Yến Kinh Khuê Sát

Chương 16: Lời từ bi 16



Người một lòng hướng Phật, kỳ thật đều thích đeo chuỗi Phật châu.

Hai ngày này người tới lễ Phật lại rất nhiều, đồ có thể trộm đều tới tay vô cùng dễ dàng, nhưng có một số ít loại hình túi tiền không dễ trộm, chỉ có chuỗi Phật châu đeo trên người, chuỗi hạt mang trên tay, nhẹ nhàng tháo là có thể lột được nhanh, cho nên cũng trở thành lựa chọn đầu tiên của đám trộm cắp.

Bởi vì thế, Phật châu tên trộm này lấy được, cũng không nói lên được điều gì.

Bất luận Triệu Thụy hay Tạ Cát Tường, trên mặt đều chưa có bất kỳ biểu hiện gì, vẻ mặt Triệu Thụy càng lạnh nhạt hơn: “Dẫn theo đi.”

Tên trộm kia đã bị bịt kín miệng, được hai giáo úy áp giải đi lên chùa Kim Đỉnh.

Vị trí này đã sắp đến chùa Kim Đỉnh, bá tánh xuống núi rất nhiều, Triệu Thụy cũng không muốn trì hoãn thêm.

Không ngờ mới vừa đi được một khắc (15'), Tạ Cát Tường lại đột nhiên nói: “Chờ chút.”

Triệu Thụy lập tức dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Tạ Cát Tường.

Giờ phút này, ánh mắt Tạ Cát Tường đã dừng trên một góc hẻo lánh trong rừng cây ven đường núi, trong một mớ rễ cây rối rắm uốn lượn, tựa hồ có thứ gì đó đang hấp dẫn nàng.

Triệu Thụy nhìn Tạ Cát Tường cong lưng, chăm chú nhìn dưới đáy rễ cây, giây lát sau, nàng duỗi tay sờ sờ, sau đó lấy một hòn đá nhỏ từ bên trong ra.

Hạ Uyển Thu đúng lúc đưa khăn qua, Tạ Cát Tường liền tỉ mỉ lau sạch hòn đá kia.

Triệu Thụy liếc mắt một cái liền nhìn ra: “Đây là mảnh Phật châu?”

Trên khăn tay có chút dơ bẩn, những mảnh vụn được lau sạch, chỉ còn nửa viên Phật châu lẳng lặng nằm trong đó.

Xem xét từ khía cạnh sắc thái, đây hẳn là một viên Phật châu Tiểu Diệp Tử Đàn, chẳng qua bởi vì va chạm kịch liệt đã bị vỡ, rơi xuống dưới đáy rễ cây không người nào biết trên đường núi.

Triệu Thụy cùng Tạ Cát Tường liếc nhìn nhau: “Là nó sao?”

Tạ Cát Tường nhìn kỹ mảnh Phật châu trong tay, một khi lau sạch nước bùn trên mặt, liền lộ ra màu nâu đậm bên trong mặt cắt, không biết có phải bởi vì cầm trong tay chơi đùa ngấm nghía từ lâu rồi hay không, mà nửa mặt cong của hạt châu ánh lên ánh sáng màu nâu, nếu không nhìn kỹ, cứ ngỡ như một viên lưu li, vô cùng xinh đẹp.

Thứ này Tạ Cát Tường cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì không quen thuộc lắm, nhưng Triệu Thụy liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra.

“Đây là Tiểu Diệp Tử Đàn thượng đẳng, đường vân mơ hồ, mắt cây cũng không quá rõ ràng, hơn nữa người bảo quản cũng rất tinh tế tỉ mỉ, làm cho bề mặt viên châu còn rất trong suốt.”

Lâm Phúc thẩm là một người dân thường, nàng tất nhiên không biết làm sao để bảo quản chuỗi Phật châu Tiểu Diệp Tử Đàn này.



Tạ Cát Tường lại nhíu mày: “Nhưng chỗ vỡ này thấy còn rất mới, mưa to đêm qua không bị ngâm nát, cũng không có bám rêu xanh, chắc mới rơi xuống chỗ này.”

Triệu Thụy gật gật đầu, để Hạ Uyển Thu cất giữ vật chứng, đoàn người tiếp tục lên núi.

