Yêu Đương Đoan Chính

Chương 23: Đang theo đuổi





Ngoài hành lang rất yên tĩnh, tờ giấy vụn trong góc bị gió thổi bay về phía Yến Hảo, cậu nghe thấy tiếng động bèn nhìn sang, nhìn thấy trên giấy có vẽ một trái tim bằng bút bi đỏ, còn có một cái tên mờ nhạt bên lề giấy.

Có lẽ tờ giấy bay ra khi lớp nào đó đi đổ rác, nó có vết vò nát, không biết câu chuyện đằng sau là gì.

Tình cảm của tuổi trẻ trong sáng và đầy sức sống.

Yến Hảo nhớ cậu đã viết rất nhiều bức thư tình cho Giang Mộ Hành, nhưng chúng chưa từng được gửi đi.

Thầm mến là thứ tình cảm ẩn vào một nơi không để ai thấy rồi sục sôi mãnh liệt.

——

Yến Hảo đứng dậy: "Lớp trưởng, ngày hôm nay nóng nhỉ, tận ba mươi lăm độ, ngày mai..."

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời cậu, cậu vừa nhận máy vừa nhìn Giang Mộ Hành bước lên lầu: "Sao giờ này rồi ba còn gọi con? Không ngủ sao?" Bên đó đã gần bốn giờ rưỡi sáng rồi.

Giọng Yến Minh Thành rất khàn: "Mới vừa họp xong."

Yến Hảo ngồi xuống bậc thang: "Đã lớn tuổi rồi, ba cứ phải ráng sức như thế để làm gì?"

Yến Minh Thành tức giận: "Con trai này, ba con đang trong độ tuổi tráng niên."

Yến Hảo ồ một tiếng: "Nghe ba."

Yến Minh Thành nghe con trai đáp lấy lệ, mặt ông đen như đít nồi, ông mới sang bốn mươi thôi, thân thể còn cường tráng, sao lại thành lớn tuổi?

"Ba đưa máy cho mẹ nói chuyện với con."

Yến Hảo sửng sốt: "Mẹ ở chỗ ba sao?"

"Mẹ đến đây công tác, vừa đến chưa bao lâu." Yến Minh Thành gọi: "Vợ ơi, con trai chờ này."

Đầu dây bên kia tức thì chuyển sang một giọng nói dịu dàng: "Hảo Hảo."

Mũi Yến Hảo cay xè.

Nghê Thanh khẽ khàng nói: "Hôm nay con thi học kỳ phải không."

Yến Hảo cúi đầu: "Dạ."

Nghê Thanh chỉ nhắc qua, không hỏi kỹ: "Vậy thì bao giờ con qua chỗ mẹ?"

Yến Hảo hắng giọng: "Mẹ, nghỉ hè năm nay con sẽ không qua."

Nghê Thanh không vui: "Đã bảo hè qua mẹ rồi mà, mẹ mua cho con biết bao nhiêu quần áo đây."

"Tháng tám đi học lại rồi, con phải học lái xe, học kèm, còn nhiều chuyện khác nữa." Yến Hảo nói: "Đợi đến Quốc Khánh đi."

Nghê Thanh vờ tức giận: "Đến Quốc Khánh con lại không qua."

Yến Hảo cười: "Quốc Khánh con chắc chắn sẽ qua."

Nghê Thanh không hài lòng: "Ngày Quốc Khánh lớp mười hai chỉ được nghỉ nhiều nhất là ba ngày, con phải chạy đi chạy về thì ở lại được bao lâu?"

Yến Hảo gãi gãi chóp mũi: "Còn dịp Tết mà."

Nghê Thanh thở dài: "Con không nhớ mẹ với ba con chút nào cả."

"Đâu có." Yến Hảo gối đầu xuống đầu gối, đưa mắt nhìn bậc thang ở dưới: "Con nhớ lắm." Một lúc sau cậu nhỏ giọng nói: "Mẹ, chúc sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ."

Trong phút chốc đầu dây bên kia im bặt, điện thoại trở lại tay Yến Minh Thành, ông nghiêm nghị nói: "Nhóc con, sao con chọc mẹ khóc hả? Con không biết một khi mẹ đã khóc thì sẽ khóc không dứt à, ba con dỗ mẹ phải mất nửa cái mạng đấy?"

