Yêu Đương Đoan Chính

Chương 19: Thích cậu



Yến Hảo trộm phiên dịch lời Giang Mộ Hành thành "Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi bảo vệ cậu", cậu cẩn thận viết ra từng nét chữ rồi trịnh trọng cất sâu vào lòng mình. Trên đường về, Yến Hảo cầm điện thoại ấn vào chỗ liên lạc với Giang Mộ Hành, hết gõ rồi lại xóa mấy lần như thế, suy cho cùng thì cậu chỉ có một câu duy nhất muốn nói.

– Thích cậu.

Ngón tay Yến Hảo lơ lửng mãi trên nút "gửi", khẽ run một lúc không dám ấn xuống. Trong kho bản nháp lại có thêm một tin nhắn.

——

Yến Hảo ôm tâm trạng cực kỳ tốt mở cửa nhà trọ, trong thoáng chốc đó cậu đứng khựng lại, cầm hộp thuốc lá nhàu nát dưới tủ giày lên, đóng cửa rồi đi vào phòng khách, đá Dương Tùng đang nằm bẹp dí dưới sàn.

"Muốn chết thì ra ngoài mà chết."

Dương Tùng thả tay đang che mắt xuống: "Về rồi à."

Yến Hảo hết nhìn nổi dáng vẻ chán chường của cậu ta, lại đá thêm phát nữa: "Dì gọi cho tôi nói ông bảo dì đi, rồi cơm tối của tôi đâu? Ông nấu cho tôi?"

"Gọi đồ ăn ngoài đi."

Dương Tùng vịn chân Yến Hảo định mượn lực ngồi dậy, nào ngờ Yến Hảo không có sức, bị cậu ta kéo xuống luôn. May là Yến Hảo kịp chống lên vai cậu ta mới không xảy ra cảnh tượng miệng đầy máu chó. Dương Tùng cũng hết hồn, đổ đầy mồ hôi lạnh.

"À thì, ngài Hảo đây muốn ăn gì để tiểu nhân gọi cho ngài ạ."

Dương Tùng bò đi chỗ khác trước khi bị ăn đập, chân tay cậu ta dài ngoằng nên lúc bò y hệt con tinh tinh cỡ đại.

Yến Hảo ngồi xuống sô pha: "Xin nghỉ?"

"Ừ." Dương Tùng vuốt mái tóc bù xù, dùng giọng mũi đáp: "Còn bảo sổ bệnh án của tôi là giả, tôi chẳng ngại ngần xé luôn miếng băng trên mặt ra, kề máy ảnh sát vết thương chụp một tấm gửi qua."

Yến Hảo: "..."

"Đến thế cảm thấy vết thương là giả ấy hả?" Dương Tùng ngồi dưới đất tựa bên ghế sô pha: "Vậy thì để ông đây bật máy tính quay video QQ, ông banh miệng vết thương đổ máu đầy mặt cho xem."

Mắt Yến Hảo giần giật: "Chỉ để xin nghỉ một ngày có nhất thiết phải làm vậy không?"

"Nhất thiết." Dương Tùng khoanh tay nhắm mắt lại, gương mặt đẹp trai sa sút thấy rõ: "Ông đây thất tình, nhìn cái gì cũng chướng mắt, bực chết đi được."

Cậu ta nói: "Tiểu Hảo, ông nói xem vì sao tôi thua?"

Yến Hảo nhíu mày: "Lời tôi nói đêm qua ông chẳng nghe lọt tai."

"Biết là một chuyện, tiếp thu tiêu hóa là một chuyện." Dương Tùng biếng nhác ngân dài giọng: "Gã ta ấy à, có ba thứ trên người gã mà gã không quản được."

Cậu ta giơ ngón trỏ: "Một, miệng."

Rồi ngón giữa: "Hai, chim."

Cuối cùng là giơ thẳng ngón đeo nhẫn: "Ba, tim."

Yến Hảo: "..."

Chợt thấy gì đó, sắc mặt Yến Hảo tức thì đen xì, cậu chỉ tay: "Đã nói không cho ông hút thuốc chỗ ghế sô pha, tàn thuốc của ông có thể chất thành núi luôn rồi, muốn chết phải không?"

Dương Tùng đáp như chuyện hiển nhiên: "Tôi thất tình."