Tạ Cát Tường đột nhiên thấp giọng nói: “Ngươi nghĩ xem, nếu nói Lâm Phúc thẩm không có xuống núi, vì sao nửa viên Phật châu lại rớt ở nơi này?”

Triệu Thụy thấy nàng thò qua, đầu nhỏ xù xù, ánh mắt lướt qua vành tai hồng hào mịn màng, hắng giọng một cái nói: “Nếu hạt châu này thật sự của Nguyễn Lâm thị, có thể tìm được nửa viên ở nơi này, nói không chừng là do sau khi hung thủ giết hại Nguyễn Lâm thị, tháo chuỗi Phật châu xuống, sau đó vội vội vàng vàng xuống núi.”

Nếu không phải như thế, nó không có khả năng lăn xuống được tới đây.

Tạ Cát Tường như suy tư gì: “Cho nên, nếu đúng là thế, như vậy cũng có thể suy luận ra, người giết Phúc thẩm kỳ thật là vì chuỗi Phật châu này?”

Triệu Thụy là một Thế tử gia, căn bản không biết mấy thứ này đáng giá bao nhiêu bạc, hắn nhìn thoáng qua Triệu Hòa Trạch trầm mặc đi theo bên cạnh mình, Triệu Hòa Trạch mới tiến lên: “Thế tử, trước đó Đường chưởng quầy có đưa tới mấy chuỗi Phật châu đàn hương, phẩm chất gần giống vậy, đại khái khoảng ba mươi năm mươi lượng một chuỗi, kích cỡ cũng tương tự cái này.”

Tạ Cát Tường có chút líu lưỡi: “Thứ này thật quý giá.”

Triệu Thụy nhàn nhạt nói: “Người thích sẽ đặc biệt thích, người thành kính cũng sẽ vô cùng thành kính, cho nên giá cả mấy món này luôn là như thế, chỉ là người mua có nguyện ý mua hay không.”

Thì ra Triệu Vương Phi, cũng chính là mẫu thân Triệu Thụy hết lòng tin theo Phật pháp, cho nên Triệu Thụy cũng rất tâm đắc với mấy thứ này.

Triệu Thụy dừng một chút, thanh âm dần dần lãnh đạm: “Mà có người, thành kính đều là cho người khác xem, trong lòng có Phật hay không, chỉ có hắn mới biết.”

Tạ Cát Tường biết hắn đang nói tới Triệu Vương, cũng không an ủi hắn, chỉ nói: “Hy vọng nửa viên Phật châu này, vừa lúc chính là của Phúc thẩm.”

Như vậy, toàn bộ vụ án lập tức sẽ rõ ràng hơn rất nhiều, bọn họ cũng có hướng điều tra.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bận rộn suốt cả đoạn đường, cũng đã tới chùa Kim Đỉnh trước lúc mặt trời lặn về Tây, không còn nóng bức chói chang như lúc giữa trưa, cùng với từng trận gió xuân, mọi người tức khắc cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều, cũng dần dần dễ thở hơn.

Tạ Cát Tường nhìn chùa Kim Đỉnh vẫn náo nhiệt như cũ, không khỏi cảm thán một câu: “Đúng là hương khói nghi ngút.”

Tuy là pháp hội Phật đản đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều khách hành hương không muốn rời đi, có người ngắm cảnh trước chùa, cũng có người đang quỳ lạy cầu phúc, vô cùng náo nhiệt.

Triệu Thụy ngẩng đầu tìm kiếm trong đám đông, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Thần mặt mũi bình thường dẫn theo hai phụ tá bước nhanh đến trước mặt.

“Đại nhân!” Tô Thần hành lễ.

Triệu Thụy xua xua tay, bởi vì bọn họ đều mặc quan phục, quá mức gây chú ý, Triệu Thụy liền nói: “Vừa đi vừa nói.”

Giữa trưa Tô Thần đã đến chùa Kim Đỉnh, được phương trượng ngầm đồng ý đã lục soát qua một lần: “Đại nhân, mấy ngày gần đây trong chùa có pháp hội, cho nên khách hành hương rất nhiều, cũng thực chen chúc, các huynh đệ hỏi qua các vị đại sư, có hai vị đại sư canh gác pháp tòa Văn Khúc Tinh, nói hôm qua có người muốn trộm Phật châu của một phụ nhân, kết quả bị phụ nhân phát hiện, hai người liền cãi vã, bọn họ tiến lên khuyên giải, tên trộm kia mới xin lỗi rời đi.”

