Yêu Chỉ Cần Ta Và Ngươi - Hiểu Bạo

Chương 45: - Chúng ta yêu nhau đi!



Tiêu Nhược Thiên nhìn người nữ nhân trước mắt, khuôn mặt đó vẫn như cũ làm người ta hít thở không thông, đã bao nhiêu lâu không gặp? 8 năm? Đã 8 năm nhưng trên mặt nữ nhân này vẫn không có dấu vết của thời gian, như cũ đồng dạng. Lúc này, cặp mắt kia hướng mình mỉm cười, mỗi lần hai người vuốt ve an ủi, nàng luôn dùng ánh mắt này nhìn mình. Độ ấm của đôi tay kia, rồi hương vị phát ra trên người kia, làm cho Tiêu Nhược Thiên phảng phất đưa thân vào 8 năm trước, thời khắc hai người yêu nhau. . .
Mùa hè năm đó trời đặt biệt nóng, Tiêu Nhược Thiên 15 tuổi, một học sinh trung học ngây thơ cái gì cũng không biết. Thẩm Diệp Mân, 22 tuổi, là một sinh viên xinh đẹp. Hai người hoàn toàn không quan hệ, ngay tại . . . một cái tình hướng như thế này gặp nhau. Tiêu Nhược Thiên tại tiết trời 39 độ đạp xe đạp, mồ hôi ra như mưa. Thấy có tiệm tạp hóa ven đường, nên dừng xe vào mua kem. Cây kem mát lạnh vừa vào miệng, một cổ mát lạnh truyền vào tim gan, Tiêu Nhược Thiên ngồi ở trên xe đạp, một bên nhìn xem người qua đường, một bên liếm liếm cây kem trên tay.
Bỗng nhiên có một cổ hương thơm giống như hương trà bay vào mũi, Tiêu Nhược Thiên không nén được tò mò mà tìm kiếm. Sau đó một người đập vào mắt, tóc nâu dài hơi uốn xoăn xõa sau lưng, lộ ra cái trán trơn bóng. Khi mỉm cười con mắt có chút nhếch lên, cái mũi cao, làm cho gò má càng thêm đẹp mắt. Đang mặc một cái áo ngắn tay màu xanh nhạt, dây lưng đeo bên hông phất phơ trước gió. Dưới thân là một cái váy trắng ngắn, chân đi trên đôi giày cao gót màu đen, toàn thân phát ra một loại mị lực. Không biết là do thời tiết nóng quá hay do thấy được mỹ nữ. Tiêu Nhược Thiên cảm giác toàn thân bắt đầu trở nên khô nóng, nhưng không phải nóng ở bên ngoài, mà là cái nóng từ trong người dâng lên.
Tiêu Nhược Thiên từng miếng từng miếng cắn lấy que kem, ý đồ muốn làm cho cỗ nhiệt trong người hạ xuống. Bỗng nhiên một thân ảnh lướt qua trước mắt, sau đó chợt nghe một tiếng "A!". Tiêu Nhược Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nam nhân đang mang giày trượt chạy ngang qua. Mà cái âm thâm thét lên, chính là của nữ nhân kia.
"Này! Làm sao vậy? Chị không sao chứ?" Tiêu Nhược Thiên hỏi.
"Không . . . không có việc gì, túi của tôi bị cướp đi rồi!" Nữ nhân kia dùng tay vuốt ngực, tựa hồ như rất sợ hãi.
"Chị chờ, để tôi giúp chị lấy về!" Tiêu Nhược Thiên một cước đá chống xe, nuốt vội cây kem vào miệng. Hướng người nam nhân kia đuổi theo, Tiêu Nhược Thiên đạp vô cùng nhanh, hận không thể đem xe đạp biến thành xe máy. Chỉ trong chốc lát đã thấy bóng lưng tên nam nhân kia.
"Này! Anh kia đừng chạy, nhanh đem túi trả lại đây, bằng không thì đến cục cảnh sát cũng không tha cho anh!" Sự thật có thể thấy được, Tiêu Nhược Thiên từ nhỏ rất có thiên phú làm cảnh sát.
Nam nhân nghe xong lời Tiêu Nhược Thiên nói, liền chạy nhanh hơn. Hai người một đường ngươi truy ta đuổi, thể lực của gã nam nhân dần cạn kiệt. Tốc độ của hắn chậm dần, bắt đầu hướng ngỏ hẻm chạy. Tiêu Nhược Thiên nhiều lần đều đụng vào tường, tức cắn răng, hận không thể đem tên nam nhân này phanh thây xé xác ngay lập tức. Mắt thấy tên nam nhân đang chạy ở phía trước, Tiêu Nhược Thiên nhìn khoảng cách. Lại đau lòng nhìn thoáng qua chiếc xe của mình, cắn răng một cái. Thoáng cái từ trên xe đạp nhảy xuống, đồng thời đem xe hất lên trước, tốc độ xe nhanh hơn, lập tức hướng lưng của tên nam nhân kia bay thẳng tới.