Không biết là phát hiện ra cái gì, mặt cậu ta hơi biến, khẽ khàng dịch mông tới. Yến Hảo tinh mắt chặn Dương Tùng lại, trừng mắt nhìn lỗ đen nhỏ trên bọc ghế sô pha: "Còn cháy một lỗ."

Dương Tùng nuốt nước bọt, thều thào hết tự tin: "Tôi thất tình."

Yến Hảo lạnh lùng nhìn cậu ta: "Ông cút."

"Đừng mà, đứng trước bước ngoặt sinh tử, là anh em thì đừng bỏ mặc tôi." Dương Tùng nhảy dựng lên: "Tôi sẽ mua bọc ghế mới thay cho ông, đảm bảo ông hài lòng."

Yến Hảo ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên bộ đồ của cậu ta: "Thuốc có gì ngon?"

Dương Tùng thở dài một hơi đượm mùi thâm tình xa xăm: "Không rõ ngon ở đâu, nhưng lại khiến người ta say mê."

Yến Hảo đứng dậy xuống bếp, lười không muốn hỏi nữa.

Dương Tùng lẽo đẽo theo chân cậu: "Tiểu Hảo, tối nay tôi vẫn muốn ngủ ở chỗ ông, sáng mai về, vết thương thì nói là bị té, ông phải làm chứng giúp tôi, ba mẹ tôi tin ông."

Yến Hảo mở tủ lạnh lấy đồ uống: "Tối nay ông ngủ phòng khách."

"Đã biết đã biết, tôi sẽ xin nghỉ hai bữa, ba ngày nữa là hết học kỳ rồi." Dương Tùng tựa vào cửa tủ lạnh nhận chai Coca từ tay cậu: "Sau đó là nghỉ hè, không phải lên trường nữa, đỡ phải phiền lòng."

Yến Hảo giội một gáo nước lạnh: "Nghỉ xong vẫn phải lên trường."

Coca mắc nghẹn ngay cổ họng Dương Tùng: "Tôi đệt, đều là đàn ông tội gì gây khó nhau? Ông cho tôi tận hưởng một hai tháng không được hả?"

Yến Hảo bỗng nảy ra một ý: "Đứng im." Dứt lời, cậu lấy điện thoại ra chụp Dương Tùng một tấm.

"Đây là dáng vẻ lần đầu ông thất tình, tôi lưu trong máy tính, mấy năm sau cho ông xem."

Dương Tùng ngó qua, trong hình là cậu ta đang mặc áo phông trắng và quần cộc rộng, tóc rối tung, bên trái khuôn mặt dán băng gạc, đáy mắt xanh lòm, con ngươi thì đỏ ngầu, tay cầm lon Coca, trong miệng còn đang ngậm một ngụm chưa nuốt xuống nên má phồng lên, ánh mắt rời rạc.

Mẹ nó đần hết chỗ chê.

——

Sáng chủ nhật Yến Hảo cầm một phong bì lớn màu đỏ, đại diện cả nhà đi ăn cưới một người họ hàng. Địa điểm là tầng hai của khách sạn Lanxess trong thành phố.

Trong mắt họ hàng, Yến Hảo là một thằng nhóc tính cách ngỗ ngược, không đáng yêu, khó hòa đồng nên người lớn không đối xử với cậu như những đứa trẻ khác, họ lôi kéo cậu hỏi tình hình học tập thế nào, sau này con muốn làm gì, đã qua lại với bạn gái nào chưa, đủ mọi chuyện như thế.

Những người bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn cậu không dám đến gần cậu, chỉ chào hỏi một cách dè dặt và thận trọng. Không thân quen, ăn cùng một bữa cũng không thân thêm được.

Yến Hảo thong dong một mình đứng trong góc nhìn cặp đôi hoàn thành nghi thức.

Kết hôn ấy à, là chuyện rất thiêng liêng. Cả đời này Yến Hảo không thể cưới vợ sinh con, năm mười tám tuổi cậu nghĩ như thế, đến năm hai mươi tám tuổi, cậu mong bên cạnh mình sẽ có một người yêu cùng giới tính với cậu. Là lớp trưởng của cậu.

Sau khi tan lễ, Yến Hảo bước ra từ sảnh lớn, ở khúc rẽ thì va phải một người.