"Thái độ của ba như thế là không được đâu." Yến Hảo nói: "Dỗ vợ của mình là dù mất một cái mạng cũng là chuyện phải làm."

Yến Minh Thành nghẹn lời: "Tuổi trẻ tài ba ha."

Yến Hảo khiêm tốn: "Tàm tạm thôi ạ."

"..."

Yến Minh Thành ngậm thuốc lá cười, con trai ông hướng nội cố chấp, chỉ có mỗi một người bạn là thằng bé nhà họ Dương, nó không chơi với các bạn cùng lứa khác, nhưng lên cấp ba đã thoải mái vui vẻ hơn thấy rõ, còn đùa nghịch với bạn bè được.

"Cái gì nhỉ, ba à." Yến Hảo dừng một giây: "Quốc Khánh con sẽ qua, đến lúc đó con nói chuyện này với ba mẹ."

Yến Minh Thanh không do dự thốt một câu: "Biết yêu rồi à?"

Tim Yến Hảo đập thình thịch.

Yến Minh Thành nhận ra hơi thở con trai mình bất thường: "Yêu thật hả?"

Yến Hảo chưa kịp nói gì đã nghe ba mình nói tiếp: "Thế thì Quốc Khánh dẫn theo luôn đi."

Cách điện thoại, Yến Hảo không thấy được nét mặt của ba nên không đoán ra được tâm tư của ông, cậu hỏi ngay: "Không phải bình thường các bậc phụ huynh đều phản đối chuyện yêu sớm sao?"

"Con trai ba đã là người trưởng thành, không phải yêu sớm." Yến Minh Thành ghẹo: "Người yêu là bạn cùng trường sao?"

Yến Hảo cất giọng lí nhí, toát ra vẻ ngây ngô của người thiếu niên: "Con còn đang yêu thầm."

"Gì hả? Yêu thầm?" Yến Minh Thành cất cao giọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Con có đúng là con trai của Yến Minh Thành không vậy? Sao không có chút triển vọng gì thế?"

Yến Hảo: "... Tình huống của con khá phức tạp."

Yến Minh Thành đã quen lãnh đạo, khí thế ông tăng vọt: "Có gì ghê gớm, cứ theo đuổi đi."

Yến Hảo trề môi: "Con đang theo đuổi đây."

"Nghe giọng điệu của con xem ra theo đuổi không thuận lợi nhỉ." Lồng ngực Yến Minh Thành phập phồng, ông cười thành tiếng, tàn thuốc rơi lả tả: "Muốn ba con chỉ cách cho không?"

"Không muốn." Yến Hảo đáp: "Tự con nghĩ cách."

Yến Minh Thành dí tàn thuốc vào gạt tàn: "Rồi chuyện Quốc Khánh là chuyện gì."

Yến Hảo muốn dựng đề phòng trước nhưng không ra tay được, cậu buồn phiền xoa mi tâm: "Đến Quốc Khánh con nói sau."

Yến Minh Thành lại hỏi nhưng không nắm được câu trả lời đành thôi, miễn cho con trai rúc vào trong lớp vỏ cứng.

Yến Hảo chống tay lên chân ôm mặt: "Hôm nay là sinh nhật mẹ, con định tối rồi gọi cho mẹ, không ngờ ba mẹ lại gọi cho con trước."

Yến Minh Thành thở dài: "Ba định một lúc nữa sẽ đến chỗ mẹ tạo cho mẹ niềm vui bất ngờ, nào ngờ mẹ đến chỗ ba trước rồi."

Hai ba con nói không nên lời.

Yến Hảo nhìn lá cây tung bay bên ngoài: "Ba phải tổ chức sinh nhật cho mẹ, hôm nay đừng đến công ty, tạm gác công việc qua một bên bồi bạn với mẹ đi."

"Ba đã định gác công việc rồi nhưng mẹ con không gác được, qua đây còn đem theo máy tính, sáng nay mới họp video xong." Yến Minh Thành hiếm khi tỏ nỗi khổ với con trai: "Vậy đi, ba ra dỗ mẹ con đây." Trước khi cúp máy ông còn nói: "Tối nay gọi video."

