Xuyên Về 1983

Chương 111: Ngoại truyện 3+8



Dáng vẻ thiếu niên bận trước sau chăm sóc mình, rất khó không để cho Thư Nhiên nhớ tới quá khứ, lúc hai người bọn họ vừa mới kết hôn, cũng là loại ngọt ngào này... Và mang theo một chút bầu không khí không được tự nhiên.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thư Nhiên liền nở nụ cười.

"Anh đang nghĩ về ai?"

Thư Nhiên bất ngờ không kịp đề phòng bị cắn một cái vào môi, đang muốn lên tiếng răn dạy thằng nhóc thúi náo loạn này, kết quả đối phương thừa cơ tiến quân thần tốc, giữ gáy anh hôn lấy, hôn đến khó bỏ khó phân.

"Không nghĩ tới ai... Chỉ là có chút cảm khái, "Thư Nhiên có được cơ hội nói chuyện, mới thở hổn hển tự chứng minh trong sạch, nhỏ giọng nói: "Anh vốn tưởng rằng đời này, phải trơ mắt nhìn em kết hôn sinh con. ”

"Em cũng vậy." Tiểu Từ Thận trong lòng còn sợ hãi nói.

Thư Nhiên ngước mắt lên, sau đó hai người nhìn nhau cười.

Thiếu niên ôm người yêu đã nuôi dưỡng bản thân vào lồng ngực nóng bỏng của mình, lúc thì dịu dàng hôn lên trán đối phương, lúc thì sờ sờ mặt, sờ sờ tay.

Cậu giống như một đứa trẻ có được đồ chơi mới, yêu Thư Nhiên không buông tay.

Trước kia không dám làm, hiện tại đều mạnh dạn làm càn.

Thẳng đến khi cậu thật sự quá đáng, Thư Nhiên mới lên tiếng ngăn lại.

Ngày hôm sau, Thư Nhiên có việc phải ra ngoài một chuyến, về nhà liền thấy Tiểu Từ Thận đang sắc thuốc, ngâm thuốc ngọc, trong lòng anh đột nhiên nhảy dựng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

"Nhiên Nhiên..." Thiếu niên thấy bóng dáng Thư Nhiên, lập tức luống cuống tay chân, cất mấy thứ này đi: "Không phải nói buổi tối mới trở về sao? ”

"Ừn..." Thư Nhiên định ăn cơm tối xong mới về, nhưng nhớ tới dáng vẻ oán nam của Tiểu Từ Thận khi mình về muộn, cậu bèn quyết định về sớm, không ngờ lại nhìn thấy đối phương đang làm cái này, kiếp trước anh rất quen với đám đồ này, vốn tưởng rằng đời này cũng sẽ không dùng nữa: "Sao em lại nhớ tới cái này, em… em có nhớ gì không? ”

"Cái gì?" Tiểu Từ Thận nghi hoặc hỏi ngược lại.

Cậu giấu Thư Nhiên làm cái này, căn bản không biết phải nói với Thư Nhiên như thế nào, nhưng không ngờ tới Thư Nhiên nhìn thấy phản ứng đầu tiên này không phải là thẹn thùng và kháng cự, ngược lại rất quen thuộc.

Cậu nghi ngờ: " Anh có biết đây là gì không?" ”

"Biết, chính là dùng sau này mà." Thư Nhiên không nghĩ nhiều mà nói thẳng, cho đến khi thấy sắc mặt thiếu niên không đúng, anh mới đột nhiên nói: "Làm sao vậy? ”

"Xem ra anh đã từng dùng rồi, " Thiếu niên bĩu môi: "Không hổ là em. ”

Mạch não đều giống nhau.

“ Ờ, ừm…” Thư Nhiên dở khóc dở cười.

Đây chính là Từ Thận, trước tiên lo lắng cơ thể của anh, hiện giờ anh lớn tuổi như vậy, trong lòng đối phương chỉ sợ càng thêm lo lắng.

"Cái kia, hiệu quả cũng không tệ lắm." Thư Nhiên an ủi đối phương: "Kiếp trước hai chúng ta lớn tuổi làm tới không đứng dậy nổi, phía sau anh vẫn còn rất tốt. ”

"Biết rồi, " Thiếu niên nghiêng người lại đây, bóp cằm Thư Nhiên hôn một cái: "Đừng nói với em quá nhiều chi tiết, trong lòng em khó chịu. ”

Thư Nhiên liền ngậm miệng lại.

Đúng vậy, tưởng tượng hoán đổi vai trò, nếu như Từ Thận vẫn nhớ anh của quá khứ, còn nói chuyện trên giường, anh sẽ rất phát điên.