"Anh bạn nhỏ, đi đường không nhìn sao?"

Người kia khoảng ngoài ba mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt rất nhỏ, khi cúi xuống nhặt điếu thuốc lá thì để lộ hình xăm trên cổ anh ta. Xanh xanh đỏ đỏ, vừa giống hổ vừa giống báo.

Yến Hảo nhấc chân định đi thì bị chộp vai lại.

Đôi mắt của người đàn ông híp thành một sợi chỉ: "Chưa gì đã đi rồi? Không nói xin lỗi?"

Yến Hảo hất tay trên bả vai mình đi, lúc bị động vào, bộ xương đã cho cậu biết anh ta là người có luyện võ.

"Chú cũng va phải tôi."

"Vậy chú xin lỗi cậu trước, xin lỗi." Người đàn ông mỉm cười: "Đến cậu."

Yến Hảo ngậm miệng, không có ý định phối hợp.

"Có cá tính thế à."

Người đàn ông đột ngột chìa tay tới trong lúc Yến Hảo không đề phòng, để anh ta vén tóc mái mình lên.

"Còn đẹp nữa." Dứt lời, người đàn ông rút tay về, kẹp điếu thuốc chưa châm lên vành tai, đi về phía thang máy: "Anh bạn nhỏ, có duyên gặp lại."

Sau đó anh ta gọi điện thoại: "Nhóc Giang, ra gặp mặt thôi."

——

Hai mươi, ba mươi phút sau, trong con hẻm gần đường Tứ Thông.

Trần Phong ngồi xổm bên bức tường đá phủ đầy rêu hút thuốc, hỏi thiếu niên đứng đối diện: "Tôi vừa mới nói tôi nhìn thấy cậu bạn có nốt ruồi chu sa nhỏ giữa lông mày học cùng lớp với cậu, cậu đã tới ngay, sao hả, tình bạn thắm thiết lắm à?"

Anh ta vừa nói vừa quan sát cách một lớp khói.

Giang Mộ Hành lạnh lùng lên tiếng: "Đừng tiếp xúc với người trong trường tôi, chỉ còn một năm cuối cấp thôi, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra."

Trần Phong hơi thất vọng chẹp miệng. Cứ tưởng thằng nhóc không giống người này cuối cùng cũng có máu có thịt, có cảm xúc và ham muốn. Hóa ra là chỉ không muốn đống chuyện nát bét trong nhà lan trong trường, ảnh hưởng đến việc học.

Thật ra như thế cũng dễ hiểu, thằng nhóc này không có tình cảm, năm năm trước chỉ mới đứng đến ngực anh ta, vừa gầy vừa thấp, lúc đó là lớp mấy nhỉ? Năm nhất cấp hai hay vừa tốt nghiệp tiểu học? Nó bị ép phải chống đỡ một ngôi nhà rách rưới, chưa một lần tỏ vẻ yếu ớt, lạc lối, cực kỳ vô cảm. Làm gì có chuyện lo lắng cho ai.

Trần Phong cả nghĩ quá, hứng thú giảm bớt đi: "Yên tâm, cậu trả tiền rồi không lo có người gây khó xử cho cậu, ai cũng phải trải qua ngày của riêng mình, không rảnh đi kiếm chuyện."

"Bọn anh không điều tra trường cấp hai, cấp ba của cậu, cũng như người bạn kia, anh chỉ tình cờ thấy cậu và cậu ta đi với nhau mấy hôm trước, mi tâm có nốt ruồi đẹp hiếm có như thế, đương nhiên sẽ có ấn tượng."

Giang Mộ Hành không bộc lộ cảm xúc, không đoán ra tâm tư được.

"Hôm nay cũng là tình cờ, đi dự tiệc ở khách sạn thì chạm mặt." Trần Phong mở hờ đôi mắt nhỏ: "Anh bạn nhỏ là con nhà giàu, mang đôi giày mấy ngàn, có vẻ như không thiếu tiền, tiền tiêu vặt hẳn là trên năm chữ số."

Con ngươi Giang Mộ Hành co lại, nắm tay trong túi cũng rút ra. Đây là tư thế đề phòng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tấn công.