Ánh mắt Tạ Cát Tường sáng lên.

“Phúc thẩm tính tình đanh đá, ngoại trừ mềm lòng với Nguyễn Đại, người khác nếu dám chọc nàng, tất sẽ không nhịn, nhất định phải mắng lại tại chỗ.”

Chuỗi Phật châu này là vật quý báu nhất của nàng, nếu có kẻ dám dòm ngó đồ của nàng, nàng tất nhiên sẽ mắng thật sự khó nghe.

Triệu Thụy nói: “Đại sư có nói phụ nhân mắng cái gì không?”

Tô Thần đáp: “Đại sư nói, giọng phụ nhân rất lớn, một giọng nói ra đã la làng lên, chửi đối phương là kẻ trộm. Rất nhiều người bên cạnh đều nghe thấy, chỉ chỉ trỏ trỏ kẻ trộm kia. Phụ nhân còn nói hôm nay muốn thành tâm lễ Phật, nếu còn gặp lại tên trộm kia ở Yến Kinh, nhất định phải bắt hắn đi gặp quan.”

Tô Thần nói như thế.

Triệu Thụy nhàn nhạt nói: “Có thể không cố kỵ chút nào đến Phật Tổ, ra tay ở thời điểm thế này, vừa thấy liền biết hung tính khó tiêu, rất có thể hắn bởi vì việc này đã oán hận phụ nhân kia.”

Dù vậy, cũng không thể xác định phụ nhân kia chính là Lâm Phúc thẩm.



Tạ Cát Tường hỏi: “Vậy có hỏi đại sư, phụ nhân kia có đẹp không?”

Vẻ mặt Tô Thần vốn không có biểu tình gì, nghe được lời này cũng không khỏi có chút quái dị: “Hỏi thì có hỏi……”

“Như thế nào?”

Tô Thần ho nhẹ một tiếng: “Đại sư nói sắc tức là không, không tức là sắc, lão nạp nhìn không ra sao gọi là đẹp.”

Triệu Thụy: “Đại sư Phật pháp tinh diệu a.”

Tạ Cát Tường không nhịn nỗi, phốc một cái cười ra thành tiếng.

Bất quá cười thì cười, nhưng suy nghĩ của Tạ Cát Tường lại không hề loạn: “Mặc kệ phụ nhân này có phải Phúc thẩm không, nhưng Phật châu của nàng bị trộm là sự thật không thể chối cãi, trong chùa khẳng định vẫn còn chứng cứ, mặc kệ tên trộm còn ở đây, hoặc là còn hạt châu bị bỏ sót, đều có thể tìm hiểu nguồn gốc. Chốc lát nữa nếu tên trộm nhận tội, cũng để hắn nhìn tranh vẽ Phúc thẩm, nhận người trước.”

Triệu Thụy quay đầu nhìn về phía Tạ Cát Tường, trong ánh mắt có tán thưởng rõ ràng. Tranh này vẫn là Tạ Cát Tường nhắc nhở cho người vẽ ra, tuy rằng không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng mơ hồ nhìn ra bóng dáng Lâm Phúc thẩm.

Đại khái là do ánh mắt hắn quá chân thành tha thiết, Tạ Cát Tường khó có khi đỏ mặt: “Nhanh đi thẩm vấn tên trộm vừa bắt được đi.”

Triệu Thụy thu hồi ánh mắt: “Tạ Thôi quan nói chí phải.”

Tô Thần nói: “Đại nhân, Tạ Thôi quan, trước mắt mấy người nhàn rỗi nhìn như đang lén lút đều bị trông giữ cả rồi, đợi điều tra xong mới thả người, đại nhân cứ yên tâm.”

Bọn họ giao tiếp cùng dạng người như vậy hàng năm, có thể đại khái nhìn ra được tám chín phần mười, bởi vậy mấy người nhàn rỗi nhân cơ hội lên núi “Kiếm tiền”, chỉ cần còn chưa xuống núi đều đã bị bắt.

Mấy người này đều là kẻ tái phạm ra vào đại lao Hộ Thành Tư liên tục, khi bị bắt căn bản không hoảng hốt, vô cùng bình tĩnh, ngay cả gây rối cũng không có.

Tô Thần làm việc, Triệu Thụy vẫn tương đối yên tâm.