Tiểu Từ Thận tính tình tốt, có cảm giác gì thì nói thẳng ra, sau đó tiếp tục thu xếp thuốc ngọc muốn cho anh dùng.

Thư Nhiên đi vào phòng tắm một chuyến, phát hiện đối phương không chỉ mua đồ ở phương diện điều dưỡng, còn mua đồ rửa... Rất nhiều đồ, mà Thư Nhiên lão tài xế này, vừa nhìn liền biết cái nào là dùng tốt, cái nào là không dùng được.

Lúc Thư Nhiên tắm rửa, do dự nghĩ, cuộc đời quá ngắn ngủi, thời gian mình có thể ở bên người mình yêu không còn bao lâu nữa, đời này làm được thêm một lần thì thêm một lần, nếu không thì sẽ giày vò khốn khổ…

Vì thế Thư Nhiên tắm rửa rất lâu.

Hơn nửa giờ sau,anh mới chậm rãi từ bên trong đi ra, mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa, hai mắt ngấn nước, hai gò má ửng hồng.

"Tiểu Thận, em vào đây chút đi." Thư Nhiên đi ngang qua phòng bếp, thuận tiện gọi một tiếng.

"Làm sao vậy?" Thiếu niên cho rằng Thư Nhiên muốn nói gì đó với mình, liền đi theo.

"Em đã tắm chưa?" Thư Nhiên hỏi.

"Rồi." Vẻ mặt thiếu niên đầy hồ nghi.

"Cởi ra," Thư Nhiên chỉ vào giường: "Ngồi lên trên. ”



Khuôn mặt Tiểu Từ Thận đỏ bừng, nhưng biểu cảm lại không thay đổi, rất nghe lời làm theo, hơn nữa còn ngoan ngoãn dựng đứng lên.

Cũng không cần phải thế nào, chỉ cần nhìn Thư Nhiên hiện tại, lại tự giải quyết một chút là được.

"Khụ, em cũng không hỏi anh muốn làm cái gì sao?" Thư Nhiên thấy cậu ngoan đến mặt già đỏ bừng!

"Làm cái gì cũng được" Thiếu niên hướng về phía sau chống một tay, giọng nói lập tức khàn khàn: "Anh muốn làm cái gì thì làm. ”

“...... Được rồi. "Thư Nhiên ấp ủ một chút, cảm giác cũng không có gì phải thẹn thùng, vì thế anh giật giật ngón tay, áo choàng ngủ tơ lụa trơn trượt rơi xuống đất.

Thiếu niên cụp mi trong giây lát, nhưng không đến một giây kiềm chế, lập tức ngước mắt nhìn thẳng Thư Nhiên.

"Không xấu." Khi còn bé Thư Nhiên lừa gạt cậu, thứ kia rõ ràng không xấu, rất đẹp.

Thư Nhiên: "Đừng có xem mấy cái tài liệu giảng dạy đó nữa, một lần là em hiểu rồi." Anh đi tới trước người thiếu niên, xoay người, một tay chống đầu gối đối phương.

Đối phương muốn động, Thư Nhiên lập tức ra lệnh: "Không được nhúc nhích, em động thì anh không làm. ”

Bàn tay muốn chạm vào Thư Nhiên kia, lập tức thành thành thật thật đặt về vị trí cũ, dùng sức nắm chặt.

Thấy cậu nghe lời, Thư Nhiên mới chậm rãi tiếp tục.

Không bao lâu, nghe thấy phía sau truyền đến từng trận tiếng hít vào của thiếu niên, sâu trong đáy lòng Thư Nhiên, cũng mơ hồ dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị, nửa hiệp đầu, do người tình trường lão luyện như anh khống chế.

Nửa sau, con sói nhỏ có năng lực học tập rất mạnh, thấy tanh liền đỏ mắt, áp anh xuống không hề có lực chống đỡ.

Dù sao tuổi trẻ khí thịnh, ngoại trừ lần đầu tiên biểu hiện không tốt, sau đó, Thư Nhiên cũng chỉ có thể bị thiếu niên tận tình đùa bỡn.

Cảm giác và thói quen quen thuộc đó khiến Thư Nhiên yên tâm buông xuôi, hoàn toàn đắm chìm trong đó…

Thân mật với Thư Nhiên hai lần, thiếu niên liền hiểu được cái gọi là 'một lần em sẽ hiểu' là có ý gì, hình như trời sinh cậu đã biết đùa nghịch người yêu của mình như thế nào, trời sinh đã biết làm thế nào để làm cho người yêu của mình thỏa mãn…

Chính sự vừa vặn tuyệt vời này đã khiến trái tim Thư Nhiên mềm nhũn, như thể anh sắp tan chảy.