Trần Phong bị sặc khói thuốc, bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm hoi anh bộc lộ tâm trạng: "Cậu đã có quan hệ tốt với cậu bạn đó, hôm nào gặp tình huống đột phát không giao tiền ra được thì mượn cậu ta đi?"

Giang Mộ Hành lại đút tay vào túi quần: "Không cần."

Trần Phong chậc nhẹ một tiếng, lòng tốt thành lòng lang dạ thú.

Con ngõ nồng nặc mùi ẩm thấp đã lắng xuống theo năm tháng. Trần Phong bắn tàn thuốc xuống tảng đá xanh, nhìn thiếu niên đã cao hơn mình nửa đầu, nhớ lại từng câu chuyện cũ năm xưa.

Thiếu nợ thì phải trả, lẽ bất di bất dịch.

Năm đó Trần Phong dẫn người tới cửa, mẹ của thằng nhóc này đang ném hộp tro, vứt di ảnh, tro tàn bị đổ xuống sàn. Thằng nhóc đứng một bên, không khóc không quấy. Rõ là một nhân vật tàn nhẫn, Trần Phong đã nghĩ như thế và anh ta cũng nhanh chóng nghiệm chứng suy nghĩ này.

Thằng nhóc bình tĩnh hỏi họ mọi chi tiết về khoản nợ, nhanh chóng bán nhà trả món nợ đầu tiên và đưa mẹ về sống trong một căn nhà tồi tàn nhỏ dưới tầng hầm.

Bây giờ Trần Phong vẫn còn nhớ chuyện vào mùa đông năm đó. Thành phố T gặp phải trận tuyết lớn trăm năm mới có, muốn đòi mạng người. Một ngày nọ, nếu họ chậm chút nữa thì thằng nhóc đã bị mẹ nó giết chết bằng gói thuốc diệt chuột.

Khi trẻ vị thành niên đang chịu đựng, người lớn đã từ bỏ trước.

——

Nhóm người Trần Phong chỉ làm công, nghe theo lệnh mà làm, xảy ra sự cố gì ông chủ sẽ trách tội nên phải hoàn thành nhiệm vụ cho tới cùng. Bởi vậy họ không thể nào để chết người được, chết rồi họ kiếm ai mà đòi tiền? Suốt đêm, Trần Phong đưa thằng nhóc đến bệnh viện, cứu về được, cũng lúc đó là lần đầu thằng nhóc gọi anh ta một tiếng "anh Trần", hiển nhiên là có mưu đồ, mục đích của nó là muốn tìm con đường kiếm tiền.

Từ năm thứ hai sau đó cho đến năm nay, thằng nhóc này luôn trả tiền đúng hạn, họ chưa từng đến đòi.

Dùng cơ thể trẻ tuổi, làm vài công việc và tiết kiệm từng cắc một, đủ tàn nhẫn với bản thân.

Trần Phong thôi không nghĩ nữa, nở nụ cười vô nghĩa lắc đầu một cái. Mỗi khi trong cuộc sống anh ta có điều gì không suôn sẻ, anh ta luôn nghĩ đến thằng nhóc này, hầu như đều tìm được niềm an ủi rất lớn.

Bạn sống không tốt, có người còn sống tệ hơn bạn.

Trong túi bạn không còn bao nhiêu đồng, có người bị món nợ đè nặng.

Bạn liều mạng vì mái nhà, có người vì mái nhà mà không dám liều mạng, cả đau đầu nhức óc cũng không dám có, sợ đổ bệnh sẽ làm lỡ công việc.

So sánh qua lại đã thấy rõ cái gọi là mỗi người mỗi mệnh.

——

Thật ra hôm nay Trần Phong tới đây một chuyến chỉ vì hưng khởi nhất thời khi tình cờ gặp anh bạn nhỏ đó ở khách sạn.

Anh ta cầm điếu thuốc trên miệng, nheo mắt nhìn thiếu niên bên tường.

Nó có một vẻ ngoài phi phàm. Đây là một con đường tắt mà ông trời ban thưởng cho nó, trải sẵn trước mắt nó nhưng nó từ chối mọi cám dỗ, đi theo con đường của riêng mình, không ngoảnh đầu và cũng không bị lay chuyển. Trong lòng nó chắc chắn có thứ nó muốn có, muốn bảo vệ. Nếu không thì nó sẽ không thể chống chịu nổi đến bây giờ, cũng không cất bước được.