"Ầm!" Tiêu Nhược Thiên quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu gối đau nhức. Ngẩng đầu nhìn lên, người nam nhân kia đã bị chiếc xe đè lên, nhưng là vẫn muốn giãy dụa đứng lên. Tiêu Nhược Thiên không để ý đau đến trên chân, liền tiến đến. Một chân giẫm lên phía sau lưng nam nhân kia, chân còn lại hung hăng đá vào đầu hắn.
"Tên chết bằm! Tôi xem anh còn dám chạy không, anh dám không?!" Chỉ thấy Tiêu Nhược Thiên một bên vừa mắng một bên hung hăn giẫm lên người nam nhân. Lúc cảnh sát đến, chính là chứng kiến một màn như vậy.
"Anh nói! Anh còn dám chạy hay không?! Tôi muốn anh bồi thường chiếc xe đạp của tôi! Bồi thường tổn phí tinh thần cho tôi!" Vừa muốn dẫm thêm một cước, đã bị một người khác kéo đi. Trong nội tâm Tiêu Nhược Thiên cả kinh, chả lẽ hắn có đồng đảng? Vừa muốn xuất quyền, liền thấy được người kia mặc trang phục cảnh sát.
Tiêu Nhược Thiên vội vội vàng vàng thu tay về. "Cảnh sát thúc thúc xin chào! Đây là tên trộm tôi bắt được!" Tiêu Nhược Thiên đặc biệt tự hào nói, người cảnh sát mặt đen lại. Nhìn tên ăn trộm bị đá ngất kia, "Ách. . . Tiểu muội làm vô cùng tốt, không sai, bất quá lần sau ra tay nhẹ một chút." Tiêu Nhược Thiên cười hì hì nhìn tên trộm kia, không nhìn còn tốt, chứ nhìn. . . trên người tên trộm toàn dấu chân, đầu sớm đã bị đá ra máu, người đã té xĩu. Sau lưng Tiêu Nhược Thiên đổ mồ hôi lạnh, trời ạ! Chị nhìn rõ ràng, đây không phải là do tôi muốn làm, tôi đây chỉ là phòng vệ chính đáng! Tôi đây là thay trời hành đạo! Tôi đây là vì nhân dân trừ hại!
Tiêu Nhược Thiên đem túi xách bị tên trộm giựt lấy, đưa cho nữ nhân kia. Nữ nhân kia nhìn chân Tiêu Nhược Thiên bị thương, sắc mặt trở nên tệ đi. Tiêu Nhược Thiên còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia lập tức dắt tay Tiêu Nhược Thiên quay đầu bước đi.
"Này! Này! Chị dẫn tôi đi đâu? Tôi vẫn còn chưa lấy xe!"
Tiêu Nhược Thiên thực không hiểu nổi nữ nhân này xảy ra chuyện gì, nhìn sao cũng chỉ thấy nàng ôn nhu yếu ớt, sao khí lực lớn như vậy? Nữ nhân kia quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhược Thiên. "Thực xin lỗi. . . Đau lắm hả" nữ nhân kia ngồi xổm xuống nhìn vết thương ở chân Tiêu Nhược Thiên.
Tiêu Nhược Thiên không muốn nhìn thấy nhất là bộ dạng khổ sở của nữ nhân, huống chi lại là một mỹ nữ? Từ đây có thể thấy, Tiêu Nhược Thiên không chỉ có thiên phú làm cảnh sát, mà còn là trời sinh ưa thích mỹ nữ không phải sao? Tiêu Nhược Thiên gãi gãi đầu, "Ha ha. . Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ."
"Thật sự không có việc gì? Tôi đưa em đi bệnh viện?"
Tiêu Nhược Thiên nghe tới đi bệnh viện, lập tức cuốn quýt, "Ài ài ài! Không cần không cần, tôi về nhà thoa chút thuốc là được rồi!" Nữ nhân kia kiên trì muốn đưa Tiêu Nhược Thiên trở về, Tiêu Nhược Thiên không lay chuyển được nàng, chỉ nghe lời đi theo nàng.
"Tôi tên Thẩm Diệp Mân, em tên gì?" Nữ nhân hỏi.