Yến Hảo đặt điện thoại xuống đùi lau vết nước dính trên màn hình, nghe tiếng bước chân đằng sau bèn ngoái đầu lại nhìn, cậu thấy là Giang Mộ Hành thì đờ đẫn mặt mày.

Giang Mộ Hành đi xuống: "Trong lớp nóng quá."

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành thêm chút nữa, thầm nghĩ bình thường anh đều về nhà ngủ trưa, không biết vì sao hôm nay lại đến trường.

"Ngoài hành lang mát hơn." Yến Hảo nhích về tường: "Cậu ngồi không?"

Giang Mộ Hành lắc đầu: "Tôi đi mua kem."

Yến Hảo đứng dậy: "Tớ cũng đi."

——

Giang Mộ Hành đi băng qua hành lang, Yến Hảo bước lên bậc thang đi theo, cùng anh bước vào ánh nắng chói chang, một luồng nước nóng chảy vào lấp đầy cõi lòng cậu.

Hai người đi một trước một sau, cách nhau một bước chân. Trong trường không một bóng người, nền gạch dưới chân đều nứt nẻ.

Giang Mộ Hành từ tốn đi vòng qua lớp học, bước về phía ký túc xá nam sinh. Yến Hảo đi đằng sau anh vẫn giữ khoảng cách đó, từ lớp mười đến lớp mười một, chuyện cậu hay làm nhất là nhìn lén Giang Mộ Hành, đây cũng là chuyện cậu giỏi nhất vì không có ai nhận ra cả. Thế nên nỗi thầm mến của cậu vẫn hoàn hảo không chút vết xước, không phải hứng chịu những công kích ác ý của thế tục.

Khuôn mặt Yến Hảo dần nóng rát, cậu giơ tay lên vừa che vừa xoa, không dám ngước mắt lên đối diện với ánh nắng chói gắt.

"Lớp trưởng, ngày mai đến tận bốn mươi độ, ngày mốt có mưa to nên giảm mấy độ, mấy ngày sau đó đều trong khoảng ba mươi độ, hai ngày có nhiệt độ cao nhất cũng trúng dịp cuối kỳ." Yến Hảo vô thức lầu bầu: "Lúc làm bài thi tay cứ dinh dính, trên bàn còn đọng nước nữa, thật là..."

Rồi sực nhận ra mình dông dài quá, Yến Hảo im bặt, cậu bước một bước lớn để sóng vai với Giang Mộ Hành, dùng khóe mắt trộm nhìn anh.

Giang Mộ Hành đột nhiên quay đầu.

Lưng Yến Hảo lập tức căng cứng hệt như chú mèo hoảng sợ, tiếng thở dốc bất giác nảy ra trong cổ họng, vừa dè dặt vừa đề phòng.

Giang Mộ Hành hờ hững hỏi: "Lại thấy con bọ cánh cam?"

Yến Hảo: "..."

"Không phải, không có." Cậu đáp: "Tớ chỉ cảm thấy lớp trưởng cao quá chừng."

Giang Mộ Hành vẫn cất bước: "Do cậu thấp."

Yến Hảo lập tức biện bạch: "Tớ một mét bảy mươi ba."

Giang Mộ Hành dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt ấy như đang tự hỏi, thật vậy không, nhìn không ra.

Yến Hảo không biết gân cốt nào trên người mình bị hỏng, cậu xoay lại lưng tựa lưng với Giang Mộ Hành, gót chân chạm gót chân rồi nói muốn so. Dứt lời cậu mới bừng tỉnh mình đang làm gì.

Yến Hảo đỏ mặt lúng túng, cậu tự nhủ mình đúng là đồ ngốc, bên tai vang lên một giọng nói: "So rồi, cậu vẫn thấp."

Tôn nghiêm chiều cao lấn át sự xấu hổ và phiền muộn, Yến Hảo nhanh chóng xoay người ngẩng đầu, nhíu mày nghiêm nghị nói: "Tớ cao một mét bảy mươi ba thật."

Giang Mộ Hành nhướng mày: "Cái đó không mâu thuẫn với chuyện cậu thấp."