Trần Phong luôn cho rằng không ai có thể sinh tồn mãi trong bóng đêm vô tận, phải có ánh sáng dẫn đường. Anh ta chỉ không biết ánh sáng của thằng nhóc này là gì.

"Thú thật với nhóc Giang, anh rất khâm phục cậu, nếu là anh, anh đã lấy cái chết làm lối thoát lâu rồi." Trần Phong thổn thức: "Chết vinh còn hơn sống nhục, ai cũng hiểu lý lẽ này nhưng có một số chuyện đặt lên bàn cân, sống còn đau hơn chết, thà chết còn hơn."

"Đó là lý do vì sao hai năm trước bọn anh thay phiên nhau theo dõi cậu và mẹ cậu, sợ hai người tự tử."

Hô hấp của Giang Mộ Hành đều đều, vẻ mặt tĩnh lặng, không nhìn ra được chút vết nứt nào, hệt như không đếm xỉa đến.

Trần Phong ngồi xổm cười cười với anh, không giống kẻ đòi nợ hay con nợ, mà giống một vị trưởng lão vô vọng chật vật đang ngóng trông một vãn bối xuất sắc.

"Thằng nhóc cậu cứ giữ bình tĩnh tiếp đi, sớm muộn gì cũng trả đủ tiền, sống tốt một đời."

Cổ họng Giang Mộ Hành đau rát, anh lấy hộp viên ngậm, ném một viên vào miệng: "Tôi sẽ trả tiền đúng hạn, đừng giao thiệp với bạn của tôi, đây là chuyện riêng của tôi."

Ý cảnh báo rõ ràng.

"Đã bảo là tình cờ thôi..." Trần Phong cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo ấy, anh ta thu lại điệu bộ đùa cợt của mình: "Được rồi, không giao thiệp, tôi sẽ dặn dò lại, đảm bảo giữ yên ổn cho cậu vào trường đại học danh tiếng."

"Nhóc Giang, chờ đến khi cậu lên đại học đánh tiếng, khởi nghiệp hay gì đó, trả xong nợ sớm, mọi người đều vui."

Giang Mộ Hành im lặng ăn viên ngậm.

Tia nắng mỏng lan vào con hẻm, một con bọ đen đang bò lên góc tường. Con bọ đụng phải chân Trần Phong, ngay lập tức co rúm thân mình tự vệ, chừa lại lớp vỏ cứng cáp ra ngoài. Anh ta bất ngờ hỏi: "Nhóc Giang, mấy năm nay có bao giờ cậu gục ngã không?".

Nét mặt Giang Mộ Hành hờ hững như cũ.

Chẳng có gì lạ khi Trần Phong lại cảm nhận nắm đấm của mình đáp xuống miếng bông, ở cái độ tuổi này, con người đã có khí chất, gánh nặng đối nhân xử thế, tâm tư sâu kín, nhìn không thấu. Không đủ sức làm địch với nó.

Trần Phong dí đầu thuốc xuống đất, chậm rãi đứng dậy, xoay người nói: "Đi thôi nhóc Giang, đi uống hai ly với anh đi."

Giang Mộ Hành không màng nhấc mi mắt đáp: "Không được, tôi phải đi làm, không có thời gian."

Hai giây sau, điện thoại trong túi Giang Mộ Hành rung lên, có người gửi tin nhắn tới.

– Lớp trưởng, tối qua cậu nói sáng nay cậu làm thêm ở quán cà phê Nam Sơn, tớ đang ở gần quảng trường Thì Dung, tớ có thể đến chỗ cậu không?

Sau đó còn gửi thêm một tin nữa.

– Có làm phiền cậu không?

Giang Mộ Hành không hề do dự hồi âm lại vài chữ.

– Đến đi, không phiền.

———

Chú thích:

Trần Phong tự xưng chú với Yến Hảo nên mình để chú-cậu, tôi-chú.

Xưng hô giữa Trần Phong và Giang Mộ Hành vẫn luôn là ta-ngươi, nhưng xét theo quá khứ Giang Mộ Hành từng gọi Trần Phong một tiếng "anh" nên mình để anh-cậu, tôi-anh.