"Thận... Tiểu Thận..." Hiện tại gọi anh Thận không ổn lắm, nhưng không sao, đều giống nhau!

"Ừm, em rất thích anh. " Thiếu niên giống như một con dã thú mới nếm mùi tanh, quấn lấy Thư Nhiên tới nửa đêm: "Nhiên Nhiên, em yêu anh. ”

Tuổi còn nhỏ, không e lệ, qua nừa đêm miệng thiếu niên giống như bôi mật, Thư Nhiên nghe rất nhiều lời thổ lộ móc tim móc phổi.

Mà anh cũng lẻ tẻ nói vài câu.

Không biết từ lúc nào mệt mỏi ngủ thiếp đi, không có bất kỳ ấn tượng gì… Chỉ biết một phút trước khi mất đi ý thức, thể xác và tinh thần vẫn đang bay trên mây!

Ngày hôm sau Thư Nhiên tỉnh lại đã là giữa trưa, trong nhà vẫn phiêu đãng mùi thuốc như trước, anh động eo rên rỉ hai tiếng, chợt nhớ tới, thuốc ngày hôm qua... Chắc là sắc hỏng rồi, phải không?

" Tiểu Thận?"

"Ừ?" Một anh chàng đẹp trai ngay lập tức xuất hiện ở cửa: "Vợ, làm sao thế?"

"Thuốc tôi hôm qua đã sắc hỏng chưa?" Thư Nhiên khàn khàn hỏi.

"Không có, nửa chừng em có đi tắt lửa, anh quên rồi sao?" Mắt thiếu niên mang theo ý cười, lại đây ẩn tình mà hôn Thư Nhiên một cái: " Người anh có khó chịu hay không? ”

"Hoàn hảo, " Đầu Thư Nhiên có chút chậm chạp, chớp chớp mắt nhìn hắn: "Em vừa rồi gọi anh... Vợ? ”

"Ừm, đúng vậy." Biểu tình của Tiểu Từ Thận cũng có chút cổ quái.

“Giờ kêu như vậy cũng không phổ biến nhỉ?” Thư Nhiên yếu ớt nói: “Em nhớ ra chuyện gì à?”

Tuy rằng Thiếu niên tâm tình rất phức tạp, nhưng vẫn gật gật đầu: "Nhớ tới một chút chuyện."

Sáng nay tỉnh lại, trong đầu cậu có thêm một ít ký ức khác nhau, đồng thời cảm giác tâm tình của mình cũng có chút thay đổi.

Điều duy nhất không thay đổi là sự ngọt ngào của việc ở bên người yêu. Cho nên những chuyện nhỏ nhặt này cũng có vẻ không quá quan trọng, bây giờ cậu rất hạnh phúc là được rồi.

"Vậy à? Em nhớ gì? "Thư Nhiên ôm eo thiếu niên sốt ruột hỏi.

Thiếu niên xoay người, đè lên trên Thư Nhiên: "500 đồng. ”

Thư Nhiên sửng sốt, lại lập tức phì một tiếng, anh thề, anh không nói chuyện 500 đồng với bất luận kẻ nào! Vì vậy, cậu chàng này thực sự nhớ ra rồi sao?!

"Thật tốt quá, " Thư Nhiên hưng phấn lên, tay chân như bạch tuộc quấn quanh người thiếu niên, hai mắt lập tức đỏ bừng: "Anh Thận."



"Này, " Thiếu niên lập tức kháng nghị: “Em vừa mới nhớ ra một chút, anh làm như vậy em sẽ ghen đấy, em không muốn làm kẻ thế thân cho người khác đâu.”

"Được, được, " Thư Nhiên ngay lập tức nói, "Anh câm miệng, anh sẽ chú ý."

Vui thì vui nhưng không thể giẫm lên đuôi Tiểu Từ Thận!

"Ừm, vậy thì…" Thiếu niên nhéo nhéo eo Thư Nhiên: "Anh đứng lên rửa sạch đi, thứ kia ngâm mười mấy tiếng đồng hồ, hẳn là có thể dùng rồi..."

"Được." Thư Nhiên mỉm cười phối hợp.

Thiếu niên cũng có phong tình của thiếu niên, lúc anh Thận làm cái này cho anh cũng sẽ không thẹn thùng.

Nhưng thiếu niên cũng có khuyết điểm của thiếu niên đó chính là tinh lực rất thịnh, thịnh vô cùng, sau khi Thư Nhiên và đối phương ở bên nhau, cả kỳ nghỉ hè đều không có yên ổn, vừa ngọt ngào vừa mệt nhọc...

Cuộc sống trôi qua quá sa ngã.