Chùa Kim Đỉnh biết có quan sai muốn phá án, liền đặc biệt đưa ra hai sương phòng, để quan sai sử dụng.

Triệu Thụy căn bản cũng không dong dài, tiến vào sương phòng liền nói với Tô Thần: “Soát người.”

Vì thế tên trộm trẻ tuổi một câu còn chưa thể nói, lập tức đã bị lục soát sạch sẽ.

Đồ trên người hắn thật đúng là đủ dạng, chờ trên dưới toàn thân đều bị lục soát xong, Tô Thần lại từ trong búi tóc hắn lấy ra một khối bạc vụn, có thể thấy được hắn tương đối cẩn thận.

Triệu Thụy nhìn lướt qua đồ trên bàn.

Một cái túi bạc thêu con bướm hồng nhạt, nửa cái hoa tai đuôi trân châu, hai chuỗi Phật châu, một chuỗi đá Thanh Kim💥, một chuỗi sáp ong💥. Còn có một ít bạc vụn, tiền đồng cũng không phải trường hợp cá biệt.

Cuối cùng đặt ở bên cạnh, là mấy viên Phật châu Tiểu Diệp Tử Đàn rải rác, xem phẩm chất, hẳn là cùng một chuỗi với nửa viên tìm được trong núi.

Tạ Cát Tường liếc mắt một cái liền nhìn thấy bốn viên Phật châu nằm lẻ loi kia, nàng chớp mắt, cũng không có lẩn quẩn ở trên đó, ngược lại nhìn về phía tên trộm.

“Hôm nay thu hoạch không tồi a?”

Tên trộm ngay từ đầu còn giãy giụa, hiện tại không dám động.

Mấy thứ này, lại đủ cho hắn vào đại lao ngồi mười ngày nửa tháng.

Vẻ mặt tên trộm đau khổ, ưm ưm chỉ khăn ngoài miệng, Triệu Thụy mới xua tay làm người gỡ khăn xuống cho hắn.

“Như vậy đi, ngươi ăn ngay nói thật,” Triệu Thụy nhàn nhạt nói, “Nói thử xem mấy thứ này trộm được từ nơi nào, bản quan lại suy xét cần xử ngươi ra sao.”

Trên quan phục của Triệu Thụy có hình Giải Trãi đang giương nanh múa vuốt, tên trộm cho dù không hiểu biết, cũng thường xuyên ra vào đại lao, đối với hoa văn này lại rất quen thuộc.



Trong lòng hiểu rõ Triệu Thụy là quan viên chưởng quản, nên cũng không dám giấu giếm, vô cùng dứt khoát khai báo đồ được trộm từ nơi nào.

Đừng thấy hắn lấm la lấm lét, trí nhớ thật ra không tệ.

Hắn nói nửa ngày, cuối cùng mới nói đến Phật châu kia: “Đây là ta trộm được trên người một nam nhân, lúc ấy hắn có chút hoảng loạn, đang chạy ra từ rừng cây Lê phía sau, ta làm bộ đụng phải hắn một chút, liền lượm được mấy hạt châu này.”

Một nam nhân?

Triệu Thụy hỏi: “Người nọ trông như thế nào?.”

Tên trộm không biết kỳ thật hắn chỉ muốn hỏi về Phật châu, thành thành thật thật nói: “Không thấy rõ diện mạo, lúc ấy hắn cúi đầu, mặc một thân y phục ngắn màu xám……”

Tên trộm dừng một chút, khẳng định nói: “Đại nhân, không phải Lý Tam ta khoác lác, ta nhìn người vẫn không sai đâu, người này bước chân vội vàng, tay áo hẹp hẹp dán vào trên cánh tay, vừa thấy chính là…… Chính là người ăn cơm trăm họ giống ta, đồ hắn rơi, khẳng định không phải của hắn!”

Ăn cơm trăm họ kỳ thật chính là trộm cắp chuyên nghiệp, cho nên Phật châu tên trộm này lấy từ trên người kẻ áo xám, mà kẻ áo xám cũng là trộm.

Triệu Thụy và Tạ Cát Tường không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người.

Phật châu này cư nhiên đã chuyển tay giữa chừng?

Hôm qua ở chùa Kim Đỉnh, Lâm Phúc thẩm rốt cuộc đã gặp cái gì, đã xảy ra chuyện gì?

Hiện tại, tựa hồ như không ai có thể trả lời được.