"Tôi tên Tiêu Nhược Thiên!" Thẩm Diệp Mân trên đường đi đều kiên trì vịn Tiêu Nhược Thiên, làm cho người đi đường ai nấy đều nhìn tới, cái này lại càng làm cho nàng dở khóc dở cười. Đại tỷ! Chị phải hay không quá khoa trương? Ta chỉ bị thương nhỏ như vậy, vậy mà biến thành như người đang mang trọng bệnh. Đến dưới nhà Tiêu Nhược Thiên, Thẩm Diệp Mân vẫn không có ý rời đi. "Thẩm tiểu thư, cám ơn chị tiễn tôi trở về, đến đây là được rồi, tôi tự mình đi lên."
Lệnh đuổi khách rõ như vậy, người bình thường nghe được ai mà chẳng bỏ đi? Nhưng là Thẩm Diệp Mân là nhân vật đơn giản như vậy sao? Thẩm Diệp Mân mặt dày mày dạn đi theo lên lầu, cũng những như thế.
"Hôm nay thật sự rất cảm ơn em, em có thể cho số điện thoại của em cho tôi không? Ngày nào đó tôi mời em đi ăn cơm."
Tiêu Nhược Thiên thấy bộ dạng thành khẩn của Thẩm Diệp Mân, đôi mắt tràn đầy mong chờ. Ai có thể đủ can đảm để cự tuyệt đây? Huống chi là một mỹ nữ năn nỉ Tiêu Nhược Thiên?
"A! Có thể, nếu có thời gian thì tìm tôi!" Tiêu Nhược Thiên cho số, nhìn Thẩm Diệp Mân khuôn mặt vui vẻ rời đi. Qua vài ngày sau, quả nhiên Thẩm Diệp Mân gọi điện tới. Hai người hẹn gặp mặt ở quán cà phê dưới nhà Tiêu Nhược Thiên. Bởi vì hai người không quen biết, chỉ gặp nói vài lời cảm ơn, sau đó liền liên quan đến chiếc xe đạp anh dũng hy sinh. Thẩm Diệp Mân kiên trì muốn tặng cho Tiêu Nhược Thiên một chiếc mới, nên từ ăn cơm biến thành mua xe. . .
Từ đó về sau, Thẩm Diệp Mân luôn kiếm cớ mời Tiêu Nhược Thiên đi ra ngoài, quan hệ của hai người cũng càng ngày càng thân. Tiêu Nhược Thiên không thích cùng người lạ tiếp xúc, nhưng trong nội tâm lại không bài xích một loạt hành động lấy lòng của Thẩm Diệp Mân. Có lẽ chính mình đã sớm ưa thích người này? Là bắt đầu từ lần gặp đầu tiên? Tiêu Nhược Thiên đối với chuyện mình ưa thích người cùng giới, cũng không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí chính nàng đã có dự cảm trước. Mình đối với nam sinh chưa bao giờ bị "cảm nắng", mặc kệ đẹp trai bao nhiêu, cũng không cảm thấy gì. Nhưng đối với nữ sinh lại khác, là hoàn toàn bất đồng, Tiêu Nhược Thiên sẽ chủ động bảo hộ nữ sinh, càng không muốn nhìn thấy bộ dạng khổ tâm của nữ sinh.
Tựa như ngày đó vậy, Tiêu Nhược Thiên thấy Thẩm Diệp Mân bị cướp giỏ xách, không hề nghĩ ngợi, liền hành động. Nếu như một nam nhân bị cướp, thì cái Tiêu Nhược Thiên cái khả năng liếc mắt cũng không có. Tuy Tiêu Nhược Thiên cảm thấy được mình thích Thẩm Diệp Mân, nhưng là nàng không xác định được tình cảm của Thẩm Diệp Mân đối với mình. Chẳng lẽ nàng chỉ đơn thuần là người tốt, chỉ là muốn tạ ơn mình mà thôi. Hay là nàng quá cô đơn, nên muốn tìm người giết thời gian mà thôi. Có lẽ. . . Có lẽ. . .
Tiêu Nhược Thiên trở nên bực bội bất an, một bên muốn biết tình cảm của Thẩm Diệp Mân đối với mình, một bên lại sợ sẽ bị tổn thương khi biết được kết quả. Vì vậy, nàng lựa chọn trốn tránh, cự tuyệt hết thảy lời mời của Thẩm Diệp Mân, thấy điện thoại của Thẩm Diệp Mân gọi tới thì không tiếp. Cứ tiếp tục trạng thái như vậy mãi cho đến tận ngày đó. . .