Mau khai giảng đi, Thư Nhiên chỉ muốn đóng gói thằng nhóc thúi này đưa đến trường.

Năm nhất phải học nội trú ở trường, Tiểu Từ Thận còn rất phản kháng với việc khai giảng. Đêm trước khi Thư Nhiên đưa cậu đi báo danh, cơ bản cậu không ngủ được, huyên náo đến Thư Nhiên cũng không ngủ ngon được.

Chỉ muốn nói, yêu đương với chó sói thật hao tổn.

"Em khai giảng mà sao anh vui thế?" Tiểu Từ Thận phát hiện hôm nay Thư Nhiên cười vô cùng chói mắt, đẹp thì đẹp, nhưng trong lòng cậu càng nhìn càng không nỡ.

"Đương nhiên là vui rồi", Thư Nhiên thẳng thắn: "Nếu em không khai giảng, mạng già của anh sẽ game over."

"Này..." Thiếu niên nhìn chung quanh, mặt nổi lên hai tầng mây đỏ: " Đang ở bên ngoài đâu, đừng nói cái này. ”

"Còn xấu hổ hả? Ở nhà sao không thấy em biết xấu hổ, giả vờ ngây thơ. "Thư Nhiên nhéo má thiếu niên.

"Không phải là không biết xấu hổ..." Thiếu niên rút tay ra, tay kia cầm đồ vật chắn ở trước bụng: "Săn sóc nam sinh thối ở tuổi này một chút, được không? ”

Thư Nhiên một giây đã hiểu: "Ồ, anh hiểu."

Cùng đối phương đi xem ký túc xá xong thì anh rời đi, bóng lưng rời đi vội vã kia trúng vô số ánh mắt như dao nhỏ.

Thư Nhiên ra ngoài trường liền nhận được tin nhắn của bạn trai nhỏ: "Anh đi đâu vậy? Về nhà à? ”

Thư Nhiên cố ý trêu chọc cậu, nói: "Thật vất vả em mới khai giảng, anh đi tìm vui."

"Không được, không được," Bạn trai nhỏ bá đạo yêu cầu: "Anh ngoan một chút, cuối tuần em về hầu hạ anh, cho anh vui vẻ."

"Vì săn sóc em, anh sẽ không nói chuyện với em nữa." Thư Nhiên gửi một biểu tượng cảm xúc hôn, biến mất trong hộp thoại của Tiểu Từ Thận.

"..." Tiểu Từ Thận trừng mắt nhìn điện thoại di động, qua một lúc lâu, thất bại nằm sấp trên bàn.

Năm đầu tiên của tân sinh viên, hẳn là sẽ rất buồn.

Trong lúc im lặng, cậu mơ hồ nhớ tới một ít hình ảnh, là ở một hiệu sách, mình và Thư Nhiên đang tán gẫu vấn đề đi học, ý kiến của đối phương có chút mới lạ, cậu rất đồng ý!

Vì thế lập tức lại tinh thần, gửi tin nhắn cho Thư Nhiên: "Nhiên Nhiên, lúc trước anh chưa tốt nghiệp đã nói mình tốt nghiệp rồi, còn nói mình không cần thi theo con đường giáo dục cũng có thể sống rất tốt. ”

Thư Nhiên nhanh chóng trả lời: "Đúng vậy, anh đã từng nói vậy, ý em là em cũng không cần hả?"

"Không có, " Thiếu niên cười: "Thì ra kiếp trước em sẽ thảo luận với anh những vấn đề này, em còn tưởng rằng kiếp trước em là một người thành thật mù chữ. ”

Thư Nhiên nở nụ cười, trả lời: "Là mù chữ, nhưng rất biết chuyện, kinh nghiệm cuộc sống phong phú. ”

Không dính dáng gì tới thành thật.

Tiểu Từ Thận: "Vậy anh thích anh ấy có kinh nghiệm sống phong phú hơn, hay là thích em đơn thuần hơn? ”

Thư Nhiên cười nhạo: " Em đơn thuần sao?"

Tiểu Từ Thận: " Thuần khiết, thuần khiết như nước vậy."

Thư Nhiên chỉ trả lời một chữ: "Phì ”Người thuần khiết không có nhiều thủ đoạn như vậy, được chứ?

Lúc này, Thư Nhiên thật sự không để ý tới Tiểu Từ Thận, cho dù đối phương dùng hồi ức trong quá khứ hấp dẫn anh cũng vô dụng.

Tiểu Từ Thận sẽ từ từ nhớ tới càng ngày càng nhiều chuyện, là sự thật đã định, hiện tại đã không còn mới mẻ, Thư Nhiên rất vô tình bỏ qua đối phương.