh Thù không nhớ mình thuộc gia tộc nào, liền tính là trở lại yêu vực, nàng cũng không biết nên đi nơi nào để tìm kiếm chủng tộc của mình, nàng đem thân phận của mình che dấu rất tốt, một tia yêu khí cũng không bị lộ ra, hơn nữa sau này Liễu Hồng Dĩnh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nguyên thần yên lặng không rõ tung tích, hôn mê đã một trăm năm, Lạc Minh Thù bởi vì trông giữ thân thể của nàng, cũng không có rời đi Ngự Linh Tông.

"Ai—-" Lạc Minh Thù thở dài một tiếng, nàng một tay nhéo cằm, thất vọng nói "Ta ăn nhiều cá như vậy, cá kho cá nấu cá hầm ớt cá chiên thịt heo giả cá....Nhưng mà vẫn chưa từng ăn qua con cá nào lớn lên giống như ta.

Nguyên bản A Phát đang thương thân tiếc phận cho Lạc Minh Thù nháy mắt đem suy nghĩ đánh bay, nàng cảm thấy thực sự không cần thiết thương cảm cho Lạc Minh Thù, ngươi nói một chút, đây là lời một con cá yêu có thể nói sao? Hơn nữa thịt heo giả cá căn bản không có cá có được không?

"Thật là quá sỉ nhục, ta cự nhiên lại cãi nhau thua ở Linh Võng." Lạc Minh Thù lấy đuôi cá vỗ bạch bạch lên mặt nước, làm bọt nước bắn tung tóe, "Chờ ngày mai ta nghỉ ngơi đủ, ta sẽ tiếp tục cùng hắn đối chiến."

"Sư tỷ,nếu tỷ muốn tìm cách đột phá, không bằng trở về yêu vực nhìn xem có phương pháp tu luyện nào thích hợp với tỷ không." A Phát khép lại quyển sách trên tay, nhỏ giọng nói với Lạc Minh Thù, "Muội qua một đoạn thời gian nữa có thể đột phá Kim Đan, muội ở đây có thể...có thể trông coi sư phụ,"

Thời điểm Lạc Minh Thù đem nàng từ dưới chân nhặt về, chủ nhân của Thủy Khê Giản Liễu Hồng Dĩnh đã hôn mê bất tỉnh, cho nên A Phát cũng hơi xấu hổ khi gọi Liễu Hồng Dĩnh là sư phụ.

"Cũng đúng." Lạc Minh Thù chậm chạp không rời Ngự Linh Tông đi tìm nguyên nhân mình bị mất kí ức là do Liễu Hồng Dĩnh còn hôn mê, hơn nữa nàng cũng không tín nhiệm người ở Ngự Linh Tông.

Nếu như A Phát có năng lực bảo vệ, nàng rời đi tìm manh mối cũng không phải không được, Lạc Minh Thù nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng.

Bởi vì dừng lại ở Nguyên Anh không có cách đột phá, nàng đã bị vô số người trào phúng, tuy rằng ở trước mặt nàng không có ai dám nói, nhưng sau lưng chắc đã ngầm xỉ vả nàng bao nhiêu lần.

Đương nhiên, quan trọng vẫn là, hôm nay Lạc Minh Thù bị nặc danh tu sĩ kích thích tới, nàng gấp rút mà muốn trở nên cường đại hơn, sau đó ở Tứ Phương Thủy Kính mắng chết đối phương.

Đến nỗi không lâu phía trước phát sinh sự tình của Lục Dao Dao nàng đã sớm vất ra sau đầu, Lạc Minh Thù cảm thấy ký ức của mình rất mơ hồ,nhiều khi nằm mơ thấy một mảnh kí ức nhỏ, nhưng là thật hay giả còn không biết, nàng sẽ không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Dù quyển sách kia có xuất hiện hay không, nàng đều sẽ như vậy, chỉ là những người đã từng đắc tội nàng ở trong quyển sách kia khả năng sẽ thật xui xẻo.

Nhưng là, ngày thứ hai có người chạm vào cấm chế Thủy Khê Giản, đem Lạc Minh Thù đánh thức dậy.

"Có chuyện gì, sáng sớm đã làm phiền mỹ nữ ngủ là một tội ác có biết không?" Lạc Minh Thù hùng hùng hổ hổ tiến đến mở cấm chế.

Mới vừa mở ra cấm chế, liền có hai hàng tu sĩ một trái một phải cầm đầu là một vị trong tay cầm cờ thưởng sáng long lanh, mặt trên không biết bôi chất liệu kim phấn thủy tinh gì, dưới ánh mặt trời long lanh rất là chói mắt.

Lạc Minh Thù nghĩ ở đâu ra phong cách của một nhà giàu mới nổi, nàng còn chưa có hồi phục tinh thần, lỗ tai lại vang lên âm thanh chúc mừng.

"Chúc mừng Lạc sư tỷ."

"Chúc mừng Lạc sư tỷ."

"Chưởng môn phát cờ thưởng cho tỷ."

"Bởi vì Lạc sư tỷ tấm lòng thiện lương giúp đỡ đồng môn."

Thiện lương giúp đỡ đồng môn Lạc Minh Thù:"?"

Nàng nhìn về phía cờ thưởng bên trên viết hàng chữ to.

"Lạc Minh Thù trọng tình trọng nghĩa, cứu giúp đồng môn—tấm gương sáng của chúng ta."

Mặt Lạc Minh Thù nháy mắt đỏ, thật là, này...này ai như thế nào lại không biết xấu hổ.