Buổi sáng tỉnh lại, mắt còn chút mơ màng. Nhìn đồng hồ, ân. . . 6 giờ 54, mẹ nhất định đã vội vàng đi làm, còn cha đã ra công viên. Hai ngày nghỉ, lại là ở một mình, Tiêu Nhược Thiên chậm rãi rửa mặt, sau đó liền mở điện thoại. Vừa mới khởi động máy, tiếng reng reng liền vang lên. Là tin nhắn của Thẩm Diệp Mân, Tiêu Nhược Thiên không chút do dự mở ra xem. "Tiêu Nhược Thiên, tối nay 9 giờ, gặp tại quán cà phê dưới nhà em, nếu như em không muốn đến, tôi sẽ chờ đến khi em đến mới thôi." Tiêu Nhược Thiên nhìn hồi lâu mới phát hiện, đêm qua! Là tin nhắn ngày hôm qua. Nữ nhân kia không phải vẫn còn đợi chứ? Tiêu Nhược Thiên nhanh chóng mặc quần áo tử tế, chạy xuống lầu.
Từ xa, đã thấy người kia đứng trước cửa. "Chị đã đợi bao lâu? Chị chẳng lẽ đứng đợi cả đêm tại chỗ này?" Tiêu Nhược Thiên hỏi. Mà nữ nhân trước mặt chỉ ôn nhu cười cười, bởi vì đứng quá lâu, thân thể có chút nghiêng ngả, mặt tái nhợt không còn tí huyết sắc.
"Tôi biết ngay em sẽ đến!"
Tiêu Nhược Thiên nghe được lời nói của Thẩm Diệp Mân, càng thêm giận, nữ nhân này sao lại ngốc đến như vậy đây? "Chị làm sao biết tôi sẽ đến? Chị làm sao biết tôi có thể hay không đọc được tin nhắn kia? Nếu như tôi không đến? Chị vẫn chờ? Chị có phải hay không đầu óc có vấn đề a!" Tiêu Nhược Thiên hướng Thẩm Diệp Mân gào thét, không để ý chút nào ánh mắt kinh ngạc của người qua đường.
Thẩm Diệp Mân thấy bộ dạng nổi giận của Tiêu Nhược Thiên, vẫn là ôn nhu cười, nàng từ từ đi đến Tiêu Nhược Thiên, chặt chẽ ôm lấy nàng. Tiêu Nhược Thiên bị cái hành động đột xuất đó làm cho cứng đờ, vừa định đẩy ra. Lại nghe Thẩm Diệp Mân nói:
"Xin em, đừng đẩy tôi ra được không?" Tay đang trên không của Tiêu Nhược Thiên liền buông thả xuống, cứ mặc cho Thẩm Diệp Mân cứ như vậy ôm mình. Tiêu Nhược Thiên là một đường chạy tới, trên người ra rất nhiều mồ hôi. Hiện tại bị thân thể lạnh buốt của Thẩm Diệp Mân ôm trong ngực, làm cho nàng thoải mái muốn ngủ. Nhịn không được ôm lại người này, muốn đem nhiệt độ cơ thể của mình truyền cho nàng, để cho nàng đừng lạnh như vậy.
"Thiên Thiên, em gần đây tại sao lại trốn tránh tôi?"
"Tôi. . . không có, chỉ là. . . có số việc."
"Là thế này phải không? Có chuyện gì mà lâu như vậy?" Thẩm Diệp Mân nói xong, liền đem Tiêu Nhược Thiên ôm chặt hơn, nàng không cao bằng Tiêu Nhược Thiên, giờ này khắc này, hai tay nàng hoàn trên cổ Tiêu Nhược Thiên, đem tất cả sức nặng đặt trên người Tiêu Nhược Thiên.
"Thiên Thiên, đừng chán ghét tôi được không?"
"Không có! Tôi sao lại chán ghét chị!" Tiêu Nhược Thiên luống cuống, thanh âm không khỏi nâng lên chút ít, chị thật đúng là ngu ngốc mà, tôi thích chị còn không kịp, như thế nào lại chán ghét chị?
"Không ghét? Vậy là thích?" Thẩm Diệp Mân ra vẻ ngây thơ hỏi. "Không phải. . . là . . . là yêu thích!"
"Loại nào yêu thích? Là loại nam nữ sao?"
"Tôi. . . không biết. . . ." Tiêu Nhược Thiên kinh ngạc nói.
Thẩm Diệp Mân buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Thiên. "Tiêu Nhược Thiên! Tôi yêu thích em. . . Chúng ta yêu nhau đi!"