Yến Hảo ăn quả đắng, một lúc lâu sau mới thì thầm một câu: "Tớ còn cao lên được."

Lọn tóc khờ trên đỉnh đầu cũng ỉu xìu.

Giang Mộ Hành nghiêng đầu nhìn chỗ khác, quai hàm căng chặt.

Yến Hảo nghĩ Giang Mộ Hành không tin, cậu dứt khoát tung gen của mình tiếp thêm tự tin: "Ba tớ mét tám mươi ba, mẹ tớ mét bảy, chắc chắn tớ sẽ không chững lại ở mét bảy mươi ba."

Giang Mộ Hành đáp hai chữ: "Rất xứng."

Yến Hảo mờ mịt, tuy ba mẹ cậu xứng thật nhưng có phải trọng điểm của Giang Mộ Hành hơi... lệch?

——

Trong trường chỉ có một cửa hàng nhỏ nằm dưới dãy ký túc xá nam. Đi xuống mấy tầng cầu thang rồi băng qua cửa đá hình bán nguyệt sẽ thấy nó ở bên trái.

Lúc Yến Hảo và Giang Mộ Hành đến, trong cửa hàng không có học sinh nào, chỉ có ông chủ đang bỏ mấy bịch kẹo, mỗi bịch hai chục cái, một tệ một bịch, ông thấy có người vào thì quên mất đang đếm đến đâu, đành phải đổ hết kẹo trong bịch ra đếm lại từ đầu.

Ông chủ thân thiết cười hỏi: "Mấy bạn học sinh muốn mua gì?"

Yến Hảo khều khều mái tóc ướt trên trán: "Kem ạ."

"Buổi trưa tiệm vừa nhập về một thùng, đều nằm trong đó." Ông chủ chỉ cái tủ nằm cạnh cửa: "Hai đứa cứ chọn đi."

Yến Hảo thấy tivi nhỏ trên tường đang chiếu bộ phim điện ảnh "Tuế Nguyệt Thần Thâu", trong đó có diễn viên mà cậu rất thích nên chẳng màng mua kem nữa, không kìm lòng được bèn bước lại gần, ngước đầu xem.

Không lâu sau Giang Mộ Hành mua xong hai cây kem, anh đưa cho Yến Hảo một cây.

Yến Hảo nhận lấy theo bản năng: "Cảm ơn."

Hơi lạnh trong tay khiến Yến Hảo rùng mình, cậu đờ mặt khi thấy cây kem là kem Green Mood mình thích, sau đó là niềm vui vô biên tuôn trào, cậu định mở miệng thì nhận ra Giang Mộ Hành cũng đang cầm cây kem giống mình.

Có lẽ Green Mood đặt ở hàng trên cùng, Giang Mộ Hành chỉ lấy bừa thôi.

Ánh sáng trong mắt Yến Hảo tối đi, nhưng cậu vẫn vui vì Giang Mộ Hành mua kem cho mình. Mọi điều tốt đẹp đều bắt đầu từ việc dạy học kèm.

Yến Hảo cầm cây kem như bảo vật, mãi chẳng mở ra, cứ như không cảm thấy lạnh.

Giang Mộ Hành liếc cậu: "Thế nào? Muốn đổi sao?"

Mí mắt Yến Hảo run lên, cậu nắm chặt cây kem như sợ bị cướp: "Không đổi, tớ ăn cái này."

Giang Mộ Hành không nói gì nữa.

Yến Hảo xé vỏ, đôi mắt vẫn nhìn tivi muốn xem tiếp, nhưng chắc chắn Giang Mộ Hành sẽ về lớp không ở lại xem phim, thế thì cậu sẽ về theo anh, một mình ngồi ở đây có vui vẻ gì đâu.

Yến Hảo cắn kem quay đầu, ngạc nhiên khi thấy Giang Mộ Hành không đi mà duỗi chân kéo một cái ghế đẩu, anh ngồi xuống trước tivi.

Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt, Giang Mộ Hành không về lớp sao?

Dại ra một lúc, Yến Hảo vội kéo thêm một cái ghế đẩu tới, xem phim với Giang Mộ Hành.

———

Chú thích:

Cây kem Green Mood: